Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy chớp mắt đã một tuần trôi qua. Syeol nhận ra dường như nàng đang cố tránh mặt cô điều này khiến cô không khoải mái, đặc biệt là mỗi lúc hai người ở riêng cùng nhau nàng đều sẽ đề cập đến Taeyeon khiến cho Syeol vô cùng giận.

" Jinie dạo gần đây em sao vậy ? ". Syeol ôm nàng từ đằng sau nhẹ nhàng hỏi. Còn nàng thì cứ mãi đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình đến khi nghe thấy giọng nói của người bên cạnh mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

" Em không sao, ngày mai chúng ta tìm Taeyeon unnie để kí bản hợp đồng ". Nàng lắc nhẹ đầu mỉm cười nói vừa nhớ tới những lời Taeyeon đã nói.

" Chị không biết em đang có điều gì bận tâm không thể cùng chị nói ra nhưng chị sẽ đợi đến lúc em có thể tin tưởng nói hết với chị ". Cô ôm nàng cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lúc này cả ba đang cùng ngồi ăn sáng với nhau không khi vô cùng yên tĩnh.

" Bản hợp đồng này chị đã kí, về sau hợp tác vui vẻ ". Taeyeon mỉm cười nhìn hai ngươi song lại luôn một mực nhìn đến cô.

" Hợp tác vui vẻ Taeng unnie ". Nàng nhìn chị gái mình cười nhẹ nói.

" Đừng quên lời hứa giữa chúng ta". Taeyeon nháy mắt về phía nàng còn nàng cứng đờ trong giây lát rồi cố gượng cười đáp lại.

Tối đó ở trên giường nàng khẽ nhích người nằm trong lòng cô còn cô chỉ mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt của người con gái của mình.

" Syeol này nếu một ngày khi tỉnh giấc chị phát hiện em không còn bên mình ...chị sẽ như thế nào? ". Nàng ôm lấy khuôn mặt tinh xảo đang mỉm cười kia bình thản hỏi.

" Em còn phải hỏi sao, tất nhiên dù cho có lật tung thế giới này lên tôi cũng nhất định đem em trở về bên mình ". Cô nhếch môi nâng cằm nàng lên thì thầm bên tai người kia. Nàng không nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, hiện giờ nàng cảm thấy trống rỗng và trách bản thân mình nhu ngược hèn nhát. Nàng không muốn tổn thương Syeol cũng không muốn Taeyeon phải đau khổ thật sự cả hai đều rất  quan trọng với nàng.

" Mà sao tự nhiên em lại hỏi về điều này ?". Cô thắc mắc nghiêng người ôm eo nàng kéo sát lại người mình lên tiếng hỏi.

" Chị đừng nghĩ nhiều em chỉ đang nghĩ về tương lai của chúng ta ". Nàng nhẹ cười nói với cô.

" Chị không hứa sẽ bên em cả đời nhưng chị nguyện dành cả đời để yêu em ". Ánh mắt đầy thâm tình nhìn nàng, khi nghe thấy những lời của cô nàng không kiềm được mà om chặt lấy cô nước mắt theo đó mà chảy xuống thấm ướt vai áo cô.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc liền phát hiện hơi ấm bên cạnh mình đã biến mất không nghĩ nhiều cô vội đẩy người ngồi lên chiếc xe lăn liền đi tìm nàng.

Ting....ting....

Điện thoại cô lúc này hiện lên một tin nhắn là của nàng.

《 Em trở lại công ty giải quyết mọi chuyện, xin  lỗi vì rời đi mà không nói trước cùng chị nhưng chị đừng lo em sẽ sớm quay lại gặp chị. Hãy thay em chăm sóc cho Taeng unnie chị ấy cần chị 》.

Đọc xong những dòng tin nhắn của nàng cô thật sự rất giận càng không nghĩ nàng rời đi mà không đem mình theo cùng.

" Em được lắm Jinie ". Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình thầm nghĩ sau đó quay trở lại căn phòng. Cô muốn trở lại Pháp nhưng thật không nghĩ nàng đem lại đem tất cả chứng minh cùng hộ chiếu của mình cùng đi chỉ  bỏ lại duy nhất một mình cô. Không có chúng cô không có cách quay trở về.

" Xem tôi trở về trừng phạt em thế nào ?". Thở dài nhìn đôi chân tàn phế của mình cô thấy bản thân thật vô dụng.

Vào buổi tối lúc này Taeyeon từ công ty trở về nhìn căn nhà trống rỗng không một bóng người liền khẽ cười nhiễu bản thân ngồi xuống sopha bắt đầu tiếp tục làm việc .Cho tới khi từ phía sau  cánh cửa phòng phát ra tiếng động lớn Taeyeon bừng tỉnh chạy vào trong. Mà bên trong lúc này Taeyeon nhìn thấy cô nhăn mặt đau  đớn cả người co rút lại hai tay ôm lấy bả vai mình.

" Syeol cô làm sao vậy? ". Vội chạy đến đỡ người kia tựa vào người mình Taeyeon lo lắng hỏi. Nhìn người kia đau đớn đến sắp ngất đi cơ thể run rẩy cắn chặt môi đến bật máu. Thấy cô như vậy Taeyeon vội vàng định lấy gọi xe cấp cứu liền bị cô ngăn lại.

" Đừng gọi.... tôi không sao". Dồn lực tách khỏi người kia cô nói cảm giác đau đớn cũng dần qua đi.

" Nói tôi biết rốt cuộc là cô bị gì vậy. Việc này em ấy có biết không? ". Taeyeon nhìn người kia né tránh mình có chút đau lòng nhưng việc đó không quan trọng điều quan trọng cô ấy muốn biết là người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

" Điều này quan trọng sao, nếu tôi nói cô sẽ kêu em ấy đưa tôi theo cùng được sao? ". Ánh mắt sắc bén vô cùng lạnh lẽo của cô nhìn Taeyeon trầm giọng hỏi lại.

" Tôi....". Taeyeon không biết trả lời thế nào với cô vì chính cô ấy đã buộc em gái mình rời khỏi người mình yêu.

" Taeyeon tôi không biết cô có ý định gì nhưng việc ép em ấy lựa chọn giữa tôi và cô thì tôi sẽ không bỏ qua dù cô có là chị của em ấy tôi cũng sẽ không để cô yên ". Syeol lạnh giọng nói. Cô biết nàng rất dễ mềm lòng không muốn tổn thương ai nhưng cô lại khác chỉ cần là nàng cô sẽ không tiếc bất kì thứ gì.

" Chị đã thay đổi ". Taeyeon bị khí thế bức người của cô làm cho sợ hãi đành khẽ thở dài nói.

" Tôi vẫn vậy ". Syeol nhún vai nói người kia ánh mắt vẫn có mình cô thật sự không nhớ được đã từng gặp qua Taeyeon.

" Nói em biết chị có thể vì em ấy mà sẵn sàng hi sinh mọi thứ sao? Chị không nhìn ra em ấy có thể vì em mà sẵn sàng bỏ rơi chị sao ". Taeyeon căn nhẹ môi dưới nói.

" Dù Jinie bỏ rơi tôi bao nhiêu lần tôi cũng sẽ không buông em ấy ". Syeol khảng định nói.

" Vì sao ?". Taeyeon không ngờ Syeol sẽ nói ra lời này.

" Vì cô ấy là tia nắng duy nhất trong tháng ngày đầy ảm đạm của tôi ". Syeol nhìn Taeyeon khẽ cười nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro