Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tước biết rõ Cố Sính sẽ cho nàng một cái bậc thang, Cố Sính rốt cuộc vẫn là một nam nhân thân sĩ.

"Đi đi." Cố Sính cầm mũ giáp trò chơi, ánh mắt ra hiệu cho Ngô Ly bên cạnh mau mang kẻ phiền toái này rời đi.

Ngô Ly tiếp thu ám hiệu tiến lên bắt lấy cổ tay Lâm Tước, xấu hổ cười nói.

"Tước tỷ, chúng ta đi thôi."

Để làm dịu không khí, Lâm Tước không có lý do để cự tuyệt, nàng gật đầu cùng Ngô Ly rời đi.

"Phiền!" Cố Sính ngồi lại trên ghế của mình, có chút đau đầu mà xoa bóp cái ót, Lâm Tước đối với hôn ước của bọn họ càng ngày càng tích cực, xem ra phải tranh thủ thời gian giải trừ hôn ước mới được.

Pháo bông sáng lạn trong tay Lâm Tu Chiêu cháy rất nhanh, phát ra thanh âm xì xì xì hòa lẫn với tiếng cười vui vẻ của Lâm Tu Chiêu trong bản đồ thành Dương Châu.

"Sư phụ, người xem nè, đây là ngày hôm qua sư cha dạy con a." Lâm Tu Chiêu cầm pháo bông khua nhẹ trước mặt Diệp Vô Nhiên, pháo bông trong đêm tối tạo thành một đường cong duyên dáng.

Diệp Vô Nhiên thấy đồ đệ học hỏi rất nhanh, vui mừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mặc dù không phải do hắn dạy nhưng cũng rất tự hào nha.

Cố Sính đứng một bên quan sát, thời điểm Lâm Tu Chiêu thực hiện đúng động tác cũng sẽ cho một tràng pháo tay khích lệ, khóe mắt liếc qua bộ dáng tươi cười của Diệp Vô Nhiên.

Nhất định phải đem Diệp Vô Nhiên buộc chặt bên người y mới yên tâm.

Một nhà ba người, a phi, sư môn ba người vui vẻ nói cười, cách đó không xa là hai người chơi nữ đang chậm rãi đi về phía bọn họ.

"Ngươi thật sự muốn tỏ tình với nam thần sao? Cẩn thận không bị tế lên 818 đó em gái." Quân nương Ưu Tiểu Ly muốn khuyên nhủ vị thân hữu bị Cố Sính mê hoặc tâm trí này.

Hoa tỷ là một nữ hào mặc thời trang Hồ Kim, bàn về tướng mạo hay là bàn về thao tác có thể coi như là một đại lão, nàng si mê nhìn về bóng lưng cao lớn của Cố Sính phía trước, ý thức kiên định.

Nàng không muốn Kiếm Tam của mình có bất cứ tiếc nuối nào, mới không sợ bị post gì gì đó trên 818, không thể thổ lộ với người mình thích, cái tư vị này còn khó chịu hơn so với bị đưa lên 818 nhiều.

"Aizzz!" Quân nương Ưu Tiểu Ly bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Hoa tỷ bị Cố Sính mê hoặc tâm trí không hề biết rằng giờ phút này nàng đi tới là đang phá hỏng sự hòa hợp của sư môn ba người.

"Cố Sính!"

Cố Sính vô thức quay đầu nhìn qua.

"Ta có lời muốn nói với ngươi." Hoa tỷ lấy hết dũng khí nói ra, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt anh khí của Cố Sính không sao rời khỏi được.

Tình huống như thế này Cố Sính đã gặp phải rất nhiều, không cần nghe cũng biết Hoa tỷ này muốn nói gì với y, thật có lỗi, thời gian quý gia của y chỉ dành cho tình duyên.

"Không rảnh!"

Diệp Vô Nhiên quả thật hâm mộ Cố Sính muốn chết, hắn cùng Cố Sính trở thành tình duyên cũng đã hơn một tháng, luôn luôn có em gái tới tìm y.

"Cố Sính, ngươi bị ngốc sao? Em gái muốn nói chuyện với ngươi, ngươi phải đi chứ."

Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính chính là loại người có bản lĩnh độc thân, không hiểu phong tình như vậy, khó trách phải tìm hắn cầu tình duyên.

Cố Sính liếc mắt nhìn Diệp Vô Nhiên bên cạnh, bảo bối nhà hắn vậy mà một chút khẩn trương cũng không có, điều này làm cho hắn thấy có chút thất bại.

"Ah."

Mà thôi, tình duyên đã nói thì phải nghe, Cố Sính đi về phía Hoa tỷ trước mặt.

Pháo hoa quen thuộc rất nhanh xuất hiện dưới chân, đúng như trong dự liệu, Cố Sính đứng trước mặt Hoa tỷ, hạ mắt nhìn nàng.

"Ta thích ngươi." Hoa tỷ xấu hổ ôm tay tỏ tình với Cố Sính.

Cố Sính nhìn pháo hoa sau đó lạnh nhạt ồ một tiếng, y vẫn lạnh lùng như trước, mà Diệp Vô Nhiên cũng không bình tĩnh nổi.

Nội tâm Diệp Vô Nhiên đang phun tào! Nói thế nào thì Cố Sính cũng là tình duyên của hắn a, cho dù em gái này thật sự đến tìm Cố Sính cầu tình duyên, ít nhất cũng nên tìm một địa phương  không có mặt hắn mà phóng pháo hoa a.

Trước mặt Diệp Vô Nhiên phóng pháo hoa cho Cố Sính, không phải là đang khiêu khích muốn cho Diệp Vô Nhiên đội nón xanh sao?

Vấn đề liên quan đến mặt mũi, Diệp Vô Nhiên không thể nhẫn nhịn.

"Xem ta là người chết sao?" Diệp Vô Nhiên tức giận đứng lên, lao về phía Cố Sính.

"Cố Sính, ngươi dám cho ta đội nón xanh sao? Ta giết chết ngươi! Cẩu tặc!" Không dám trực tiếp tìm em gái gây phiền phức, Diệp Vô Nhiên trực tiếp tiến lên muốn liều mạng với Cố Sính.

Thân thủ của Cố Sính cũng không phải để trưng cho đẹp, nghiêng người né tránh nắm đấm của Diệp Vô Nhiên, bàn tay lớn chuẩn xác khóa chặt vòng eo Diệp Vô Nhiên, hơi dùng sức liền thành công đem người ôm vào trong ngực.

"Ngươi thả ta ra!" Diệp Vô Nhiên còn đang tức giận a, hai tay điên cuồng giãy dụa.

Cố Sính thật sự chịu thua tư duy logic của Diệp Vô Nhiên, em gái chủ động đến tìm đâu phải y trêu chọc, tại sao lại trách lên đầu y?

"Đừng quậy!"

Diệp Vô Nhiên tức giận phồng khuôn mặt có chút tròn tròn của hắn, cả người tức giận thành cái bánh bao tròn, người đáng yêu lúc tức giận chỉ cành thêm đáng yêu.

Loại tức giận tựa như làm nũng này giống như một mũi tên chuẩn xác bắn thẳng vào trái tim, Cố Sính mặt than hiển nhiên có chút động dung.

"Ngươi muốn lấy mạng của ta sao?"

Cố Sính cũng bị sự đáng yêu Diệp Vô Nhiên làm cho muốn chết.

"Hừ~~" Diệp Vô Nhiên thu hồi mặt bánh bao rầm rì một tiếng, muốn đội nón xanh cho hắn thì lén lút đội a, quang minh chính đại thì không được.

Em gái đến tỏ tình sau đó toàn bộ quá trình bị ép xem hai người bọn họ thân mật, trên mặt mang theo xấu hổ.

Cố Sính rốt cục cũng phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nhìn thẳng vào Hoa tỷ tỏ tình.

"Xin lỗi." Cố Sính đem Diệp Vô Nhiên trong ngực ôm sát thêm chút nữa mới tiếp tục nói ra: " Đã có chủ."

Hoa tỷ đã nghĩ tới bị hàng ngàn lý do cự tuyệt, cũng nghĩ tới một vạn khả năng phát triển cùng Cố Sính, nhưng chỉ không nghĩ đến Cố Sính sẽ dùng phương thức tú ân tú ái này để cự tuyệt nàng, nàng đau đớn che mặt khóc thút thít.

Quân nương Ưu Tiểu Ly phía sau nàng không khỏi lắc đầu, đáng thương a, pháo hoa rực rỡ này giống như là để cho hai người Cố Sính chơi đùa.

"Được rồi, đừng khóc." Bất đắc dĩ an ủi thân hữu vừa mới bị đả kích nặng nề.

Hoa tỷ bị cự tuyệt thương tâm rời đi, Diệp Vô Nhiên nhìn bóng lưng ưu thương của Hoa tỷ trong nội tâm cũng thấy không thoải mái, vì sao đám em gái đều chướng mắt hắn! Hắn cam đoan sẽ không lạnh lùng giống như Cố Sính.

"Ngươi ôm đủ chưa?" Xuất phát từ tâm lý ghen tị, Diệp Vô Nhiên đối xử vô cùng ác liệt với Cố Sính.

Tất nhiên là Cố Sính còn không có ôm đủ, bàn tay lớn vẫn còn đặt ở bên hông Diệp Vô Nhiên nhéo một cái.

"Ngươi cứ nói đi?"

"...." Trong lòng Diệp Vô Nhiên đang ân cần hỏi thăm cả nhà Cố Sính, đem kẻ đang ôm hắn đẩy ra, đang sửa sang y phục thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Lục Sâm truyền đến từ cách đó không xa.

"Diệp Vô Nhiên, cứu mạng a..!" Lục Sâm chạy trối chết trên đường Dương Châu, lao nhanh về phía Diệp Vô Nhiên, chỉ thấy một Cái ca sát khí đằng đằng đang đuổi theo phía sau hắn, là Quân Tiêu.

Chuyện của mình Diệp Vô Nhiên còn chưa giải quyết xong, làm thế nào mà cứu được Lục Sâm đây?

Có lẽ Quân Tiêu thật sự rất đáng sợ, Lục Sâm nhìn thấy Diệp Vô Nhiên giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng chạy tới, ý đồ nhờ Cố Sính bên cạnh Diệp Vô Nhiên bảo vệ mình một lát, một lòng muốn chạy trốn khỏi cái chết mà vô ý đạp phải sói Husky của Cố Sính đang đứng trên đường.

Lục Sâm còn tưởng mình sẽ bị ngã về phía Diệp Vô Nhiên theo tư thế chó ăn phân, hai người đều mang khuôn mặt khó hiểu nhìn đối phương, nhìn khuôn mặt của đối phương càng ngày càng phóng đại trước mặt.

Bẹp~~

Phải cảm tạ lực hút của trái đất đã tác hợp cho hai người, đôi môi của Lục Sâm và Diệp Vô Nhiên cứ chuẩn xác va chạm với nhau như vậy.

(!)

Dấu chấm than (!) điên cuồng lay động trước mặt hai người, hai người một kẻ mờ mịt một kẻ kinh sợ, cứng ngắc nằm trên mặt đất.

Cố Sính đứng gần đó nhìn thấy Lục Sâm lao về phía Diệp Vô Nhiên, hơn nữa còn hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối nhà mình, hỏa khí giống như bị đổ thêm vào một bình xăng, lập tức bốc lên bùng bùng.

Quân Tiêu đuổi theo tới nơi cũng dừng bước nhìn thoáng qua hai người, cùng Cố Sính hết sức ăn ý mà liếc nhau một cái, đều là hỏa khí đằng đằng.

[ Cố Sính bật cừu sát với ngươi!]

"Hả?" Lục Sâm thật vô tội a, đây không phải là sự thật đâu.

[Quân Tiêu bật cừu sát với ngươi!]

"Ớ?" Diệp Vô Nhiên hắn chỉ là người bị hại, dựa vào cái gì mà cừu sát hắn!

Diệp Vô Nhiên đẩy Lục Sâm ra khỏi người của hắn, hai người đang muốn đứng dậy giải thích một phen, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Sính và Quân Tiêu đằng đằng sát khí đi về phía bọn họ, ánh mắt giống như muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn.

"Có có chuyện gì từ từ mà nói..." Diệp Vô Nhiên cùng Lục Sâm trăm miệng một lời hô lớn, hai người tội nghiệp ôm nhau thành một đoàn lui về phía sau.

Ánh trăng khiến cho bóng dáng Cố Sính cùng Quân Tiêu nhìn như vô cùng cao lớn, giống như là dã thũ muốn ăn thịt người, trường thương,  trường côn Tửu hồ đều là vũ khí giết người lợi hại, giờ phút này đang uy hiếp tính mạng của Diệp Vô Nhiên và Lục Sâm.

"Quân Quân đại ca, ngươi nghe ta giải thích." Diệp Vô Nhiên sợ hãi nuốt nước miếng, muốn kéo lý trí của Quân Tiêu quay về.

Nhưng mà trên người Quân Tiêu đã xuất hiện du long, xem ra là muốn đem Diệp Vô Nhiên đánh chết mới có thể giải hận.

"Đại thần! Ta sai rồi!" Giờ phút này Lục Sâm kinh sợ như một con mèo nhỏ, trước kia còn cảm thấy Cố Sính không giống Quân Tiêu, ít nhất cũng không hề ép buộc Diệp Vô Nhiên, còn rất lễ phép rộng lượng, bây giờ hắn mới thấy Quân Tiêu thật sự quá tốt, mặc dù hay uy hiếp hắn nhưng chưa từng động tay động chân.

Cố Sính thầm nghĩ sẽ dùng trường thương trong tay khiến cho Lục Sâm thật sự biết thế nào là sai rồi, hôm nay sẽ dạy cho Miêu ca biết làm người là như thế nào.

Nắm đấm của Quân Tiêu phóng đại trước mặt, Diệp Vô Nhiên đảm bảo một quyền này rơi xuống người hắn nhất định sẽ chết, hắn sợ hãi che mặt cầu cứu.

"Cố Sính, cứu mạng a!"

Tiếng đánh nhau đột nhiên phát ra bên cạnh, chiêu thức lưu loát, tiếng va chạm của binh khí, Diệp Vô Nhiên vô thức mở mắt nhìn. Nắm đấm của Quân Tiêu không có rơi vào trên người hắn, mà trước mặt, Cố Sính đang cùng Quân Tiêu đánh nhau không ai chịu nhường ai.

"Ai cho phép ngươi động đến hắn?" Đây là lần đầu tiên trong trò chơi Cố Sính đem trường thương chỉ về phía Quân Tiêu, xin lỗi a, dù có là bằng hữu thân thiết đến mấy cũng không đánh lại được vị trí của Diệp Vô Nhiên trong lòng y.

Quân Tiêu một tay cầm cam vũ trường côn, một tay cầm cam vũ tửu hồ, trong mắt lộ ra khinh thường.

"Tiểu miêu miêu của ta, cũng không đến phiên ngươi khi dễ."

Diệp Vô Nhiên cùng Lục Sâm vô thức liếc nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy may mắn, bị hại tên biến thái này yêu thích cũng có chỗ tốt a, vào giờ phút này lại vô cùng tốt, ít nhất sẽ không bị đánh a.

Cố Sính cùng Quân Tiêu đánh đấm túi bụi, khung cảnh đánh nhau của hai đại lão thao tác sắc bén đều là từng chiêu chí mạng, muốn đối phương chết dưới tay mình.

Hai vị đại thần trong bảng xếp hạng đánh nhau, lại là trận quyết đấu giữa hai PVP đứng thứ nhất đứng thứ hai, đánh nhau kịch liệt như vậy lập tức hấp dẫn những người chơi treo máy trong thành Dương Châu tới vây xem, khung cảnh vô cùng đồ sộ.

"Đậu xanh! Dương Châu có thần tiên đánh nhau a." Một Độc la thông báo làm kênh thế giới cũng bởi vậy mà nổ tung.

"Đậu má! Rốt cục Quân Tiêu lão đại cũng khai chiến với Cố đại thần! Quân ca ca cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi mới là đệ nhất!" Lời hò hét đến từ một em gái mê muội Quân Tiêu.

"Đậu xanh! Tại sao bọn họ lại đánh nhau vậy?"

Quảng trường thành Dương Châu lập tức trở thành điểm tụ tập của một nhóm người chơi, bọn họ chen chúc có thể so với công phòng chiến, người lách vào người vô cùng đông đúc.

"Bọn họ còn muốn đánh nhau đến lúc nào đây?" Diệp Vô Nhiên nhìn một lúc lâu bỗng cảm thấy có chút nhàm chán, tha thứ cho một kẻ tay tàn như hắn không biết thưởng thức phong độ của hai đại lão đánh nhau.

"Nếu không chúng ta đi sờ kỳ ngộ đi a?." Lục Sâm cũng không có tâm trạng xem bọn họ đánh nhau, phát ra lời mời với Diệp Vô Nhiên phía đối diện.

"Được!" Diệp Vô Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy đi sờ kỳ ngộ so với xem bọn họ đánh nhau còn thú vị hơn nhiều, lập tức kéo Lâm Tu Chiêu cùng Lục Sâm đi sờ kỳ ngộ, lưu lại một đám người chơi vây xem thần tiên đánh nhau làm bạn với Quân Tiêu và Cố Sính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro