Chap51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Jung gia ba chị em nhà Jung đang ngồi nói chuyện cùng ông Jung. Hôm nay ông ta họp ba chị em cô lại có một việc quan trọng cần bàn với họ.

" Ta quyết định sẽ đổi họ Hwang của Sinb thành Họ Jung có ai phản đối?". Ông Jung giọng khàn khàn hỏi.

" Con và Soyeon unnie không có ý kiến". Krystal lên tiếng nói.

" Con cũng vậy". Cô gật đầu nhìn appa mình, cuối cùng ngày mà cô luôn mong đợi cũng đến,Appa cũng đã chấp nhận cô là con gái ông.

" Còn một chuyện nữa..... các con còn nhớ Jin Kyun không?". Ông ta nhìn cô thăm dò hỏi.

" Kyun oppa sao? Anh ấy thế nào? Cũng lâu rồi từ lúc anh ấy ra nước ngoài thì bọn con cũng mất liên lạc". Cô vui vẻ khi nhớ đến người anh hàng xóm cạnh nhà mình hồi xưa.

" Vì sao appa lại nhắc tới anh ta?". Giọng của Jessica có phần nghiêm túc nhìn ông ta hỏi. Dù  ông không nói Jessica cô cũng biết appa mình đang có ý định gì.

" Ta muốn tác hợp cho Sinb cùng Kyun.... chẳng phải hồi nhỏ cả hai đứa nó đều thích nhau sao?". Ông ta mỉm cười nói nhìn sang thấy cô cũng đang mỉm cười cùng ông.

" Nhưng.... appa không biết Sinb em ấy...còn Umji....". Krystal định nói lên chuyện tình cảm của cô và nàng trong quá khứ thì liền bị ông ta cắt ngang.

" Đủ rồi..... mọi chuyện của quá khứ ta không chấp, hiện tại hạnh phúc của Sinb sẽ do ta quyết định...nếu con bé không phản đối các con còn lên tiếng ngăn cản làm gì....". Nghe Krystal nhắc tới cái tên của người con gái kia liền làm ông rất tức giận. Ông đã cho người giải quyết nàng nên ông không sợ một ngày nàng sẽ trở lại cướp mất con gái ông.

" Umji là ai? Tại sao con thương nghe mọi người hay nhắc đến cô ta vậy...". Cô thắc mắc lên tiếng hỏi. Jessica và Krystal rất muốn kể lại chuyện ở quá khứ cho cô biết nhưng appa sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

" Là người gây ra vụ tai nạn cho con.... đừng quan tâm cô ta". Ông ta nói, những chuyện ông ta nói chỉ là một phần mâu thuẫn nhỏ còn lí do sau đó ông không nói cho cô biết.

" Vâng". Cô gật đầu, người gây tai nạn cho cô lại còn bỏ trốn thì không phải hạng người tốt gì, tất cả những gì cô nghĩ về nàng chỉ có vậy.

" Ngày mai con ra sân bay đón Kyun đi... nó có vẻ rất nhớ con " . Ông ta nói rồi đứng dậy bước lên lầu.

" Em thật sự nghe theo sự sắp đặt của appa sao?". Jessica nghiêm túc hỏi cô, nếu cô đã thay đổi tình cảm của mình thì người chị như Jessica cũng không còn cách nào để ngăn được.

" Tất nhiên, sau này em cũng phải tìm một người thích hợp sống cả đời dù sớm hay muộn cũng sẽ lấy chồng sinh con đẻ cái. Huống chi Hyun oppa từ nhỏ đã yêu thích em như vậy....". Cô nói lên suy nghĩ của mình mà không biết được hai người chị của cô đang thở dài thương tiếc cho nàng.

Hiện tại lúc này nàng đang ngồi làm việc trên bàn còn trên sopha thì có người nằm dài ra mai mê ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc trước mắt mình.

"Nếu mệt chị cứ về nghỉ, tôi không bắt chị nằm đó nhìn tôi". Lạnh lùng buông một câu rồi nàng tiếp tục chú tâm vào máy tính của mình.

" Em là đang lo lắng cho sức khỏe của tôi sao?". Mỉm cười thích thú nhìn nàng Syeol giọng dịu dàng nói.

" Có lẽ kiếp trước tôi sống rất tốt nên kiếp này nên ông trời mới có thể cho tôi gặp được em..... có em ở đây thật tốt". Không biết Syeol học được những lời này ở đâu mà lãng mãn như vậy khiến cho nàng nghe thôi cũng đã rùng mình vì độ sến đó.

" Còn tôi rất xui xẻo mới gặp được chị". Phũ phàng cắt ngang những lời lãng mạn của cô nàng nói.

" Hahaaha..... thật sự là xui xẻo vậy sao? Không phải lần đầu gặp nhau em cứ nhất quyết đi theo tôi sao". Syeol ôm bụng cười nhìn nàng vui vẻ nói.

Khi đó tôi nghĩ mình thật ngu ngốc mới đi cùng chị". Nàng nói, vì lựa chọn đi cùng người con gái này ngay cả những năm nay nàng đã sống không ngày nào được vui vẻ thực sự.

" Hai ngày nữa tôi sẽ trở về Hàn Quốc". Nàng nghiêm túc đối mặt với Syeol thẳng thắn nói lên điều mình muốn.

" Em vẫn muốn trở về lại nơi em đã muốn rời khỏi sao? Trở về bên cạnh người đó sao? Và tiếp tục chịu tổn thương lần nữa sao? ". Trầm mặc một hồi Syeol trầm giọng hỏi nàng giờ đây Syeol đã đứng đối mặt với nàng mà không phải ở trên ghế sopha ban nãy.

" Dù thế nào tôi vẫn muốn trở về....".Nàng nói ánh mắt kiên định của nàng khiến cô bất lực.

" Ha...ha.... đến cuối cùng em vẫn quyết định rời khỏi tôi..... Jinie....bây giờ em được tự do rồi.... em muốn đi đâu tôi sẽ không cản em.... chỉ có điều tôi Jin Syeol này không dễ dàng buông bỏ em như vậy ". Tự cười cợt chính mình Syeol nói rồi chạy đi. Ngay lúc này cô không thể đối diện trước mặt nàng. Sợ mình không kiềm lòng được mà tiếp tục trói buộc nàng tổn thương nàng.

" Cảm ơn chị.... Jin Syeol, tôi sẽ không quên những gì chị đã làm vì tôi...". Một giọt nước mắt rơi xuống vì một người kì lạ tên Jin Syeol. Đã đến lúc nàng trở về để đối mặt với đoạn tình cảm thời tuổi trẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro