Luck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em quay trở lại viện, gã dỗ cho em ngủ rồi đi mất tiêu. Khi tỉnh lại cũng đã quá nửa đêm rồi, trời thì đang mưa âm ỉ mãi chẳng ngớt. Tiếng sấm chớp cũng lần lượt vang lên khiến người em cứ co rúm lại. Giờ còn đang ở bệnh viện, em nhớ những mẩu chuyện ma cũ rích từ thuở nào.

- Chú ... chú aaa

  Đoàng, tiếng sớm chớp lần nữa phát ra, soáng choang khoang cửa sổ, tiếng gió rít từng cơn qua khe cửa. Ôi điên mất thôi điện thoại em quăng đi đâu rồi. Mò mẫm một lúc không thấy, em sợ hãi lùi lại góc tường, bó gối cứ thế mà khóc lớn. Em bịt tay vào miệng mình khi thấy cánh cửa được mở, ánh đèn leo lét em không nhìn thấy gì. Theo trình tự trong phim là em sẽ bị ma bóp cổ. Cái bóng đen đó mò vào giường sờ soạn, rồi đi đâu mất. Em chắc nịch đó là ma chứ không thể là người được.

" MAAAAAA "

   Có một vòng tay ôm trọn em vào lòng, hôn nhẹ lên trán an ủi vỗ về em. Cái hương thơm này, bàn tay và vòm ngực này là của gã. Em tựa vào gã mè nheo.

" Chú ở đây "

  Tiếng sấm lớn vang tận chân trời, em xiết chặt gã hơn, oà khóc như đứa trẻ.

" Thôi nào, chú ở đây rồi mà "

  Khóc nhiều đến nỗi nấc lên từng cục.

" Hình..hình như chú không sợ gì cả "

   Gã cười hiền, ôn tồn xoa lưng em. Hôn nhẹ lên mi mắt ướt lệ.

" Chú chỉ sợ duy nhất một điều "

" ... "

" Là khi em cần chú ở bên cạnh mà chú chẳng thể chẳng thể ở bên "

  Nói rồi gã bế em lên giường, em cứ cúi mặt, vân vê tà áo gã. Đung đưa đôi chân ngắn giữa không trung.

" Em có yêu chú không "

  Em gật gật, gã liền hỏi tiếp.

" Yêu như nào "

  Em ngẩng mặt, đưa môi lại má gã thì bị gã đẩy ra.

" Nào nào nào, yêu như nào "

  Em định thơm gã nhưng gã không cho. Bực mình quát lớn.

" Kệ chú "

  Gã kìm em vào người, mặt gã rúc sâu vào ngực em. Hình như hương ở ngực khác với hương ở những chỗ khác. Gã thích ngực.

" Sáng nay em hút thuốc "

" Chú cũng hút được mà "

" Sáng nay em lạ lắm "

" Chú cũng lạ được đấy thôi "

   Gã không chịu được em nữa rồi, cứ liên tục cãi gã. Gã tự hứa với lòng là sẽ không chiều em nữa đâu, em hư quá rồi.

1 tuần sau

" Chú về ngay cho em "

   Đang làm việc mà gã cũng tức tốc về ngay vì em đã gọi. Về tới nhà chưa kịp cất vest thì gã lao vào ôm em ngay. Em ôm chầm lấy gã, nức nở.

" Gần đây ngày nào mình cũng làm hết "

   Gã nhìn bà quản gia bên cạnh, gã không hiểu em nói gì hết. Làm là làm gì ?

" Gần đây Ami ngủ nhiều, thèm ăn chua, không ăn được đồ tanh "

  Gã vỗ lưng em.

" Chắc em thay đổi khẩu vị, không sao không sao "

  Bà quản gia bất lực nhìn gã, bà cứ tưởng nói thế là gã hiểu.

" Ngài được lên chức bố "

    Gã vui sướng bế em lên, xoay vài vòng thấy cả đom đóm luôn. Gã đã bàn tính đến chuyện đặt tên con là gì, rất nhanh gã đã sai người mua hết đồ trẻ em về. Cho decor lại vài phòng để đứa nhỏ sau này ở.

    Từ ngày em mang bầu, tính tình thất thường hơn cả gã. Có lần em tự cho rằng gã không yêu em vì trước khi đi làm gã quên không thơm môi mà chỉ thơm má. Bụng em lớn lên rõ rệt, gã còn cho trượt cả cái ô tô đồ chơi từ bụng em xuống.

" Em muốn đi "

   Em đề nghị đi làm cùng gã, gã thoáng giật mình. Nếu em đi cùng thì gã sẽ chết dí dưới tay em, mà không cho em đi cũng chết.

" Chú ơi, uống trà đào "

   Gã ngước lên nhìn em nhướn mày, em nhướn lại. Gã ngay tức khắc chạy đi mua, gã biết sai nhân viên đi thì em không chịu đâu. Gã biết em làm nũng gã, xem gã có chiều em không, có yêu em không.

" Chú ơi, ăn xoài "

" Chú ơi, ăn chíp chíp "

" Chú ơi, ăn bánh "

   Cả buổi sáng gã không làm ăn được gì vì chạy đi mua đồ ăn cho em. Nhân viên phải đeo khẩu trang để cười hòng không gã phát hiện. Gã cũng tặc lưỡi cho qua, đội vợ lên đầu mà, gã sẽ sống được lâu. Mấy ông nhân viên cứ lấy vợ đi đã, vợ bầu đi đã.

" Sếp, đến giờ họp cho kế hoạch nội thất khu Gangnam "_Trợ lý

  Em nằm ở sofa giải quyết đống đồ ăn gã mua. Gã đi lâu thế nhỉ nhưng thật ra mới 30 phút thôi. Em đi tới phòng họp, hiên ngang mở cửa và bước vào không cần đắn đo. Các trưởng phòng nhìn em không chớp mắt, họ ngạc nhiên nhan sắc này, nay em mặc chiếc váy voan tím, mái tóc buộc gọn xoã ít mai tóc mềm mại. Em đến chỗ gã ngồi.

" Múi của em "

  Gã bối rối nhìn nhân viên, cuối cùng trợ lý lại là người giải quyết đống việc bộn bề gã để lại. Gã cong người bế em lên, em tăng 7kg so với lúc còn con gái, cũng không nặng là bao. Về phòng, gã kéo áo lên.

" Của em đây "

  Hai tay em sờ múi gã, còn tay gã thì đút em ăn. Đúng là em sống như công chúa, gã có cần xây lâu đài cho em không ?

  Cánh cửa mở ra, người đó là ai mà khiến em run sợ đến mức đó. Gã quay lại, điềm nhiên đặt em lên đùi mình.

" Ông bà tới đây làm gì, tôi nhớ ta đã từ mặt nhau "

  Bà Kim nhìn em ngồi trong lòng gã.

" Con dâu có tin vui mà, ta phải tới chứ "

  Bà ta nở nụ cười ác ý, em quay lại ôm cổ gã, em tưởng tượng ra nụ cười năm đó lúc bà ta giết ba mẹ em xong. Em thút thít. Gã ngầm nhận ra em lại nhớ về đêm kinh hoàng đó. Gã đạp đổ bàn kính.

" Bách hoá Kim Thị đủ để khiến hai người sống trọn kiếp này không nghĩ ngợi. Đừng làm tiền tôi, vì nhớ ơn sinh thành tôi không nói từ cút "

  Ông Kim cười châm biếm, nắm tay bà Kim đi tới bên em. Bà ta vuốt tóc em, em ôm bụng mình xiết chặt cổ gã. Cuối cùng bà ta cũng đi.

" Em sợ "

  Gã rờ con mình, vuốt đi lệ trên má em.

" Phu nhân của tôi, không nên khóc đâu. Lệ của em quý hơn vàng, hãy để dành mà làm nũng tôi, hãy để dành mà khóc vì những điều hạnh phúc "

  Lúc này Jeikei gọi tới.

- Taehyung, nếu cậu không phiền. Tôi sẽ trả thù thay em ấy, trả thù đôi vợ chồng già cướp đi sinh mạng người đẻ ra người tôi yêu nhất đời này.

- Không phiền.

  Vậy là có người ra tay thay gã, gã sẽ không mang tội danh bất hiếu đâu nhỉ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro