Chương 1: Bước vào Kiếm Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm hiệp tình duyên 3 là game toàn tức võng du kết hợp võ nghệ, ca vũ cùng với nữ nhi tình trường chốn giang hồ trong thế giới võ hiệp mà sáng tạo ra, đồng thời cũng là game hot nhất trong nước mấy năm trở lại đây.

Rất nhiều người chơi đã tìm được cách chơi của riêng mình, có người thích làm cá mặn dưỡng lão, mang dạy đồ đệ, nuôi ngựa, cũng có người đắm mình trong chiến trường thách đấu hoặc là bị thách đấu.

Và cách chơi thú vị nhất chính là cắm chốt trên diễn đàn 818.

Tỷ như 818 tra nam bắt cá hai tay.

Lại tỷ như 818 hôm nay trong trò chơi xuất hiện cái gì kỳ ba.

Có người trở thành nhân vật chính. Có người lại trở thành quần chúng ăn dưa.

Diệp Vô Nhiên là sinh viên đại học năm 2, tướng mạo đoan chính, tuấn tuấn tú tú, có một cái túi da rất tốt, chỉ đáng tiếc lớn lên quá giống em trai nhà bên cho nên bị các học tỷ, đồng học khéo léo từ chối. Cuối cùng bởi vì làm cẩu độc thân quá lâu mà bị bạn bè dụ dỗ chơi Kiếm Võng 3.

Theo lời của bằng hữu để hình dung Kiếm Võng 3 chính là mỗi em gái đều có hương vị đặc sắc riêng, một người so với một người càng khiến người yêu thích, đàn ông chơi Kiếm Võng Tam chẳng khác nào đi tuyển chọn tức phụ.

Mới đầu, Diệp Vô Nhiên cũng chỉ thổn thức vài tiếng không định để trong lòng, kết quả cậu bị bằng hữu ném cho xem mấy bài 818.

OMG, Quân gia kia xấu như quỷ vậy mà vẫn có mấy em gái sống chết một lòng đòi theo hắn.

Trời đất, Thương cha này thật đúng là khốn kiếp, một chân đạp hai thuyền lại còn cướp tình duyên của đồ đệ.

Diệp Vô Nhiên càng xem càng kích động, cậu cũng không muốn gì nhiều, chỉ cần ở trong Kiếm Võng tam kiếm được một em gái là đủ rồi. Một cái là tốt rồi!!!

Vì thế, Diệp Vô Nhiên ôm tâm tình thoát kiếp độc thân mà dowload game trên mũ giáp.

Mũ giáp 580 phải miễn cưỡng lắm mới chạy nổi game này, sau 1 tiếng update rốt cuộc Diệp Vô Nhiên mới có thể tiến vào giao diện sáng tạo nhân vật.

Kiếm Võng 3 có tổng cộng 14 môn phái để lựa chọn, Diệp Vô Nhiên nhìn đặc trưng của từng môn phái, rối rắm không thôi, cậu nhớ tới những bài post trên 818, Quân gia Thương cha  Nhị thiếu gì đó đều dễ dàng trở thành tra nam nhất.

Tuy những em gái đó đăng bài mắng tra nam mắng đến đầy lòng căm phẫn, nhưng không thể không nói, đây đều là những ngoại hình được hoan nghênh nhất trong trò chơi.

Diệp Vô Nhiên quyết định chọn làm một Nhị thiếu soái khí của Tàng Kiếm Sơn Trang.

Còn vì sao không chọn Quân gia Thương cha, Diệp Vô Nhiên tỏ vẻ, cậu không thích tình tiết quân nhân, làm nhị thiếu sơn trang oai hơn nhiều.

Tạo xong tài khoản, Diệp Vô Nhiên nhìn trong kính dần dần chuyển thành số liệu của Nhị thiếu, có cảm giác bản thân thoát khỏi phận FA ngày càng gần.

Nhưng vừa tiến vào trò chơi không được bao lâu, Diệp Vô Nhiên liền nghênh đón việc buồn tẻ nhất trong game, đánh quái thăng cấp.

[Server là server thẻ giờ, thời gian chơi thử đã hết, thỉnh hiệp sĩ nạp phí!]

Diệp Vô Nhiên đang ở môn phái ngược tiểu quái, trước mặt liền hiện ra khung đề nghị nạp phí, số liệu nhân vật trong giao diện đồ chơi cũng ngừng lại không thể động đậy.

"Không phải mình chọn server thẻ tháng sao?" Diệp Vô Nhiên có chút ngốc, có ý định rời khỏi server, nhưng ngẩng đầu nhìn xem cấp bậc của bản thân, đã cấp 28, nếu bây giờ từ bỏ, không phải cậu phải đánh quái thăng cấp một lần nữa sao?

Diệp Vô Nhiên ngẫm lại cậu đánh quái càng ngày càng khó, mà cả một đường mỗi tân thủ đều lạnh nhạt không hề muốn hỗ trợ nhau, cũng thấy do dự.

Tự động tiến vào giao diện nạp phí, Diệp Vô Nhiên thật sự không muốn lặp lại quá trình vừa trải qua đâu.

Sự thật chứng minh, dù có bần hàn cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến thiên hướng lười biếng của Diệp Vô Nhiên.

"Cái gì? Tử tình duyên?"

Diệp Vô Nhiên vừa mới nạp phí xong, đã bị một tiểu quái đập một cái, trực tiếp trở về điểm hồi sinh, còn chưa chạy được vài bước đã nghe được thanh âm lạnh lùng của người đàn ông.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Diệp Vô Nhiên lặng lẽ vòng đến phía sau một cái cây lớn nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Bản đồ Tàng Kiếm Sơn Trang giờ phút này đang có một trận tuyết lớn, trước mặt chồng chất dấu chân hãm sâu trong tuyết, cảm giác rét lạnh chân thật khiến Diệp Vô Nhiên nhịn không được hắt hơi một tiếng, sau đó mới nhìn rõ cảnh tượng nơi phát ra thanh âm.

Vừa nhìn liền thấy một chiếc xa kim quý hiếm, phía dưới là một Độc tỷ muốn xinh đẹp quyến rũ không muốn sức khỏe, y phục bằng lụa mỏng manh đến nỗi Diệp Vô Nhiên cực kỳ muốn đem áo của mình phủ thêm cho cô.

"Thực xin lỗi, em tưởng rằng bản thân mình là đặc biệt đối với anh, là em đã đánh giá mình quá cao. Giang hồ bất kiến." Độc tỷ đứng trước bạch mã xa, bi thương đầy mặt.

"Được, giang hồ bất kiến!"
Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông lại một lần nữa truyền vào tai Diệp Vô Nhiên. Hắn ngồi trong Bạch mã xa quay lưng lại với Diệp Vô Nhiên, nhưng chỉ bằng bóng lưng này cũng khiến Diệp Vô Nhiên khẳng định kẻ này chắc chắn là một tra nam.

Lấy kinh nghiệm đọc qua rất nhiều Kiếm Tam 818 của Diệp Vô Nhiên, chắc chắn gã đàn ông này đã lừa gạt em gái, nhưng em gái đẹp này vì quá yêu hắn mà không nguyện gây sự, chia tay trong hòa bình.

Tra nam.

Thầm mắng một tiếng trong lòng, nhìn Độc tỷ lưu luyến không rời, rưng rưng nước mắt bước đi, Diệp Vô Nhiên thật muốn xông lên thương hoa tiếc ngọc, nhưng hiện tại cậu chỉ là một tiểu hào cấp 28, hơn nữa lại không quen biết người ta, thật đáng tiếc cho Độc tỷ tỷ xinh đẹp.

Diệp Vô Nhiên định rời đi, dù sao cũng đã xem kịch xong rồi, nhiệm vụ thăng cấp vẫn phải làm, đang muốn rời đi thì Bạch mã của " Tra nam" kia hí dài một tiếng sau đó chạy thẳng về phía Diệp Vô Nhiên.

Tiếng lộc cộc của vó ngựa càng ngày càng lớn, Diệp Vô Nhiên cảm nhận rõ ràng được mặt đất đang chấn động, chấn động này làm cho tuyết đọng trên cành cây rời xuống.

"Mẹ nó!" Tuyết đọng trên cây trút thẳng lên người Diệp Vô Nhiên, từ các khe hở của bộ đồ tân thủ mà chui vào trong người cậu, rét đến tê cứng luôn rồi.

Người đàn ông trên xe ngựa ngừng đánh xe, theo bản năng nhìn về phía Diệp Vô Nhiên, chỉ thấy một Nhị thiếu mặc đồ tân thủ bị tuyết đọng rơi một đống lớn xuống đỉnh đầu, tâm tình vốn còn chút không tốt lập tức đỡ hơn nhiều.

Quả nhiên kẻ ngốc lắm tiền chuyên chỉ Nhị thiếu của Tàng Kiếm Sơn Trang, có nhiều tiền hay không hắn không rõ, nhưng nhìn Nhị thiếu tân thủ này là biết, quả nhiên là ngốc.

Diệp Vô Nhiên cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi, đống tuyết chồng chất như một cái mũ khóa chặt trên đầu cậu, làm thế nào cũng không lấy xuống được.

"Cứu mạng với! Cứu mạng!"

Hết cách, Diệp Vô Nhiên chỉ có thể hô to cứu mạng, trong lòng lại có chút thất vọng với game Kiếm Võng Tam này, trò chơi thiết kế tuyết đọng là thế nào?

Thử nghiệm trò chơi thật sự quá kém!

Trên xe ngựa, người đàn ông nhàn nhã nhìn vị Nhị thiếu tân thủ ngốc nghếch này kêu cứu. Tâm trạng khổ sở vì bị tử tình duyên nháy mắt vứt lên chín tầng mây.

"Cứu mạng a!" Diệp Vô Nhiên muốn hỏng mất, tuy nói game toàn tức võng du đối với thân thể chân chính không gây thương tổn gì, nhưng cảm giác hít thở không thông cùng lạnh băng quá mức chân thật, chân thật đến mức cậu nghĩ một giây sau mình sẽ chết cóng ở nơi này.

Diệp Vô Nhiên sợ hãi tiến về phía trước, tầm mắt bị tuyết trắng che khuất, vừa kêu cứu vừa bị ngã sấp xuống.

"Bug game, thoát ra rồi đăng nhập lại, ngốc!"

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông xuyên qua lớp tuyết trắng truyền vào trong tai Diệp Vô Nhiên, làm Diệp Vô Nhiên trong lòng nổ đùng đoàng như sấm.

Nếu không phải do nghe được giọng nói của người đàn ông này, cậu sẽ đi tới hóng chuyện ăn dưa sao?

Nếu không phải do bạch mã của người đàn ông này, cậu sẽ bị tuyết rơi xuống đầu rồi gặp lỗi bug sao?

Tất cả là do người đàn ông này làm hại cậu, vậy mà bây giờ còn mặt mũi nói cậu ngốc sao?

Diệp Vô Nhiên lửa giận tăng cao, nếu không phải do bị lỗi bug quấn lấy, cậu nhất định phun chết gã đàn ông này.

Mà người đàn ông này dường như cũng không muốn nói chuyện cùng Diệp Vô Nhiên, sau khi nói Diệp Vô Nhiên ngốc thì đánh xe ngựa rời khỏi Tàng Kiếm Sơn Trang.

Nghe tiếng vó ngựa đáng giận kia rời đi, Diệp Vô Nhiên chỉ có thể ấm ức thoát khỏi trò chơi.

Gỡ mũ giáp trên đầu xuống, Diệp Vô Nhiên tức giận suýt chút nữa thì ném đi.

Trò chơi rác rưởi gì vậy? Cậu lần đầu online thế mà gặp phải lỗi Bug. Trò chơi rác rưởi, trò chơi rác rưởi!

Tuy rằng không thể phát tiết toàn bộ phẫn nộ trong trò chơi, nhưng vẫn phải tiếp tục chơi, bằng không thì thật có lỗi với số tiền Diệp Vô Nhiên đã nạp.

"A lô! Xin chào, đây là nhân viên chăm sóc khách hàng số 6859 game Kiếm Võng Tam. Rất vui lòng được phục vụ bạn." Giọng nói nhẹ nhàng chuyên nghiệp của anh trai ở đầu dây bên kia khiến Diệp Vô Nhiên vô cùng thoải mái.

Diệp Vô Nhiên đúng là làm cẩu độc thân quá lâu, nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh trai nhân viên mà cũng cảm thấy người ta thật thanh tú..

"Xin chào, tôi muốn phản hồi một lỗi bug trong game, trong game tôi bị tuyết đọng rớt trúng đầu, đống tuyết kia giống như dính keo trên đầu tôi vậy, không lấy xuống được."

"Được, vậy phiền bạn nói cho tôi biết ID và Server của bạn!" Anh trai nhân viên đối với người chơi gặp phải lỗi bug này một chút cũng không kinh ngạc.

Bởi vậy Diệp Vô Nhiên sinh ra hoài nghi với trò chơi Kiếm Võng Tam này, lần đầu chơi đã gặp phải lỗi bug này, xem ra đây là lỗi bug thường thấy.

Diệp Vô Nhiên rốt cuộc cũng hiểu tại sao nhiều người nói game Kiếm Võng Tam là mệnh tốt.

Nhiều lỗi bug như vậy mà cũng trở thành trò chơi thịnh hành nhất, phát triển nhất, khẳng định là vầng sáng chói lòa, mệnh cực tốt.

"Server 13, Hiệp Tụ Lệnh. ID Diệp Vô Nhiên, là tân thủ Nhị thiếu."

"Được, bạn chờ một lát!" Đầu đây bên kia lại vang lên giọng nói ôn hòa của anh trai nhân viên.

Diệp Vô Nhiên ngoan ngoãn nghe lời chờ đợi anh trai nhân viên sửa lỗi bug cho cậu, một lúc sau mới sực nhớ, vừa rồi trong trò chơi cậu chỉ một tập trung xem kịch, sau lại bị lỗi bug tuyết đọng vây khốn, cậu không để ý ID của tra nam khiến cậu bị lỗi bug quấn lấy là gì.

"......."

Diệp Vô Nhiên còn tính toán khi online sẽ tìm người kia tính sổ, ngay cả ID của người ta là gì cậu còn không biết, vậy thì tính sổ cái beep ấy.

"Bạn học, chúng tôi đã khắc phục lỗi bug cho bạn, bạn có thể tiếp tục tiến vào trò chơi~" anh trai nhân viên đem Diệp Vô Nhiên từ trong hối hận không thôi kéo về.

"Được rồi, cảm ơn, người anh em, trò chơi này của các anh có thể tra ra được ID của người vừa nói chuyện trong trò chơi với mình sao?"

"Bạn học, không thể được, việc này liên quan đến vấn đề riêng tư của người chơi, chúng tôi không thể tiết lộ!"

"Vậy sao? Được rồi..." Diệp Vô Nhiên thất vọng đáp, dù không cam lòng đến mấy cũng chỉ có thể đánh bay ý niệm tìm gã đàn ông kia báo thù.

Một lần nữa đội mũ giáp lên, Diệp Vô Nhiên tiếp tục đăng nhập vào game, phát hiện bản thân mình đang đứng ở điểm hồi sinh, trên đầu đã không còn mũ tuyết, xem ra bản thân trong trò chơi là bị tuyết phủ đến tắc thở.

Mà thôi, Diệp Vô Nhiên cũng không rối rắm gì nhiều, mục đích chính của cậu khi tiến vào trò chơi này là thoát FA!

Em gái Kiếm Tam! Nhất định phải mang được một em gái về nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro