Taeyeon× Chine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 3 năm cứ như vậy trôi qua Taeyeon cũng trở về sau những năm xa nhà, từ trong sân bay bước ra cô ấy đã nhìn thấy nàng cùng cô đứng đợi mình. Nụ cười ấm áp xuất hiện Taeyeon tiến lại gần về phía hai người đã nghe thấy nàng mỉm cười nói: -" Mừng chị trở về". Nói xong liền đưa tay ôm lấy chị gái mình. Sau 3 năm chị ấy cũng đã chịu trở về bên cạnh nàng. Cô bên cạnh nhìn hai chị em nhà họ Kim thân thiết cũng bất giác nở nụ cười.

-" Chúng ta đi thôi". Cô lịch sự giúp Taeyeon kéo hành lí sau đó ba người trở về nhà.

     Về trước cửa cả ba đã thấy một thân hình nhỏ nhắn lon ton chạy đến hướng về phía bọn họ.

-" Mẹ, mẫu thân, di di.... mọi người về rồi" . Tiểu công chua chạy đến ánh mắt cong lên thành vầng trăng khuyết cười tươi nói. Còn Taeyeon nhìn đứa nhỏ tầm khoảng 3 tuổi tung tăng chạy về phía mình liền khụy gối đưa tay ôm lấy tiểu công chúa mỉm cười nói: -" Jieol của dì có khỏe không ? Cháu biết ta là đại di của cháu sao?". Bế Jieol trên tay Taeyeon ôn nhu hỏi.

-" Con khỏe ạ.... là mẹ rất hay cho con xem ảnh di di còn kể rất nhiều về di di nữa". Đôi môi nhỏ nhắn chu chu lên nói  nhìn vô cùng đáng yêu hệt như bản sao thu nhỏ của Syeol.

-" Ta có món đồ này muốn tặng cho con". Taeyeon nói xong đặt Jieol xuống đưa tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền bạc hình mặt trăng nhẹ nhàng đeo vào cho Jieol liền gật đầu hài lòng.

-" woaa... Jieol cảm ơn di di nó rất đẹp con rất thích món đồ này". Jieol nắm lấy sợi dây thích thú ngắm nhìn sau đó nhón chân hôn lên má người kia.

   Vào buổi tối sau khi dùng bữa xong cô đưa Jieol đi tắm và dỗ cô bé ngủ còn nàng vẫn đang ngồi trên sopha tâm sự cùng chị gái mình. Taeyeon kể rất nhiều thứ những điều chị đã trãi qua trong cuộc du lịch khắp thế giới của mình, cô ấy đã đi đến những di tích khảo cổ và tìm hiểu nhiều triều đại xưa và bao gồm cả triệu đại Josen nơi nữ nhân của mình đã sống. Taeyeon phát hiện rất nhiều điều về Ý Hàn vị quận chúa tài sắc vẹn toàn mà người đó chính là Chine của cô ấy, người cô ấy nguyện dành cả đời để nhớ đến bất kể ở thời điểm nào chỉ cần có niềm tin Taeyeon tin sẽ có một ngày người ấy sẽ trở lại, trở về bên cạnh mình.

-" Chị vẫn không thể quên được cô ấy.... dù cô ấy vốn không tồn tại ở thế giới này, nhưng rất nhiều đêm cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của chị rồi lại biến mất.... nhìn cô ấy rời đi chị cố gắng níu giữ nhưng chỉ thấy một khoảng vô hư". Taeyeon nghẹn ngào nói trãi lòng tâm sự cùng em gái mình nhưng điều liên quan đến Chine cô ấy rất trân trọng. Tayeon không thể quên đi qua khứ quên đi người kia.

-" Em nghĩ rằng Chine không muốn chị cứ mãi bị ám ảnh bởi quá khứ.... cô ấy biết kiếp này không thể bên cạnh chị cũng không muốn chị vương vấn quá khứ kia cứ mãi sống như vậy.... em tin sẽ có người đem đến cho chị niềm tin khiến chị dũng cảm bước tiếp về phía trước". Nàng không nghĩ đến hiện tại Taeyeon vẫn mão cứ sống trong quá khứ kia, càng đau lòng hơn là 3 năm qua chị ấy đã sống như thế nào. Nói chuyện cùng nàng xong Taeyeon liền trở về phòng nghỉ ngơi, nằm trên chiếc giường rỗng lớn tâm tư trống rỗng ánh mắt mơ hồ nhớ lại những lần gặp người kia. Chine nữ nhân này mãi mãi khắc sâu vào trong tim cô ấy.

  Sáng hôm sau khi tỉnh giấc việc đầu tiên Taeyeon làm chính là tưới nước cho bông hoa của mình nhìn nó dần dần héo úa khiến cho tâm tình cô ấy không tôt là mấy. Bông hoa này là sự liên kết còn lại của cô ấy cùng người kia Taeyeon không thể để nó chết đi như vậy. Thu thập đồ đạc xong xui Taeyeon bước xuống lầu lúc này chủ có Jineol cùng quản gia đứng bên cạnh, nàng và cô sớm đã đến công ty giải quyết công việc.

-" Di di buổi sớm tốt lành". Nụ cười tỏa nắng cùng mắt cười long lanh cô bé chạy lại hôn chào buổi sáng.

-" Chào buổi sáng tiểu công chúa...con đã ăn sáng chưa?". Taeyeon mỉm cười hỏi.

-" Jieol đợi di di cùng nhau dùng bữa... hôm nay mẹ và mẫu thân có việc bận phải đi rất sớm nên không cùng chúng ta được". Vẫn là giọng nói trong trẻo vang lên ngoan ngoãn nói.

-" Vậy hôm nay cùng di di ra ngoài không ?". Taeyeon muốn đi dạo nhìn Jieol ở nhà một mình với quản gia liền có ý rủ cô bé đi cùng.

-" Vâng ạ". Jieol thích thú nói đây là lần đầu di di dắt mình ra ngoài chơi cô bé càng thêm thích đại di này của mình vừa ôn nhu dịu dàng và thương cô bé. Nếu có thể thật mau lớn lên cô bé nhất định sẽ bảo vệ chăm sóc cho di di của mình.

     Cả hai cùng dắt tay nhau đi dạo phố quan cảnh nước Pháp này vô cùng đẹp và mát mẻ, nhìn lên bầu trời trong xanh những con đường đông đúc người qua lại, tiếp tục đi được một quãng Tayeon liền phát hiện phía trước tụ họp đông người dường như bọn họ đang xem biểu diễn. Nghe thấy tiếng nhạc êm ái phát lên từng khúc giọng hát trầm ấm vang lên khiến cô ấy bất giác đi đến gần nơi kia.

   Trước mắt Taeyeon là một cô gái mà cô gái kia đang quay lưng về phía mình và hai cậu thanh niên đứng hai bên chơi nhạc cụ, điều này khiến Taeyeon tò mò chính là cô gái kia khi giọng hát kia bắt đầu vang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~■~~~~~~~~~~~~~~~

-[ Từ lúc nàng nắm chặt lấy tay ta. Ta đã quyết định cùng nàng bước đi, dù trãi qua bao nhiêu khó khăn trắc trở..... ta cũng tuyệt không lùi bước, khi tất cả con sông đều chảy ngược dòng vẫn còn có ta bên cạnh nàng. Mãi bầu bạn cùng nàng đến tận cùng thế gian.....cho dù một ngày nào đó trời và đất đều phân ly ...ta vĩnh viễn cũng khong rời bỏ~~mãi mãi ở bên cạnh nàng.... Vì nàng ta có thể ~ bởi vì yêu nàng, ta chỉ có thể yêu nàng. Khi sinh mệnh được rửa sạch trong luân hồi.... nàng là hồi ức duy nhất ta không thể quên~~ chỉ có thể yêu chân thật mới được coi đã thực sự sống..... yêu nàng, ta tuyệt đối không bao giờ buông tay.....

"- Sau kiếp luân hồi ta vẫn không gặp được nàng.... không thể nhớ nàng chỉ mong nàng đừng quên ta.... ta thật ích kỉ chỉ để nàng lại với những hồi ức còn ta vẫn không nhớ gì về nàng".

~~Lời hứa chưa từng phai nhạt, còn bền lâu hơn cả vĩnh cữu .... từng đau từng khóc cũng từng hận. Nhưng không bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ.... xin đừng hỏi lí do vì sao? Vì với ta tình yêu chính là tất cả.... dù đời này hay kiếp sau nàng là sự chờ đợi không đổi thay... cho dù một ngày nào đó chúng ta vô tình lướt qua nhau vì nàng ta vẫn có thể chỉ yêu nàng ~~~~~ với tình yêu chân thật này, yêu nàng.... ta không mong gì hơn...". ]

   Sau khi nghe hết bài hát kia ý nghĩa bài hát từng câu từng lời đều chứa nỗi niềm cùng ưu tư của Taeyeon, bài hát này dường như đang nói lên mối tình của cô ấy và người kia, cả giọng hát ấy đã cuốn cô ấy vào một không gian khác gợi lại cho cô ấy những kí ức đẹp nhất khi bên cạnh Chine.

-" Di di người sao lại khóc... có phải bị đau ở đâu không ạ?". Giọng nói trẻ con cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon, phải là cô ấy đang khóc bài hát này khiến cô ấy nhớ người kia rất nhiều và trài tim cũng rất đau nó đau đến mức khiến cô ấy không thở nổi. Tất cả mọi người hưởng thức xong màn trimhf diễn cũng đã rời đi thì người con gái vừa rồi cũng quay lưng lại hướng về phía hai người đang đứng bất giác đi lại đưa khăn tay của mình cho Taeyeon.

-" Cầm lấy đi". Giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của một lớn một nhỏ. Taeyeon không ngẩn mặt nhìn cô gái đã đưa khăn tay cho mình cảm tạ nói lấy khăn lay đi nước mắt trên gương mặt mình sau đó từ từ ngước mắt nhìn người kia. Sau khi nhìn thấy dung mạo của cô gái trước mặt cô ấy càng kích động, bất ngờ khi dung mạo kia rất giống với người đó, cả hương thơm trên chiếc khăn tay cũng cực kì giống với Chine, nắm chặt lấy chiếc khăn tay kèm nén sự run rẫy của bản thân Taeyeon nghẹn ngào nói: -" Là chị.... Chine chị đã trở lại, cuối cùng chị cũng xuất hiện". Taeyeon ôm chầm lấy người trước mắt giọng khàn khàn nói tay không chủ động siết chặt vì sợ người trước mắt sẽ lại lần nữa tan biến.

-" Xin lỗi tôi không phải Chine... tên của tôi là Nhược Hàn cô có thể buông tôi ra chứ". Nhược Hàn ngạc nhiên khi bất ngờ bị một cô gái ôm lấy còn gọi tên người khác nên cô ấy nghĩ rằng cô gái này nhận nhầm người. Jieol đứng kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra đột nhiên di di của mình lại ôm một chị gái lạ.

-" Thật thất lễ... vì trông cô rất giống với một người tôi từng biết". Taeyeon bừng tỉnh vội buông người kia ra xin lỗi nói. Đây đúng là Chine của cô ấy cảm giác của cô ấy khẳng định đây chính là người mà mình yêu.

-" Không sao.... nếu không có việc gì tôi xin phép". Cô gái kia cười ôn nhu nói với Taeyeon rồi theo hai cậu thanh niên kia rời đi.

-" Tiểu Hàn cô gái kia vì sao lại ôm em ?". Cậu thanh niên ôm ghi ta khó hiểu quay sang nhìn cô gái kia hỏi.

-" Cô ấy còn khóc đến đáng thương như vậy, đừng nói với anh em cướp bạn trai của người ta nha". Cậu thanh niên khác đi bên cạnh trêu chọc Nhược Hàn nói, liền bị cậu thanh niên ôm ghi ta gõ vào đầu. -" ai da sao anh đánh em". Xoa đầu mình ủy khuất cậu thanh niên kia nói.

-" Đáng đời ai biểu cậu lại nói tiểu Hàn của chúng ta là tiểu tam". Cậu thanh niên kia còn muốn đánh tiếp liền được Nhược Hàn can lại.

-" Đừng nháo, cô ấy nhận nhầm tôi thành người khác ". Nhược Hàn nói rồi bước đi trước để lại hai người kia xách đồ chạy theo sau.

    Còn Taeyeon sau khi cùng Jieol về đến nhà liền mệt mỏi lên phòng nghỉ. Cô ấy nghĩ đến cô gái giống hệt Chine và mơ hồ không xác định được đó có phải là kiếp sau của người kia không hay chỉ đơn thuần là giống cô ấy.

-" Nghe nói hôm nay chị đã ôm lấy một cô gái lạ còn khóc khi nhìn thấy cô ấy?". Umji bước vào nhìn chị gái mình đang ngồi trên giường liền đi đến ngồi bên cạnh hỏi. Nàng chỉ thấy Taeyeon im lặng tựa đầu lên vai nàng trầm mặc một hồi.

-" Chị đã nhìn thấy một người rất giống Chine, chị đã nghĩ cô ấy là chị ấy". Taeyeon tâm sự cùng em gái mình.

-" Như vậy chị định thế nào? Dù cô ấy có phải hay không là chị ấy chị cũng phải công bằng với cả hai hiện thực và quá khứ đừng chỉ xem cô ấy là thế thân của Chine....". Nàng không muốn chị gái mình mắc sai lầm và xem người kia như thế thân của Chine mà yêu cô ấy vì như vậy cả hai đều không có kết quả chỉ sẽ đem lại đau khổ cho nhau.

-" Chị hiểu... chị sẽ tìm cách tiếp cận cô ấy và xác định xem cô ấy có phải là Chine của chị hay không". Taeyeon suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói.

Sáng hôm sau tại trường đại học Newword, Taeyeon đến nơi này vì mục đích của mình cô ấy đến văn phòng hiệu trưởng để chào hỏi ông ấy sau đó được một giáo viên khác đưa đến lớp học.

- Tại lớp học thanh nhạc các sinh viên đang tập trung sáng tác và viết lời bài hát. Cánh cửa mở ra sau cánh cửa thân ảnh Taeyeon dần xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả ai cũng bất ngờ bởi sự có mặt của Taeyeon trưởng nhóm tài năng của nhóm nhạc huyền thoại SNSD .

-" Xin chào tôi là Kim Taeyeon, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về chuyên ngành âm nhạc này". Taeyeon lịch sự mỉm cười giới thiệu nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía một người ngồi dãy cuối mà người kia chăm chú sáng tác bài hát của mình nên không hề phát hiện có người đang nhìn mình.

Sau tiết học đã đến giờ giải lao Taeyeon đang đi trên dãy hành lang thì đột nhiên có người chạy đến vô tình đụng trúng khiến cô ấy mất thăng bằng mà ngã xuống đất chân vì vậy mà bị trật khiến cô ấy nhăn mặt đau đớn, mà cậu sinh viên kia cố tình chạy đi không quay lại. Lúc này có một người đi đến đỡ lấy Taeyeon quan tâm hỏi: -" Cô không sao chứ lão sư ?". Nhìn thấy Nhược Hàn Taeyeon bất giác mỉm cười lắc đầu nói mình không sao. Nhưng khi nhìn mắt cá chân đang sưng to của Taeyeon người kia thoáng hai mắt nheo lại.

-" Có vẻ chân cô bông gân rồ... tôi đưa cô đến phòng y tế". Không đợi Taeyeon trả lời Nhược Hàn nhấc bổng cô ấy lên đi thẳng đến phòng y tế, nằm trong lòng ngực của người kia Taeyeon cảm thấy ấm áp.

Đến phòng ý tế Taeyeon được bác sĩ băng bó chân và căn dặn không được cử động mạnh thời gian tới tranh vết thương lại nghiêm trọng hơn. Taeyeon chị biết gật đầu sau đó nhẹ nhàng hướng Nhược Hàn cảm tạ nói: -"  Cảm ơn em ". Và Nhược Hàn chỉ biết gật đầu nhìn cô ấy.

-" Ngày đầu đến đây mà lại bị thương cô cần phải nghỉ ngơi để vết thương mau lành.... đưa tôi số điện thoại người thân cô tôi gọi họ đến đón cô". Nhược Hàn lên tiếng nói chỉ thấy người kia trầm lặng một chút sau đó bình thản nói: - " Cha mẹ tôi hai người họ đã qua đời khi tôi còn nhỏ.... ". Taeyeon chỉ nói khúc đầu chưa nhắc đến em gái mình thì người kia đã lên tiếng: -" Tôi xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn của cô....vậy hãy gọi cho chồng cô kêu anh ta đến ". Nhược Hàn nói vì nhớ đến đứa trẻ mà lần trước cô ấy dắt theo cùng và nghĩ đó là con của Taeyeon.

  Taeyeon nghe đến liền biết người này đang hiểu nhầm cho rằng Jieol là con gái cô ấy liền muốn bật cười nhưng kiềm lại lắc đầu nói:- " Tôi không có chồng". Nghe thấy người kia phủ nhận việc này Nhược Hàn à lên một tiếng nhưng lại nghĩ rằng Taeyeon là mẹ đơn thân chắc rằng cô ấy đã vất vả nuôi đứa bé thế nào.

-" Vậy cô ở nơi nào tôi đưa cô về?". Nhược Hàn cũng rảnh liền ngỏ ý muốn đưa về nhà dù sao cô ấy cũng đang bị thương không tiện đi lại.

-" Tôi ở khách sạn". Taeyeon biết mục đích của mình sắp đạt liền nói dối không chớp mắt cho người kia hiểu lầm mình là mẹ đơn thân. Nhược Hàn rất ít khi lên mạng nên cô ấy không nhận ra thân phận của Taeyeon và cứ nghĩ cô ấy xuất thân bình thường và đang nuôi một đứa trẻ.

-" Cô như vậy một mình cùng đứa bé ở khách sạn mãi đó không phải cách hay là đến ở tạm nhà tôi đi ". Nhược Hàn không hiểu bản thân đang nghĩ gì cứ như đang bị người khác dẫn dắt mà ngỏ lời kêu một người lại đến ở cùng.

-" Như vậy tốt không?". Taeyeon không ngờ người này lại kêu mình đến ở cùng liền tỏ ra ngạc nhiên hỏi.

-" Không phiền dù gì tôi cũng ở một mình ". Nhược Hàn từ khi rời nhà đi cũng chỉ sống một mình trong căn hộ của mình có thêm người đến cũng đỡ cô quạnh hơn.

-" Như vậy nhé.... giờ tôi đưa cô đi đón con mình sau đó thu thập hành lí đến nhà tôi". Nhược Hàn nói xong liền bế Taeyeon lên rời khỏi.

  Hiện tại cả hai đang đứng trước nhà trẻ đợi cô giáo dắt tay Jieol đi ra. Từ xa nhìn thấy di di của mình cô bé chạy ào đến mỉm cười chào hỏi:-" Di...mama đến rồi". Jieol định gọi di di nhưng chợt nhớ đến lời của mẹ dặn từ nay về sau cứ gọi di di thành mama vì di di là mẹ nuôi của mình. Nhược Hàn nhìn tiểu bánh bao trắng trẻo dễ thương kia cảm giác rất thích cô bé liền đưa tay nựng cô bé.

-" A dì là người hôm trước ôm mama nè". Trí nhớ cô bé rất tốt vừa nhìn đã nhận ra Nhược Hàn.

-" Xin chào tiểu bảo chị là Nhược Hàn ". Nhược Hàn cười nói Jieol cũng tự giới thiệu bản thân mình -" Còn con là Jieol là vầ bảo trân quý của mọi người". Taeyeon và Nhược Hàn đều bật cười vì lời giới thiệu đầy ấn tượng của cô bé.

-" Từ nay em cùng mẹ sẽ đến ở cùng chị... tiểu bảo thích chứ". Jieol đang khó hỉu vì sao chị gái đẹp này lại nói mình với mama đi ở nhà của chị ấy trong khi cô bé đang ở với mẹ và mẫu thân. Taeyeon nhìn con bé mỉm cười giải thích nói: -" Ta sẽ giải thích cho con... tạm thời chúng ta sẽ ở nhà Nhược Hàn".

   Khi cả ba đến nhà Nhược Hàn thì cũng có người chuyển hành lí của Taeyeon và Jieol đến. Cô ấy đã nhắn tin cho em gái mình nhờ nàng cho người thu thập hành lí của hai người mang đến đây và kể kế hoạch của mình với em gái hỏi mượn Jieol một thời gian và tất nhiên đã có sự đồng ý của họ.

   Cả ba người sống cùng nhau rất hòa hợp hằng ngày Nhược Hàn đưa Jieol đến nhà trẻ và cùng Taeyeon đến trường. Dần dần Nhược Hàn cảm giác được dường như bản thân đang rơi vào lưới tình của người kia, sau một tháng chân Taeyeon cũng lành hẳn và một hôm đang đứng trong vườn ngắm bầu trời đêm Nhược Hàn vừa dỗ Jieol ngủ xong cũng tìm kiếm thân ảnh người kia chỉ thấy cô ây ưu tư đơn độc đứng quay lưng về phía mình, nhìn cô ấy cô đơn như vậy bản thân Nhược Hàn cũng bất giác đau lòng. Lặng lẽ bước đến bên cạnh Taeyeon Nhược Hàn hỏi: -" Lúc trước chị nói tôi giống với một người mà chị quen vậy thì người ấy đang ở đâu?". 

-" Thật sự rất giống với em nhưng người ấy không còn tồn tại và không thuộc về thế giới này". Taeyeon trầm tư nói.

-" Có phải là ba của Jieol không?". Nhược Hàn nhìn Taeyeon bi thương nói chợt lóe lên ý nghĩ người mà cô ấy yêu nhất người đó có phải là chồng cô ấy là ba của Jieol. Nhìn Taeyeon nhẹ lắc đầu Nhược Hàn càng khó hiểu

-"  Jieol thật ra không phải con của tôi con bé là con của em gái tôi và việc ở khách sạn cũng không phải thật khi về nước tôi ở cùng em ấy và vô tình gặp được em người y hết Chine của tôi..... tôi đã ra kế hoạch tiếp cận em để xác minh xem em có phải là kiếp sau của người đó nhưng tôi đã sai..... em và chị ấy ấy khác biệt Chine là Chine còn em là em tôi không thể xem em như là thế thân của chị ấy mãi.... Nhược Hàn thật xin lỗi". Taeyeon chân thành nói kể cả khi bên cạnh người này cô cảm giác dường như Nhược Hàn là bản thân cô ấy không phải kiếp sau của ai cả cứ mãi tiếp tục như vậy sẽ gây tổn thương cho Nhược Hàn mất.

-" Vì tôi giống người kia mà chị liền tiếp cận tôi sao... trong thời gian ở đây chị quan tâm tôi, lo lắng tôi cũng chỉ xem tôi là người kia mới nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương đó sao... chị có nghĩ đếm cảm giác của tôi không khi chị khiến tôi yêu chị mất rồi.... ". Nhược Hàn tức giận nói thì ra bấy lâu nay mình chỉ bị xem là người thay thế trong mắt người này cô ấy không là gì cả.

-" Xin lỗi ". Taeyeon không dám nhìn thẳng Nhược Hàn chỉ biết xin lỗi cô ấy, chỉ vì quá yêu Chine mà cô ấy đã tổn thương trai tim một cô gái.

-" Không cần phải xin lỗi ban đầu là tôi tạo cơ hội cho chị tiếp cận mình đây là lỗi của tôi. Từ nay về sau tôi hi vọng chị và tôi không quen biết nhau dù vô tình lướt qua nhau chúng ta cũng chỉ là người xa lạ". Cắn chặt môi mình đến bật máu từng lời Nhược Hàn nói ra đều đâm thẳng vào trái tim Taeyeon nhưng cô ấy không biết trái tim Nhược Hàn cũng đang rỉ máu.

-  Sáng hôm sau từ cơn đau đầu tỉnh dậy Nhược Hàn phát hiện thì ra người ấy đã rời đi xung quanh chỉ còn lại một mình cô ấy đi đến bàn phát hiện Taeyeon để lại bức thư và một bông hoa hồng màu đen đang dần héo úa.

《 Nhược Hàn chị biết rằng ngay thời điểm nay em không muốn gặp lại chị vì vậy chị đã cùng Jieol rời đi...cảm ơn em thời gian qua đã giúp đỡ quan tâm đến chị, xin lỗi vì làm tổn thương đến em. Nhưng chị muốn nói một điều chị không hề xem em là người thay thế cho Chine.... bởi vì em rất khác cô ấy, Chine cô ấy rất lạnh lùng vô cảm và không thích trẻ con cũng không yêu đồ ngọt còn em lại thích tất cả điều đó vì vậy nên em không phải thế của ai cả em chính là em.... chị rất xin lỗi cũng không mong em tha thứ cho chị chỉ cầu xin em đừng quên chị.

                             Taeyeon.     》

    Sau khi đọc xong bức thư Nhược Hàn đã khóc, và khó đến đáng thương cô ấy đã yêu, yêu một người không nên yêu nhưng cũng vì yêu mà cô ấy mới biết được cảm giác hương vị của cay đắng.

-" Taeyeon ngay lúc này tôi nghĩ ước gì bản thân chính là kiếp sau của người mà chị yêu.... liệu rằng như vậy chúng ta sẽ hạnh phúc không". Đưa tay ôm lấy bông hoa đang sắp tàn kia Nhược Hàn biết bông hoa này rất quan trọng đối với Taeyeon vì đây là kỉ vật cuối cùng của người kia.

    Đến khi giọt nước mắt của Nhược Hàn rơi xuống thấm vào cánh hoa kia bất giác nó trở nên tươi tắn như được hồi sinh nó khồng còn bị héo úa như lúc ban đầu. Điều này khiến cho Nhược Hàn kinh ngạc vô cùng tay vô thức chạm vào cánh hoa đièu kìa lạ cánh hoa mà cô ấy chạm vào liền tan biến và Nhược Hàn ngất đi ngã xuống sàn.

  Đến khi người giúp việc đến làm thì bà ấy phát hiện ra thân thể lạnh ngắt của Nhược Hàn đang nằm bất động trên sàn. Bà ấy hoảng loạn gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết ra sao bên ngoài bà ấy trên tay vẫn cầm điện thoại của cô chủ mình định ấn số gọi cho ông bà chủ nhưng trong điện thoại không hề có số của cả hai  nhưng bà liền thấy số của một người được lưu vào danh sách khẩn cấp.

Tít...tít...

Mốt tiếng âm thanh điện thoại vang lên Taeyeon nhìn thấy liền biết là Nhược Hàn gọi đến nhưng lại không muốn bất máy vì sợ không kiềm được lòng mình mà tiềm đến người kia.

Ting.......

  Sau đó hiện lên dòng tin nhắn của Nhược Hàn.

《 Tôi là người giúp việc của Nhược Hàn khi đến làm việc tôi phát hiện cơ thể cô ấy nằm bất động trên sàn cô chhr đã được đưa đến bệnh viện RH tình hình rất nghiêm trọng... hi vọng cô thấy được tin nhắn này sẽ đến đây》. Đọc được tin nhắn đầu óc Taeyeon trống rỗng cô ấy chỉ biết Nhược Hàn hiện tại đang ở bệnh viện không rõ sống chết vội vàng rời đi đến bệnh viện xem người kia.

   Mà Nhược Hàn lúc này bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ đang ra sức kéo giữ mạng sống của cô ấy bọn họ đã tìm ra được nguyên nhân gây ra sự hôn mê sâu của cô gái này nhìn cánh tay đang dần tím lại đã biết cô ấy bị trúng độc. 

Taeyeon đứng bên ngoài chờ đợi bác sĩ đi ra lo lắng cho tình hình của người kia. Đến khi bác sĩ bước ra Taeyeon lên tiếng hỏi: -" Cô ấy thế nào thưa bác sĩ". Vị bác sĩ trả lời: -" Bệnh nhân do bị trúng độc dẫn đến hôn mê sâu chúng tôi đã rút hết độc trong người cô ấy do sức khỏe yêu nên chúng tôi không xác định khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại".

   Taeyeon bước vào phòng lặng lẽ nhìn người con gái nằm trên giường lúc này trầm ngâm suy nghĩ vì sao lại bị trúng độc là ai đã hạ độc Nhược Hàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - Trong giấc mộng Nhược Hàn nhìn thấy một cô gái y hết mình đang đứng đối diện với cô người kia lạnh lùng vô cảm với con mắt màu đỏ đang dần đi lại về phía mình.

-" Nhược Hàn đã đến lúc nhớ lại rồi ". Nữ nhân kia đưa tay ấn nhẹ lên trán cô nhẹ giọng nói. Rất nhanh những hình ảnh vô cùng chân thật hiện lên trong tâm trí của cô kí ức kiếp trước lúc Ý Hàn chuẩn bị uống canh mạnh bà chuyển kiếp luân hồi cùng lời hứa với ngươi con gái mà nữ tử yêu.

-" Taeyeon kiếp này ta không được bên cạnh nàng chỉ mong nàng đừng quên ta... hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau".  Đúng rồi đây chính là lời hứa trước lúc tan biến.

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giật mình tỉnh lại Nhược Hàn lúc này đây đã nhớ lại toàn bộ kiếp trước của mình và lời hứa cùng với cô ấy. Thì ra Ú Hàn của kiếp trước chính là Nhược Hàn của kiếp này cả hai đều là một đều yêu Taeyeon.

-" Taeyeon ta đã trở lại ". Nhếch môi mỉm cười.

   Sau khi ra ngoài một lúc trở lại Taeyeon phát hiện trên giường trống không, không thấy Nhược Hàn đâu cả cô ấy liền hoảng loạn chạy đi tìm khắp bệnh viện cuối cùng cũng tìm được Nhược Hàn, cô ấy đang đứng dưới tán cây dáng vẻ đơn độc khiến lòng Taeyeon nhói lên.

-" Nhược Hàn em tỉnh lại từ lúc nào?". Đi lại gần Taeyeon lên tiếng hỏi. Người kia quay sang mỉm cười nhìn Taeyeon nói: -" Vừa mới đây.... Taeyeon ta yêu nàng ". Ý Hàn thổ lộ chân tình của mình khiến cho người kia có chút kinh hãi thở dài nói: -" Nhược Hàn.... xin lỗi trong trái tim tôi người ấy vẫn mãi quan trọng nhất... tôi không nghĩ mình có thể yêu ai ngoài Chine". Lời nói này của Taeyeon nếu như Nhược Hàn nghe được sẽ rất đau lòng nhưng với Ý Hàn thì khác cô ấy càng nở nui cười rạng rõ hơn.

-" Taeyeon.... ta sẽ thực hiện lời hứa của mình với nàng, kiếp trước không thể bồi nàng, kiếp này ta nguyện mãi mãi bên cạnh yêu thương bảo vệ nàng.... nàng sẽ chấp nhận thành ý này của Ý Hàn ta chứ ". Ý Hàn mỉm cười nhu tình ánh mắt đầy chân thành nói, còn Taeyeon không ngờ rằng người trước mắt xác thực là Chine của mình cô ấy cuối cùng đã về bên cạnh mình.

"Chine.... em đồng ý ". Taeyeon nghẹn ngài nói sau đó ôm chầm lấy người trước mắt khóc òa lên như một đứa trẻ.

-" Quãng thời gian kia có lẽ nàng đã rất đau khổ đi... nhưng không sao sau này đã có ta bên nàng". Nhẹ nhàng thì thầm bên tai Ý Hàn nói luyến tiếc rời đi cái ôm cả hai thâm tình nhìn nhau. Ý Hàn hôn lên môi người con gái của mình nụ hôn chứa rất nhiều kì cảm xúc nhớ thương quyến luyến cùng nồng nhiệt. Cả hai cuối cùng cũng đã tìm được nhau sau những thăng trầm cùng thử thách họ từ này mãi mãi về sau hạnh phúc bên nhau.

                                           End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro