lipstick.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi cậu là kiểu nứt nẻ từ nhỏ, kể cả vào mùa ẩm ướt mưa gió, đôi chỗ vẫn bong tróc, khiến cậu không ngừng xuýt xoa vì xót.

Điều đó khiến cậu khốn khổ vì phải lựa chọn không biết bao dòng son dưỡng để che lấp đi những vết nẻ còn lấm rấm đỏ. Nó đặc biệt khiến việc ăn uống của cậu càng khó khăn, mỗi lần động vào đồ cay mặn là khuôn mặt phải căng ra hết cỡ, nếu không vương vào chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến cậu điếng người.

Và hơn hết cả, mỗi khi nụ hôn cậu trao em có phần mạnh bạo quá, em có thể nếm được vị tanh lạ lẫm trong khoang miệng mình. Em chưa một lần phàn nàn gì, nhưng cậu không thích, chỉ là không được thoải mái lắm, cậu nghĩ thế.

Thỏi son dưỡng không màu dạo trước em mua cho cậu, kì lạ lại có hiệu quả hơn cả mong đợi. Đôi môi mỏng ngọt ngào của cậu không còn bị cơn đau nhức hành hạ mỗi khi cười quá độ, đồ ăn cậu nấu ra bây giờ cũng có thể nêm nếm thoải mái hơn.

Em mỗi lần nhìn cậu vui vẻ vì không còn khó chịu với đôi môi mình, đều bất giác nở nụ cười ngây ngốc.

Em chọn cho cậu vị đào, bởi vừa mang hương thơm của mùa xuân, lại vừa chua vừa ngọt, và bởi, đơn giản là cậu thích nó.

Chỉ đôi ba việc đơn giản, để ý, quan tâm nhau hơn một tí, giống như việc lấp đầy chiếc bình thủy tinh đựng sao giấy, mỗi ngày cậu và em đặt vào đó một chút tình, một chút yêu. Những gì đạt được đều rất đáng.

Nhưng hình như, em càng dễ tính với cậu, cậu lại sinh ra những thói quen không tốt. Dạo đây bỗng dưng mỗi khi chăm chú làm việc gì, cậu sẽ bất giác đưa tay lên bóc môi, hoặc không thì dùng răng cắn. Bao công sức son dưỡng của em làm được, đổ sông đổ bể hết.

"Jaeminnnn, sao cậu lại làm như vậy nữa, nhìn xem, môi cậu giờ còn tệ hơn trước."

Mỗi khi em ngao ngán nhắc nhở cậu, giống như trẻ con ăn vụng bị phát hiện, cậu sẽ vội rụt tay ra sau, cười khì với em, bao dáng vẻ ngờ nghệch đều vô tình bày ra hết trước mắt em. Đến mức em chỉ còn cách thở dài rồi vớ lấy thỏi son cạnh bàn cậu, tỉ mẩn tô lại cho cậu.

"Chẳng lẽ giờ tớ cứ phải kè kè bên cậu để nhắc nhở cậu à?" gương mặt em có chút phụng phịu giận dỗi nhưng liền thả lỏng sau đó, bởi em không nỡ giận cậu, nhất là khi đôi mắt thỏ con kia cứ lấp la lấp lánh nhìn em.

"Chắc là,.. tại tớ thích Jeno tô son cho tớ đấy."

Dáng vẻ cậu trai 21 tuổi cao lớn phổng phao làm nũng người khác đúng là khó coi, nhưng mà em lại thích, thích cách từng cử chỉ cậu dịu dàng thêm 10 phần, cách giọng nói trầm khàn cứ vậy in sâu vào tâm trí em, bất giác khiến cảm xúc hạnh phúc khó tả tràn đầy lồng ngực em.

Sắc hoàng hôn qua ô cửa sổ 2 cánh chiếu rọi vào căn phòng của em và cậu tông cam tím pha trộn, ánh lên chiếc áo sơ mi xanh cậu yêu thích những gam màu lộn xộn kì lạ. Đôi mắt em lơ đễnh đặt lên gương mặt phảng phất chút tình buồn khó nắm bắt của cậu.

Phiếm môi hãng còn bóng son dưỡng, chớp lấy chút ánh sáng đang vội lụi tàn, bỗng long lanh khác lạ. Trước mắt em bày ra là vẻ đẹp khiến con người ta say đắm, mơ màng lại mộng mị, xa cách.

Và chính em cũng say.

Cậu hôn chóc lên môi em, rồi dễ dàng rời xa trái tim còn nhiều phần luyến tiếc, hụt hẫng. Giờ đọng lại nơi em cũng là vị đào, nhưng lại không thanh ngọt, êm ả. Cậu đem tình mình đặt vào đấy, dồn dập, mãnh liệt thoáng qua.

Họ được lấp đầy bằng những khoảng không trống rỗng, bằng sự yên lặng.

Cả em và cậu, không vì bất kì lí lẽ gì hết. Lặng lẽ quấn lấy nhau, đắm chìm những cảm xúc riêng biệt, không giống ai, nhưng cuối cùng lại gặp nhau tại cùng một điểm, mang bao si mê, nồng nhiệt vun đắp lên mọi thứ.

Những vụn vỡ trong tim cứ được vụng về che khuất, xoa dịu. Họ giống như liều thuốc gây tê của nhau, chẳng còn cảm giác đau buốt, tổn thương bộn bề.

Ý tưởng chợt nảy lên trong đầu cậu rồi bật ra khi chưa kịp đắn đo suy nghĩ "Jeno này, hay từ mai, cậu tô son cho tớ đi..

Tớ hứa sẽ không cậy hay cắn nó nữa đâu.."

"Cậu.. hứa nhá?"

"Tớ hứa.." bàn tay rám nắng siết chặt lấy từng khớp xương trên tay em, đau, nhức, nhưng lại không nỡ thả ra..

Em gục đầu vai cậu, thổn thức trong những cảm xúc hỗn loạn, mờ ảo.

"Nhưng tô

bằng môi cậu nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro