Chap 1 Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Namwon 20t là chàng Idol sắp ra mắt tính tình phong lưu lãng tử dù chưa ra mắt nhưng đã có nhiều fan hâm mộ. Đồng thời cũng là người yêu của Umji.



     Tại nhà hàng Yeochin.

    Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm 2 người họ quen nhau. Nàng đã hẹn anh ta đến nhà hàng dùng bữa, ngồi chờ đến 2 tiếng đồng hồ rồi mà anh ta chưa đến chợt nhìn ra ngoài cửa nàng thấy anh ta đang đi với một người phụ nữ nào đó vào khách sạn. Nàng vội theo sau và lấy điện thoại điện cho anh ta

Tiếng chuông đỗ.... tít... tít.. tít...'' Alo...anh nghe ....''. anh ta trả lời.

'' Anh... đến chưa...''. Nàng hỏi.

'' À... xin lỗi.. Umji nha.. hôm nay anh bận cho việc ra mắt sắp tới rồi..''. Anh ta nói.

'' Uk.. không sao... vậy để khi khác...mà anh đang ở đâu vậy...''. Nàng hỏi.

'' Anh đang ở phòng tập..'.' anh ta nói mà không biết người bên đầu dây kia đã rơi lệ.

'' Vậy anh tập đi... em không phiền nữa..'.'  nói xong nàng cúp máy, tay bốp nát hộp quà đã chuẩn bị cho anh ta và bắt taxi về nhà.

    Chiều hôm sau.

    Nàng đang làm việc thì anh ta hẹn nàng đến một quán nước,mặc dù anh ta hẹn nàng nhưng vẫn đến muộn một lát sau nàng thấy anh ta tiến vào ngồi xuống đối diện nàng.

'' Umji à... ngày ...mai anh được.. ra mắt...''. Anh ta nhìn nàng ngập ngừng nói.

'' Vậy chúc mừng anh...''. Nàng nhìn anh ta nở nụ cười chúc mừng.

'' Thật ra... anh muốn nói với em điều này... em biết đó Idol không nên dính vào chuyện yêu đương nên là...''. Anh ta không nhìn mặt nàng ấp úng nói.

'' Anh muốn chúng ta chia tay...''. Nàng hỏi.

'' Phải... Umji à... anh xin lỗi''. Anh ta nhìn thẳng vào mặt nàng nói

'' ĐƯỢC... NẾU .. ĐÓ.. LÀ.. ANH .. MUỐN. CHÚNG TA KẾT THÚC....''. Nàng cố nén nước mắt nói với anh ta xong đứng dậy bỏ đi. Khi nàng đi thì anh ta cũng đi ra ngoài bước lên một chiếc xe nào đó.

'' Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận về quyết định hôm nay của mình...''. Nàng đứng sau gốc cây nghĩ.


   Hiện tại đã tối và trời đang mưa nàng bất giác đi đến cầu sông hàn. Ngẫng mặt lên hứng những giọt nước mưa hòa lẫn vào nước mắt của mình rơi xuống. Nàng chợt nhớ lại những kĩ niệm mình cùng anh ta trước đây. Khi đó nàng đang đi dạo quanh trường chợt nghe tiếng đàn phát ra từ phía sau khuôn viên trường. Không tự chủ được chân bất chợt tiến về phía nơi phát ra tiếng đàn đó. Cũng tại nơi đó nàng đã gặp được anh ta, lúc đầu còn ngại khi gặp nhau nhưng dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn. Ngày nào anh ta cũng đàn cho nàng nghe  vào mỗi lúc hai người gặp mặt. Anh ta từng nói mình có ước mơ trở thành Idol và nàng cũng hết mực ủng hộ ước mơ đó của anh ta. Mỗi ngày nàng đều đêm thức ăn đến cho anh ta, những lúc bệnh nàng luôn bênh cạnh chăm sóc. Vì nàng coi anh ta là người quan trọng nhất của mình, nàng luôn tin tưởng vào anh ta và rồi đây là kết quả nàng nhận được. 

'' Tại sao... tại sao... lại đối xử với tôi như thế...''. Nàng la lớn khi đứng lan can cây cầu, nước mắt thi nhau rơi xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro