Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây trước còn là một cô gái có thể cùng bạn nắm tay nhau chạy về con đường tình yêu, một giây sau mới chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông phía dưới ký túc xá liền kích động hỏi bạn số điện thoại của người đàn ông đó, tư vị này so với uống một lúc mười bình dấm chua lâu năm còn khó chịu hơn.

Sự xuất hiện của Cố Sính triệt để cắt đứt kế hoạch muốn phát triển của Diệp Vô Nhiên với Lâm Mộng, tất nhiên Diệp Vô Nhiên không có ý muốn đùa giỡn với Lâm Mộng, cũng không hề chú ý hình tượng mà đặt mông ngồi trên mặt đất gặm nhấm tư vị khó chịu trong lòng.

"Diệp đồng học, ngươi thật sự quen biết với người nọ sao? Tại sao ngươi không đi xuống gặp hắn vậy?" Lý Giai giống như con ruồi ong ong không ngừng bên tai Diệp Vô Nhiên, còn Lâm Mộng thì dùng hai mắt đầy chờ mong đợi Diệp Vô Nhiên trả lời.

A, đàn bà.

Diệp Vô Nhiên cười nhạo một tiếng trong lòng, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Đồ đang buồn bực ôm cánh tay, tâm trạng của bọn họ lúc này đúng là không khác nhau là mấy.

"Đó là tình duyên của ta, tới tìm ta bôn hiện." Diệp Vô Nhiên ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, nhưng tâm lý trả thù đang quấy phá trong nội tâm.

Hắn muốn để cho hai cô gái này phải thất vọng, mới vừa rồi còn ngọt ngào ấm áp với hắn, vừa nhìn thấy Cố Sính đã lập tức thay đổi thái độ, Diệp Vô Nhiên muốn để cho bọn họ không có quả ngọt để ăn.

Lâm Mộng và Lý Giai lập tức sững sờ, hai người bọn họ không phải là người thích chơi trò chơi, đối với hai chữ tình duyên này có phần lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc với cái từ bôn hiện này.

Phàm là lên mạng, có ai không trải qua vài lần yêu đương qua mạng đây?

Bốn chữ võng luyến bôn hiện này, bởi vì bị lật xe quá nhiều, cho nên trong suy nghĩ của nhiều người việc này phần lớn là mang theo nghĩa xấu.

"Đậu xanh, không phải Diệp Vô Nhiên ngươi giả vờ làm em gái lừa gạt tình cảm của người ta chứ?" Hai em gái còn chưa lên tiếng thì Tiêu Đồ đã bạo tạc, bảo sao gần đây hắn thấy Diệp Vô Nhiên gọi điện thoại nhiều như vậy.

Giả làm em gái cùng một người đàn ông yêu đương qua mạng, cái hành vi này thật đáng xấu hổ.

Nếu không phải vì nghèo khó, Diệp Vô Nhiên thật muốn đem cái trí tuệ nhân tạo đáng giá hai ngàn tệ trong tay nện vào đầu Tiêu Đồ.

"Ngươi biến đi, ngươi mới giả vờ làm em gái lừa gạt tình cảm của người khác qua mạng ấy."

Lý Giai cùng Lâm Mộng bị ép tiếp nhận một lượng tin tức quá lớn, sau khi tiêu hóa xong mới trăm miệng một lời nói: "Ý của ngươi là người kia là gay?"

Diệp Vô Nhiên do dự hồi lâu, Cố Sính có nói với hắn bây giờ y không phải là gay, trừ phi Diệp Vô Nhiên đáp ứng ở cùng một chỗ với y, thì y mới là gay hàng thật giá thật.

"Ngạch, không phải."

"Vậy các ngươi bôn hiện thì coi là thế nào?" Tiêu Đồ buồn bực, cẩn thận nghĩ lại tính cách thẳng nam của Diệp Vô Nhiên sao có thể giả dạng em gái lừa gạt tình cảm người khác qua mạng được, nếu Diệp Vô Nhiên thật sự làm như vậy thì người đầu tiên bị buồn nôn đến chết chính là bản thân hắn a.

Lý Giai từ yêu đương trở thành thất tình, uể oải cúi đầu xuống.

"Đầu năm nay, nam nhân đẹp trai đều đi làm gay, còn lại đều là nam nhân xấu xí thì nữ sinh chúng ta phải làm sao?"

"Ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói ta xấu xí có phải không?" Tiêu Đồ tự nhận diện mạo của mình cũng phải được tám điểm, lên tiếng kháng nghị.

Diệp Vô Nhiên không có tâm tư nhìn bọn họ cãi nhau với người yêu cũ, hóp lưng lại như một con mèo nhìn trộm xuống phía dưới lầu.

Cố Sính híp mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, người dễ nhìn làm cái gì cũng thấy suất khí, ánh mắt liếc qua một cái liền phát hiện những đồng học nữ đi lại bên dưới ký túc xá càng ngày càng nhiều.

Có người làm bộ đi ngang qua, có một đám nữ sinh đứng bên đường nói chuyện phiếm, còn có người giả vờ nghe điện thoại, nhóm em gái thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía Cố Sính.

Cố Sính đúng thật là trung tâm của một nhóm người a.

Diệp Vô Nhiên xem mà đau lòng, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng hưởng qua đãi ngộ này, Cố Sính đứng đó càng lâu thì nhân số của nhóm nữ sinh sẽ càng ngày càng tăng thêm, Diệp Vô Nhiên cứ có cảm giác sự việc này sẽ càng nháo càng lớn.

Chẳng may có em gái nào đó dũng cảm đi đến hỏi Cố Sính ở đây làm gì vậy? Cần giúp đỡ không? Cố Sính nói lung tung thì làm sao bây giờ?

Diệp Vô Nhiên tưởng tượng đến việc Cố Sính nói với em gái nào đó rằng y đứng đây chờ tình duyên của y xuống.

"Không thể nào không thể nào." Diệp Vô Nhiên không tin Cố Sính là người không có đầu óc như vậy.

Thân là tổng giám đốc của một công ty, quan niệm về thời gian của Cố Sính rất mạnh, cho nên y cho Diệp Vô Nhiên nửa tiếng để suy nghĩ, chậm một giây hay sớm hơn một giây cũng không được, y híp mắt nhìn kim giây chuyển động bên trong đồng hồ đeo tay.

Đợi đến khi Diệp Vô Nhiên chịu xuống gặp y, y muốn dùng một cái ôm để bù đắp cho khoảng thời gian chờ đợi này.

Giờ phút này tất cả suy nghĩ của Cố Sính chỉ xoay quanh một mình Diệp Vô Nhiên, không hề để ý đến nhóm em gái xung quanh đang liếc trộm mình.

Buổi trưa mặt trời càng ngày càng nắng gắt, Trần Thỏa muốn đi vào trong xe lấy dù che mặt trời cho Cố Sính, từ trong nhóm nữ sinh đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ dáng người yểu điệu cầm dù đi đến trước mặt Cố Sính.

Nàng bung dù che đi ánh mặt trời giúp Cố Sính, thiếu nữ trẻ tuổi da thịt trắng nõn sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu trên lên dù của nàng giống như tuyết mùa đông.

"Ngươi đang ở đây đợi người sao?"

Cố Sính hạ mắt nhìn nàng, quay đầu về phía Trần Thỏa đầy trách cứ, làm việc hiệu suất thấp như vậy xem ra là không muốn phần công tác này nữa?

Trần Thỏa bị ánh mắt này của Cố Sính làm cho rét lạnh sống lưng, vội vàng chạy đi lấy dù rồi quay trở lại.

"Em gái, ta làm là được rồi, ta làm. " Trần Thỏa vì bảo vệ chén cơm mà nhẹ nhàng đẩy em gái sang một bên, thay thế nữ sinh bung dù cho Cố Sính.

Nữ sinh mặt nóng dán mông lạnh, trên mặt đều là vẻ khó có thể tin, đây là lần đầu tiên nàng bị một người đàn ông bỏ qua một cách lạnh lùng như thế.

"Ngọa tào, kia chẳng phải là hoa khôi của trường sao?" Tiêu Đồ đứng bên của sổ giúp đỡ Diệp Vô Nhiên quan sát tình hình, thấy hoa khôi của trường bọn họ vậy mà cũng đến gần người đàn ông kia, hoa khôi của trường bọn ho cũng không phải lúc nào cũng là thục nữ ngọt ngào, không phải nàng còn có chút lạnh lùng không để ý đến người khác hay sao?

Diệp Vô Nhiên ngồi bên cạnh kinh hãi đứng lên nhìn xuống dưới lầu, hắn không thể tin được, hoa khôi của trường bọn họ được nhiều người theo đuổi như vậy, học trưởng nam thần gì gì đó đều bị nàng cự tuyệt, sao lại có thể bị Cố Sính mê hoặc được.

Trương Ninh là nữ thần trong lòng Diệp Vô Nhiên, dù sao Diệp Vô Nhiên cũng thuộc hội nhan khống, hắn tức giận nhìn Trương Ninh bị Cố Sính bỏ qua một bên.

Diệp Vô Nhiên hắn dù trong mơ cũng không dám mơ tưởng đến Trương Ninh, dựa vào cái gì mà Cố Sính dám không để ý tới?

Còn thiếu mười phút bốn mươi hai giây nữa là tròn nửa tiếng, Cố Sính liền nhận được điện thoại của Diệp Vô Nhiên.

"Bảo bối, muốn xuống sao?"

Tay cầm dù của Trần Thỏa run rẩy một chút, Cố tổng của bọn họ gọi người khác là bảo bối thuận miệng như vậy, thật đáng sợ.

"Cố Sính, ngươi dùng cái thái độ gì đối xử với nữ thần của ta thế hả?" Giờ phút này tâm lý của Diệp Vô Nhiên giống như thần tượng mà mình yêu quý bị người mà mình ghét nhất khi dễ, rất là tức giận bất bình.

"Nữ thần?" Mặt Cố Sính lộ vẻ nghi hoặc, chủ đề của Diệp Vô Nhiên hình như hơi bị lạc đường, bây giờ nên nói đến việc gặp mặt mới đúng.

"Là nữ sinh mặc váy trắng đứng bung dù phía sau lưng ngươi." Diệp Vô Nhiên vừa nói ra đã thấy hối hận, không đúng, là Trương Ninh tự mình đến gần Cố Sính, tại sao hắn lại phải nhắc nhở Cố Sính để cho y chú ý đến Trương Ninh, đây không phải là tự tìm thêm tình địch cho mình sao?

Mặc dù tình địch đã có đến hơn mười vạn, Diệp Vô Nhiên có chú ý đến số người hâm mộ của Trương Ninh, bởi vì tướng mạo xinh đẹp mà Trương Ninh trở thành hoa khôi của trường, fans hâm mộ cũng có hơn mười vạn người.

Tuy nhiên Cố Sính là do Trương Ninh chủ động đến gần, đây không phải là chuyện đùa.

Cố Sính quay đầu nhìn về phía Trương Ninh không muốn rời đi mà vẫn còn có ý đồ tiếp cận y, chẳng qua chỉ là liếc một cái nhưng trong nội tâm Cố Sính đã âm thầm quyết định không thể cho Diệp Vô Nhiên cùng Lâm Tước gặp mặt.

Nữ sinh váy trắng này mà cũng có thể trở thành nữ thần của bảo bối nhà y, vậy chẳng phải Lâm Tước kia sẽ đem bảo bối của y mê hoặc đến chết sao?

Với diện mạo này của Trương Ninh đích thực cũng thuộc về cấp bậc nữ thần, hơn nữa dựa vào những ứng dụng chỉnh sửa trên internet thì cũng có thể coi như là nữ thần quốc dân, nhưng nếu thật sự so sánh, chênh lệch giữa Trương Ninh là Lâm Tước không tính là ít.

Mặc dù tính cách Lâm Tước có hơi tùy tiện, suy cho cùng từ nhỏ đã được trải qua sự giáo dục của một gia đình gia giáo, những lúc nàng nghiêm túc thì khí chất ưu nhã, giơ tay nhấc chân đều tản ra khí tức cao quý, đúng thật là chênh lệch giữa trời và đất.

Thật giống như là sự khác nhau giữa những nữ minh tinh của thập niên 90 không cần chỉnh sửa làm đẹp, không cần phẫu thuật thẩm mỹ cùng nữ diễn viên thời nay bạo hồng dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh sửa làm đẹp a.

"Ah, ngươi muốn xuống sao?"

Ah một tiếng hời hợt, Cố Sính chỉ quan tâm Diệp Vô Nhiên muốn xuống hay không xuống.

"Ngươi!" Diệp Vô Nhiên tức giận nha, thế nhưng lại không biết phải trút giận như thế nào, muốn mắng chửi thô tục lại sợ Cố Sính trực tiếp xông lên đánh cho hắn mặt mũi bầm dập.

Thời điểm Cố Sính quay đầu nhìn mình, Trương Ninh cho rằng Cố Sính bị mình hấp dẫn, không ngờ ánh mắt Cố Sính nhìn nàng ngoại trừ lạnh lùng còn mang theo một tia trào phúng.

Trương Ninh từ nhỏ đến lớn đều được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, lần đầu tiên bị một người đàn ông đối xử như vậy, nàng giống như một cái cốc thủy tinh được người ta cầm trong tay đã lâu, giờ phút này lại bị hung hăng ném trên mặt đất, không chừa lại chút mặt mũi nào.

"Trời ơi, anh đẹp trai này thật cao ngạo, ngay cả Trương Ninh cũng không thèm phản ứng "

"Trời ạ, lần đầu tiên thấy Trương Ninh xấu hổ như vậy đó."

"......."

Loại nữ sinh luôn được người khác chú ý đến này rất dễ trở thành đề tài bàn tán của mọi người, Trương Ninh lại là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong trường học, loại việc như thế này lập tức trở thành đề tài bát quái đứng đầu trong trường học vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên nội dung lại đều vô cùng kỳ quặc.

Có nói người đàn ông đẹp trai lạnh lùng cự tuyệt hoa khôi của trường đến gần, có nói hoa khôi của trường cãi nhau với bạn trai sau đó tự chạy đến cửa ký túc xá nam dỗ dành người ta.

Tóm lại là, tất cả mọi người đều cho rằng Cố Sính có quan hệ với Trương Ninh.

Cuộc sống đại học nhàm chán, chỉ có thể bát quái để giết thời gian.

Nhưng mà tính cách của vị hoa khôi trường học Trương Ninh này cũng rất cố chấp, độc thân nhiều năm như vậy rốt cục cũng gặp được người mà mình thích, nàng cũng không cảm thấy vì mất mặt mà rời đi, chỉ lẳng lặng đứng đợi ở một bên, dù sao thì mặt mũi cũng mất hết rồi, mất thêm một lần nữa cũng không sao.

"Xác định không xuống?" Cố Sính nhìn về phía Diệp Vô Nhiên xác nhận lần cuối cùng.

Diệp Vô Nhiên chán ghét giọng điệu uy hiếp này của Cố Sính, rõ ràng là Cố Sính không được sự cho phép của hắn đã tự mình chạy đến tìm hắn, việc hắn không đáp ứng thì hắn không có nghĩa vụ phải xuống lầu gặp Cố Sính, dựa vào cái gì mà Cố Sính còn dám dùng giọng điệu uy hiếp này nói chuyện với hắn?

"Không xuống là không xuống, ngươi có thể làm gì ta?"

Trong tầm mắt là bộ dáng kiên định không chịu xuống của Diệp Vô Nhiên, khiến cho Cố Sính vừa yêu vừa hận.

"Ừ, xác định là tốt rồi." Dứt lời Cố Sính đem điện thoại cắt đứt.

Diệp Vô Nhiên cho rằng có lẽ Cố Sính còn muốn dây dưa thêm một chút, không nghĩ tới y lại trực tiếp tắt điện thoại, khiến cho Diệp Vô Nhiên không biết làm sao, xong rồi xong rồi, không phải là hắn chọc giận Cố Sính rồi chứ? Cố Sính đi lên đánh hắn thì làm sao bây giờ?

Nhưng mà Diệp Vô Nhiên đã suy nghĩ qúa nhiều rồi, sau khi cúp điện thoại, Cố Sính lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Trần Thỏa không hiểu ra sao đi theo Cố Sính rời khỏi ký túc xá của Diệp Vô Nhiên, Cố tổng của bọn họ vội vàng ngồi máy bay tới đây chính là vì muốn gặp tên tiểu tử thối ở trên lầu kia, sao lại gọi một cuộc điện thoại rồi trở về?

Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính rời đi cũng không hiểu ra sao, đây có đúng thật là tên Cố Sính không đạt được mục đích không chịu từ bỏ trong trò chơi không?

_______________________________________

Cố Sính sẽ từ bỏ dễ dàng thế sao? Tất nhiên là không đời nào rồi, người ta  còn có ám chiêu khiến tiểu hoàng kỷ phải tự mình đưa đến cửa đó ạ.

À nha, hôm nay là sinh nhật tui đọ.

Happy Birthday To Me 3/12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro