Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vô Nhiên dùng hai con mắt đầy quầng thâm nhìn học tỷ đại học năm tư show ân ái lên QQ trên điện thoại, nội tâm có chút chua xót, thậm chí còn muốn khóc để phát tiết.

Hắn hoảng hốt nhìn mũ giáp trò chơi trước mặt, hắn bắt đầu nghĩ lại rốt cuộc tại sao trước đây mình lại chơi Kiếm Hiệp Tình Duyên 3.

Là vì muốn cua em gái a.

Là vì muốn cua em gái thoát kiếp cô đơn a.

Không phải là bị nam nhân cua, làm tình duyên với người ta.

Diệp Vô Nhiên nghĩ lại những ngày qua mà lòng chua xót, hắn vẫn còn chưa cầu tình duyên với mười tiểu muội muội, bởi vì tên hỗn đản Cố Sính kia mà giấc mộng tình duyên của hắn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Bắt đầu chính là tên hỗn đản Cố Sính đơn phương yêu thích Diệp Vô Nhiên, phóng pháo hoa cầu tình duyên cũng là do một mình Cố Sính, Diệp Vô Nhiên từ đầu đến cuối căn bản không có đáp lại hắn, ah, mắng hắn không tính là đáp lại.

Bởi vì trong trò chơi Cố Sính là một đại thần còn là một đại lão có tiền, do đó việc Cố Sính đơn phương và Diệp Vô Nhiên cự tuyệt trong mắt mọi người biến thành Quân tẩu rất ngạo kiều nha, thật sự rất đáng yêu.

Diệp Vô Nhiên đúng thật là nhảy vào sống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, có trăm cái miệng cũng không thể làm sáng tỏ việc hắn và Cố Sính không hề có bất cứ quan hệ nào, do đó con đường duy nhất thoát kiếp cô đơn của Diệp Vô Nhiên bị đứt rồi.

"Tên hỗn đản kia!!" Diệp Vô Nhiên nghĩ tới Cố Sính liền tức giận đến đau đầu, trong lúc tức giận đem điện thoại di động ném lên trên giường phát tiết phẫn nộ của mình.

Bên này Diệp Vô Nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bên kia Cố tổng giám đốc bởi vì Diệp Vô Nhiên không thể thoát khỏi tay hắn mà tâm tình vô cùng sung sướng.

"Tháng sau tăng tiền thưởng!" Cố Sính mở lời kết thúc cuộc họp hội nghị của công ty, vỗ tay ra hiệu tan họp.

Trong phòng họp ngoại trừ Ngô Ly tất cả nhân viên bộ dáng đều giống như gặp quỷ. Cố tổng của bọn họ vậy mà chính miệng nói rằng tháng sau tăng tiền thưởng?

Cố tổng của bọn họ không phải là người trong cuộc họp hội nghị công tác ngoại trừ liên quan đến công việc thì không nói chuyện khác sao?

Như thế nào đột nhiên lại nói đến chuyện khác rồi?

"Tan họp!" Cố Sính không có hứng thú nhìn biểu lộ kinh ngạc của nhân viên, dứt lời lập tức đưa mắt nhìn Ngô Ly ra hiệu nàng thu thập tài liệu rồi quay người ra khỏi phòng họp.

"Đừng hỏi gì, gần đây Cố tổng đang nói chuyện yêu đương!" Ngô Ly đang thu thập tài liệu cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ xung quanh mình, nói câu dọa người xong lập tức cầm tài liệu xoay người theo Cố Sính rời đi.

Để lại một nhóm nhân viên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không hiểu tại sao tháng sau lại được thêm tiền thưởng.

Kết thúc hội nghị, Cố Sính quay về căn phòng trọ thuê tạm của mình, cầm mũ giáp trò chơi lập tức tiến vào trong Kiếm Tam, khó có được Diệp Vô Nhiên chủ động hẹn hắn online, cao hứng là không thể tránh khỏi.

"Ngươi đã đến rồi!"

Diệp Vô Nhiên nhìn Cố Sính cưỡi Phách Hồng Trần chạy tới, trong nội tâm không ngừng mắng chửi quả là tiền tài vạn ác, nhưng bên ngoài lại là khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh đón, hôm nay nhất định hắn không thể mắng Cố Sính, hắn muốn hảo hảo, tỉnh táo, nghiêm túc cự tuyệt tên hỗn đản này cầu tình duyên.

Diệp Vô Nhiên khác thường khiến cho Cố Sính có chút không quen, hắn vươn tay muốn kéo Diệp Vô Nhiên lên ngựa.

"Ngươi xuống đây đi, ta không muốn lên ngựa."

Diệp Vô Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nhưng thật ra là không muốn ngồi lên ngựa cùng Cố Sính.

"Được!" Cố Sính nghe lời xuống ngựa, đi đến trước mặt Diệp Vô Nhiên, nói chung trong lòng cũng đoán được Tiểu Hoàng Kỷ này muốn nói gì với y.

"Cố Sính, ngươi xem chúng ta đều là nam nhân, hơn nữa ta và ngươi cũng chưa gặp nhau được mấy lần, vừa online liền nghe nói ta là tình duyên của ngươi, ta thật sự không thích ứng được." Diệp Vô Nhiên cảm thấy nếu như trực tiếp mắng chửi cự tuyệt Cố Sính mà không được, vậy thì thử uyển chuyển xem sao?

"Không quan hệ, chúng ta còn rất nhiều thời gian!" Cố Sính kiên nhẫn trả lời.

"......."

Diệp Vô Nhiên thật muốn nhấc trọng kiếm đập một phát vào mặt tên hỗn đản này.

"Thế cũng không được a, ta không thích nam nhân!"

"Ta cũng không thích nam nhân!" Sau khi nói xong Cố Sính phát hiện hai mắt Diệp Vô Nhiên tỏa sáng.

"Vậy thì tốt rồi! Chúng ta làm thân hữu, không làm tình duyên có được hay không?" Diệp Vô Nhiên đợi chính là những lời này của Cố Sính, đây chẳng phải tốt hơn sao? Hai đại nam nhân trở thành tình duyên cái gì chứ.

"Ta chỉ thích ngươi!"

"......." Diệp Vô Nhiên muốn hỏi thăm cả nhà Cố Sính.

Cố Sính thích xem dáng vẻ từ hy vọng chuyển thành tuyệt vọng của Diệp Vô Nhiên, dáng vẻ giống như muốn khóc, đáng yêu đến nỗi khiến cho trái tim y chấn động.

"Được lắm, Cố Sính ta nói thẳng cho ngươi biết, chúng ta tuyệt đối không có khả năng, nếu ngươi vẫn cứ dây dưa ta, ta liền bỏ game, cả đời sẽ không đụng vào trò chơi này nữa."

Diệp Vô Nhiên quyết định tung sát chiêu, nói ra lời độc ác sau đó lập tức offline làm cho Cố Sính một cơ hội phản bác cũng không có.

Nhìn trước mặt chỉ còn không khí, sắc mặt Cố Sính vô cùng âm trầm, y từ nhỏ đã ưu tú, cho tới bây giờ chưa từng bị bất cứ người nào ghét bỏ cự tuyệt, hôm nay coi như là lần đầu tiên nếm trải tư vị này.

Tiểu Hoàng Kỷ vừa cố chấp bốc đồng vừa đáng yêu, mặc kệ thái độ của hắn đối với Cố Sính có ác liệt thế nào cũng không làm cho Cố Sính tức giận. Cho nên cơn giận dữ này tất nhiên phải tìm nơi khác để trút bỏ.

"Tổ đội chiến trường, Cố đại thần chỉ huy!"

"Gạt người, tùy ý tiến vào đội ngũ sao?"

"Gạt ngươi làm gì!"

Trong thành Dương Châu, kênh nói chuyện thỉnh thoảng thông báo một quân nương kích động tiến vào tổ đội, đội ngũ phải nói là một giây đã kín người, bị Cố Sính mang tiến vào chiến trường đại sát bốn phương

Sau khi chiến thắng chiến trường,  Cố Sính giết người giết đến phiền gửi cho Từ Dã lời mời tổ đội, tìm được vị trí của Từ Dã lập tức đi tới. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đạo lý này Cố Sính vẫn luôn rõ ràng.

Bản đồ Trường Ca bốn mùa đều như mùa xuân, cảnh đẹp đến mấy cũng không thu hút được tầm mắt của Cố Sính, thời điểm y đi đến cạnh Từ Dã, Từ Dã đang cùng một Nhị thiếu gia và một Cầm nương bàn luận những chuyện thú vị trong Kiếm Tam.

"Thuẫn nương, ta tặng đồ cho hắn theo lời ngươi nói, nhưng vừa trông thấy ta hắn ngay cả Cam Vũ cũng không cần lập tức xoay người chạy trốn, còn dùng offline để uy hiếp ta, ta thật sự không có biện pháp bắt được hắn!"

Cố Sính cao lãnh cũng có thời điểm phiền muộn, hắn đi đến trước mặt Từ Dã kể khổ.

Từ Dã không nhịn được cười ra tiếng, không nghĩ tới Cố đại thần cũng có ngày hôm nay.

"Tiểu Hoàng Kỷ của chúng ta chính là một ngốc bạch ngọt chân chính, ngươi vừa tới đã đem tiêu xa, Cam vũ, ngoại trang bày ra, hắn không bị dọa sợ mới lạ đó!"

Luôn là người khác theo đuổi Cố Sính, Cố Sính không rõ phải dùng biện pháp  theo đuổi nào để có thể bắt được Diệp Vô Nhiên.

"Vậy ta phải làm thế nào?"

"Ha ha ha, Quân gia cũng không có cách sao?" Cầm nương thân hữu của Từ Dã cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng.

Điểm này làm cho Từ Dã vô cùng đau đầu, dù sao thì Diệp Vô Nhiên chính là một thẳng nam, cách này đối với thẳng nam không hề có tác dụng, suy nghĩ cả buổi cuối cùng Từ Dã dứt khoát đem vấn đề nan giải này ném cho người của Tàng Kiếm giải quyết.

"Việc này ngươi phải hỏi Lão bà sơn trang." Dứt lời, Từ Dã nhìn về phía Tàng Kiếm Nhị thiếu gia bên cạnh.

Tàng Kiếm Nhị thiếu gia nguyên bản đến xem náo nhiệt, nhìn thấy ba ánh mắt liếc về phía mình lập tức bưng mặt xua tay.

"Các ngươi nhìn ta làm gì? Chúng ta là Tàng Kiếm sơn trang không phải Lão bà sơn trang!"

Lúc trước Cố Sính đã điều tra rõ ràng, thân hữu thân nhất của Diệp Vô Nhiên chỉ có Từ Dã, nhưng vị Nhị thiếu gia này dường như cũng coi như là bằng hữu hay chơi đùa của Diệp Vô Nhiên, liền mở miệng hỏi:

"Hắn thích quân gia như thế nào?"

Tàng Kiếm Nhị thiếu gia nội tâm run sợ, quỷ mới biết Diệp Vô Nhiên thích quân gia như thế nào.

Bên ngoài hắn giả bộ nghĩ nghĩ, trong nội tâm lại sợ vô cùng, nói không được thì xong đời.

"Tai thỏ rũ?" Không xác định nói.

Tàng Kiếm Nhị thiếu gia nghĩ lại bộ dáng tai thỏ rũ của quân gia đáng yêu như vậy ai mà không yêu thích, liền khẳng định nói:

"Ta nhớ Tiểu Hoàng Kỷ từng nói Quân gia để tai thỏ rũ rất đáng yêu!"

Tai thỏ rũ?

Cố Sính nhớ rõ Quân gia Thiên Sách có một bộ trang phục môn phái như vậy, nhưng bộ trang phục kia bởi vì tai thỏ rũ xuống mà bị coi là tên trang phục. Cố Sính vẫn luôn không thích trang phục đó, bởi vì Cố Sính thập phần chán ghét loại sinh vật tên là thỏ con này,  lông xù nhìn thì đáng yêu, nhưng kỳ thật chỉ cần dùng một chút sức mạnh là đem sinh vật nhỏ bé yếu ớt này giết chết.

"Ta từ chối!"

Từ Dã còn tưởng rằng có thể lừa gạt Cố Sính mặc vào trang phục tai thỏ rũ, không nghĩ tới Cố Sính cự tuyệt nhanh như vậy, không khỏi nghi hoặc.

"Vì sao?"

Thân hữu Cầm nương cũng hùa theo.

"Vì sao? Tai thỏ rũ đáng yêu như vậy!"

"Nếu thật sự không được thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh!"

Cố Sính tự nhận bản thân mình đối với Diệp Vô Nhiên rất dung túng,  nhưng sẽ không mù quáng đến mức vì Diệp Vô Nhiên mà làm điều mình không thích.

Từ Dã thở dài, xem ra Cố Sính cũng không có bao nhiêu yêu thích Diệp Vô Nhiên a.

Nam nhân mà, đại móng heo, nói so với hát còn muốn êm tai hơn.

Bỏ game chẳng qua lý do Diệp Vô Nhiên nói ra để dọa Cố Sính không được dây dưa hắn, hôm nay trên khóa học, Diệp Vô Nhiên lặng lẽ online tìm bọn Từ Dã chơi đùa.

Ở một nơi thanh tĩnh trong bản đồ Dương Châu, Từ Dã đang dạy đồ đệ quân gia để tai thỏ rũ của nàng làm thế nào cùng người khác luận bàn, Tàng Kiếm Nhị thiếu gia cùng Cầm nương treo máy bên cạnh.

"Từ Dã, tại sao lại để hắn đánh Thương Vân? Về sau hắn sẽ chỉ biết đánh Thương Vân! Ta đến luận bàn cùng với hắn!"

Diệp Vô Nhiên liếc mắt nhìn điểm trang bị một vạn hai của quân gia tai thỏ rũ, điểm trang bị như vậy một cái Đại Phong Xa của hắn cũng có thể xoay chết.

Từ Dã dừng lá thuẫn trong tay nhìn Diệp Vô Nhiên đang đi về phía này, híp mắt hỏi:

"Nói đi, ngươi đối với đồ đệ của ta có tâm tư không đứng đắn gì?"

Từ Dã cũng không phải không biết Diệp Vô Nhiên ghét nhất là Quân gia, hắn căn bản không phải muốn cùng đồ đệ nàng luận bàn mà là đánh đồ đệ của nàng.

"Không phải a, ngươi nghĩ nhiều rồi!" Diệp Vô Nhiên cười ha ha ý đồ giả ngu cho qua ải.

Từ Dã do dự có nên giao đồ đệ cho Diệp Vô Nhiên hay không, Cầm nương treo máy cách đó không xa lên tiếng hô.

"Từ Dã, đến đây truyền công, ta sắp logout rời, ký túc xá sắp ngắt mạng!"

Diệp Vô Nhiên thấy cơ hội tới liền chủ động đẩy Từ Dã về phía Cầm nương.

"Ngươi đi đi, nếu lát nữa bị ngắt mạng không truyền công được thì đừng trách nha!"

"Được rồi, đồ đệ ngươi học một chút cách đánh với lão bà sơn trang đi!" Từ Dã bất đắc dĩ dặn dò đồ đệ tai thỏ rũ quân gia của mình.

"Hảo, sư phụ!" Tai thỏ rũ quân gia tiểu manh tân không hề biết mình đã trở thành bia ngắm, còn vui vẻ đáp ứng.

Thời điểm Diệp Vô Nhiên cùng tai thỏ rũ quân gia bắt đầu luận bàn, Diệp Vô Nhiên xông tới trước mặt tai thỏ rũ quân gia cười xấu xa một tiếng sau đó la lớn.

"Đi chết đi! Tên khốn khiếp cẩu so Thiên Sách!"

?????

Tai thỏ rũ quân gia mặt đầy nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Vô Nhiên đã vác trọng kiếm lao tới, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro