Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, trái ngược lại chán ghét cũng giống như vậy, một người chán ghét một người thì tất cả những thứ có quan hệ với người này hết thảy đều làm hắn chán ghét.

Diệp Vô Nhiên chính là người như vậy, hắn chán ghét Cố Sính, bởi vậy hắn cũng chán ghét Thiên Sách, cho nên hắn cầm trọng kiếm đuổi giết một manh tân quân gia chạy khắp Dương Châu.

Manh tân Quân gia cảm nhận được ác ý sâu sắc của Diệp Vô Nhiên, hắn chạy nửa thành Dương Châu cũng không thể vứt bỏ Diệp Vô Nhiên, không muốn bị đánh nên hắn lựa chọn phía Từ Dã chạy tới.

Từ Dã đang cùng thân hữu Cầm nương truyền công, tất nhiên cũng thừa dịp thời gian truyền công mà mật báo với Cố Sính, tiết lộ vị trí bây giờ của Diệp Vô Nhiên.

"Sư phụ!" Manh tân Quân gia chạy về phía Từ Dã, bởi vì Từ Dã đang một lòng thông báo nên không trả lời hắn, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể chạy trối chết.

Sau khi nhận được mật báo Cố Sính một phút cũng không đợi được, lập tức dùng đại khinh công bay tới nơi Từ Dã đã nói, chân vừa mới chạm xuống dưới Dương Châu đã chứng kiến Diệp Vô Nhiên vui vẻ đuổi theo một quân gia tai thỏ rũ luận bàn.

Cố Sính nhìn bộ dáng Diệp Vô Nhiên cầm trọng kiếm chạy tung tăng như chim sẻ.

Xem ra Diệp Vô Nhiên thực sự yêu thích quân gia để tai thỏ rũ.

"Ngươi đừng chạy nha~" Rốt cuộc có thể đánh cẩu so Thiên Sách, tâm tình Diệp Vô Nhiên vô cùng tốt.

"Ngươi có thể không khi dễ tiểu hào được không?" Manh tân Quân gia nhìn ra Diệp Vô Nhiên chính là muốn khi dễ hắn tay mơ mà hạnh hạ hắn, phẫn nộ nói.

Mà Diệp Vô Nhiên cũng không quản manh tân Quân gia phẫn nộ hay không phẫn nộ, miệng nói không thể, trong lòng lập tức niệm kỹ năng Phong Lai Ngô Sơn, một cái Đại Phong Xa đánh tới.

Manh tân Quân gia điểm trang bị mới chỉ có một vạn hai, da giòn máu mỏng, Đại Phong Xa đụng hai cái thanh máu liền trống trơn nằm trên mặt đất.

"Ha ha ha ha" nhìn manh tân Quân Tiêu ngã dưới chân mình, Diệp Vô Nhiên vui vẻ chống nạnh cười ha hả, nội tâm vẫn còn mắng chửi cẩu so Thiên Sách, một bụng phẫn nộ của hắn đối với Cố Sính xem như tìm được nơi phát tiết.

Diệp Vô Nhiên ở đằng trước cười ha ha, không biết cách đó không xa Cố Sính đang chăm chú nhìn bóng lưng của hắn do dự.

Đây là lần đầu tiên Cố Sính nhìn thấy Diệp Vô Nhiên cười vui vẻ như thế, hắn thật sự rất thích cùng quân gia để tai thỏ rũ chơi đùa sao?

Diệp Vô Nhiên thì sướng rồi, khổ mỗi manh tân Quân gia chỉ có thể khó chịu, hắn nằm trên mặt đất nhìn Diệp Vô Nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nội tâm lại càng khó chịu, cái trò chơi rách nát này đối với người mới rất không hảo hữu. Phải xóa!

Manh tân Quân gia cứ thế logout.

Diệp Vô Nhiên không biết bởi vì hắn  đối với Cố Sính phẫn nộ mà khiến cho một manh tân bỏ game, còn cười đến thoải mái.

Từ Dã cùng Cầm nương vừa kết thúc truyền công, đứng dậy thì phát hiện đồ đệ mình offline, chữ ký bên dưới còn ghi một câu tạm biệt trò chơi rách nát, lòng có chút phiền muộn.

"Tiểu Hoàng Kỷ, ngươi đem đồ đệ ta ra trút giận làm cái gì?"

Cầm nương tiểu tỷ tỷ đứng bên cạnh nghe được hai chữ trút giận thì lập tức minh bạch, ha ha ha cười ra tiếng, Quân tẩu đem manh tân Thiên Sách ra trút giận cũng rất đáng yêu.

Diệp Vô Nhiên không thừa nhận là hắn đem manh tân Quân gia ra trút giận, lời lẽ hùng hồn nói:

"Ta không có a, ta đang cùng hắn luận bàn!"

Dứt lời, giả vờ làm một bộ dạng thiên chân vô tà đi về phía Từ Dã.

"Cá mặn cũng biết luận bàn?" Từ Dã tức giận, nhìn Diệp Vô Nhiên được tiện nghi còn khoe mẽ, bộ dạng rất muốn ăn đòn.

"Còn có luận bàn từ khi nào được xoay Đại Phong Xa?"

Kiếm Tam là một trò chơi chú ý cân đối chức nghiệp, người chơi lại càng chú ý đến cân đối kỹ năng, cho nên lúc bọn họ luận bàn có một số kỹ năng môn phái bị cấm không thể sử dụng.

Kỹ năng mà phái Tàng Kiếm bị cấm sử dụng chính là Đại Phong Xa, Từ Dã chẳng lẽ lại không biết tâm tư của Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên tiếp tục cười vô hại đi về phía Từ Dã ý đồ muốn giả bộ manh manh để qua cửa, vừa bước được vài bước thì đột nhiên bốn phía xuất hiện rất nhiều đóa hoa hồng, hoa đằng vòng quanh đem hắn vây lại bên trong một mảnh rừng hoa.

???

Diệp Vô Nhiên nghi hoặc nhìn hai bên, một người mặc trang phục tai thỏ rũ từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt hắn.

Diệp Vô Nhiên vừa nhìn lập tức phát hiện đây đúng là gương mặt khiến hắn chán ghét, là tên thích phóng pháo hoa trước mặt hắn.

Từ Dã đã nghĩ tới các phương thức trêu đùa lưu manh mà Cố Sính sẽ dùng với Diệp Vô Nhiên khi tới đây, không nghĩ tới vị đại thần này mới tới đã phóng pháo hoa lớn không khỏi ồ một tiếng, Cầm nương bên cạnh nàng lại càng kinh ngạc, bởi vì Cố Sính cư nhiên mặc bộ trang phục tai thỏ rũ kia.

"Kỳ quái, không phải Quân gia từ chối mặc tai thỏ rũ sao?"

Tàng Kiếm Nhị thiếu gia lúc trước nghỉ kế nhưng bị cự tuyệt buồn bực, trong đầu nhớ lại lúc Cố Sính quyết đoán từ chối mặc trang phục tai thỏ rũ, ơ đây chính là tự vả mặt mình à nha.

Từ Dã thu hồi suy đoán Cố Sính không có yêu thương Diệp Vô Nhiên bao nhiêu, vị đại thần này vì Tiểu Hoàng Kỷ mà nguyên tắc cũng bỏ qua.

"Điều này chứng tỏ Tiểu Hoàng Kỷ được quân gia đặt trong lòng a!"

Chính xác là đặt trong lòng, Cố Sính hoài nghi có phải mình bị trúng tà hay không? Từ nhỏ đến lớn đối với người khác rất lãnh đạm, dù cho lần đầu tiên cùng nữ hài nào đó yêu đương Cố Sính cũng chưa từng làm nhiều điều như vậy. Y cam tâm tình nguyện trúng loại tà thuật này.

Thân thể cao lớn của Cố Sính đi tới trước mặt Diệp Vô Nhiên cúi xuống, thân sĩ cầu tình duyên.

"Hiện tại có thể làm tình duyên của ta rồi chứ?"

"Sao ngươi cứ như âm hồn bất tán thế!?"

Diệp Vô Nhiên bùng nổ, khuyên can hỗn đản này mãi mà cũng không có tác dụng, hỗn đản này không nghe hiểu tiếng người sao?

"Cút!"

Diệp Vô Nhiên không có yêu thích tai thỏ rũ quân gia giống như trong tưởng tượng, Cố Sính thấy rõ ràng Diệp Vô Nhiên đang mất kiên nhẫn.

"Như nhau như nhau, ngươi cũng là âm hồn không tan trong lòng ta."

Những lời này của Cố Sính có chút xấu hổ a, nhưng đó chính là sự thật, nếu như Diệp Vô Nhiên không phải âm hồn bất tán trong lòng y thì đã không khiến y trở thành mất hồn mất vía như vậy.

Diệp Vô Nhiên nghe mà nổi lên một tầng da gà, bị một đại nam nhân tỏ tình, hắn không thừa nhận được thậm chí còn muốn động thủ đánh người, bởi vậy Diệp Vô Nhiên tức giận đi lên đẩy Cố Sính ngã trên mặt đất.

Cố Sính cho là y đã hết sức quan tâm chăm sóc, y cũng không phải là người tốt lành gì, có thể nhẫn nại theo đuổi một người thời gian dài như vậy đã là cực hạn lớn nhất của y, nhưng hết lần này đến lần khác Nhị thiếu gia này không để tý tới.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!"

Diệp Vô Nhiên để ý đến y mới là chuyện lạ, đẩy người xong lập tức muốn quay người rời đi, không ngờ mới quay lại đã bị một bàn tay đột nhiên ôm lấy.

"TMD!!!" Diệp Vô Nhiên bị dọa nhân lúc chưa bị bàn tay kia ôm thật chặt mà tránh đi, cách xa người kia gần
ba thước.

Kiên nhẫn của Cố Sính triệt để biến mất sạch sẽ, nếu hảo hảo đối đãi vô dụng, vậy bạo lực chính là biện pháp giải quyết tốt nhất.

"TMD! Ngươi làm gì thế!?" Diệp Vô Nhiên cảm giác được Cố Sính thay đổi, mặt của y đều thối hơn cả trứng thối.

"Đừng tới đây!" Diệp Vô Nhiên nhìn Cố Sính bước về phía trước, bị dọa cho kêu to, người này hắn chọc không nổi!

Tất nhiên Cố Sính sẽ không nghe lời hắn nói, y bước nhanh đến gần Diệp Vô Nhiên không để cho hắn có cơ hội chạy trốn, bàn tay to đặt ở hông Diệp Vô Nhiên, cúi người xuống thấp đem người khiêng lên trên vai.

"A...!" Diệp Vô Nhiên đột nhiên bị nâng lên, cả người treo ở trên bờ vai rộng lớn của Cố Sính, cả tay và chân đều giãy dụa điên cuồng ý đồ nhảy xuống bờ vai của Cố Sính.

"Khốn khiếp! Ngươi buông ta ra!"

Con chó nóng nảy sẽ cắn người! Diệp Vô Nhiên nóng nảy trong miệng tất cả đều là thô tục.

Nhưng mà dù cho hắn giãy dụa hay mắng chửi Cố Sính đều không để ý đến hắn.

Diệp Vô Nhiên thử dùng đầu gối thúc vào bụng Cố Sính, lấy tay đập vào lưng y, nhưng gia hỏa này giống như là làm bằng sắt có dùng sức thế nào cũng không làm y đau, rơi vào đường cùng Diệp Vô Nhiên chỉ có thể nhìn về phía đám thân hữu của mình, kêu cứu.

Cố Sính nghe thấy ngược lại lại nở nụ cười, còn phải cảm ơn Diệp Vô Nhiên đã nhắc nhở y, y còn đang lo lắng nếu lúc này Diệp Vô Nhiên logout thì phải làm thế nào.

"Ai dám cứu ngươi ta sẽ cừu sát kẻ đó!"

Đám người Từ Dã nghe xong trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, không được không được, Đại ca ngươi cứ khiêng Tiểu Hoàng Kỷ đi đi.

Diệp Vô Nhiên nhìn những cẩu so thân hữu của mình, Từ Dã cư nhiên vẫn còn vỗ tay, nguyên một đám đều không dùng được a, thời điểm mấu chốt vẫn là offline có tác dụng nhất, Diệp Vô Nhiên đang muốn logout thì giọng nói của Cố Sính vang lên.

"Nghe cho kỹ, ngươi mà dám offline ta sẽ cừu sát thân hữu của ngươi!"

"......"

Ý nghĩ offline trong lòng Diệp Vô Nhiên nháy mắt bị chết non, hắn ngẫm lại nếu thân hữu của mình bị Cố Sính cừu sát, những người khác không nói, cam đoan Từ Dã sẽ giết chết hắn.

Nhân sinh a.

Tuyệt vọng!

Diệp Vô Nhiên ngừng giãy dụa, ngoan ngoãn để cho Cố Sính khiêng đi đến nơi không biết nào đó.

"Đại ca, ta sai rồi! Ta sai rồi còn không được sao đại ca?"

Cố Sính không muốn làm đại ca của Diệp Vô Nhiên.

"Biết sai thì gọi lão công!"

Ta nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi!!!

Diệp Vô Nhiên mắng to trong lòng, điển hình của tức giận mà không dám nói gì chỉ có thể buồn bực để cho Cố Sính một đường khiêng đến Thiên Sách phủ.

Tiến vào trong phòng của Thiên Sách phủ, rốt cục Diệp Vô Nhiên cũng bị Cố Sính thả xuống, đây là lần đầu tiên hắn vào phủ đệ trong Thiên Sách, bốn phía đều đem lại cảm giác nơi ở của tướng quân, còn chưa đánh giá gì nhiều chợt nghe được âm thanh Cố Sính đóng cửa phòng.

"Này này này! Ngươi đóng cửa phòng là có ý gì?"

Diệp Vô Nhiên cảm thấy đại sự không ổn tiến lên ngăn cản Cố Sính đóng cửa nhưng đã trễ, sau khi đóng cửa phòng, Cố Sính đứng dựa vào cửa sắc mặt âm trầm, âm trầm đến mức Diệp Vô Nhiên cảm giác hắn sắp bị đánh.

Tên khốn khiếp này không phải là muốn đánh hắn đấy chứ?

"Ngươi!" Diệp Vô Nhiên đang định mở miệng nói cái gì đó, Cố Sính đột nhiên đi về phía hắn, hắn bị dọa liền tục lùi về phía sau.

"Ngươi đừng tới đây!"

Cố Sính không nói gì, chẳng qua là vẫn bước về phía hắn như trước, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào.

"Có gì thì chúng ta hảo hảo nói chuyện!" Diệp Vô Nhiên cảm thấy mình nhất định sẽ bị đánh, trước kia hắn mắng Cố Sính nhiều lần lắm, tên hỗn đản này khẳng định sẽ nhớ kỹ.

Diệp Vô Nhiên liên tục lùi bước không chú ý đến phía sau đã không còn đường lui, hắn bị Cố Sính bức đến chân tường trái tim bị dọa đập bịch bịch giống như lúc nào cũng có thể  nhảy ra, nhìn Cố Sính bích đông hắn.

TMD! Muốn đánh thì đánh! Dựa vào gần như vậy làm gì!

Bên hông bị bàn tay lớn của Cố Sính dùng sức kéo, Diệp Vô Nhiên từ dựa vào tường biến thành ghé vào trong ngực Cố Sính, mẹ nó, Diệp Vô Nhiên bối rối, không phải đánh hắn sao?

Ngẩng đầu nhìn Cố Sính, tên hỗn đản này đang đùa giỡn hắn ư, giả bộ cao lãnh mặt không cảm xúc cái gì chứ, tuy nhiên quả thật có chút đẹp trai.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Cố Sính tại khoảng cách gần nhìn cánh môi khép mở cửa Diệp Vô Nhiên, chính là cái miệng nhỏ nhắn này cả ngày kêu y biến thái, khốn kiếp, lại mắng y cút ngay, đừng tới đây. Chính là cái miệng nhỏ nhắn này một mực cự tuyệt y.

Chặn, lấp, bịt lại là sẽ không bị cự tuyệt!

Ý tưởng biến thành hành động, Cố Sính ôm chặt eo Diệp Vô Nhiên ngăn cản hắn chạy trốn, tay vốn chống ở trên tường lập tức chế trụ sau gáy Diệp Vô Nhiên khiến hắn nghiêng người về phía trước, Cố Sính cứ như vậy thuận thế bá đạo hôn lên môi Diệp Vô Nhiên.

Toàn tức võng du tốt chính là ở chỗ này, hôn môi có thể thông qua cảm giác mà truyền đến thân thể, Diệp Vô Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, trong lòng vô cùng kích động chửi má nó.

Nhưng mà Cố Sính không hề chưa ra cho hắn chút thời gian kinh ngạc, hắn cúi đầu làm khoảng cách ngày càng gần thêm, trằn trọc khi dễ cánh môi Diệp Vô Nhiên, nhưng hiển nhiên là nụ hôn này không hề thỏa mãn được sự yêu thích cuồng nhiệt của Cố Sính dành cho Diệp Vô Nhiên.

Y hé miệng dùng hàm răng cắn lên cánh môi Diệp Vô Nhiên, ngậm vào trong miệng nhấm nháp, đầu lưỡi làm càn mà thưởng thức tư vị bờ môi của Diệp Vô Nhiên.

"Ah..."

Diệp Vô Nhiên trong ngực Cố Sính giãy dựa, bởi vì hắn rất ít khi bị Cố Sính ôm, căn bản giãy không thoát, đầu cũng bị Cố Sính dùng tay rất nhanh khóa lại, hắn bị một đại nam nhân ép buộc hôn môi thật sâu.

Nội tâm bài xích làm cho Diệp Vô Nhiên điên cuồng kháng cự, hắn cắn chặt hàm răng không cho phép nụ hôn này sâu hơn nữa.

Nhưng mà Cố Sính không hề có suy nghĩ làm nụ hôn này tiến sâu thêm nữa, bởi vì y muốn từng chút nhấm nháp đôi môi Diệp Vô Nhiên một cách kỹ càng.

Dùng hàm răng cắn nhẹ lên cánh môi Diệp Vô Nhiên sau đó trái phải ma sát, dùng lực mút vào, dùng môi nghiền ép.

Diệp Vô Nhiên triệt để sợ hãi, bởi vì hôn môi mà hắn có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của Cố Sính, bàn tay phía sau ót cũng chuyển xuống vuốt ve cổ hắn, đây là hành động biểu hiện hưng phấn của nam nhân trong lúc thân mật.

Không phải là hắn sẽ bị nam nhân thượng trong trò chơi chứ?

"Ngô...! Ngô..!"

Ý nghĩ này làm cho Diệp Vô Nhiên thật muốn điên cuồng hò hét, bởi vì Cố Sính vừa hôn môi lại vừa gặm cắn khiến cho hắn phát ra âm thanh đứt quãng.

Xong rồi xong rồi!

Diệp Vô Nhiên trong nội tâm hô to, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không thể bị nam nhân thượng trong trò chơi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro