Sinb × Dahyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong căn phòng hai thân ảnh lõa thể ôm nhau nằm trên giường. Sinb khẽ tỉnh sau cơn say của ngày hôm qua, cô phát hiện bản thân cùng một người phát sinh quan hệ liền hốt hoảng đứng dậy mặc lại quần áo sau đó mới đi đến nhìn xem người kia.

-" Dahyun... không thể..". Cô lật nhẹ chiếc chăn lên xem đối phương là người nào đã cùng mình trên giường nhưng lại ngạc nhiên người đó lại là quản lí riêng của cô. Mà Dahyun sau một hồi tỉnh lại phát hiện bản thân mình trong tình trạng thê thảm trên người đầy những vết hôn hạ thể đau nhức khiến cô ấy không thể đứng vững mà ngã nhào xuống đất.

-" A... không ngờ lại đau đến thế". Nhăn mặt đau đớn cố gắng lấy chiếc khăn choàng vào người để đến phòng tắm. Nhìn bản thân mình trong gương Dahyun không ngờ Sinb sau khi say liền hóa thành cầm thú trến cánh tay cổ và ngực đều lưu lại vết bầm còn khắp nơi đầy ngấn những dấu hôn.

     Nhớ lại ngày hôm qua cô cùng Sinb đến buổi tiệc của giới thượng lưu, Sinb liên tục bị những tên công tử cùng những viên chức lớn chuốc rượu và cô ấy không thể từ chối, đi theo cô ấy 3 năm nay Dahyun chưa nhìn thấy Sinb bất lực như đêm qua. Sau buổi tiệc cả hai trở về khách sạn Sinb liền ôm lấy thân mình gục xuống khóc như một đứa trẻ điều đó khiến cho trái tim Dahyun chợt thắt lại nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy người kia Dahyun an ủi được một lúc lại phát hiện thân nhiệt Sinb dần nóng lên cả người ướt đẫm mồ hôi.

-" Chị sao vậy?". Dahyun lo lắng hỏi tay chân luống cuốn ôm lấy Sinb đặt lên giường còn mình chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô nhưng cơn nóng không ngừng giảm mà tăng liên tục.

-" Thuốc... tôi bị hạ dược...rất nóng". Trong ý mê loạn cô chỉ một chút tỉnh táo nói bản thân mình bị kẻ xấu hạ xuân dược, Dahyun ngẩn người không biết phải làm thế nào có thể giúp cô định đứng dậy gọi cấp cứu nhưng đã bị người kia áp xuống giường trong cơn loạn tình Sinb và Dahyun đã phát sinh quan hệ. Nhưng khi Sinb thỏa mãn cô lại gọi tên người con gái khác khiến lòng người con gái trong lòng cô tâm nguội lạnh. Dahyun biết ngay từ lúc bắt đầu tình cảm đơn phương này chỉ có bản thân mình thiệt thòi ngay cả Sinb cũng từng đưa ra điều kiện với mình đừng thích cô ấy nhưng Dahyun không làm được khi cô ấy đã quá lún sâu vào đoạn tình cảm này.

Từ phòng vệ sinh bước ra Dahyun đã nhìn thấy người kia đang đứng ánh mắt đăm chiêu nhìn vệt đỏ chói mắt trên gra giường bản thân cũng kiềm chế sự run rẫy khi đối mặt với cô.

-" Đêm qua đã phát sinh chuyện gì?". Biết rõ nhưng vẫn hỏi lại giọng cô không nóng không lạnh nhìn Dahyun trả lời câu hỏi của mình. Dahyun chỉ nhẹ lắc đầu nắm chặt tay giọng khàn khàn nói:-" Chị bị hạ dược đêm qua chúng ta phát sinh chuyện ngoài ý muốn". Cổ họng rát giọng khàn vì hôm qua cô ấy đã hết lời cầu xin người kia tha cho mình nhưng Sinb vẫn hành hạ mình đến gần sáng mới buông tha.

-" Tôi giúp em thoa thuốc". Nhân lúc Dahyun chưa tỉnh dậy cô đã vôi rời đi mua thuốc giảm đau cho người này. Nhìn Sinb trên tay cầm bọc thuốc liền biết cô ấy vì mình mà tự thân đi mua thuốc khiến cho Dahyun có chút cảm động nhưng lại ngại ngùng khi Sinb đề nghị giúp mình thoa thuốc.

-" Không cần em tự làm được, chị thu xếp hành lí hôm nay chúng ta trở về lịch trình hôm nay chị có một buổi kí tặng ". Từ chối đề nghị cùa cô Dahyun bình thản xem đêm qua không có gì xảy ra với hai người và báo cáo lịch trình với Sinb. Nhìn hành động này của Dahyun cô không hài lòng còn khó chịu khi người kia xem đêm qua chưa phát sinh chuyện gì càng trách bản thân mình lại cưỡng ép lấy đi lần đầu của Dahyun.

-"Chuyện phát sinh đêm qua...tôi xin lỗi". Sinb áy náy nhìn người kia nhẹ giọng nói, cô đảo mắt trên người Dahyun thấy toàn là những vết bầm càng làm cho cô cảm giác tội lỗi.

-" Không sao.... hai ta đều có lỗi... chị sai sai vì say... còn em sai vì không ngăn cản chị". Cố kiềm nén nước mắt nình ngăn bản thân run rẩy trước người kia Dahyun cố cười nói.

-" Cho tôi thời gian... tôi sẽ chịu trách nhiệm với em". Cô lên tiếng nói ánh mắt kiên định nhìn thẳn Dahyun. Dahuyn biết Sinb vì cùng mình phát sinh chuyện đó mới cảm giác tội lỗi muốn chịu trách nhiệm cho lần đầu của mình nhưng Dahyun lại không muốn vậy, thứ cô ấy muốn là bên cạnh cô chờ đợi cô đáp lại tình cảm của mình chứ không phải vì trách nhiệm.

-" Chị không cần vì chuyện này mà giác tội lỗi...em cũng không cần chị vì trách nhiệm mà bên cạnh em... chúng ta cứ như vậy trở lại như trước em sẽ luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình ". Dahyun nhẹ lắc đầu khẽ nói với cô sau đó cầm bọc thuốc bước vào phòng tắm.

    Bên trong phòng tắm lúc này sau khi khóa trái cửa lại Dahyun mới ngã phịch xuống ôm lấy thân thể mình thầm khóc. Cô ấy khóc không phải hồi hận vì trao lần đầu cho cô, cũng không phải hối hận vì đã yêu cô, mà cô ấy khóc vì biết mình mãi chỉ là người thay thế trong trái tim cô mà thôi.

-" Sinb à.... chị nói xem em phải làm thế nào mới có tư cách để yêu chị ".

-----------------------------------------------------------

    Sau khi trở lại Seoul mọi chuyện trở lại như trước cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau và Dahyun vẫn hoàn thành tốt công việc của mình chỉ có điều cô ấy trở nên ít nói hơn trầm tính hơn trước.

   Tại vỉ hè Dahyun cùng ngồi bên cạnh trò chuyện cùng Sana nhưng chỉ có mình Sana kể còn cô ấy chỉ ậm ùm gật đầu lắng nghe.

-" Tớ thấy từ sau khi từ Busan trở về cậu liền trở thành người khác vậy... Đậu hủ cậu nói mình nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Sana lo lắng nhìn Dahyun nghiêm giọng nói, cô bạn mình trước đây rất hoạt bát cũng rất lạc quan không hề giống với bộ dạng trầm tính lúc này khiến Sana nghi hoặc rốt cuộc đã có chuyện gì với Dahyun.

-" Sa Hạ này... hứa với tớ không được tức giận sau khi tớ nói ". Nghe lời Dahyun nói Sana gật đầu đáp ứng và lắng nghe tâm sự của bạn mình. Nhìn thấy người kia đáp ứng mình Dahyun mới dám nói:-" Một tháng trước tớ cùng chị ấy phát sinh quan hệ.....". Dahyun định nói tiếp đã thấy Sana mở to mắt há mồm nhìn mình.

-" Cái gì? Hai người tiến triển đến mức cùng nhau lên giường sao". Sana biết mình có hơi lớn giọng liền thấp giọng nói. Dahyun không phản ứng im lặng một hồi lại nói tiếp: -" Chị ấy bị người khác hạ dược sau đó bọn tớ vì vậy mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.... tớ không cần chị ấy chịu trách nhiệm với mình vì chị ấy vốn không hề yêu tớ.... Sana cậu nghĩ tớ có ngốc không khi cứ mãi mong chờ vào đoạn tình cảm không có kết quả này". Sana ôm lấy Dahyun tựa vào vai mình an ủi nói: -" Cậu rất ngốc... Đậu hủ của tớ cực ngốc nghếch nhưng lại rất chung tình... nếu cậu thật sự yêu chị ấy thì hãy bày tỏ đi đừng nhút nhát nữa.... 3 năm che dấu tình cảm của mình cậu định im lặng đến bao giờ". Sana đồng cảm nói cũng khuyên người bạn của mình dũng cảm nắm lấy tình yêu của mình.

-" Không đâu Sa Hạ à....trái tim chị ấy không có mình, dù tớ có bày tỏ vẫn sẽ nhận kế quả mà mình đã biết... tới đó khoảng cách giữa bọn tớ lại càng xa hơn". Dahyub lắc đầu nói âm thầm yêu mến một người dần dần hình thành thói quen bên cạnh người ấy, cô ấy không nghĩ khi phát hiện được mình không giữ đúng lời hứa của 3 năm trước Sinb sẽ tự động đẩy mình đi.

-" Không thử thì sao cậu biết được... Dahyun dũng cảm của mình đâu mất rồi ". Sana có chút giận vì vẫn cứ nhìn Dahyun âm thầm yêu người kia nhưng mãi không chịu bày tỏ. Cô ngốc này định chờ đợi đến khi nào đây.

-" Không kịp nữa rồi.... hôm qua tớ nhận được tin nhắn từ Papa ông ấy buộc trở phải trở về Canada quản lí tập đoàn và sắp xếp buổi gặp mặt cho tớ thời hạn ước định đã kết thúc thời gian tự do của tớ đã hết, bây giờ là lúc tớ phải trở về gánh vác trách nhiệm của mình...". Dahyun mỉm cười nói 3 năm này đã là khoảng thời gian đẹp nhất trong thời thanh xuân của cô ấy, hiện tại cô ấy cũng không còn nhiệt huyết mong muốn tự do như lúc ban đầu đã đến lúc phải trở về nơi cô đã rời đi.

-" Đừng đi có được không... khó khăn lắm cậu mới được tự do bây giờ lại trở về nơi đó ". Sana lo lắng Dahyun trở về nơi quỷ quái kia tâm bệnh của cô ấy sẽ lại một lần nữa ảnh hưởng tới cô ấy.

-" Tớ không có sự lựa chọn.... ông ấy biết tất cả mọi hành động của tớ... nếu không quay về ông ấy sẽ không tha cho Sinb...". Dahyun lắc đầu ánh mắt có chút bi thương nói thật may mắn vì Sinb không biết tình cảm của mình nếu biết được Dahyun không nghĩ sẽ rời xa cô.

-" Cậu quay về là để bảo vệ Sinb sao?". Sana hiểu rõ ngoại trừ người kia ra sẽ không ai có thể uy hiếp được cô ấy. Nhìn thấy cái gật đầu của Dahyun, Sana liền thở dài buồn rầu nói:-" Mọi chuyện cậu làm vì chị ấy có lẽ chị ấy sẽ không bao giờ biết nếu không có người nói với chị ấy.... Dahyun tớ không ép cậu phải ở lại nhưng cậu hãy nhớ bảo vệ tốt bản thân mình, dù ông ấy dùng bất kì ai để điều khiển cậu cho dù tớ hay chị ấy cậu cũng đừng vì bọn tớ mà hủy hoại bản thân mình.... Đậu hủ của tớ phải được hưởng sự hạnh phúc chứ không phải chịu những tổn thương như vậy.... chỉ cần cậu muốn tớ sẽ dùng thân phận người thừa kế Hạ gia đem cậu trở về một lần nữa...". Sana nghiêm túc nói chỉ cần bảo vệ Dahyun cô ấy sẵn sàng dùng quyền lực của mình để đấu lại Mộ tộc.

   Sau vài ngày cùng nhóm lưu diễn trở về Sinb nhận được đơn từ chức được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. Cô biết đây là đơn của Dahyun người kia đã quyết định rời xa cô mà chưa được sự cho phép của cô. Vì vậy mà cô đã cho người tìm kiếm tung tích của người kia nhưng kết quả là con số không, trong tài liệu kia tất cả thông tin về Kim Dahyun đều không có thật khiến cho Sinb phẫn nộ cực kì. Ngay cả cô cũng quên luôn điều kiện mà mình đưa ra với Dahyun.

-" Alo... phải là tôi". Đang trong tâm lí bất ổn thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ người kia biết tung tích của Dahyun vì vậy cô không do dự mà đồng ý gặp mặt ngay.

- Tại dinh thự Hạ gia lúc này cô được nhóm người áo đen dẫn vào bên trong gặp một người. Nhìn thấy cô xuất hiện Sana liền nở nụ cười hòa nhã lịch sự mờ cô ngồi xuống đối diện mình.

-" Cô biết em ấy đang ở đâu?". Cô nhìn thẳng Sana không lạnh không nóng lên tiếng nói. Người kia mỉm cười gật đầu sau đó đáp:-" Trước khi tôi nói nơi ở của Dahyun chị cần biết mọi thứ về cô ấy". Lời nói của Sana vô cùng nghiêm túc không mang theo ý cười như lúc ban đầu gặp cô.

-" Dahyun chỉ là danh tự tên thật của cậu ấy là Mộ Đa Huyền.....cậu ấy yêu chị, điều này chắc chị đã biết đúng không?". Sana nhìn cô lên tiếng hỏi. Cô không do dự gật đầu nói:-" Phải... tôi biết ". Cô phát hiện người kia có tình cảm của mình vào một đêm sốt Dahyun không kiềm được chủ động hôn cô còn tỏ tình với cô nhưng hôm sau hạ sốt Dahyun có lẽ đã quên mất nên cô cũng cho qua mà không nhắc lại.

-" Vậy chị yêu cậu ấy sao?". Sana biết Sinb đối với Dahyun đã động tâm nhưng cô không chấp nhận sự thật đó mà vẫn luôn hoài niệm về người kia. Nghe người trước mắt hỏi thẳng khiến cô có chút giật mình cô rất nhiều lần tự hỏi mình đối với Dahyun là như thế nào xem cô ấy như em gái, quản lí, người bạn, tất cả đều không phải có thật là cô đã bắt đầu động tâm với Dahyun, nhưng cô vẫn chưa thể quên được Umji vì vậy cô không thể đáp lại tình yêu của người kia, cô không muốn xem Dahyun là thế thân của ai cả.

-" Tôi không biết... đối với tôi Dahyun quan trọng và đặc biệt nhưng tôi không biết bản thân yêu em ấy hay không... vì đó tôi cần thời gian để xác định cảm xúc của mình...". Sinb nghiêm túc nói về vấn đè này, cô không muốn mắc phải sai lầm một lần nào nữa, nhưng với Dahyun cô vẫn phải chịu trách nhiệm với em ấy dù yêu hay không yêu.

-" Dahyun là một cô gái mạnh mẽ nhưng yếu đuối.... tôi cùng cậu ấy đều được nhận nuôi ở Mộ gia nhưng tôi may mắn hơn cậu ấy vì tôi được gia đình mình lại còn cậu ấy thì không.... quãng thời gian sống trong gia tộc ấy cực kì gò bó và khó khăn.... bọn họ buông tha tôi nhưng buộc cậu ấy phải chấp nhận mệnh lệnh của họ, bề ngoài Mộ gia là một tập đoàn hùng mạnh phát triển trên mọi mặc, là một gia tộc danh giá. Nhưng phía sau đó tất cả đều không biết những kẻ đó đã dẫm đạp trên máu và thi thể, mỗi thành viên trong Mộ gia đều máu lạnh tàn nhẫn những Dahyun lại khác cậu ấy đã rất khó khăn để đánh đổi tự do của mình, là người thừa kế và nắm giữ bí mật của tập đoàn chưa bao giờ Dahyun dễ thở cả. Ngày Dahyun mất tích là ngày cậu ấy quyết định quay về.... vốn dĩ Dahyun có thể tiếp tục sống yên ổn nhưng vì bảo vệ một người cậu ấy bắt buộc phải quay về nơi quái quỷ kia.... mà người đó chính là chị". Nghe Sana nói thật như một câu chuyện không thật nhưng nó lại rất thật vì ánh mắt Sana khi nói mang theo tia u ám cùng bi thương cô thầm nghĩ rốt cuộc họ đã trải qua chuyện gì.

-" Vì sao phải bảo vệ tôi?". Cô thắc mắc nhìn Sana hỏi, người kia nhìn cô âm trầm nói .

-" Nếu không vì đêm đó chị bị hạ thuốc Dahyun cũng không ra tay giết chết con trai bá tước Han... cũng vì chị cậu ấy mới để lộ thân phận thật của mình...cậu ấy làm tất cả chỉ để bảo vệ chị". Nhếch mép mỉm cười tự nhiễu nhìn cô, Sana không ghét cô nhưng những điều Dahyun đánh đổi vì cô liệu có xứng đáng sao.

-" Em ấy giết người... chỉ để bảo vệ tôi". Cô có phần kinh hãi khi nghe những điều này từ Sana, cô bé hiền lành nhút nhát vì cô mà giết người. Nhìn phản ứng của cô như vậy Sana tiếp tục nói:-" Vì cậu ấy yêu chị.... đã rất lâu, chị đối với cậu ấy rất quan trọng nhưng chị cũng chính là điểm chí mạng của cậu ấy... ".

-" Nói tôi biết Mộ gia ở nơi nào?.... bằng mọi giá tôi phải đem em ấy trở về". Nắm chặt hai tay cô thiếu kiên nhẫn nhìn người kia, Sana chỉ lắc đầu nhìn cô.

-" Với năng lực của chị hiện tại đến đấy chỉ bỏ mạng.... hiện tại tôi đã nắm giữ Hạ gia cũng không khả năng đấu lại bọn họ... nếu có thể tôi đã đem cậu ấy bảo hộ bên mình chứ không nhìn cậu ấy ra đi như vậy". Sana nghiêm túc nói.

-" Còn cách nào khác có thể đưa em ấy ra khỏi nơi ấy?". Sinb kiên định hỏi bằng mọi giá phải đem được người kia trở về bên mình.

-" Có một cách.... chính là lật đổ Mộ gia, nhưng đó không phải điều đơn giản...". Nắm cằm suy nghĩ sau đó Sana nói.

-" Như thế nào?". Cô không còn giữ nổi bình tĩnh Sana nhìn cô trả lời:-" Nếu Hạ gia bắt tay cùng Jin gia sẽ có khả năng.... nhưng rất khó vì hai gia tộc chính là kẻ thù của nhau... trước đó chị cùng Jin Syeol có quen biết vì vậy chuyện hợp tác lần này nhờ vào chị vậy". Sana nói.

-" Được... tôi sẽ thuyết phục họ". Cô gật đầu nói.

- Sau khi rời khỏi Hạ gia cô bắt chuyến bay nhanh nhất đến Pháp gặp Syeol. Jin Syeol bên này biết cô đột ngột biết cô đến tìm mình liền rất nhanh ra sân bay đón cô.

-" Hey.... là tôi đây". Syeol đi đến từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cô mỉm cười nói. Cô chỉ gật đầu đáp lại sau đó cùng Syeol đi đến nhà cô ấy.

   Tại biệt thự cả hai cùng nhau bước vào trước mắt cô nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi xem phim trinh thám hai mắt rực hào hứng dán vào trong tivi, cô bé không phát hiện cô đã ngồi xuống bên cạnh mỉm cười nhìn mình.

-" Jieol con lên phòng chơi nhé.... mẹ cùng cô Sinb nói chuyện một chút". Syeol ôm lấy bé cưng của mình hôn lên má rồi nhẹ nhàng nói, bé con ngoan ngoãn gật đầu cười tươi nhìn hai người sau đó ôm con pikachu của mình cùng về phòng. Nhìn cô bé lon ton chạy về phòng Sinb mỉm cười ôn nhu hướng Syeol nói:-" Con bé thật dễ thương.... rất giống với em ấy". Syeol mỉm cười hạnh phúc trả lời.

-" Tìm tôi có việc gì sao?". Syeol thắc mắc khi cô đột nhiên chủ động sang đây gặp mình chắc phải có việc gì quan trọng đối với cô ấy. Cô nghe Syeol hỏi liền vào thẳng vấn đề mình muốn nói:-" Phải.... tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.... hợp tác với Hạ gia lật đổ Mộ gia". Nghe cô nói về việc này Syeol có chút bất ngờ lại không hiểu vì sao Sinb lại quen biết với người của Hạ gia.

-" Có thể cho tôi lí do chứ?". Syeol nhìn cô hỏi chỉ thấy cô im lặng một hồi rồi trả lời:-" Tôi phải lật đổ Mộ gia vì thế người kia mới có thể trở lại....em ấy vì tôi mà hi sinh rất nhìu lần này tôi không thể phụ em ấy, Syeol hãy cùng tôi loại bỏ những kẻ gây hại đến Dahyun được không?". Cô đột nhiên quỳ xuống trước mắt Syeol làm cho cô ấy rất bất ngờ định đỡ cô đứng dậy liền nghe thấy một đạo âm thanh vang lên.

-" Jin Syeol.... chị làm gì vậy?". Umji từ xa đi vào đã thấy cô quỳ trước mắt Syeol cứ nghĩ chồng mình bắt nạt cô liền lên tiếng chất vấn. Nghe thấy giọng nói của nàng hai người quay đầu lại. Đi đến gần nàng đỡ cô đứng dậy liền nghe thấy Syeil vội vàng giải thích:-" Vợ... em phải nghe tôi nói... tôi không làm gì cô ấy cả... chỉ là Sinb có việc cần giúp đỡ ". Nàng nghe cô giải thích xong liền nhìn sang cô đã thấy cô liên tiếng:-" Là chị tự mình quỳ xuống... chị cần Syeol giúp mình lật đổ Mộ gia".

-" Lật đô Mộ gia sao? Việc này vô cùng nguy hiểm vì sao chị cần phải làm như vậy có thể nói với em chứ?". Nghe đến cô nhắc tới Mộ gia khiến nàng vô cùng bất ngờ vì sao Sinb lại liên quan đến gia tộc kia lại phải loại bỏ nó. Sinb nhìn thẳng hai người sau đó nhẹ căn môi khẽ nói:-" Có một người vì tôi mà phải chịu đựng nhiều đau khổ... vì tôi mà em ấy phải giết người cũng vì tôi mà một thiên thần như em ấy phải quay về địa ngục nơi vốn chỉ dành ác quỷ.... 3 năm qua là tôi đã phụ bạc em ấy. Nhưng lần này dù có chết tôi nhất định phải loại bỏ những kẻ khiến em ấy đau khổ.... hiện tại bản thân tôi khônh đủ khả năng đấu với Mộ gia nhưng tôi cần cùng Hạ gia Jin gia hợp tác chúng ta sẽ lập ra cái bẫy thật hoàn hảo để bọn chúng rơi vào...". Sinb nói giọng lại mang theo chút buồn bã không thể dấu khiến cho nàng và Syeol đều có cùng suy nghĩ.

-" Syeol chị sẽ giúp Sinb chứ?". Ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn về phía Syeol mang theo hi vọng cô sẽ giúp Sinb. Sau khi suy nghĩ kĩ Syeol nói:-" Đây không phải cuộc chiến bình thường, Mộ gia rất tàn nhẫn cùng hung ác lại vô số thủ đoạn.... nếu là cha tôi ông sẽ không bao giờ cùng Hạ gia hợp tác nhưng bây giờ người quản lí Jin gia là tôi cho nên Jin Syeol này không ngán một ai kể cả Mộ gia...". Vừa nghĩ ra kế hoạch gì đó Syeol hưng phấn nhếch môi cười, nụ cười quỷ dị khiến người ta phải rùng mình.

  
  Kế hoạch lật đổ Mộ gia của bọn họ cần 2 năm để thực hiện trong những năm này Sinb không ngừng tìm kiếm những sát thủ mạnh kể cả lính đánh thuê tụ họp bọn họ lại tạo thành quân đội mạnh nhất. Sinb quản lí huấn luyện quân đội, Sana thu gom các công ty con của Mộ gia còn nàng thu mua tất cả cổ phần của cổ đông trong công ty, về phía Hạ gia sẽ là mồi nhử cho kế hoạch tóm gọn đường buôn vũ khí của chúng. Và điều tất yêu không thể thiếu chính là Syeol đã nắm tất cả bằng chứng phạm pháp và dữ liệu quan trọng trong Mộ gia.

Trước ngày hành động....

-" Đã sẵn sàng chứ? Quả bom đang nổ chậm lần cá cược này chúng ta phải thắng". Syeol mỉm cười nhìn mọi người đang có mặt trong phòng họp. Sowon đã bố trí người bao vây các khung cảng đường thủy và đường bộ bọn họ ẩn nấp vô cùng kín và không một ai phát hiện ra sự tồn tại của họ.

Cả đoàn người đông cùng nhau đến Canada chi nhánh chủ của Mộ gia. Mọi người theo sắp xếp của Syeol chia nhau ra hành động Syeol cùng nàng đến trụ sở chính của tập đoàn xuất hiện với tư cách là cổ đông lớn còn Sinb cùng Sana và Sowon đi phá hủy giao dịch buôn vũ khi lớn ở cảng Heno.

  Đối đầu với đám người xã hội đen cô không hề thấy sợ hãi vì bên cạnh cô còn có Sowon Sana cùng thành viên Bạch hội. Nhìn người trong xe trước mắt rất quen thuộc cô kích động vì người kia rất giống Dahyun của cô.

-" Cô chủ chúng ta đang bị bao vây tất cả mọi nơi đều có bố trí người của bọn họ". Một tên thuộc hạ có chút hoảng hốt báo cáo với cô gái áo đen.

-" Giết hết.... ". Thanh âm lạnh lùng vang lên ánh mắt u ám trông giống như một con ác quỷ khát máu. Tên thuộc hạ nghe không rõ hỏi lại:-" Sao ạ". Thì liền bị một phát đạn ghim trên đầu ngã xuống. Nghe tiếng súng phát lên Sinb theo bản năng quay đầu nhin về chiếc xe màu đen kia sau một hồi liền nhìn thấy một cô gái xuất hiện từ xa càng gần cô lại càng run rẫy lợi hại Dahyun ánh mắt vô hồn khuôn mặt lạnh tanh đang đi dần về phía mình.

-"Dahyun.... chị tìm được em rồi". Sinb  nhìn thấy Dahyun bình an có chút vui mừng định tiến đến gần thì lại bị người kia chỉa súng về phía mình khiến cô khẽ khự lại. Cô cảm giác nếu tiến thêm một bước người kia sẽ không do dự mà nổ súng:-" Dahyun.... em làm sao?". Sinb khó khăn hỏi lúc này Dahyun trở nên thật xa lạ.

Bằng....

Tiếng súng vang lên Sinb cùng Sana ngã xuống là Sana đã đỡ giúp cô khỏi phát đạn vừa rồi, nhìn máu ướt đẫm bờ vai gầy yếu của Sana cô có chút hoảng hốt hỏi:-" Không sao chứ?". Sana chỉ lắc đầu ôm lấy bả vãi tỏ ý mình ổn sau đó giọng khàn nói:-" Nhìn con chíp trên cổ... bọn họ đang điều khiển cậu ấy... hãy... phá vỡ nó nếu không cậu ấy sẽ giết tất cả chúng ta....". Sana khó khăn nói từng lời sau đó thở dốc lợi hại máu không thể nào cầm cự được khiến cô ấy ngất đi vì mất máu. Sowon bên kia chạy lại liền nhìn thấy súng đang hướng về cô đang đỡ lấy Sana ngất trong lòng liền dùng mình đỡ đạn thay.

Bằng.....bằng....

Sowon theo đó ngã xuống Sinb vội vàng đặt Sana xuống ôm lấy Sowon nước mắt theo đó tràn ra có chút phẫn nộ nhìn Dahyun người đang chỉa súng về phía mình.

-" Hụ.. hụ... Đừng khóc chị không sao đâu...mọi chuyện rồi sẽ ổn". Sowon nhăn mặt khó khăn nói xong cũng theo đó ngất đi. Sinb cho hai tên sát thủ đưa hai người đến bệnh viện còn cô đứng dậy tay không đối đầu với Dahyun.

-" Chị đến vì em nếu được chết trong tay em chị đã mãn nguyện". Cô nói sau đó ôn nhu mỉm cười nụ cười mang theo nắng ấm chiếu sáng tâm hồn đen tối của người kia Dahyun nghe cô nói những lời này bản thân bất giác run nhẹ. Lợi dụng người kia đang thiếu cảnh giác cô chạy lại giật súng giành co cùng Dahyun nhưng vô tình một viên đạn được bắn ra trúng phải cô máu trên bụng chảy xuống có chút đau đớn nhưng cô không từ bỏ cầm cây đinh nắm chặt trong tay tiến nhận thêm vài phát súng tiến đến ôm lấy người kia khiến Dahyun hoảng hốt đưa tay đẩy cô ra nhưng người kia vẫn chặt chẽ ôm lấy mình sợ như mình sẽ biến mất nếu cô buông tay.

-" Dahyun của chị.... chị yêu em". Thở dốc đau đớn nói sau đó cầm đinh đâm mạnh vào con chíp sau cổ  Dahyun khiến cô ấy đau đớn ôm lấy cổ trước khi ngất đi Dahyun khẽ kêu:-" Sinb...".

Lúc này sau khi mọi chuyện kết thúc Mộ gia đã bị lật đổ tất cả liên quan đến nó đều biến mất như không tồn tại. Sau khi đến hiện trường thì Nàng chỉ phát hiện thấy Sinb và Dahyun nằm trên đất máu vẫn không ngừng chảy liền vội đưa hai người đến bệnh viện.

Tình hình của Sana và Sowon đã qua cơn nguy kịch khi được đưa đến cấp cứu kịp thời, Dahyun cũng không có bất kì điều gì nguy hiểm con chip điều khiển đã bị hủy tính mạng cô ấy đã được an toàn nhưng Sinb vì mất máu nhiều mà dẫn đến xuất huyết não vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nếu có kì tích xuất hiện có lẽ cô sẽ được cứu sống. Và trời cao thật có mắt vì đã không tước đi sinh mệnh của cô may mắn cô đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Tại phòng bệnh lúc này Dahyun cầm bó hoa bách hợp bước vào mỉm cười đi đến bên cạnh giường của cô.

-" Em đến rồi... chị đã khỏe hơn chưa?". Dahyun đem hoa trang trí vào bình lên tiếng hỏi. Sinb không nói khi Dahyun quay đầu lại cô mới nói:-" Đa Huyền có phải thật lâu không ai gọi tên này". Cô mỉm cười ôn như hướng Dahyun nói, Dahyun hết ngạc nhiên rồi lại bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên im lặng.

-" Dù em là Dahyun hay Đa Huyền đối với chị em rất quan trọng... chị yêu em". Cô đứng dậy nắm lấy tay người kia ánh mắt nhu tình nói khiến cho Dahyun mở to mắt vì kinh ngạc nhưng sau đó lại cười nụ cười rực rỡ hơn tất cả.

-" Em cũng yêu chị.... Sinb ". Lời tỏ tình được Dahyun đáp lại khiến cô vô cùng hạnh phú mà ôm lấy nàng. Dahyun cũng rất hạnh phúc vì đã có thể bình yên ở bên cạnh cô người mà suốt ba năm cô ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo cuối cùng cũng đã chấp nhận mình.

                                  End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro