Chương 116.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng mang theo vết thương trên mặt đi tới công ty, Trầm Thuật thầm cảm thấy may mắn vì lúc này bảo vệ trong công ty đã sớm đi ngủ, nếu không không chừng hắn phải cùng mấy nhân viên bảo vệ này tiến hành đối chiếu thẩm tra một phen.

Mở cửa đi vào văn phòng sau đó bật đèn lên, Trầm Thuật buồn bực nhìn vị lãnh đạo đang phiền muộn ngồi trên ghế làm việc, mở miệng an ủi.

"Mấy thói quen khác người này của ông chủ mới không cần tôi giải thích cho ngài nghe đâu nhỉ, Lưu tổng."

Lưu tổng ngẩng đầu nhìn Trầm Thuật giống như nhìn cây cỏ cứu mạng, hắn nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Trầm Thuật.

"Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi a trưởng phòng Trầm, Thúc tổng một mực nói hạng mục này có vấn đề, nhưng tôi tra xét một tuần lễ cũng không tra ra được vấn đề nằm ở chỗ nào, ngày mai ngài ấy sẽ đến đây thị sát, nếu như tôi vẫn không tra ra được vấn đề ở chỗ nào thì chắc chắn sẽ không giữ được công tác a."

Liên quan đến vấn đề về công tác, Lưu tổng cam tâm tình nguyện bưng trà rót nước cho Trầm Thuật, thậm chí còn tìm quạt điện phục vụ Trầm Thuật.

Trầm Thuật rút lấy một tờ khăn giấy trên bàn làm việc tiện tay lau đi vết máu trên khóe miệng mình sau đó cầm lấy tài liệu văn bản trên bàn công tác cẩn thận xem xét, không có biện pháp a, lãnh đạo trực tiếp giao việc, hắn không thể không làm a.

"Trưởng phòng Trầm, mặt của cậu làm sao vậy?" Cả phòng làm việc trong công ty chỉ mở một bóng đèn, ánh sáng rất mờ, Lưu tổng phát hiện khăn giấy mà Trầm Thuật đã dùng qua có vết máu, quan tâm nói.

Trầm Thuật xấu hổ cười hai tiếng, hắn không thể nói cho cấp trên biết hắn đánh nhau ở trong gay Bar, còn mới từ cục cảnh sát chạy tới đây a.

"Không có việc gì, chỉ là trên đường đến đây không cẩn thận bị té mà thôi, nếu không Lưu tổng ngài về trước đi, ở đây có tôi rồi." Trầm Thuật cảm thấy Lưu tổng ở lại đây ngược lại chỉ làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, cho nên hắn muốn đuổi người đi a.

Việc này có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sau này của mình làm sao Lưu tổng có thể yên tâm về nhà, hắn đẩy đẩy kính mắt im lặng không dám quấy rầy Trầm Thuật công tác nữa, thầm nghĩ nếu lần này Trầm Thuật có thể giải quyết được chuyện khẩn cấp này của mình, hắn nhất định sẽ giúp Trầm Thuật nói tốt vài câu trước mặt ông chủ mới, giúp Trầm Thuật có thể ngồi vào cương vị có năng lực cao hơn.

"Không được, dù sao cậu cũng không tiếp xúc nhiều với hạng mục này, có tôi ở bên cạnh khi nào có chỗ nghi hoặc cậu cũng có thể trực tiếp hỏi tôi." Dứt lời Lưu tổng liền đẩy ghế làm việc ngồi vào bên cạnh Trầm Thuật.

Trầm Thuật thầm nghĩ tranh thủ thời gian nhanh chóng giải quyết việc này rồi về nhà ngủ, cho nên hắn cũng không nhiều lời với Lưu tổng nữa, hạng mục lần này của Lưu tổng chính là khai thác và phát triển một app giao dịch mới, các phương diện nội dung và công năng bên trong đều vô cùng linh hoạt, Trầm Thuật nhìn qua một lượt cũng cảm thấy rất ưu tú, hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ lỗ hổng nào bên trong.

"Lưu tổng, Thúc tổng không nhắc nhở ngài sai sót ở chỗ nào sao?" Trầm Thuật muốn biết chi tiết từ chỗ Lưu tổng.

"Không có a, Thúc tổng chỉ nói số liệu không khớp yêu cầu ta sửa lại, những thứ khác ta cũng không dám hỏi nhiều, dù sao ngươi cũng biết Thúc tổng không thể thân thiện giống như ông chủ trước kia a, mọi người đều không quen có mấy lời nói ngược lại là chính mình ngu xuẩn." Nói trắng ra thì Lưu tổng sợ bị cho cuốn gói.

Trầm Thuật thở dài trong lòng, một khi hắn bắt đầu công tác, có chỗ nào  không hiểu liền hỏi rõ ràng, nếu không hỏi một ngày nào đó phạm phải sai lầm bị cho cuốn gói thì đáng đời, công tác không có tiến bộ thì còn gọi gì là công việc.

Trầm Thuật dứt khoát lấy điện thoại di động ra gửi cho Thúc tổng một tin nhắn thử tìm kiếm vận may.

[Trầm Thuật: Thúc tổng, ngài nói hạng mục phát triển của Lưu tổng có sai sót số liệu, ngài có thể nói cho ta biết số liệu bị sai lệch ở đâu không?]

Năm phút, nếu năm phút sau Thúc tổng không trả lời lại hắn sẽ gọi điện thoại cho đối phương, nghĩ xong Trầm Thuật đặt điện thoại di động lên bàn công tác, còn chưa tới hai phút Thúc tổng đã nhắn tin trả lời.

[Ngày mai tươi đẹp: Tiểu Trầm, muộn như vậy rồi mà ngươi còn chưa ngủ sao?]

Vì sao muộn như vậy rồi mà Trầm Thuật hắn còn chưa đi ngủ ấy à? Còn không phải nhờ đại ân đại đức của Thúc tổng ngươi sao? Trầm Thuật nhả rãnh trong lòng một câu rồi cầm điện thoại trả lời.

[Trầm Thuật: Đúng vậy a, Thúc tổng, ngài có thể trả lời vấn đề phía trên của ta một chút hay ?]

[Ngày mai tươi đẹp: Đây là công tác của tiểu Lưu, bản thân hắn không có năng lực liền ném lên người của ngươi? ( biểu lộ tức giận).]

"Trưởng phòng Trầm, cậu hại chết tôi rồi!" Lưu tổng liếc mắt nhìn tin nhắn Thúc tổng gửi tới kinh hãi than một câu, hắn xong đời rồi.

Trầm Thuật tốt bụng hỗ trợ tại sao bây giờ Lưu tổng lại quay sang trách hắn?

[Trầm Thuật: Thúc tổng làm khó dễ Lưu tổng, suy bụng ta ra bụng người một chút là biết a.]

"Ha ha, tiểu thân ái của mình nói lời đau lòng còn rất lợi hại a." Thúc Cửu nằm trên giường lớn trong khách sạn nhìn chằm chằm vào tên hiển thị "tiểu thân ái" trên giao diện tin nhắn, không khỏi cười nói.

[Ngày mai tươi đẹp: Tiểu Trầm, ngươi nói những lời này là đang oán trách ta sao? Ta đây dùng tiền ra thuê hắn mà  việc nhỏ như vậy hắn cũng không làm xong, ngươi nghĩ ta làm từ thiện hả?

Trầm Thuật cảm thấy ông chủ mới này của mình sao có thể vòng vo như vậy đây?

Hắn nói với đối phương một cách nghiêm chỉnh vậy mà đối phương lại có thể lạc đề đến hơn tám trăm mét.

[Trầm Thuật: Thúc tổng, ta là ôm thái độ học tập đến thỉnh giáo, ngài giao cho Lưu tổng một nan đề khiến hắn vội đến sứt đầu mẻ trán, ta cũng muốn có tiến bộ cho nên làm phiền Thúc tổng ngài chỉ bảo ta một chút có được không?]

Ồ, tiểu thân ái của hắn có việc cầu người mà thái độ còn kiêu ngạo như vậy a, Thúc Cửu rất yêu thích.

[Ngày mai tươi đẹp: Tiểu Trầm, giao học phí a.]

Một luồng phẫn nộ trong bụng Trầm Thuật ầm ĩ muốn phát ra ngoài, hắn kiên nhẫn nhịn xuống toàn bộ.

[Trầm Thuật: Chẳng lẽ Thúc tổng ngài nhớ thương chút tiền lương ít ỏi trong tay ta sao?]

[Ngày mai tươi đẹp: Tiền ta không thiếu, chỉ thiếu mỗi một tấm hình của tiểu Trầm mà thôi.]

"....." Bởi vì tin nhắn này của Thúc Cửu mà cả văn phòng lâm vào trầm mặc.

Xấu hổ qua đi, Lưu tổng và Trầm Thuật liếc mắt nhìn nhau, một người bởi vì hiểu rõ mà xấu hổ ho khan hai tiếng, còn Trầm Thuật vì không hiểu mà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Thúc tổng muốn ảnh chụp của hắn để làm gì vậy?

"Trưởng phòng Trầm có thể hi sinh nhan sắc mà chụp một bức ảnh hay không?" Cuối cùng Lưu tổng cũng minh bạch ông chủ mới của bọn họ là người theo đuổi Trầm Thuật, nếu không cũng sẽ không vừa mới tiếp nhận công ty liền thăng chức tăng lương cho Trầm Thuật, những trưởng phòng khác không có wechat của Thúc tổng, chỉ một mình Trầm Thuật có.

Trầm Thuật buồn bực nhìn lại tin nhắn giữa hắn và Thúc tổng, không hiểu rõ ràng cho lắm.

[Trầm Thuật: Thúc tổng ngài đừng đùa giỡn ta, ngài muốn ảnh chụp của ta có tác dụng gì sao?]

Thúc Cửu nằm trên giường lớn nhàn nhã trở mình một cái, ngón tay linh hoạt gõ chữ.

[Ngày mai tươi đẹp: Là thế này, ngày mai ta muốn tới công ty một chuyến, ta muốn nhận ra ngươi từ cái nhìn đầu tiên.]

[Trầm Thuật: Trong hồ sơ của nhân viên có ảnh chụp chứng minh thư.]

"Hừm, tiểu thân ái không hiểu thế nào là tình thú."

Thúc Cửu không tin ngày hôm nay hắn không lấy được ảnh chụp của Trầm Thuật, mấy ngón tay lại tiếp tục linh hoạt gõ chữ.

[Ngày mai tươi đẹp: Ta lên giường đi ngủ rồi, máy tính ở trong phòng của thư ký, phiền toái.]

Quả thực là im lặng đến mức tự kỷ, Trầm Thuật trăm phần trăm xác nhận ông chủ mới của hắn là một đại thúc trung niên già rồi còn không đứng đắn, hắn vứt điện thoại di động sang một bên rồi tiếp tục lật xem văn kiện trên bàn, hắn không tin hắn không tra ra được số liệu sai sót ở chỗ nào.

Lưu tổng vụng trộm cầm lấy điện thoại di động còn chưa kịp khóa màn hình.

"Trưởng phòng Trầm, ta chụp cho cậu a, cự tuyệt lãnh đạo như thế là không tốt, cũng chỉ là một tấm hình mà thôi, đúng không?"

Hắn đả thông tư tưởng giúp Trầm Thuật, mở camera điện thoại muốn chụp ảnh cho Trầm Thuật.

Trầm Thuật đưa tay tóm lấy điện thoại di động, hắn không phải là người ưa thích chụp ảnh, hiện tại lại bị ép chụp ảnh một cách khó hiểu thì hắn càng không muốn chụp.

"Đừng mà trưởng phòng Trầm, dù sao đây cũng là ông chủ mới đó, dù có kỳ quái thế nào thì cũng là lãnh đạo của chúng ta, chỉ chụp một bức ảnh mà thôi, thật sự không có gì đâu." Lưu tổng nói chuyện với Trầm Thuật khách khí không ít so với trước kia, đến cùng thì cũng là người đã bước chân ra ngoài xã hội nhiều năm, hắn cũng xem như nhìn thấu tiểu tâm tư của Thúc tổng, huống chi vị trưởng phòng Trầm này của bọn họ quả thực rất tuấn mỹ, thậm chí Lưu tổng đã từng tưởng tượng đến dáng vẻ Trầm Thuật mặc nữ trang, khẳng định không thua kém so với tiểu tam xinh đẹp hắn bao nuôi bên ngoài.

Trầm Thuật cầm tài liệu suy nghĩ một phen, hắn tạm thời còn chưa muốn đổi bát cơm, nhẫn nhịn một chút cho gió yên sóng lặng là thì tốt rồi.

Thúc Cửu không có tiền đồ nằm trên giường lớn lật qua lật lại mười phút cũng không nhận được tin nhắn trả lời hay là ảnh chụp của Trầm Thuật, hắn nhíu mày ngồi dậy thỏa hiệp soạn thảo mấy vấn đề thiếu sai sót trong hạng mục, còn chưa kịp nhấn gửi đi thì ảnh chụp của Trầm Thuật xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

Trong bức ảnh, hình dáng Trầm Thuật  hiện lên rõ ràng, không biết có phải là do Thúc Cửu có chứa quá nhiều chấp niệm với môn phái Trường Ca Môn hay không, dẫn đến khi hắn nhìn ảnh chụp của Trầm Thuật liền có cảm giác đây là một vị thiếu gia dòng dõi thư hương, giống như một bức tranh thủy mặc nho nhã hiền hòa, thậm chí giữa lông mày còn mang theo tiên khí, khiến cho Thúc Cửu nhìn đến vui vẻ thoải mái.

Không chút do dự đem ảnh chụp lưu làm ảnh màn hình, Thúc Cửu xem như đủ hài lòng, thời điểm mới thêm bạn wechat với Trầm Thuật lúc trước, hắn không thể chờ đợi mà tiến thẳng đến vòng bạn bè của Trầm Thuật, kết quả vòng bạn bè của Trầm Thuật không những không có ảnh tự chụp, ngay cả số bằng hữu trong  danh sách bạn bè cộng lại cũng không đủ mười ngón tay, lần đăng bài trong vòng bạn bè gần đây nhất cũng chỉ là một bức ảnh phong cảnh cách đây hai năm.

Thúc Cửu không phải người tham lam, mặc dù không thể thông qua vòng bạn bè để từ từ tìm hiểu sinh hoạt của Trầm Thuật, nhưng tấm hình này cũng đủ cho hắn vui vẻ muốn bay lên trời.

Biên tập mấy vấn đề trong hạng mục hết ra, Thúc Cửu nói được thì làm được gửi cho Trầm Thuật.

Trầm Thuật vừa nhận được tin nhắn Thúc Cửu gửi tới liền mở tài liệu trên máy tính bắt đầu đối chiếu số liệu, hoàn toàn bỏ qua mấy tin nhắn đằng sau của Thúc Cửu.

[Ngày mai tươi đẹp: Tiểu Trầm ngươi thật đẹp mắt a (sắc) (sắc) (sắc).]

[Ngày mai tươi đẹp: Ta rất chờ mong cuộc gặp gỡ ngày mai của hai chúng ta (hoa hồng).]

[Ngày mai tươi đẹp: Ta vừa tiếp nhận công ty cho nên có rất nhiều việc không rõ, ngày mai ngươi phải chiếu cố ta nhiều một chút a (nhe răng).]

Lưu tổng an vị bên cạnh Trầm Thuật nhìn mấy tin nhắn mà ông chủ mới của bọn họ gửi tới cho Trầm Thuật, trong lòng âm thầm nhớ lại mấy năm nay mình có làm chuyện gì quá phận với Trầm Thuật hay không, ôi mẹ ơi, ông chủ mới này biểu hiện cũng quá rõ ràng rồi a.

[Ngày mai tươi đẹp: Tiểu Trầm a, ta nghe nói dưới lầu công ty có một nhà hàng lẩu mùi vị không tồi nha, ngày mai chúng ta cùng đi ăn nhé.]

[Ngày mai tươi đẹp: Tiểu Trầm, tại sao ngươi không để ý đến ta?]

[Ngày mai tươi đẹp: Tiểu Trầm, ngươi đâu rồi?]

Liên tục gửi cho Trầm Thuật hơn hai mươi tin nhắn, nhưng những tin nhắn này đều giống như đá chìm đáy biển, không có tin nhắn trả lời, chắc hẳn là đang bận rộn a, Thúc Cửu có chút hối hận vì hành vi gây khó dễ Lưu tổng của mình, không thì cũng sẽ không hại tiểu thân ái của hắn phải tăng ca đến tận nửa đêm thế này, nhưng mà hắn không còn cách nào khác a, nếu hắn không yêu cầu Lưu tổng làm lại hạng mục này thì hắn lấy đâu ra lý do thăng chức cho tiểu thân ái đây?

Nếu không thuận lý thành chương, tiểu thân ái của hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận.

Dứt bỏ phiền não tạm thời, Thúc Cửu lại đem ảnh chụp của Trầm Thuật ra ngắm, vừa rồi chẳng qua là liếc nhìn một cái tượng trưng mà thôi, đêm nay hắn muốn đem tấm hình này nhìn ngắm kỹ càng mới được, nhưng khi Thúc Cửu cẩn thận nhìn ngắm tấm hình lại phát hiện trên mặt tiểu thân ái nhà hắn có một khối ứ xanh, hình nhưkhóe miệng cũng có vết máu,  hắn xoa xoa con mắt cho rằng mình bị hoa mắt, sau khi phóng đại bức hình liền phát hiện trên mặt tiểu thân ái nhà hắn thật sự bị thương.

"Tên hỗn đản nào? Dám đụng đến tiểu thân ái của ta?" Thần sắc của Thúc Cửu lập tức trở nên ngoan độc, cả người phóng ra hàn khí lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro