Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài lúc này trời đổ mưa rất to từ trong căn phòng hướng mắt nhìn ra ngoài nàng lo lắng cho Syeol không biết chị ấy đã chạy đi đâu.

" Đã trễ vậy còn chưa về...". Ấn điện thoại liên tục gọi cho Syeol nhưng người kia không nghe máy của nàng. Suy nghĩ một hồi nàng cũng quyết định cầm dù ra ngoài tìm cô.

Hiện tại Syeol đang ngồi dưới mặt đất bên cạnh gốc cây xung quanh toàn là những chai rượu.

" Hức....vì thế nào tôi lại có thể yêu em như vậy, Jin Syeol tôi từ trước đến nay chưa từng khóc vì ai.....những hiện tại em lại có thể khiến tôi rơi lệ như thế....Kim Umji em thật nhẫn tâm, nhưng tôi lại đi yêu kẻ nhẫn tâm như em.....". Syeol nức nở nói sau đó rúc người vào đầu gối thu mình lại ngồi dưới làn mưa. Từng cơn mưa rơi xuống như từng mũi dao xuyên qua tâm cô.

" Syeol..... chị đang ở đâu?". Nàng tìm kiếm cô khắp nơi gọi to tên chỉ hi vọng cô sẽ đáp lại chị ở đây để nàng có thể nhìn thấy. Đi được một quãng thì nàng đã nhìn thấy Syeol, cô ấy đang ở ngay trước mắt nàng co người run rẫy dưới màn mưa. Không do dự nàng chạy thật nhanh đến chỗ của cô ôm lấy người kia lên tiếng nói.

" Chị muốn chết hay sao mà ngồi ở đây vậy hả....". Lên tiếng trách móc cô nàng tức giận nhìn người đang từng đợt run rẫy vì lạnh kia, ôm cô vào lòng người nàng bây giờ cũng ướt sũng.

" Jinie...Jinie.... là em đang quan tâm .... tôi vui lắm...". Nghe được giọng nói thân quen Syeol nhận biết người đang ôm mình là ai vội chóng ôm chặt nàng như sợ nếu buông ra nàng sẽ biến mất vậy. Nàng nhìn thấy nước mắt của cô hòa cùng những giọt mưa lăn trên má liền sửng sốt, trong ba năm nàng đây là lần đầu tiên nàng thấy được cô khóc và bộ dạng còn thê khảm như vậy. Trước đây Syeol trong suy nghĩ của nàng là một cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo còn có tính sở hữu cao, nếu thứ gì cô ấy thích chắc chắn sẽ có được. Mà người trước mắt nàng bây giờ chỉ là một cô gái yếu đuối.

" Xin lỗi đã khiến chị thành thế này". Rời khỏi cái ôm kia nàng đỡ cô đứng dậy nhanh chóng trở về nhà.

Cạch.......

Cánh cửa vừa mở ra nàng đỡ Syeol vào nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, sau đó vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng và khăn ra lau người giúp cô. Bản thân nàng cũng bị ướt nhưng nàng nghĩ vẫn nên thay đồ cho cô xong mình sẽ đi tắm sau.

Vừa cở được chiếc áo sơ mi của Syeol nàng liền ngượng chín mặt. Đây không phải lần đầu nàng được nhìn thấy cơ thể của người này nhưng thế nào cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Nhanh chóng thay xong y phục cho cô nàng cũng lấy đồ rồi bước vào nhà tắm.

" Jinie....Jinie.... ". Không chịu nằm yên trên giường Syeol đứng dậy nhìn xung quanh như tìm kiếm nàng. Nhìn cánh cửa phòng tắm cô chạy vào bên trong, phát hiện nàng bên trong cô thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp trở ra thì nghe thấy một tiếng động quay lại đã nhìn thấy nàng ngã dưới sàn quần áo còn chưa mặt lại chỉnh tề.

" JINIE....". Hoảng hốt chạy lại cầm khăn quấn quanh người nàng nhiệt độ cơ thể nàng rất nóng có lẽ vì ngấm mưa nên bị sốt. Syeol ôm nàng đi thẳng đến giường mặc lại quần áo chỉnh tề sau đó gọi bác sĩ đến khám cho nàng.

" Em ấy thế nào?". Syeol sốt ruột hỏi.

" Cô ấy bị nhiễm phong hàn cơ thể suy nhược dẫn đến ngất xỉu.... là người yêu thì chị cũng nên chăm sóc cô ấy chứ mỗi lần có chuyện lại cứ tìm em....mà lúc nãy nhìn thấy hộp thuốc trong ngăn tủ kia em có thể khẳng định cô gái này từng có tiền sự bệnh trầm cảm... sau này chị nên chú ý hơn". Irene nhìn chị họ của mình nhắc nhở nói, số lần chị ấy nhờ mình tới kiểm tra cho người này còn nhiều hơn tiền lương mà cô ấy kiếm được ở bệnh viện.

" Chị đã biết cảm ơn em giờ về nghỉ đi". Gật đầu cô nói.

"Hết giá trị lợi dụng cô liền lập tức đuổi em gái mình về". Liếc mắt nhìn Syeol Irene hờn giận nói.

" Em có thể ở lại..... nếu không sợ Wendy sẽ cho em ra sopha....". Cô chỉ nói một câu người kia liền đứng dậy dọn đồ nghề của mình. Trước khi rời đi Irene còn buông một câu.

" Hứ... em về với Wanie nhà em đây....không cho phép chị gọi cho em vào lúc nữa đêm như thế này....nêú không em....". Irene nói rồi làm hành động để tay ngang cổ rồi rời đi.

Trong căn phòng lúc này chỉ có hai người, nhìn nàng nhăn mặt vì khó chịu cô nằm bên cạnh hát cho nàng nghe giọng cô trầm ấm khiến nàng dễ chịu cơ thể dãn ra đi vào giấc ngủ.

" Ngủ ngon công chúa của tôi". Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng cô khẽ chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro