Chap 2 Chết chung đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Lúc này xe của cô đang chạy bỗng cô kêu quản lí ngừng xe lại mặc dù trời đang mưa rất to.

'' Anh về trước đi tôi có chút việc''. Cô nói với quản lí của mình.

'' Nhưng... trời đang mưa rất to cô định đi đâu...''. quản lí hỏi.

'' Tôi có chút việc... nếu không ngừng xe thì anh biết thế nào rồi chứ...''. Cô lạnh giọng nói khi thấy quản lí nhìn cô. Nghe cô đe dọa quản lí vội ngừng xe. Khi xe đã ngừng cô vội bước xuống và đón một chiếc taxi khác đến bờ sông hàn. Mỗi lần có áp lực hay phiền muộn gì cô điều đến sông hàn để giải tỏa.

     Khi đến nơi cô đi được một đoạn nữa thì thấy một cô gái đang có ý định tự tử, cô cũng đâu phải người hùng nhân nghĩa mà đi ngăn cản người ta có ý định tự tử chứ, mạng sống của họ thì tự họ quyết định. Không quan tâm định bước đi thì cô nghe thấy tiếng cô gái kia.

'' Tại.. sao.. tại sao... tôi đã làm gì sai mà đối xử với tôi như thế... Tôi luôn xem anh là người quan trọng nhất của mình....hức hức... Phải tôi không có người cha mẹ không người thân... người tôi xem là quý nhất cũng phản bội tôi... tại sao...''. Nàng đem hết tất cả kiềm nén tâm tư của mình nói ra tất cả.

'' Ngu ngốc....''. Cô nghĩ và bước đến gần cô gái kia, không phải ngăn cản hay khuyên ngăn gì .

'' Này...''. Cô lên tiếng thu hút nàng quay đầu lại nhìn cô

'' chết chung đi..''. cô nói rồi nắm tay nàng nhảy xuống sông, lúc này ở dưới nước nàng mới thức tỉnh và nhận ra được một điều, tại sao mình lại ngu ngốc chỉ vì anh ta mà kết thúc mạng sống chứ. Nhận ra không khí sắp cạn tay chân vùng vẫy để cố gắng lên bờ

'' Cứu... ặc ặc ... tôi chưa muốn chết... tôi phải sống và khiến anh ta phải hối hận ...''. Nàng nắm chặt tay cô cố gắng nói.

'' Vậy à... tôi còn tưởng mình sẽ chết chung chứ...''. Cô nói xong kéo nàng bơi vào bờ phía bên kia. Khi lên bờ cô tát vài cái cho nàng tỉnh lại.

'' Cô... cảm ơn đã giúp tôi nhận ra mình cần phải làm gì... ''. Nàng cảm ơn cô nói.

'' Không cần đâu... tôi tưởng có người chết chung với mình chứ...''. Cô nói

'' Cô định tự tử à.. ''. Nàng hỏi

'' Không.. tôi chỉ muốn giải tỏa áp lúc tí thôi..''. Cô nói rồi nhìn nàng.

'' Đầu cô có ổn định không vậy.... giải tỏa bằng cách nhảy cầu à..''. Nàng hỏi nhìn cô như kiểu mới từ viện ra.

'' Tôi vốn đâu được bình thường..haha....''. Cô nói rồi nhìn lại bản thân mình cô nói rồi bật cười lớn khi nhìn bộ dạng ngơ ngơ của nàng. Cô nghĩ cô gái này có chút thú vị.

'' Tôi tên là Kim Umji... còn cô''. Nàng nói.

'' Hwang Sinb.'' cô trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro