Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này nàng trở lại kí túc xá lấy hành lí của mình rồi lặng lẽ rời đi. Để lại những món quà nhỏ để cảm ơn những người đã giúp nàng thời gian qua.

" Tạm biệt.... Gfriend....". Nàng nhìn cánh cửa dần khép lại khó khăn cười nói.

Đến sân bay nàng nhanh chóng tiến vào bên trong. Chuyến bay từ Hàn Quốc đến NY bắt đầu khời hành.



Sáng hôm sau........

Những tia năng chiếu thẳng vào khắp căn phòng, cô khẽ nhăn mặt tỉnh dậy nhìn sang khoảng giống bên cạnh mình liền phát hiện thấy một vệt đỏ ở đó cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chuyện đêm qua không phải là mơ nàng tình nguyện thuộc về cô cả hai bọn họ đã cùng nhau. Ngây ngốc một hồi cô liền nhảy xuống khỏi giường đi tìm nàng.

" Umji... em có trong đó không?". Cô gõ cửa nhà vệ sinh không có tiếng trả lời. Liền vặn cửa bước vào trong đó khồng hề có ai

" Umji à... em đâu rồi...". Cô lớn tiếng gọi nàng. Đi xuống lầu vội vàng chạy xung quanh nhà tìm nàng. Cô nghĩ nàng chắc có việc liền rời đi trước nên nhanh chóng chạy thẳng lên phòng thay lại quần áo rồi ra ngoài tìm kiếm nàng.

" Cái gì đây?". Cô tự hỏi khi nhìn thấy một bức thư màu xanh được để bên cạnh gối nằm của nàng. Không do dự cô liền cầm lên mở thư ra xem.

Nội dung bức thư........

《 Gửi Hwang Sinb người con gái em yêu》

- Khi chị đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chuyện của ngày hôm qua chị hãy xem nó như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy giấc mơ ấy chỉ còn là những kí ức mộng đẹp....đối với chị em là cả thế giới nhưng với em chị là cả bầu trời. Thời gian qua bên cạnh chị em đã rất hạnh phúc và chỉ bên cạnh chị em mới có thể cảm nhận được hơi ấm và bình yên.....Em biết chị đang rất đau khổ đúng không? Chị có thể hận em.... nhưng xin chị đừng tự ngược bản thân mình. Xin lỗi vì đã trao cho chị hi vọng rồi lại khiến chị tuyệt vọng như vậy. Ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm của hai ta.... chúng ta không thể cùng nhau vượt qua được, em  không thể để chị bị xã hội này chế nhiễu....chỉ có thể trốn chạy.... hi vọng chị thật hạnh phúc nhưng người đem đến hạnh phúc cho chị không phải em. Đừng đi tìm em.... nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau.....Tại một thời điểm mà không phải bây giờ. Tạm biệt bầu trời của em....♡

                                 Kim Yewon...



Sau khi đọc xong bức thư cô siết chặt hai tay đôi mắt đục ngầu, nắm chặt bức thư trong tay mình. Ngay lúc này cô đã cảm nhận được tuyệt vọng xen lẫn đâu đớn.

" Em thật nhẫn tâm Kim Yewon....nếu em lựa chọn rời khỏi tôi.... em sẽ phải hối hận". Cô tự cười bản thân mình nhìn lá thư bị vò nát trong tay kia. Hít một ngụm khí cô đứng dậy rời khỏi căn nhà này, nơi mang lại hạnh phúc cùng tuyệt vọng cho cô.

      
                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro