DNYL.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm bỏng ngô cùng cốc coca lẳng lặng bước vào rạp chiếu phim, cậu chọn xuất chiếu 10 rưỡi, tầm này chẳng còn mấy ai xem, hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh.

Nhạc nền bộ phim phát lên, từng âm thanh hiện rõ giữa không gian trống vắng, như vô tình đi sâu vào trái tim cậu.

Ngày tháng qua, từng ngày một đều tràn đầy niềm vui, những kỉ niệm mà người ta nguyện chết đi cũng không quên.
Ngày tháng qua, bên cậu, có em.

Thước phim vẫn lặng lẽ chuyển cảnh, hình ảnh sống động phản chiếu rõ nét lên đôi mắt đen của cậu. Một cặp đôi đang nắm tay nhau rong ruổi vui đùa trên một bãi biển, có bãi cát trắng trải dài, có biển xanh dạt dào lặng yên tùy lúc, có bầu trời rộng lớn, hoàng hôn đẫm màu...

Cậu và em cũng đã trải qua, chìm đắm trong những ngọt ngào như thế. Em hay rủ rê cậu mỗi lúc cậu mệt mỏi trì trệ muốn nằm dài trên giường. Rồi em sẽ là đứa mè nheo không chịu đi nữa khi mà cậu đã sắp hết đồ vào túi.

Cậu biết, biết em không muốn nhìn cậu buồn bã yên lặng, em muốn cậu sẽ cười thật nhiều, sẽ vui vẻ, nên em gác sở thích của mình sang một bên, điều gì cũng theo ý cậu. Nhưng tâm can khổ nỗi, cậu cũng vậy, người này nhường người kia, nhiều lúc không quyết định được đành bật cười ngu ngốc.

Bộ phim không biết tự lúc nào đã đi được phân nửa, đôi mắt cậu cũng không biết vì sao lại nhòe đi đến màu sắc trên màn chiếu cũng chẳng còn rõ.

Cậu nhớ em, rõ ràng là như vậy. Bộ phim này cũng là vì đi xem với em, em bảo em thích, nên cậu nhất quyết đến xem lại. Vẫn hàng ghế L, vẫn là ghế giữa, chỉ khác là cạnh bên trái không phải em, không còn ai thì thầm bên tai cậu, à thì ra phim là như thế, ồ hắn ta là hung thủ hay cô này yêu chàng kia. Xung quanh cậu chẳng có gì ngoài màn hình đang dần ảm đạm.

Bộ phim dần đi vào góc cua, cảm giác như cảm xúc của nhân vật trong phim sẽ xét nát tim gan ta, họ đau đớn tuyệt vọng, khóc lóc vì nhiều lí do. Còn cậu ở đây, vốn đã rời tâm trí khỏi bộ phim, không cầm được nước mắt lại vì cậu thiếu em, nhớ em...

Ngày em nói sẽ rời đi, cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng cuối cùng cũng không vững vàng được mà nhận ra rằng mình vốn chẳng mạnh mẽ đến thế, không có em, vì sao thế giới trở nên tẻ nhạt như vậy.

"I don't need your love, don't need it, don't need it..."

Cậu lặng lẽ hát lên câu hát ngày đó cả cậu cùng em đã từng đứng trên sân khấu hát vang.

Ngày đó, còn ở trong nhóm, tình cảm cũng vì gần gũi nhau mà nảy sinh, những buổi đi chơi, xem phim cũng là lui lủi trốn đi, không dám để lộ cho ai biết. Hè 2019, phát hành "DNYL" nhưng không quảng bá nên cậu có thêm thời gian bên em...

Nữ chính trong phim đang rời xa nam chính, vì sao từng phân cảnh đều như khắc sâu vào tim cậu. Em cũng rời bỏ cậu...

Hôm đó trời mưa rất to, cứ xối xả làm buốt lạnh từng cơn, cậu đứng bên đường, lặng lẽ đợi em, vì hôm nay em đích thân hẹn cậu, nên dù có mưa có bão cũng sẽ không bỏ.

Em cùng chiếc ô xanh đậm tiến lại gần chỗ cậu, đôi mắt em sưng đỏ, cậu hốt hoảng tiến lại gần, em giật mình lùi lại về sau một bước.

"Jaemin à,...."

Tiếng mưa làm âm thanh ngày càng hỗn loạn, lời em nói cậu chẳng thể ngấm được, cậu không muốn nghe, cũng không muốn, hiểu, không muốn chấp nhận.

Em lại trực trào khóc, vội vã quay lưng đi, bỏ cậu lại với đống cảm xúc hỗn loạn. Cậu không hiểu, đang yên đang lành lại muốn rời xa cậu, vì sao vậy, rốt cuộc vì sao, một lí do cũng không có, cái quái gì vậy, em coi thời gian, tình cảm vừa qua chỉ là thoáng chốc, nói bỏ là bỏ à?

Cậu đứng yên, cậu lúc đó, tức giận nhiều hơn là đau lòng, muốn bỏ, muốn dứt, thế thì dứt quách đi là được...

Nam chính đứng nơi từng cùng nữ chính rất nhiều lần hẹn hò, nắm chặt chiếc cài tóc cô thích nhất, chính là trong lòng mãi không thể quên được hình bóng ấy, tình cảm này cũng khó mà rời khỏi...

Na Jaemin, ngày **/**/2019, trở về kí túc xá, nghe tin Lee Jeno phải bắt buộc rời nhóm, biến mất hoàn toàn không chút dấu tích, cả thế giới trước mắt như sụp đổ. Điên loạn kiếm tìm hình bóng em, có phải lục tung cả thế giới cậu vẫn muốn tìm.

Sao em vẫn chưa xuất hiện, phim kết thúc rồi kìa, sao em không ở bên đánh thức cậu rồi trách cậu sao lại ngủ gật trong lúc em phim như vậy chứ, em dỗi đó...

Cậu vẫn đợi em, bao giờ em mới về, bao giờ cậu mới có thể mạnh dạn nói cậu không cần em, không cần tình yêu của em,

"Don't need your love, không anh không cần, chỉ cần em trở về, anh không cần thêm bất cứ điều gì, không lam tham yêu thương em nữa..."

Phim hết rồi, cậu còn lí do gì nữa đây, làm gì để tiếp tục nhớ về em, những gì từng làm cùng em, cậu đã lặp lại rất nhiều lần,

Liệu bao giờ mới đến lúc để gạt mảnh tình cảm này đi.

"DNYL?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro