Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A....!" Diệp Vô Nhiên bị dọa sợ kêu muốn rách cổ họng, hắn sống chết ôm chặt lấy cổ Cố Sính, nếu ngã chết thì cả hai cùng chết!

Đây là lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên cảm thấy chán ghét toàn tức võng du, cảm giác này giống như hắn đang ngồi tàu lượn siêu tốc, nhưng tàu lượn siêu tốc còn có thể thắt dây an toàn còn cái này thì không có.

"Gọi lão công, sẽ tha cho ngươi!" Cố Sính chính là cố ý, nhìn Diệp Vô Nhiên lại chuẩn bị la hét, cúi đầu nói bên tai hắn.

"A...Ngươi nói cái gì? Gió lớn quá nghe không rõ a..." Diệp Vô Nhiên rõ ràng  nghe được lại tận lực giả vờ, Cố Sính muốn uy hiếp hắn gọi, không gọi! Đánh chết cũng không gọi! Cùng lắm thì cùng nhau ngã chết.

Dù sao đây cũng là toàn tức võng du, hắn đau, khẳng định Cố Sính cũng đau.

Cố Sính không phải kẻ ngốc, làm sao không biết tâm tư của Diệp Vô Nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi hắn thật sự không có thật sự biện pháp với bảo bối này.

"Ôm chặt lấy ta!"

Diệp Vô Nhiên tiếp tục làm như không nghe thấy, tay lại càng ôm Cố Sính chặt hơn, dù sao hắn cũng cảm thấy chắc chắn Cố Sính sẽ nửa đường ném hắn xuống sau đó dùng đại khinh công bay đi.

Tay của hắn còn đang bị dây thừng trói kia kìa.

Vách đá này không phải cao bình  thường, bọn họ đã rơi xuống cả buổi mà vẫn chưa đến đáy, Cố Sính ôm thẳng như thế này có chút vướng tay, dứt khoát trượt tay xuống dưới đem Diệp Vô Nhiên ôm ngang.

"Này này này! Không phải ngươi định ném ta xuống dưới đấy chứ?" Diệp Vô Nhiên cố ý chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn ý đồ tranh thủ đồng tình của Cố Sính, bộ dáng nhỏ bé lại đáng thương bất lực, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu.

Cố Sính không chịu được nhất chính là Diệp Vô Nhiên làm nũng bán manh với y, cúi đầu nhẹ nhàng in lên trán hắn một nụ hôn.

"Dù vứt bỏ toàn bộ thế giới, cũng không nỡ vứt bỏ ngươi."

Dứt lời, Cố Sính dùng đại khinh công bay lên không trung.

"Ngươi nói cái gì? Gió lớn ta không nghe được..." lần này đúng thật là Diệp Vô Nhiên không nghe được, bên tai tất cả đều là tiếng gió, hắn nhìn thấy cánh môi Cố Sính mấp máy nhưng lại không biết y nói đang nói cái gì.

Đoán chừng Diệp Vô Nhiên nếu có nghe được cũng chỉ nổi da gà toàn thân.

Cố Sính đem Diệp Vô Nhiên quay trở lại nơi bọn họ vừa mới nhảy xuống.

Thời điểm bị Cố Sính đặt trên mặt đất, chân Diệp Vô Nhiên vẫn còn mềm nhũn, tựa vào lồng ngực Cố Sính cả buổi mới bình tĩnh lại, khi hắn giương mắt nhìn liền phát hiện bầu không khí vô cùng kỳ quái.

Chỉ thấy Miêu ca bị trói ngồi một bên, khoan nói tới khóe miệng tất cả đều là máu tươi, nước mắt giống như trân châu từng giọt từng giọt lăn xuống.

Mà ngồi bên cạnh hắn chính là thân hữu của Cố Sính, Cái lão nhị, trên tay vẫn còn vết máu.

Cái này cái này cái này?

Diệp Vô Nhiên sợ hãi nuốt nước miếng, ngẩng đầu liếc nhìn Cố Sính, tự nhiên cảm thấy hình phạt lúc nãy của hắn vẫn còn nhẹ.

"Đừng khóc!" Quân Tiêu vươn tay muốn chạm vào Lục Sâm.

Bây giờ Lục Sâm giống như một con mèo mất lý trí, Quân Tiêu đưa tay tới hắn liền há miệng cắn, vừa cắn vừa rơi nước mắt.

Diệp Vô Nhiên cùng Cố Sính có chút không hiểu tình huống gì đang xảy ra.

"Các ngươi..." Diệp Vô Nhiên chỉ chỉ Lục Sâm lại chỉ chỉ Quân Tiêu, Quân Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt anh tuấn là một dấu tay vô cùng chói mắt.

"Phốc...." Diệp Vô Nhiên che miệng tránh cười thành tiếng, thật sự không nhịn được dứt khoát đem cả mặt vùi vào lồng ngực Cố Sính.

Trong ấn tượng của Diệp Vô Nhiên, Quân Tiêu là một vị lão đại, có lẽ bởi vì thái độ của Cố Sính đối với Diệp Vô Nhiên rất tốt, Diệp Vô Nhiên cảm thấy Quân Tiêu mới thực sự là lão đại, hắn làm người ta sinh ra cảm giác đến gần sẽ bị đánh.

Vậy mà vị lão đại này lại bị Miêu ca ban cho một cái tát, vậy mà vẫn phải dỗ dành người ta, đúng là buồn cười đến chết.

"Bộ dạng này của ngươi đúng là chật vật."

Cố Sính không chút khách khí bỏ đá xuống giếng, tiểu tử Quân Tiêu mà cũng có ngày hôm nay.

Quân Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, rút bàn tay sắp bị cắn về sau đó lại duỗi bàn tay khác tới.

"A, mèo hoang nhỏ."

Đây không phải là một người nguyện đánh một người nguyện bị đánh sao?

Là Quân Tiêu tự mình chủ động đưa tay cho Lục Sâm cắn a.

"Tên khốn khiếp, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dây dưa ta nữa, lão tử lập tức xóa tài khoản."

Lục Sâm quyết định, trong trò chơi chịu tra tấn không bằng xóa trò chơi này tốt hơn.

Diệp Vô Nhiên còn có thân hữu để lo lắng nên mới không dám, Lục Sâm hắn cái gì cũng không có, thân hữu của hắn tất cả đều bỏ game rồi, Quân Tiêu sờ không tới.

Có câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người giỏi còn có người giỏi hơn, Quân Tiêu ngồi xuống bên cạnh Lục Sâm, nếu không phải trò chơi hạn chế, hắn còn muốn nhổ một ngụm nước miếng.

"Lục Sâm, hai mươi hai tuổi, học tại đại học xxxx, ở trong ký túc xá đại học!"

"Khốn khiếp! Ta giết ngươi!" Lục Sâm càng nghe càng tức giận, tên hỗn đản này tại sao lại biết rõ hắn học đại học nào?

Quân Tiêu ngăn cản Lục Sâm xông lên liều mạng với hắn, thuận thế đem người ngồi lên chân hắn.

"Ta mua đao cho ngươi, cho ngươi địa chỉ, cầu ngươi lập tức đến giết ta!"

Đây là loại lưu manh kiểu mới gì đây?

Diệp Vô Nhiên đột nhiên thấy Cố Sính đối với hắn thật sự quá tốt, không dọa nạt, không tổn thương a.

Lục Sâm đã một bộ dạng sinh không thể luyến, nếu ông trời cho hắn một cơ hội quay lại, có đánh chết hắn cũng không bao giờ cướp tiêu của Diệp Vô Nhiên!!

"Ngoan, trước tiên lau miệng đi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm máu thật khó coi."

Quân Tiêu dỗ dành Lục Sâm giống như dỗ dành tiểu hài tử, nói thật ra thì chuyện này hắn bị oan nha, vốn chỉ muốn hôn nhẹ tiểu miêu miêu một cái là đủ rồi.

Không ngờ tiểu miêu miêu này còn rất biết ra vẻ a, không cắn được đầu lưỡi của hắn thì lại đi cắn đầu lưỡi của chính mình, cắn đến một miệng đầy máu, khiến cho Quân Tiêu rất đau lòng.

Buông người ra muốn hảo hảo quan tâm giống như Cố Sính, kết quả là bị ăn một cái tát vang dội.

Một cái tát không tính, Quân Tiêu cũng không phát giận chỉ là sắc mặt âm trầm không tốt.

Lục Sâm còn rất giải hoạt a, đánh Quân Tiêu một cái tát cho bõ tức sau đó lập tức lấy tay che miệng khóc sợ bị Quân Tiêu đánh, càng khóc càng hăng, hành động này chẳng khác nào người yêu cố tình gây sự, giận đỗi.

Quân Tiêu dở khóc dở cười, chỉ có thể cầm dây thừng đem người trói lại, ngươi khóc mặc kệ ngươi khóc, dù sao cũng không chạy được.

Diệp Vô Nhiên chôn ở trong lồng ngực Cố Sính cười trộm đột nhiên nhận thức được một vấn đề, cả người cứng lại trong lồng ngực Cố Sính, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Sính.

Cố Sính sẽ không giống như Quân Tiêu, đã sớm biết hắn học trường đại học nào cùng ký túc xá số mấy cũng biết phải không?

"Sợ sao?" Cố Sính hạ mắt nhìn bộ dáng ngu ngơ của Diệp Vô Nhiên, bàn tay lớn đặt ở trên đầu Diệp Vô Nhiên, vô cùng cưng chiều.

Diệp Vô Nhiên lắc đầu, hắn không dám hỏi Cố Sính, hắn sợ khi nhận được đáp án sẽ không khống chế được mà nổi giận với Cố Sính, dù sao thì hắn đánh không lại.

Cố Sính xác nhận Diệp Vô Nhiên không có việc gì liền nắm chặt lấy bàn tay hắn, y không có tâm tư quản việc của Quân Tiêu cùng con mèo kia, dẫn Diệp Vô Nhiên đi về phía trước.

"Shota Kỷ!"

Cố Sính vừa nói xong, một tiểu chính thái đằng sau đại thụ ló cái đầu có gắn con gà nhỏ ra, hắn sợ hãi đem nửa người trốn phía sau đại thụ.

"Thúc thúc, ta.. Ta ở đây!"

Diệp Vô Nhiên nhìn sang, chỉ thấy một  hài tử vô cùng đáng yêu đứng ở phía sau đại thụ nhìn bọn họ.

"Tới đây, bái sư." Cố Sính đem Diệp Vô Nhiên ở phía sau đẩy ra, ý muốn Diệp Vô Nhiên tiến lên đón lấy tiểu hài tử.

Diệp Vô Nhiên không hiểu ra sao quay đầu lại nhìn Cố Sính lại quay đầu nhìn tiểu hài tử, vô thức tiến lên phía trước.

Tiểu hài tử giống như rất sợ Diệp Vô Nhiên, dáng vẻ muốn chạy nhưng lại không dám chạy, hai tay xoắn lại giống bánh bao nhỏ đứng bên cạnh đại thụ.

"Ca ca, ngươi sẽ không đánh đệ chứ?"

Hả?

Tại sao Diệp Vô Nhiên phải đánh hắn?

"Ta với đệ không thì không oán, tại sao ta lại phải đánh đệ?" Trong trò chơi, Diệp Vô Nhiên chưa từng hưởng qua dư vị đánh người, mệnh của hắn là bị người ta đánh.

Tiểu hài tử dường như bởi vậy mà an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn trốn sau đại thụ không đi ra.

"Trốn ở đó làm gì thế?" Cố Sính hỏi.

Tiểu hài tử nhớ vừa rồi Thiên Sách thúc thúc ôm người liền nhảy, Cái Bang thúc thúc cắn nát miệng của Minh Giáo ca ca quả thực dọa người, cả người lạnh run.

"Thúc thúc, ta không bái người làm thầy được không?"

"Không cần bái ta, hắn mới là sư phụ của ngươi!" Cố Sính nhặt hài tử này về là để cho Diệp Vô Nhiên chơi đùa.

"Cái gì? Ta sao? Ta có thể nhận đồ đệ sao?" Diệp Vô Nhiên kinh hỉ nói, hắn còn nhớ lúc hắn nói muốn thu đồ đệ kết quả bị Từ Dã cười nhạo hai ngày trời, nói hắn thu đồ đệ thì chỉ tai họa người mới.

Tiểu hài tử vô thức nhìn Diệp Vô Nhiên, ca ca này so với hai thúc thúc kia quả thật đáng tin hơn.

"Ca ca muốn nhận ta làm đồ đệ sao?"

"A...? Có được không?" Diệp Vô Nhiên cầu còn không được, rốt cuộc cũng có người muốn làm đồ đệ của hắn sao?
Điều này làm cho Diệp Vô Nhiên không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ mừng rỡ.

Chính nụ cười vui vẻ này đã xua tan đi nội tâm bất an sợ hãi của tiểu hài tử, hắn từ phía sau đại thụ đi tới trước mặt Diệp Vô Nhiên, xin bái sư.

Diệp Vô Nhiên kích động nhanh chóng nhấn đồng ý, trùng hợp tiểu hài tử này là một Tàng Kiếm a... Hắn có thể dạy! Hắn tin tưởng mình có thể làm một sư phụ tốt!!

"Đệ tên là gì? Shota Kỷ?"

"Lâm Tu Chiêu!" Tiểu hài tử thành thật trả lời, nhìn từ xa cảm giác sư phụ lớn lên rất dễ nhìn, tới gần quan sát thì hắn khẳng định đây là một sư phụ sẽ không động thủ đánh người.

Diệp Vô Nhiên ngồi xuống đối diện với shota Kỷ, lớn lên rất manh, còn có răng mèo, như thế nào cũng thấy rất đáng yêu.

"Vậy sư phụ gọi đệ là Chiêu Chiêu được không?"

Lâm Tu Chiêu rất yêu thích sư phụ hòa ái dễ gần này, giơ tay muốn ôm ôm.

"Sư phụ! Chiêu Chiêu muốn ôm một cái!"

Manh người khó cản a, Diệp Vô Nhiên đã bị một câu muốn ôm của Lâm Tu Chiêu làm cho tâm can mềm nhũn, hắn mở tay ra ôm lấy Lâm Tu Chiêu. Đây là đồ đệ của hắn!

Cố Sính nhìn hai Tàng Kiếm lớn nhỏ rất nhanh đã hòa hợp, đây có lẽ là hảo cảm giữa đồng môn với đồng môn.

Mắt thấy Diệp Vô Nhiên đem Lâm Tu Chiêu ôm thật chặt, Cố Sính cảm thấy có chút thất bại, đến lúc nào thì Diệp Vô Nhiên có thể chủ động ôm y?

Cố Sính sống trên đời hai mươi mấy năm đột nhiên cảm thấy mình còn không bằng một đứa trẻ!

"Cố Sính." Diệp Vô Nhiên ôm Lâm Tu Chiêu đi tới.

"Hả?"

"Thất thần cái gì thế? Chúng ta ít nhất cũng phải chuẩn bị lễ gặp mặt cho đồ đệ a." Diệp Vô Nhiên ghét bỏ nói, ôm Lâm Tu Chiêu đi về hướng Thành Đô.

"Chiêu Chiêu, sư phụ mua mứt quả cho ngươi ăn được không?"

"Được ạ, cảm ơn sư phụ."

"Ừ, mua một xe tải luôn, nhiều thiệt nhiều!" Diệp Vô Nhiên khoa trương nói.

Cố Sính nhìn hai thầy trò vui vẻ đi phía trước, bước nhanh đuổi theo, càng cảm thấy thất bại, sống thật sự không bằng được đứa trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro