Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đối diện với nhau trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. Nghe thấy những điều cô nói cũng như nụ cười kia Taeyeon biết cô sẽ không bao giờ đối với mình mỉm cười như vậy.

" Syeol... nếu như chị gặp em trước em ấy liệu chị có thể yêu em không? ". Dù biết trước kết quả nhưng Taeyeon vẫn muốn nghe chính miệng cô trả lời.

" Sẽ không, vì không ai có thể khiến trái tim tôi rung động như khi bên cạnh em ấy. Tôi hiểu tình cảm của cô nhưng xin lỗi tôi không thể ". Cô thẳng thắn nói nhìn người con gái yếu đuối đang rơi lệ trước mắt mình khẽ thở dài. Cô thật không ngờ trong quá thứ bản thân phong lưu như vậy lại để cho người này lưu luyến mình bao năm nay.

" Chị thật sự rất nhẫn tâm nhưng em lại phải lòng một kẻ nhẫn tâm như chị.... sau lần cứu em khỏi bọn đàn ông kia hình bóng của chị vẫn luôn trong tâm trí em. Jin Syeol chị nói xem em phải làm sao đây.... nhiều lúc em nghĩ ngay cả thích thầm chị thôi, em đã đã không xứng rồi ". Taeyeon tiến đến choàng tay ôm lấy cô từ phía sau nức nở nói. Ban đầu cô vốn có chút ngạc nhiên những vẫn để cho người kia dựa vào một lát xem như sự an ủi của bản thân.

" Yêu tôi không phải xứng hay không mà khi lúc em yêu tôi thì trái tim tôi đã thuộc về người khác.... để thời gian buông bỏ tình cảm này đi tôi biết rồi sẽ có người tốt hơn tôi ở bên cạnh em". Cô vỗ nhẹ lấy bàn tay đang run rẩy kia nhẹ nói, thái độ không còn lạnh nhạt như trước kia mà thay vào đó có chút dịu dàng.

" Cảm ơn chị ". Taeyeon từ từ rút nhẹ tay đứng dậy nhìn cô mỉm cười nói. Cô ấy hi vọng hai người quan trọng nhất của mình sẽ hạnh phúc.

" Chine chị nhất định phải hạnh phúc". Taeyeon thầm nghĩ.

" Uk" Cô lịch sự cười nhẹ gật đầu đáp lại.

" Em sẽ sắp xếp cho người làm thủ tục đưa chị quay về Pháp nhưng mất khoảng 1 tuần chị sẽ đợi được chứ ". Taeyeon nhìn cô lên tiếng hỏi nhìn cô đang bận tâm suy nghĩ điều gì đó khiến Taeyeon có tò mò.

" Không cần, nếu Jinie em ấy đã để tôi ở lại một mình rời đi thì tôi có cách làm em ấy tự mình đến gặp tôi ". Cô nhẹ lắc đầu ánh mắt xa xăm nói.

" Bằng cách nào? ". Taeyeon nhìn cô khó hiểu hỏi. Nhìn nụ cười kia của cô  không hiểu sao cô ấy cảm giác rùng mình thầm cầu nguyện cho nàng.

" Khiến tôi thuộc về em ". Nhìn thẳng vào ánh mắt đang ngỡ ngàng của Taeyeon cô mỉm cười nói.

" Sao.....". Taeyeon bất ngờ thốt lên cả người run lên lợi hại nhìn người đang rất không bình thường trước mắt.

" Giỡn thôi, tôi biết em không thể làm thế ". Cô nằm xuống giường bật cười nhìn người kia nói. Đột nhiên lúc này Taeyeon nắm chặt hay tay cô áp thân thể mình lên người cô thì thầm nói

" Chị có biết chị đang châm lửa đốt mình không? Trong một giây em đã nghĩ đó là thật đấy ". Mỉm cười nhìn cô Taeyeon nói.

" Haha thật không ngờ em dễ tin người vậy đấy Kim tổng ". Đẩy nhẹ người kia ra cô ngồi dậy ý cười vẫn giữa nhẹ nói.

" Tại sao không, nếu người khác em sẽ không để tâm nhưng người này là chị ". Taeyeon nhún vai bình thản nói.

" Em hiểu ý tôi không phải vậy, tôi biết nếu theo cách này sẽ không công bằng với em ". Syeol có chút khó xử nói nhưng đây chính là cách tốt nhất khiến nàng thêm can đảm đứng lên giành lại cô.

" Vậy hãy cùng nhau diễn một màn kịch tuyệt vời nào ". Taeyeon đưa tay đến trước mặt cô cười quyến rũ nói.

" Hợp tác vui vẻ ". Đáp lại nụ cười của người kia


Bên Pháp lúc này trên tòa nhà cao nhất nàng đang bận rộn giải quyết công việc sô tiền hao hụt gây ảnh hưởng đến công ty nhờ sự giúp đỡ của Taeyeon nó đã vượt qua thời kì khủng hoảng.

Cốc.... cốc

Sau hai tiến gõ của Irene từ bên ngoài bước vào khuôn mặt lạnh lùng kèm theo ánh mắt có phần giận dữ tiến đến trước mặt nàng thăm dò nói.

" Cô đã trở lại vậy còn chị ấy đâu?". Irene nghe được tin họ đã trở lại liền vội đến nhà của hai người liền phát hiện không có ai sau đó đến công ty thư kí nói chỉ có một mình nàng trở về. Irene liền lo lắng nếu nàng trở lại một mình vậy thì Syeol đang ở nơi nào.

" Vẫn còn ở LA ". Ánh mắt vẫn dán vào màn hình bình thản nói.

" Chị.... chị lại để chị ấy một mình sao, sao chị dám ". Irene nắm lấy cổ áo nàng kéo dậy tức giận nói. Người này Irene thật không hiểu đang suy nghĩ điều gì lại nhẫn tâm rời đi để lại chị họ mình ở một nơi xa lạ như vậy. Chẳng phải rất yêu chị họ mình sao vì lẽ nào lại bỏ rơi chị ấy.

" Chị nói đi... chị ấy đang ở đâu tôi lập tức đến đó đưa chị ấy về ". Ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng. Irene biết Syeol từ nhỏ rất sợ cô đơn không muốn ở một mình nhưng lại luôn tỏ ra mình ổn ngay lúc mẹ mất chỉ yếu đuối tại thời điểm đó. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau Syeol luôn là người chị mà Irene kính trọng người chị luôn chăm sóc và che chở cho mình vì vậy nên khi nhìn chị ấy tổn thương lòng cô ấy cũng rất đau.

" Yên tâm chị ấy đang ở cùng chị tôi, Taeng unnie nhất định sẽ chăm sóc tốt chị ấy ". Nói ra lời này nàng rất đau nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho cả ba.

" Chị nghĩ chị ấy sẽ thế nào nếu biết người mình luôn hết mực yêu thương tự đem mình đẩy về phía người khác.... vì sao chị không nghĩ cho cảm giác của chị ấy, chị thật ích kỉ... chị ấy bỏ qua tất cả tổn thương với hi vọng được bên cạnh chị còn chị thì sao chị đã làm được gì cho chị ấy ". Irene tức giận nói.

" Tôi không biết...rất nhiều lần làm tổn thương chị ấy, ngay khi biết chị tôi cũng yêu chị ấy không kém gì tôi. Tôi liền nghĩ nếu để Syeol bên cạnh chị tôi có lẽ sẽ tốt hơn ". Nàng lúc này cũng bất lực ngồi phịch xuống nước mắt không tư chủ mà rơi xuống, nàng đã rất nhiều lần nghĩ không muốn Syeol phải chịu nhiều áp lực nhưng chính mình lại làm chị ấy tổn thương.

" Chị nghĩ tình yêu là gì. Nó không phải là thứ cảm xúc vô bổ, nó giúp hai người yêu nhau có thêm niềm tin và can đảm ở cùng nhau, Syeol đôi với chị là như vậy... chị ấy tin tưởng chị vô điều kiện cùng với ước mơ giản dị được ở cạnh chị, nắm tay chị đi qua quãng đời còn lại ". Những lời Irene  nói in sâu vào tâm trí của nàng nó khiến nàng nhớ lại mảnh giấy nhỏ được giấu dưới chiếc bình thủy tinh chưa hạc giấy. Trong mảnh giấy ấy có một điều ước mà cô đã viết chỉ trịn vẹn vài chữ nhưng lại vô cùng ý nghĩa.

" Thật xin lỗi ". Nắm chặt hai tay đến bật máu lúc này nàng cảm thấy rất hối hận rất muốn chạy đến ôm chặt lấy Syeol và nói rằng nàng rất nhớ chị ấy.

" Đó không phải nói với tôi, sẵn đây tôi sẽ kể chị nghe về quá khứ của chị ấy sau đó hãy suy nghĩ thật kĩ rằng mình cần làm gì". Ánh mắt Irene  vẫn không đổi giọng trầm lên tiếng nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại biệt thự Jin gia năm đó khi đại tiểu thư sắp ra đời cũng đúng lúc trời âm u trên những con đường cùng căn nhà phủ đầy tuyết trắng trong đó Jin gia cũng không ngoại lệ. Lúc này Jin phu nhân chuyển dạ sắp sinh mọi người không ai có cách đưa phu nhân đến bệnh viện ai cũng hoang man và vô cùng lo lắng thì đột nhiên trước cửa cổng có một cụ già xuất hiện bà ta nói sẽ đỡ đẻ Jin lão gia liền đưa bà ta vào trong.

Ngay lúc đứa bé được chào đời ai cũng vui vẻ chúc mừng cảm kích cụ già kia nhưng khi nghe thấy tiếng nói của bà ta mọi người liền sửng sốt.

" Mệnh của đứa bé này sẽ không qua khỏi đến năm thứ 30 ". Bà ta lắc đầu khẽ nói chỉ vào cái bớt màu đỏ ngay sau cô của cô.

" Bà nói gì vậy.... con gái của ta vì sao lại ". Jin lao gia tức giận nói.

" Nghiệp thế kiếp trước oán khí rất nặng nó luôn theo con gái ngài cho đến khi ra đời ". Bà ta trầm ngâm nói.

" Ý bà là....". Trợn to mắt Jin lão gia ngập ngừng không tin được nói.

" Nghĩ theo nghĩa của người hiện đại các ngài thì nó như là đa nhân cách... khi lớn lên nhân cách thứ hai sẽ dần được hình thành nó sẽ đeo bám tiêm nhưng thứ tiêu cực khiến cho con bé đau đớn muốn sống không bằng chết". Bà ta lại nói tiếp. " Tuy có cách hạn chế sự hình thành của nó nhưng đều phụ thuộc vào ý chí cũng sức khỏe của đứa bé này đây mới thực sự là điều khó khăn nó như một lời nguyền đối với cô bé ". Nhìn đứa bé trong tay Jin lão gia bà ta ấn nhẹ vào cái bớt nó lập tức biến mất sau đó từ trong túi áo lấy ra sợi dây màu đỏ đeo vào cho cô liền từ giã mọi người rời đi.

Từ đó mọi người ai cũng đặc biệt quan tâm huyết mạch của Jin gia đặc biệt là Jin lão gia cùng phu nhân họ rất yêu thương cô luôn muốn mọi thứ tốt đẹo dành cho cô nhưng ngoại trừ Irene đứa em họ chơi cùng Syeol không được tiếp xúc với bất kì ai, cũng không đến trường mà trực tiếp học qua máy tính. Từ đó nó tạo thành nỗi cô đơn trong cô ngay trong chiếc lồng giam giữa cách li cô với thế giới bên ngoài.

Rồi một lần Irene rủ Syeol ra ngoài chơi. Cô cũng tò mò không biết thế giới bên ngoài ra sao nhưng lại sợ cha mình tức giận.

" Không sao mà có Rene ở đây Rene sẽ bảo vệ chị ". Đứa trẻ 7 tuổi dụ dỗ đưâ trẻ 11 tuổi nói đồng thời tự hào vỗ nhẹ ngực mình.

" Nhưng nếu bị mọi người phát hiện em sẽ bị đánh ". Syeol lo lắng cho Irene liền nói, nếu Irene đi một mình sẽ không sao nhưng mình theo cùng nhất định Irene sẽ bị trách phạt

" Hehe Rene không sợ, Syeol unnie không cần phải lo.... em sẽ dẫn chị đi xem thế giới ngoài kia có bao nhiêu rộng lớn ". Nụ cười ngây thơ của đứa trẻ kia đã thuyết phục được Syeol cô cùng em ấy cả hai nắm tay nhau trốn ra ngoài chơi.

Irene dẫn Syeol đi khắp mọi nơi từ trường học của em ấy đến khu vui chơi rồi đến cánh đồng hoa cả hai vô cùng vui vẻ. Nhưng có một sự việc xảy ra Irene và Syeol bị bọn thanh niên lớn hơn mình vài tuổi vây quanh cô biết bọn chúng chả tốt lành gì liền nắm tay Irene muốn rời đi lại bị bọn chúng chặn lại.

" Các người muốn gì?". Irene giang hay tay cản trước mắt cô ra dáng người em đang bải vệ chị mình lạnh giọng nhìn  bọn người kia nói.

" Ôi tiểu bánh bao này thật đáng yêu làm sao nhưng bọn anh vẫn thích tiểu mỹ nhân phía sau người em ". Ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm người cô khiến cô cảm giác buồn nôn vô cùng khó chịu.

" Các người không được đụng vào chị ấy ". Irene tức giận nhìn hai người trong số 5 người bọn chúng đang vịn lấy Syeol liền gào hét nói muốn thoát khỏi bọn chúng để chạy đến bên người cô.

" Hahaha nhìn xem chị mày bị bọn tao thưởng thức thế nào ". Một tên biến thái nhếch mép cưới lớn nói.

Syeol vẫn vô cảm nhìn bọn họ đang lần lượt vung tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình ánh mắt sau đó di chuyển đến nhìn thấy Irene đang khóc hét gọi tên mình từ xa. Hai tay cô bị tên khốn kia kiềm chặt còn tên khác lại hít ngửi hương thơm của mình muốn phản kháng nhưng không được đây là lần đầu tiên cô bị rơi vào tình huống này tuyệt vọng nhục nhã căm phẫn đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực bỗng cô nhìn mọi vật đều mờ ảo mơ màng ngất đi.

Bên này Irene nhìn thấy chị mình ngất đi trong lòng run rẩy không thôi em ấy hận bản thân mình không bảo vệ được Syeol càng hận nếu mình không dẫn chị ấy ra ngoài thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhìn bọn chúng đang cở quần áo mình lần quần áo Syeol em ấy muốn giết hết bọn chúng. Bỗng có một luồng ánh sáng phát ra từ sợ dây trên cổ cô một lực đẩy người kia rời khỏi cơ thể mình lăn ngã ra đất. Syeol từ từ mở mắt ra ánh mắt màu đen của cô đã biến mất thay vào đó là đôi con ngươi màu lam. Nhặt lấy chiếc sơ mi mặc vào nhếch môi nhìn hai người đang muốn xâm phạm mình.

" Muốn chết cứ việc ". Đứng dậy vung chân đá người còn lại ngã nhào xuống  cả người dần tiến đến ba người đằng kia lần lược đánh bọn chúng cả năm người bọn họ sợ hãi liền ngất đi. Không nghĩ nhiều cô lấy sợ dây thừng lớn cột bọn chúng lại với nhau sau đó liền đỡ Irene đứng dậy.

" Có sao không?" Con ngươi màu xanh vẫn còn đó nhìn ánh mắt ấy Irene run rẩy lợi hại

" Syeol unnie... chị". Irene lần đầu tiên thấy được sự thay đổi của người kia cảm giác thật lạ lẫm.

" Ta không phải Syeol ta gọi Chine ". Người kia giọng khàn khàn nói.

" Vậy chị ấy đâu chị là ai?". Irene có phần tò mò về người này liền hỏi.

" Ta là nhân cách thứ 2 được hình thành. Còn con bé kia chắc đang lại thu mình ôm mặt ngậm nhắm nỗi cô đơn của mình. Người là người bên cạnh con bé hãy để ý đến nó vì nếu không ta sẽ mang con bé đi  ". Người kia cảnh báo nói.

" Vì sao lại đưa chị ấy đi?". Đứa trẻ 7t không hiểu được hàm ý trong lời nói của người kia liền hỏi.

" Vì muốn tồn tại, ta bắt buộc phải giết chết con bé chỉ cần con bé cô đơn tuyệt vọng ta sẽ đem nó đi bất kì lúc nào. Đứa nhỏ như người sẽ nhanh quên ta nhưng đây là lần đầu cũng là lần cuối ta nói với người mỗi năm vào ngày 23 con bé sẽ có cảm giác đau đớn đó là thời điểm ta sẽ xuất hiện và tất nhiên càng lớn con bé kia sẽ càng cảm nhận được sự tồn tại của ta ". Người kia nói xong con ngươi màu lam liền biến mất màu mắt của cô đã trở lại thành mà đen.

Irene nhìn thấy chị mình sắp ngã cánh tay nhỏ xíu liền vội đỡ lấy.

" Đã xảy ra chuyện gì sao Rene ?". Syeol không nhớ rõ cô chỉ nhớ mình cùng Irene chơi rất vui vẻ thì gặp bọn người xấu.

" Bọn người xấu bị em đuổi đi hết rồi unnie đừng lo em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.... chúng ta về thôi ". Nắm chặt tay  cô cả hai cùng nhau trở về từ đó mỗi năm đến ngày 23 cô cảm giác rất đau nhưng khi gặp bác sĩ thì sức khỏe cô rất bình thường. Điều đó làm Irene có ước muốn trở thành bác sĩ để nghiên cứu ra thuốc giúp Syeol giảm đau trong những ngày Chine xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro