Chương 115.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn nhạt màu chiếu lên chiếc sô pha nhỏ cùng với bố cục căn phòng làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thân thiết, Diệp Vô Nhiên cầm lấy một viên ô mai trên khay gỗ nhỏ nhét vào trong miệng, âm thanh tắm gội truyền ra từ trong phòng tắm khiến cho hắn có chút đứng ngồi không yên.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hắn cùng Cố Sính đến khách sạn mướn phòng ngủ qua đêm, nhưng hắn vẫn không ngăn được sợ hãi cùng với khẩn trương trong lòng.

Trước kia đều là Cố Sính ép buộc hắn tới, nhưng hôm nay không giống như vậy, mặc dù vẫn là do Cố Sính nói muốn tới, nhưng đúng là hắn đã đáp ứng chuyện này với Cố Sính.

Trong miệng vẫn còn lưu lại mùi thơm cùng với vị chua ngọt đặc trưng của ô mai, Diệp Vô Nhiên tâm thần bất định với lấy điều khiển bật TV để cố gắng phân tán sự chú ý của mình.

Cố Sính nói y có lời muốn nói với hắn, nhưng lại không nói cho hắn biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, thật ra trong lòng Diệp Vô Nhiên rất sợ hãi, hắn sợ Cố Sính chỉ cho hắn một lời hứa hẹn đơn giản rồi bản thân hắn sẽ mù quáng mà ngốc nghếch tin tưởng vào lời hứa của Cố Sính, càng sợ hãi mục đích hôm nay Cố Sính tới đây chẳng qua là giống với những lần trước.

Điều khiến Diệp Vô Nhiên lo sợ nhất chính là qua ngày hôm nay tình trạng quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Thật ra Diệp Vô Nhiên là một người cực kỳ không có cảm giác an toàn, cho dù hiện tại Cố Sính đối xử với hắn rất kiên nhẫn và cưng chiều, tốt đến mức hắn không thể chê trách bất cứ điều gì, nhưng Cố Sính đối xử với hắn tốt đến thế nào cũng vẫn không làm cho Diệp Vô Nhiên an tâm dù chỉ một chút, dưới cái nhìn của Diệp Vô Nhiên, hắn càng giống như một món đồ chơi mới mẻ mà Cố Sính nhất thời nhìn trúng, đợi đến khi háo hức trong lòng biến mất thì Diệp Vô Nhiên hắn cái gì cũng không phải.

Người tự ti luôn luôn không có cách nào an tâm, nếu đã không thể an tâm thì làm sao có thể nguyện ý đem chân tâm của mình biểu lộ ra ngoài?

"Đói không?" Cố Sính lau mái tóc đen còn ướt đẫm nước từ phòng tắm đi ra, dáng người cao lớn bị áo tắm màu trắng bao lấy, quả thật rất giống một người mẫu trình diễn áo tắm trên truyền hình.

Tầm mắt của y rơi xuống đống đồ ăn không còn lại bao nhiêu trên bàn trà, y ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên ngửi thấy mùi hương trên người Cố Sính, trải qua một phen tắm rửa, trên người Cố Sính không còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc như trước nữa.

"Không đói."

Bởi vì bất an trong lòng cho nên hắn mới dùng đồ ăn để phân tán sự chú ý, mục đích hắn mở ti vi cũng giống như vậy.

Cố Sính đem chiếc khăn lông màu trắng trên đầu đưa cho Diệp Vô Nhiên: "Bảo bối."

Diệp Vô Nhiên thật sự rất bội phục Cố Sính, đến tột cùng thì làm sao y có thể mặt không đổi sắc gọi một người đàn ông như hắn là bảo bối một cách thân mật như vậy được hả? Hắn bĩu môi nhận lấy chiếc khăn lông màu trắng trong tay Cố Sính, thô lỗ đem chiếc khăn trùm lên đầu Cố Sính sau đó quỳ một gối lên trên ghế sô pha giúp Cố Sính lau khô bọt nước còn dính trên tóc.

"Ngươi không có tay sao? Còn không biết tự lau khô tóc của mình nữa." Diệp Vô Nhiên vừa lau tóc cho Cố Sính vừa nhả rãnh, nhưng động tác lại rất cẩn thận, Cố Sính vì hắn làm nhiều việc như vậy, mà hắn lại chỉ có thể giúp Cố Sính lau tóc.

Cố Sính vươn tay ôm lấy eo Diệp Vô Nhiên, nghiêng đầu tựa lên bụng của hắn.

"Này, Cố Sính, mau đem cái đầu của ngươi tránh xa ra cho ta, ngươi làm ướt quần áo của ta bây giờ." Diệp Vô Nhiên đẩy đầu Cố Sính ra, hai tay cầm khăn mặt lại bắt đầu đẩy nhanh tốc độ làm chuyện xấu, hắn cười nói: " Xem lão tử chà sát cái đầu chó của ngươi như thế nào!"

Niềm vui của một bé trai luôn đơn giản như vậy, Diệp Vô Nhiên cách một lớp khăn mặt xoa xoa tóc của Cố Sính, nhìn đầu của Cố Sính lay động qua lại theo tay của mình, hắn liền không nhịn được cười ra tiếng.

Cố Sính bị Diệp Vô Nhiên cười nói sờ đầu chó vậy mà cũng không tức giận, y tùy tiện để cho tiểu bảo bối đem đầu mình trở thành một món đồ chơi tạm thời, một chút hình tượng nên có của tổng tài bá đạo khốc suất cuồng bá duệ cũng không có.

Thậm chí y còn cùng Diệp Vô Nhiên làm ra một vài hành động ngây thơ, khuôn mặt lộ ra bên dưới chiếc khăn lông màu trắng bị Diệp Vô Nhiên không chút do dự dùng hai tay điên cuồng chà xát một phen, khuôn mặt tuấn dật phi phàm cũng bị xoa nắn mà xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Diệp Vô Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Cố Sính như vậy, cười đến chảy cả nước mắt, hắn ôm bụng tựa vào ghế sô pha cười hồi lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm tìm máy sấy giúp Cố Sính sấy khô tóc.

"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?" Diệp Vô Nhiên cẩn thận sấy tóc cho Cố Sính lại phát hiện ánh mắt của Cố Sính vẫn luôn dính chặt trên khuôn mặt mình.

"Đẹp mắt." Cố Sính đan mười ngón tay vào nhau đem vòng eo của Diệp Vô Nhiên kéo sát lại, y ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bảo bối của mình.

Diệp Vô Nhiên cầm máy sấy tóc khoa tay múa chân muốn hù dọa Cố Sính.

"Không cho phép nhìn, còn nhìn nữa ta liền đánh ngươi a."

Cố Sính rất yêu thích bộ dáng phô trương thanh thế này của bảo bối nhà mình, y khẽ nhếch khóe miệng phát ra một tiếng cười trầm thấp rồi tiếp tục ngoan ngoãn để Diệp Vô Nhiên sấy khô tóc cho mình, không biết có phải do ảo giác hay không mà hắn có cảm giác bảo bối của y dịu dàng hơn trước kia rất nhiều, nếu đổi lại là trước kia y đem khăn mặt đưa cho Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên nhất định sẽ đem khăn mặt vứt xuống đất giẫm hai cái sau đó giương nanh múa vuốt bắt đầu mở miệng mắng người.

Bây giờ không những giúp y lau tóc lại còn ngoan ngoãn đi lấy máy sấy phục vụ y vô cùng chu toàn.

"Đúng rồi, không phải ngươi nói ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Bây giờ ngươi có thể nói a." Sau khi Diệp Vô Nhiên sấy khô tóc cho Cố Sính liền đem máy sấy đặt lên bàn trà, hắn đi thẳng vào vấn đề, Cố Sính muốn nói gì với hắn thì nói sớm một chút a, miễn cho hắn bởi vì tâm thần bất an mà suy đoán lung tung, như vậy thì trong lòng hắn khó tránh khỏi sốt ruột a.

Xem ra bảo bối của y rất sốt ruột muốn biết y sẽ nói cái gì.

Cố Sính ôm Diệp Vô Nhiên ngồi lên đùi của mình, bờ môi dán bên tai Diệp Vô Nhiên nhỏ giọng thì thầm: "Tôi muốn nói về chuyện sau này của chúng ta."

"Sau này..." quả nhiên Diệp Vô Nhiên bị hai chữ này làm cho chấn động.

Tương lai của bọn họ? Tương lai của hai người đàn ông sao? Thật sự sẽ có sao?

Diệp Vô Nhiên không biết rốt cuộc mình có thích Cố Sính hay không, nhưng mấy ngày nay đối với việc Cố Sính đối xử tốt với hắn, luôn cẩn thận yêu thương che chở cho hắn, sau một hồi tự hỏi bản thân mình hắn cũng đã dần dần tiếp nhận, thậm chí hắn còn rất yêu thích việc có người sủng ái hắn đến vô pháp vô thiên như vậy, nhưng cho dù bây giờ Cố Sính có yêu thích hắn bao nhiêu, cưng chiều hắn như thế nào, cuối cùng bọn họ cũng phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Quay trở lại hiện thực, chỉ riêng vấn đề về giới tính của hai người cũng đủ để ép bọn họ đến không thở được, Diệp Vô Nhiên e ngại thân phận, tính cách, cùng tất cả những phương phương diện diện khác của Cố Sính, cho nên hắn không dám giao trái tim mình cho Cố Sính, hắn tối đa chỉ dám thừa nhận mình thích Cố Sính còn chữ yêu hắn lại không có lá gan nói ra khỏi miệng, hắn sợ sau khi mình đã hãm quá sâu vào trong đoạn tình cảm này, Cố Sính đột nhiên mất đi hứng thú đối với hắn rồi cất bước ra đi, nếu vậy thì đợi chờ hắn chính là tuyệt vọng vô tận.

Thân phận giữa hai người bọn họ cách biệt nhau qúa lớn, Cố Sính có năng lực gánh lấy trách nhiệm đối với việc y đang làm, nhưng Diệp Vô Nhiên hắn thì không, hắn không phụ trách được cho nên chỉ có thể biến thành vật hi sinh.

Phải cõng tiếng xấu là một tên đồng tính luyến ái đáng thương bị kẻ có tiền đùa bỡn tình cảm trên lưng cả đời.

Hậu quả quá nghiêm trọng, Diệp Vô Nhiên thật sự không dám nghĩ tới.

"Tôi biết rõ em đang sợ hãi điều gì, nhưng em có thể tin tưởng tôi được không?"

Cố Sính là một người thông minh, chẳng qua là có những lúc y nhất thời hồ đồ mà thôi, lúc trước sau khi y đứng ở trước cửa phòng bệnh nghe được câu nói bọn họ không có sau này của Diệp Vô Nhiên, y thậm chí còn nghĩ tới nếu như Diệp Vô Nhiên thật sự không có cách nào yêu thích mình, vậy sau khi mượn rượu giải sầu y liền dứt khoát dù có phải trói cũng phải đem Diệp Vô Nhiên cột chặt vào bên người, nhưng cuộc điện thoại kia của Diệp Vô Nhiên lại giúp cho y thông suốt một điều điều, bảo bối nhà y không có tự tin.

Ngữ khí ngập ngừng dò hỏi của Diệp Vô Nhiên trong cuộc điện thoại kia khiến cho y đau lòng.

"Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?" Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính nói ra tâm sự trong lòng, ánh mắt né tránh chạy loạn khắp căn phòng.

"Em không phải là đồ chơi của tôi, tôi cũng sẽ không rời khỏi em, càng sẽ không để cho em gặp chuyện không may." Lời hứa hẹn càng nói càng vô lực, Cố Sính đem Diệp Vô Nhiên trong lòng ôm chặt hơn.

"Ngày mai tôi sẽ phân phó cho Ngô Ly đem một nửa tài sản trong tay tôi chuyển sang cho em."

Cái gì?

Diệp Vô Nhiên hoài nghi mình nghe nhầm, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Sính, ý nghĩ đầu tiên chính là Cố Sính điên rồi, người này là kẻ ngốc hả, vậy mà lại tuỳ tiện chuyển nhượng một nửa tài sản trên tay mình sang cho đối tượng kết giao, chẳng lẽ bị nước tràn vào đầu sao?

"Cố Sính, có phải ngươi uống nhầm thuốc hay không?" Diệp Vô Nhiên vươn tay sờ sờ cái trán Cố Sính, không nóng a, không có phát sốt a.

Cố Sính cúi đầu chống cằm lên trán Diệp Vô Nhiên.

"Tôi biết tiền thật sự rất tầm thường, tiền cũng không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không thể, nếu như em vẫn lo lắng tôi chỉ xem em như một món đồ chơi sớm muộn cũng sẽ vứt bỏ, vậy thì cho dù tôi có nói như thế nào em cũng sẽ không tin."

Cho nên muốn cho Diệp Vô Nhiên hắn tiền sao?

Càng tầm thường!

Rốt cục Cố Sính xem Diệp Vô Nhiên hắn là loại người nào đây?

"Ta có thể lý giải hành động này của ngươi thành ngươi muốn dùng tiền mua ta sao?"

Trong giọng nói của Diệp Vô Nhiên mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, trong lòng hắn đã bắt đầu tức giận rồi, chẳng qua là hắn muốn nhìn xem thái độ của Cố Sính là như thế nào.

Vậy mà Cố Sính còn khẽ cười hai tiếng, y nói: " Ừ, mua cả đời này của em."

"A!!! Cố Sính chết tiệt, ngươi nghiêm túc một chút được không!" Nộ khí của Diệp Vô Nhiên bị câu nói đùa giỡn này của Cố Sính đuổi đi sạch sẽ.

"Tôi muốn soạn một bản hợp đồng, nếu như sau này tôi thay lòng đổi dạ, toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về em." Cố Sính đem chuyện này nói đến càng thêm hoàn mỹ, nếu như Diệp Vô Nhiên chỉ cố kỵ đến cách biệt quá lớn giữa hai người, vậy y sẽ đem cách biệt này biến thành bình đẳng.

Diệp Vô Nhiên thiếu chút nữa thì thét lên thành tiếng, hắn có chút khó tin nhìn Cố Sính đang nói muốn đem toàn bộ tài sản chuyển nhượng sang cho hắn, nếu như vậy thì khoảng cách giữa hai người liền trở nên bình đẳng, cho dù Cố Sính có tiền có thế đến mức nào, chỉ cần y thay lòng đổi dạ muốn chia tay với hắn, hắn có thể dùng tờ hợp đồng này khiến cho Cố Sính biến thành một kẻ trắng tay.

Đôi mắt đảo quanh, Diệp Vô Nhiên thấy cái mũi mình cay cay, hốc mắt nóng lên, nước mắt cũng không chịu thua kém trào ra ngoài, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, nếu không làm sao hắn có thể may mắn gặp được một người sủng ái hắn vô điều kiện như vậy.

"Cố Sính."

"Sao lại khóc?" Cố Sính vươn tay lau đi nước mắt trên gương mặt Diệp Vô Nhiên, thật ra bản thân Cố Sính cũng cảm thấy bây giờ mình cực kỳ giống một tên điên trong tình yêu, sẽ vì người mình yêu mà không màng đến tất cả mọi thứ, cho dù có táng gia bại sản thậm chí là mất đi tính mạng.

Diệp Vô Nhiên hấp hấp cái mũi muốn nhịn xuống không khóc, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, hắn thấy giờ phút này mình giống hệt một người đàn bà chỉ biết khóc lóc sướt mướt, từ nhỏ đến lớn cha mẹ không yêu thương hắn, vậy mà hắn lại gặp được Cố Sính có thể sủng ái hắn đến như vậy.

Đúng vậy, hắn được sủng mà khóc.

"Cố Sính, ngươi điên rồi."

"Ừ, tôi điên rồi, nếu như em không quan tâm đến tên điên này, về sau tôi nên làm cái gì bây giờ?" Cố Sính vậy mà còn học được chiêu giả vờ yếu đuối, làm cho Diệp Vô Nhiên vốn đang cảm động đến rối tinh rối mù lập tức nín khóc mỉm cười: "Ta mới không cần ngươi đâu, tên điên thì phải nhốt vào bệnh viện tâm thần."

Cố Sính cầm khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt nước mũi cho Diệp Vô Nhiên, ôn nhu nói:" Sau này đừng suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi, biết không?"

Diệp Vô Nhiên hấp hấp cái mũi sau đó vỗ vỗ lên khuôn mặt Cố Sính, đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

"Ai nói ta suy nghĩ lung tung? Hơn nữa Cố Sính ngươi suy nghĩ chu đáo quá nhỉ! Ta còn không có cong đâu!"

Diệp Vô Nhiên vẫn không ý thức được rằng, tuy rằng trong tiềm thức hắn vẫn luôn cho rằng mình là một thẳng nam, nhưng hắn đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về tương lai sau này của mình và Cố Sính, chuyện cong hay không cong này hả, có cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro