Lão Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gã dỗ cho em ngủ, ngồi bên cạnh nhìn bàn tay em đang yên vị trên bụng gã, gã hửi nhẹ hương thơm từ đỉnh đầu em, gã thấy bình yên khi bên em nhưng liệu có phải bình yên thực sự không hay là mưa sa bão táp. Gã sợ cha gã làm điều xấu với em, gã không phải là đối thủ của cha gã. Ông Kim tàn ác hơn gã nhiều, ánh mắt gã dần mơ hồ khi đồng hồ sắp điểm giờ hẹn. Tiếng rống lên của con chim qua ô đồng hồ, gã luyến lưu buông tay em, đặt đầu em nhẹ thật nhẹ, để chiếc gối ôm lớn bên cạnh cho em không bị tỉnh giấc.

   Bước chân nặng chịch xuống tầng.

" Con trai, ắt con phải hận ta lắm nếu ta xuống tay kết liễu con dâu và cháu nội "

   Ánh mắt gã có chút lay động, gã biết tâm tính cha mình, lão nói là lão làm, với cái bản tính tâm thần đấy không gì là không thể đối với lão. Lão cho rằng em là một mối nguy, phía sau em còn Jeon Gia chống lưng, chỉ cần em còn sống thì tội ác tày trời của vợ chồng lão không sớm thì muốn cũng sẽ bị lộ. Chỉ cần em chết, bí mật coi như được chôn vùi, Jeon Gia sẽ vì yêu em mà để quá khứ say giấc.

" Cớ gì ông phải làm thế ? "

" Kim Thị năm đó không thể lớn mạnh nếu không có Jung Thị. Ta giết người cướp của, con dâu là nhân chứng của vụ thảm sát. Sẽ không có lý do gì để ta giữ lại quả bom này phải không Kim Taehyung "

" Tôi cũng sẽ không ngại cho ông xuống mồ "

" Nhớ cho kỹ, găm vào đầu con, con mang họ Kim. Máu chảy trong người con là máu của ta, hâhhhaaaaa "

    Một tiếng nổ lớn phát ra từ trên lầu. Cả em và gã đều giật mình, tỉnh dậy em không thấy gã đâu, nước mắt em dần ứa ra. Bước chậm đi tìm gã.

" Chú ơi "

  Lúc này gã hớt hải chạy lên, ôm lấy em vào lồng ngực, tim gã đập loạn xạ. Cha gã là đang chơi trò hèn mọn gì.

" Chú đây, chú ở đây mà. Không khóc không khóc "

  Em vừa mơ thấy ác mộng, gã bỏ em lại một chốn hoang vu. Em bơ vơ, chơ chọi với mây trời. Em sợ, từ nhỏ đã đơn độc thiếu ba mẹ, lớn lên chồng cũng vậy thì em chỉ còn cửa tử.

" Tiếng súng ? Chú ơi tiếng súng, chú ơi tiếng súng "

   Em bấu chặt tay gã, hai tay áp sát tai mình. Gã nắm chặt tay em bước xuống tầng, là Jeikei đã tới.

" Anh ... "

  Lão Kim cầm dao lao về phía em, nhằm vào bụng bầu. Gã liền phi lên trước đỡ thay em một nhát dao chí mạng. Sao lại là chí mạng khi lão chỉ đâm vào bụng ? Nếu là vào bụng em thì con gã sẽ chết, em cũng sẽ bị mài mòn về thể xác lẫn tinh thần.

   Hắn thổi khói thuốc súng, ánh mắt đăm đăm nhìn cái bụng lớn của em.

" Taehyung, tôi giúp cậu loại đi một mối nguy "

   Hắn không nói lời nào với em mà sải bước đi sâu hun hút vào màn đêm. Xe cứu thương vang còi lên inh ỏi, gã được đưa tới bệnh viện. Em vẫn chưa hết bàng hoàng, người em muốn giết nhất đã chết trước mắt em. Người em yêu nhất đau đớn thay em ? Lần này em lại nghi ngại về sứ mệnh của mình. Phải chăng em là sao chổi.

Trong phòng bệnh VIP tách biệt với khu thường

   Chị y tá đang xem lại vết thương cho gã, em ngồi bên cạnh nghịch những ngón tay thon dài, em bực mình khó chịu khi thấy chị ta cứ liếc nhìn lên mặt gã, cười một cách chẳng ý tứ.

" Bobo "

  Gã nhìn em không hiểu, ở đây còn có người mà. Gã không nhấc người được, đành vẫy tay bảo em đưa mặt tới.

" Em lại đây "

  Gã thơm lên má, đã xong nhưng thấy em vẫn để im mặt đó, gã liền thơm tiếp lên môi. Em cơng cơng mặt đắc ý nhìn chị ta, gã phì cười vì cái tính trẻ con đó, thế mà lại làm mẹ của con gã. Chắc sau này em là con gã, còn đứa con trong bụng sẽ là cháu gã. Gã nhìn trước được đời này mình sẽ phải chăm sóc hai đứa trẻ.

    Y tá ra ngoài. Em liền buông tay gã, vẻ mặt phụng phịu mắt đẫm nước. Thấy vậy gã lên tiếng.

" Lại đây, ôm "

" Múi của em "

  Gã kéo áo lên, vẫy tay.

" Đây, của em "

   Em ngúng nguẩy trả lời.

" Múi của em "

" Của em đây mà "

   Em quay mặt đi giận dỗi.

" Chị y tá thấy hết rồi, chạm vào hết rồi còn đâu nữa mà của em "

  Phụng phịu khóc nhỏ làm nũng gã, gã cười nhẹ vì còn đau dữ lắm.

" Chú xin lỗi, nào lại đây "

  Có phải lỗi của gã đâu nhưng vẫn xuống nước xin lỗi em. Em đi tới áp mặt vào ngực gã, cắn và nghiến đầu ti khiến gã la oai oái. Gã muốn chửi thề lắm rồi nhưng vì yêu em.

" Em ra chốt cửa phòng lại "

  Em ngoan ngoãn vâng lời, làm theo lời gã.

" Kéo váy lên "

   Em kéo lên, gã chỉnh chế độ cho đầu giường cao lên. Với tay tháo móc áo ngực. Em giật mình túm tay gã.

" Đứng lên, xích lại đây một chút "

  Gã liền chộp lấy ngực mà bú mút như trẻ con, mắt gã nhắm ghiền như trẻ say sữa. Một lúc sau em đang trên đà khoái cảm thì gã cắn một cái, nghiến đầu ngực. Em túm lấy môi gã, giật ra.

" Chú bị dở hơi à "

  Gã lườm em, em làm gã thì được đấy, mà gã còn chả dám quát em. Đàng này em lại thế.

" Mai chú đổi y tá nam ngay cho em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro