Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow, Diệp Vô Nhiên, ngươi quen biết người kia sao?" Tiêu Đồ thấy Diệp Vô Nhiên có chút không đúng liền đi tới bên kia cửa sổ kéo rèm nhìn về phía cổng lớn ký túc xá.

"Cố tổng, là hắn sao?" Người đàn ông đi bên cạnh Cố Sính phát hiện trong ký túc xá có một thiếu niên đang nhìn về phía bọn họ, liền đi chỉ về phía đó hỏi.

Cố Sính cũng nhìn về theo hướng người đàn ông chỉ, sau khi nhìn thấy lại khiến cho y rất thất vọng.

Thiếu niên đứng bên cạnh cửa sổ dáng vẻ cũng coi như tạm được, nhưng Cố Sính liếc mắt một cái cũng có thể khẳng định đây không phải bảo bối của y, mặc dù nhiều lần yêu cầu Diệp Vô Nhiên gửi ảnh chụp không thành công, nhưng Cố Sính đã sớm giao cho Ngô Ly điều tra, đến ảnh chụp từ thời còn mặc tã của Diệp Vô Nhiên cũng bị Ngô Ly đào ra được.

So với thiếu niên này, bảo bối nhà y càng thêm thanh tú ngây thơ.

Cố Sính lắc đầu, phát hiện quản lý ký túc xá đi lên chuyển lời đã trở lại, lập tức tiến đến hỏi: "Người xuống sao?"

Dù sao bác quản lý cũng đã nhận tiền của Cố Sính, thấy kim chủ ba ba đi tới lập tức thay đổi thái độ, cười nói với Cố Sính: " Diệp Vô Nhiên ở trong phòng, đã chuyển lời đến hắn, cũng không biết hắn có xuống không."

"Ừ." Cố Sính lãnh đạm đáp một tiếng, hắn vốn muốn quản lý ký túc xá chuyển lời cho Diệp Vô Nhiên để hắn tự mình đi xuống là được, nếu nói danh tính thì chắc chắn Diệp Vô Nhiên sẽ bỏ của chạy lấy người, hoặc là ở lỳ trong ký túc xá không chịu ra ngoài.

Bây giờ xem ra bảo bối nhà y còn là một đứa trẻ biết làm việc cẩn nhận nha, nội tâm Cố Sính đột nhiên xuất hiện một tia vui mừng, Diệp Vô Nhiên đáng yêu như vậy, lại không được thông minh cho lắm, nếu bị người khác ra tay lừa gạt trước cả y thì thật sự không hay chút nào.

Đối với Cố Sính mà nói, ngoại trừ y ra toàn bộ người trên thế giới này đều là người xấu đối với Diệp Vô Nhiên, nói một cách khoa trương thì Cố Sính cảm giác toàn bộ thế giới này đều là tình địch của y.

"Cố tổng, nếu người không đi xuống, chúng ta có cần đi lên tìm không?" Người đàn ông phía sau Cố Sính rõ ràng đã không thể kiên nhẫn được nữa, hắn ngây người làm việc bên Cố Sính lâu như vậy, từ trước đến nay chỉ có người khác đợi Cố Sính, lúc nào thì đến phiên Cố tổng của bọn họ chờ đợi người khác?

Cố Sính cũng không đáp lời người đàn ông nọ, lấy điện thoại dự phòng của mình ra gọi điện thoại cho Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên còn đang suy nghĩ người dưới lầu là ai? Tới tìm hắn làm gì? Chuông điện thoại trong túi quần vang lên liên hồi, hắn vừa lấy ra nhìn thì ra là Cố Sính gọi tới.

"A lô, Cố Sính, có chuyện gì sao?" Diệp Vô Nhiên đối với việc ngày hôm nay hắn không để ý đến Cố Sính vẫn thấy rất là áy náy, ngữ khí nói chuyện cùng Cố Sính ôn nhu hơn không ít.

"Ta ở dưới lầu ký túc xá của ngươi."

Giọng nói lạnh lùng của Cố Sính từ bên kia điện thoại truyền tới, chỉ mấy chữ mà cũng đủ dọa Diệp Vô Nhiên cả người hóa đá đứng bên cạnh cửa sổ mãi không thể hoàn hồn.

Cái gì?

Cố Sính ở dưới ký túc xá chờ hắn?

Diệp Vô Nhiên kinh hãi đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống lần nữa, chỉ thấy người đàn ông anh tuấn kia đang đứng phía dưới lầu ký túc xá gọi điện thoại, dùng loại ánh mắt mà Diệp Vô Nhiên thấy rất cần phải cho ăn đòn mà nhìn chằm chằm vào hắn.

"....." Diệp Vô Nhiên cảm giác hơi nhức đầu.

"Bảo bối?" Cố Sính thấy đầu bên kia không có người trả lời, lại gọi một tiếng.

Diệp Vô Nhiên thật sự muốn tát cho mình hai cái, đập chết mình thì càng tốt, hôm nay bởi vì hắn bận chiếu cố Lâm Mộng mà quên mất Cố Sính, mới không để ý một hồi mà người ta đã có bản lĩnh tìm đến tận ký túc xá của hắn, vậy phải làm sao bây giờ.

"Cố Sính, ngươi trở về đi!"

Cố Sính đã tìm đến tận đây rồi, nếu Diệp Vô Nhiên không cùng y ăn một bữa cơm thì đừng nghĩ đến việc y trở về.

"Ngươi xuống đây trước đã."

Diệp Vô Nhiên cũng không phải kẻ ngu, hắn xuống làm gì vậy? Hắn mà xuống để Cố Sính bắt lại giống như kết cục của Lục Sâm sao?

"Ta không xuống, Cố Sính, có phải ngươi không nghe hiểu tiếng người hay không? Ta nói không cho phép ngươi tới tìm ta, ngươi thì sao?"

"Ngươi xuống trước." Cố Sính tiên sinh rất có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Diệp Vô Nhiên cực kỳ chán ghét loại ngữ khí ra lệnh cho hắn này của Cố Sính, Cố Sính là gì của hắn hả? Dựa vào cái gì mà hắn phải nghe lời Cố Sính?

"Cố Sính, ngươi có bản lĩnh thì đợi dưới đó cả đời đi, dù sao thì ta cũng sẽ không xuống dưới gặp ngươi." Diệp Vô Nhiên tức giận ngắt điện thoại, hắn ở trong ký túc xá có ăn có ở, căn bản không cần phải đi ra ngoài, hơn nữa ký túc xá trường bọn họ đã có quy định không cho phép người ngoài đi vào, cho nên hắn rất yên tâm.

Cố Sính hả, lên không nổi.

Thái độ của Diệp Vô y hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cố Sính, trong khoảng thời gian làm tình duyên cùng với Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên có cái dạng tính cách gì y cũng đã sớm hiểu rõ, tranh luận với Diệp Vô Nhiên để làm gì? Người yêu bé nhỏ chỉ giận dỗi chút thôi.

"Ừ, ngươi không xuống đúng không?"

Diệp Vô Nhiên đứng tựa vào cửa sổ cười đắc ý với Cố Sính ở phía dưới, hắn không xuống đó, xem xem Cố Sính có thể làm gì được hắn nào, ha ha, định đi lên đánh hắn chắc.

"Cố tổng." Người đàn ông đi cùng Cố Sính thấy Diệp Vô Nhiên kia nở nụ cười rất muốn ăn đòn, có thể nhìn ra Cố tổng của bọn họ đang nói chuyện điện thoại với tiểu tử kia, dám cho Cố tổng bọn họ sắc mặt như vậy, tiểu tử này đúng là thiếu dạy dỗ.

Nhưng mà giờ phút này Cố tổng đang dùng ánh mắt phải gọi là vô cùng si mê mà theo dõi Diệp Vô Nhiên, chỉ thiếu chút nữa là đã bị Diệp Vô Nhiên câu hồn đi mất.

Đáy mắt của băng sơn tổng giám đốc giống như là hàn băng lạnh lẽo đã nhiều năm không thể phá vỡ, tại lần đầu tiên Cố Sính nhìn thấy Diệp Vô Nhiên lập tức bị phá hủy hoàn toàn, đầm băng lạnh lẽo cũng không thể đánh lại yêu thích nóng bỏng.

Thiếu niên bên cạnh cửa sổ cầm điện thoại hung hăng giáo huấn Cố Sính, Diệp Vô Nhiên năm nay hai mươi hai tuổi, là một thiếu niên có diện mạo mang theo đặc trưng của người phương Nam, thiếu niên bộ dáng tuấn dật thanh tú, tính cách còn mang theo vài tia nghịch ngợm, luôn có thể khiến cho lòng người ngứa ngáy.

Thiếu niên xinh đẹp, không hề làm cho Cố Sính thất vọng chút nào, thậm chí so với trong tưởng tượng Diệp Vô Nhiên càng khiến cho Cố Sính hài lòng.

Diệp Vô Nhiên không hề hay biết bộ dạng lôi thôi mặc một cái áo ba lỗ nhỏ và cái quần đùi lớn này của hắn cũng khiến cho Cố Sính nhìn mà đáy mắt bốc hỏa, hắn chỉ tay vào Cố Sính ở dưới lầu, cảnh cáo nói:

"Cố Sính, ngươi đừng có tự tìm phiền toái cho mình nữa được không? Mau quay về đi."

"Đúng lúc, ta đến đây chính là muốn tìm phiền toái."

Phương pháp nước ấm luộc ếch xanh với bọn họ lúc này mà nói có khi một vạn năm cũng không thể tiến đến quan hệ mà Cố Sính mong muốn, thậm chí còn có khả năng giữa đường thì Diệp Vô Nhiên chạy cùng người  khác, cuộc điện thoại sáng nay chính là minh chứng tốt nhất.

Cố Sính dứt khoát bỏ qua phương pháp nước ấm luộc ếch xanh mà lựa chọn cách theo đuổi như cuồng phong bạo vũ, khiến cho Diệp Vô Nhiên không biết làm thế nào, khiến cho Diệp Vô Nhiên không thể chống đỡ, khiến cho Diệp Vô Nhiên không còn đường để chạy trốn.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Vô Nhiên không biết an phận, khiến cho Cố Sính bạo động.

"Ngươi có ý gì?" Diệp Vô Nhiên có chút nghi hoặc, dáng vẻ tự tin giống như là đã nắm chắc tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay của Cố Sính khiến cho Diệp Vô Nhiên cảm thấy rất không thoải mái, đừng có tự cho rằng y thật sự có thể quyết định suy nghĩ của Diệp Vô Nhiên hắn có được không?

"Ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, ngươi xuống hay là không xuống? " Cố Sính nói, giơ cổ tay lên ý muốn Diệp Vô Nhiên nhìn thời gian.

Diệp Vô Nhiên cũng không phải bị hù dọa, trực tiếp ngắt điện thoại của Cố Sính, còn rất không lễ phép mà dựng ngón tay giữa với Cố Sính, đừng có mà con mẹ nó cho rằng mình là vương giả, với Diệp Vô Nhiên hắn Cố Sính không phải là cái chó má gì hết.

Ngón giữa ấu trĩ cũng chỉ là trò hề của học sinh trung học mà thôi, tất nhiên Cố Sính bị hành động ấu trĩ này Diệp Vô Nhiên chọc cười, khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ, y nên giữ bảo bối này thế nào cho phải đây?

Nâng trong lòng bàn tay sợ té, ôm vào ngực sợ tan.

"Cố tổng, cái này?" Người đàn ông bên cạnh Cố Sính hoài nghi có phải đại não của Cố tổng đã phải chịu kích thích gì không? Tiểu tử kia giơ ngón giữa với bọn họ đấy! Người này không thấy tức giận? Ngược lại còn nở nụ cười?

"Đừng có nhiều chuyện." Thái độ của Cố Sính khi đối diện với người đàn ông này trở mặt nhanh như lật sách, lúc đối diện với Diệp Vô Nhiên thì trên mặt tươi cười, ánh mắt cưng chiều nóng bỏng, khi đối diện với cấp dưới thì xụ mặt, ánh mắt nghiêm khắc.

Rõ ràng thái độ đối xử khác nhau khiến cho người đàn ông sinh ra chênh lệch thật lớn trong nội tâm, hắn làm lái xe cho Cố Sính cũng đã được hai năm, chưa từng nhìn thấy Cố Sính nhẫn lại và dung túng người khác như vậy, quả nhiên người so với người càng tức chết người a.

Người đàn ông tên gọi Trần Thỏa, là lái xe riêng của Cố Sính, thật ra chỉ là lái xe tạm thời khi Cố Sính phải tham gia tiệc rượu không tiện tự mình lái xe, những năm nay chứng kiến Cố Sính từ tiệc rượu trở về đều là bộ dáng thanh thanh tỉnh tỉnh lạnh lạnh băng băng, căn bản sẽ không say rượu, hắn như là một lái xe trên danh nghĩa, lương cao mà công việc thì an nhàn.

Cũng bởi vì đãi ngộ mà Cố Sính đưa ra quá tốt cho nên Trần Thỏa cứ ngây người làm một lái xe lêu tổng như vậy hai năm, hôm nay đột nhiên nhận được thông báo đến thành phố Z cùng Cố Sính, hắn còn nghĩ là nhân vật lớn nào đây? Có thể khiến cho Cố tổng của bọn họ sốt ruột thành như vậy?

Kết quả chính là đến gặp một sinh viên bình thường?

Trần Thỏa thấy rất không hiểu.

Việc của ông chủ Trần Thỏa cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là nhìn tiểu tử ở trên lầu kia đúng là muốn ăn đòn.

Diệp Vô Nhiên không biết rằng trong lúc vô tình hắn đã đắc tội với Trần Thỏa, mặc dù đã khép rèm cửa lại nhưng vẫn cẩn thận đứng nép bên cạnh cửa sổ vụng trộm nhìn xem Cố Sính có rời đi hay không,

Quản lý ký túc xá rời đi, hai người Lâm Mộng cũng từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Diệp Vô Nhiên ghé vào bên cạnh cửa sổ cũng tò mò đi qua.

"Diệp đồng học, ngươi đứng đây làm gì vậy?" Lâm Mộng đi tới đem rèm cửa kéo ra, nhìn xuống phía dưới ký túc xá.

Ánh mắt của Cố Sính vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Diệp Vô Nhiên, không ngờ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một nữ sinh, trong nháy mắt cả người đằng đằng sát khí.

Mà Lâm Mộng lại hoàn toàn bị Cố Sính mê hoặc, nàng là một thành viên của đảng truy tinh, là một thành viên nhan khống của đảng truy tinh, ngoại trừ minh tinh thần tượng mình yêu thích ra, đây là lần đầu tiên trong hiện thực nàng gặp được một nam nhân đẹp trai như vậy, đây chính là một nam thần bá đạo nha, ánh mắt rất quyết đoán, mặt cũng đẹp trai.

"Lý Giai! Lý Giai ngươi mau tới đây, người đàn ông dưới kia rất đẹp trai nha~." Cho dù bản thân đang ở trong ký túc xá nam cũng không ngăn cản được ánh mắt si mê Lâm Mộng, nàng kích động vẫy tay với Lý Giai.

Lý Giai bĩu mỗi ghét bỏ Lâm Mộng bộc lộ nguyên hình nhưng vẫn đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới.

"Đậu xanh? Đây là người trong trường chúng ta sao? Là học trưởng sao?" Lý Giai vừa nhìn thấy Cố Sính đã lập tức chạy trên con đường mê trai quên lối về.

Hai em gái bị vẻ ngoài đẹp trai của Cố Sính mê hoặc triệt để, vừa vặn Cố Sính lại đang nhìn về hướng này, vừa kích động vừa xấu hổ bảo vệ hình tượng của mình.

"Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hình như người nọ đến tìm Diệp Vô Nhiên, không phải đang nhìn các ngươi." Tiêu Đồ vô cùng đố kị, thân là nam nhân hắn thừa nhận mình không đẹp trai bằng nam nhân bên dưới, nhưng mới tối hôm qua Lý Giai còn khóc lóc cầu xin hắn quay lại, hôm nay đã bị nam nhân đẹp trai mê hoặc khiến cho hắn có chút không chịu được.

Hiện tại Diệp Vô Nhiên đang tập trung suy nghĩ làm thế nào để trốn Cố Sính, Tiêu Đồ vừa thốt ra những lời này, Lý Giai và Lâm Mộng lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro