Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn hai tuần đã sắp hết ngày mai nàng sẽ phải rời khỏi cô, biến mất khỏi đất nước này. Đi đến một nơi không ai tìm ra được.

Hiện tại lúc này cả hai đang ngồi xem phim cùng nhau.

" Bộ phim kết thúc... em thấy kết cục của họ thế nào?". Sinb nhìn sang nàng hỏi. Bộ phim của bọn họ vừa được công chiếu cả hai cùng nhau xem.

"Tình yêu của đối phương đã được đáp lại, nhưng bọn họ vẫn không thể ở cùng nhau....". Nàng nói.

" Chúng ta cũng giống họ vậy.....". Nàng thầm nghĩ. Chỉ còn 22 tiếng đồng hồ nữa nàng sẽ rời đi.

" Tuy nhân vật này do chúng ta nhận vai nhưng chị nghĩ rằng chúng ta sẽ không giống như họ.... chị và em hai người chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như lúc này....". Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng. Cuộc đời này của cô được gặp người con gái này là điều hạnh nhất trên thế giới này.

"........". Nàng im lặng không nói gì một nụ cười chưa sự u buồn hiện lên.

"  Một lát nữa chị  có một ngạc nhiên dành cho em....". Cô nhìn nàng nói. Một bí mật sẽ được bật mí.

" Hửm....". Nàng thắc mắt trước câu nói đó của cô.

" Chìu nay em sẽ biết.... còn bây giờ nó vẫn là bí mật nhé...". Cô mỉm cười nói.



Vào buổi chiều......

Lúc này những người khác đã đi đến công ty còn cô thì vừa ra ngoài, chỉ còn một mình nàng ở nhà.

" Taeng unnie.... ngày mai em sẽ đến gặp chị....vâng, khuya nay em sẽ xuất phát....". Nàng nói chuyện điện thoại với chị gái của mình.

" Chị đợi em Yewonie....". Taeyeon mỉm cười nói.

" Nae....bye unnie...". Nàng nói cong liền cúp máy, mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhìn bầu trời dần trở nên đen tối lúc này.

Reng.......reng.....

" Em nghe....". Nàng ấn nút trả lời. Người gọi đến là cô.

" Umji à.... em đến sông hàn ngay đi.... chị có chuyện...". Cô ngập ngừng nói với nàng rồi ngắt máy ngay.

" Sao.... Sinb.. Sinb... chị sao vậy...". Nàng nghe vậy liền lo lắng hỏi cô nhưng cô đã cúp máy. Nàng gọi lại rất nhiều nhưng cô không bắt máy, không chần chờ nhiều ngay lập tức chạy đến sông hàn.

Tại sông Hàn......

" SINB..... chị ở đâu? Trả lời em.....". Nàng chạy xung quanh tìm cô vừa hét lớn gọi tên cô.

Ting.....

Là thông báo tin nhắn từ điện thoại nàng hiện lên.

《 Chị đã thấy em.... nếu em quay lại đằng sau, em sẽ thấy được chị....♡ from: Người con gái kì cục nhất thế giới mang tên Hwang Sinb》.

Nhận được tin nhắn của cô nàng lập tức quay người ra sau. Cô đang đứng ngay trước mắt nàng lúc này, người con gái này vừa rồi làm nàng lo lắng rất nhiều.

" Chị...... có biết là em đã lo lắng khong hả.... sao lại khong nghe điện thoại của em.... chị ngắt ngang như vậy em cứ nghĩ chị xảy ra chuyện.... đồ đáng ghét này... là chị đã làm em lo lắng lắm biết không....hức...". Bao nhiêu kiềm nén của nàng từ lâu ngay lúc mày dường như bộc phát ra tất cả. Tất cả những uất ức nỗi buồn cùng nước mắt của nàng đều lần lượt xuất hiện trước mặt cô.

" chị xin lỗi mà.... chỉ chỉ định cho em một bất ngờ.... không nghĩ đến em lo lắng như vậy... Umji em cứ đánh chị đi nhìn em như vậy chị đau lòng...". Sinb ôm chặt lấy nàng dịu dàng nói.

" Hức.....". Nàng vẫn còn thút thít trong lòng ngực của cô.

" Chị có cái này cho em xem, nhất định em sẽ ngạc nhiên....là chị vô tình biết được rằng chúng ta đã từng gặp nhau.....". Cô nói rồi từ trong túi áo lấy ra chiếc vòng màu trông đã cũ chứa đựng nhìu kỉ niệm.

" Chị... sao lại lấy được chiếc vòng này, không phải em đã cất nó rất kĩ sao". Nàng ngạc nhiên với chiếc vòng trong tay của cô.

" Chị vô tình nhìn thấy khi mở ngăn tủ của em ra.... chị cũng rất vui vì em còn giữ nó Yewonie à.....". Cô mỉm cười nhìn nàng.

" Eunbi.... là chị sao Eunbi? .....". Nàng còn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với hai người. Người trong quá khứ của nàng là cô, người đó vẫn còn sống và đang đứng trước mặt nàng ngay lúc này.

" Phải Yewonie của chị.... rất vui vì đã gặp lại em....lời hứa lúc nhỏ chị đã làm được, chiếc nhẫn này bây giờ đã có thể trở về với chủ nhân của nó...". Cô nói rồi lấy chiếc nhẫn bạc nhỏ ra đeo vào cho nàng mỉm cười hạnh phúc

" Eunbi.... Eunbi.... cảm ơn chị.... chiếc vòng này em trả về cho chủ nhân của nó...". Nàng nhìn cô nước mắt vẫn còn ngưng động trên đôi mắt. Cuối cùng thì bọn họ cũng không phải gặp nhau ở thời điểm 2 năm trước từ hai cô gái xa lạ vô tình quen biết nhau. Sợ dây liên kết vô hình từ 10 năm trước đã kết nối bọn họ lại với nhau.

" Thật tốt khi chúng ta đã nhận ra nhau sau 10 năm.... lúc đó khi tìm được chiếc nhẫn chị đã quay lại tìm em. Nhưng em đã biến mất, chị nhờ rất nhiều người tìm em nhưng kết quả vẫn bằng không...". Cô kể lại chuyện lúc trước.

" Hôm đó khi nhận được tin pama qua đời người khác đã đưa em cùng chị gái vào cô nhi viện... em định sẽ chờ chị trở lại nhưng đã không thể...". Nàng nói. Cuộc sống ở cô nhi viện tuy không tệ nhưng nàng vẫn luôn muốn gặp lại cô, một lần cùng chị gái trốn khỏi nơi đó liền gặp tai nạn lưu lại vết sẹo không bao giờ xóa đi được.

" Mọi chuyện đã qua rồi.... chị không biết được ở quá  khứ đã xảy ra với em những gì... nhưng chị chắc rằng ở hiện tại chị có thể khiến em an toàn khi bên cạnh chị....". Cô biết mình đã khiến nàng nhớ lại những kí ức đau buồn nên liền không đề cập đến nữa.

" Hôm nay là sinh nhật chị....". Cô mỉm cười nói dù đang cười nhưng trong nụ cười của cô chưa nhiều nỗi buồn phiền.

" Em cứ nghĩ là hôm qua.....". Nàng nói, vì theo nàng tìm hiểu được trên mạng xã hội, các thành viên khác đều nói hôm qua là sinh nhật của cô và bọn họ đã tổ chúc sinh cùng cô.

" Hôm qua là ngày giỗ của umma chị...vì không muốn quên nó nên chị lấy ngày đó là sanh thần của chính mình....". Cô nói. Nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương bởi chính người mình kính trọng cô không bao giờ quên được.

" Chúng ta đến một nơi.... em có món quà dành cho chị vào hôm nay....". Nàng nói. Nếu đã quyết định rời khỏi cô nàng sẽ không hối hận. 

Ở ngoài vùng ngoại ô.....

Tại ngôi nhà của gia đình nàng trước đây, cả hai đang đứng trước cửa nhà.

" Sao chúng ta lại đến đây?". Cô nhìn nàng lên tiếng hỏi.

" Ngôi nhà này trước đây em từng sống, hiện tại nó sẽ là của chị....". Nàng nói đây là món quà sinh nhật đầu tiên nàng muốn dành tặng cho cô, cũng đã mười năm mọi thứ xung quanh nơi này dường như thay đổi, chỉ có ngôi nhà này vẫn còn ở đây.

" Vì sao lại là của chị...". Cô khó hiểu nhìn nàng.

" Vì sau này chị sẽ giúp em trông chừng nó...... mái ấm hạnh phúc của chúng ta.....". Nàng mỉm cười nói rồi nắm tay cô cùng bước vào bên trong.

Hiện tại ở bên trong cô đang ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà.

" Chị nghỉ ngơi đi ..... đường xa đến đây chắc chị cũng mệt, em đi chuẩn bị bữa tối một lát xong sẽ đánh thức chị dậy...". Nàng mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra hướng đến cô nhẹ nhàng nói.

" Được.... vậy chị lên phòng nghỉ một lát..". Cô gật đầu nói rồi bước đi.

Bữa tối chuẩn bị xong, nàng liền đi lên phòng đánh thức cô dậy để dùng bữa.

" Sinb à.... dậy nào, chúng ta cùng dùng bữa....". Nàng đánh thức cô.

" Hong đâu... hun chị đi chị mới dậy...". Cô cựa người chu mỏ kéo tay nàng chỉ vào môi mình. Nhìn hành động này của cô nàng liền bật cười rồi cúi người xuống hôn nhẹ vào môi cô. Mỉm cười thỏa mãn cô liền rời giường cùng nàng xuống dùng bữa.

Trên bàn ăn lúc này được bày ra nhiều món ăn mà cô thích. Nở một nụ cười hạnh phúc nhìn nàng.

" Lần đầu tiên chị mới cảm nhận được sự hạnh phúc từ tận sâu trái tim mình... cảm ơn em vì điều này...". Cô cảm động nói. Còn nàng chỉ biết cố gắng làm sao để che giấu đi tâm trạng của mình lúc này.

" Nâng ly nào..... hôm nay em chỉ muốn chị mãi thật hạnh phúc như vậy....hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đều thuộc về chị". Nàng nói mỉm cười nói.

" Chị không cần gì trên thế gian này.... người chị cần chỉ có em..."  Cô cười nói. Hiện tại và tương lai chỉ có nàng bên cạnh đó là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cả hai ngồi uống rượu cùng nhau. Tửu lượng nàng không tốt nên chỉ có thể uống ít, còn cô tâm trạng rất vui nên cô uống rất nhiều.

" Chị say rồi, chúng ta lên phòng nghỉ đi...". Nàng nói đi đến đỡ cô đứng lên cả hai cùng nhau lên phòng.

Hiện tại khi cả hai vào phòng nàng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhẹ nhàng cởi áo giúp cô lau người. Đến khi gỡ chiếc núc cuối cùng đột nhiên cô kéo mạnh nàng xuống giường đè nàng dưới thân mình.

" Chị yêu em... rất yêu em.... mãi mãi yêu em....". Cô thì thào nói vào tay nàng rồi cúi người hôn vào môi nàng. Lúc đầu nàng có chút ngạc nhiên nhưng cũng buông lõng để cô hôn mình. Lần này cùng lần trước hôn không giống nhau. Lần trước cô rất điên cuồng mà áp nàng, ngay lúc  này cô chỉ mút nhẹ môi nàng, cô hôn trượt dần xuống chiếc cổ trắng ngần di chuyển đến xương quai xanh quyến rũ để lại những dấu hôn trên đó.

" Ah....". Nàng khẽ rên khi cô cắn mạnh vào da thịt của mình. Cảm giác lúc này của nàng vô cùng khó tả, dường như có ngọn lửa bên trong dần đang bùng phát đốt cháy cơ thể nàng khiến nó trở nên nóng rực.

" Cho chị được không?". Cô nhìn nàng anh mắt nhu tình xen lẫn chút dục vọng, giọng cô khàn khàn hỏi nàng.

" Ân.... ". Nàng gật đầu thay cho lời đồng ý, ngay lúc này nàng vô cùng khó chịu với cơ thể của mình. Nhận được sự đồng ý của nàng cô mới mỉm cười mà tiếp tục lần tay cởi quần áo của nàng. Chiếc áo sơ mi bị ném xuống sàn không thương tiếc.

" Ah.... Sinb... ah...". Nàng khẽ rên khi cô hôn lên ngực mình, từng nhấc da dần đỏ ửng lên nàng khó chịu ôm lấy cô.

" Ngoan..... để chị yêu em....". Cô dụ dỗ nàng nói, cô biết hiện tại nàng đang vô cùng khó chịu và cô cũng không khác nàng bao nhiêu.

" Umm...". Nàng nắm chặt chiếc áo sơ mi của cô. Đưa tay cở quần áo trên người mình nằm đè lên người nàng, cả hai cơ thể trần áp sát vào nhau.

" Chị sẽ nhẹ nhàng....". Cô khẽ nói vào tai nàng rồi đẩy tay mình vào bên trong hoa nguyệt của nàng.

" Ah... đau...". Nước mắt rưng rưng nàng nắm chặt ga giường khẽ nhăn mặt. Nhìn nàng đau tim cô khẽ nhói lên, nhẹ nhàng hôn lên trán để xoa dịu cơn đau của nàng để nàng quen dần với cảm giác khó chịu này cô nhẹ nhàng nhấp vào bên trong.

" Ah... ah....". Mỗi lần ra vào của cô nàng không nhịn được cắn răng khẽ rên. Nhìn thấy nàng đang thỏa mãn dưới thân mình cô mỉm cười hạnh phúc. Đến lúc cao trào cô nhẹ nhàng rút tay ra ngã người nằm xuống bên cạnh nàng.

" Cảm ơn em Umji...". Cô hạnh phúc ôm nàng vào lòng mình nói.


Giữ khuya cô lại muốn áp nàng lần nữa. Hiện tại nàng cơ thể mệt rã rời tay chân không động nổi để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cứ như vậy kéo dài đến 3giờ sáng cô mới chịu để yên cho nàng ngủ.

" Xin lỗi chị Sinb.....xin lỗi vì chính em là người dập tắt hi vọng tình cảm này của chúng ta ....". Khó khăn chống người ngồi dậy nhìn người con gái đang ngủ say kia nước mắt nàng không tài nào kiềm được. Đặt trên môi nàng một nụ hôn nàng đứng dậy mặc lại quần áo sau đó lấy trong túi áo ra một bức thư đặt nó trên gối nằm của mình rồi từng bước rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro