Chap 6: Công lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tìm rất nhiều nơi để tìm kiếm sức mạnh, trong số đó là tìm kiếm người chuyên về ma thuật, những pháp sư, phù thủy. Những nơi nổi tiếng về phù thủy, pháp sư mà tôi băng qua có cả Salem để xem có còn tàn dư phù thủy bị thanh trừng không, tới Anh Quốc để tìm Merlin nơi đâu, thậm chí là Hy Lạp để tìm coi Circe và hòn đảo Aeaea. Dù chúng tồn tại chỉ trong truyền thuyết nhưng việc demon tồn tại, hoặc là đứa con của quỷ như tôi có mặt trên mặt đất này thì những truyền thuyết đó không hoàn toàn chỉ là viễn tưởng! Ấy vậy, hơn 5 năm đó gần như tôi chẳng thu lại được kết quả gì. Đó quả là một cuộc tìm kiếm đáng thất vọng.

Dẫu vậy, trong 5 năm đó tôi vẫn luyện tập thể lực đều đặn không , vẫn săn demon bất cứ khi nào cần để giảm thiệt hại cho người dân vùng nơi đó. Những lần ra tay giúp người, nó đều đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm. Những gánh nặng, mệt mỏi tâm trí tôi trong cuộc tìm kiếm sức mạnh vô vọng như vơi đi phần nào. Dù rằng tôi có nói những người xung quanh rằng bản thân đã hơn 30 thì chẳng ai tin cả.

Đồng hành cùng tôi suốt 5 năm đó ngoài kiến thức về thế giới, ngôn ngữ Rune, kỹ năng chiến đấu CQC thì tôi luôn mang theo chiếc túi đựng golf để mang những vũ khí ưng ý nhất của mình. Vũ khí cận chiến thì gồm một thanh Lange Messer (long knife), con dao chiến quân dụng KM1000, súng trường tấn công SIG SG510 và khẩu Pistole Parabellum hay còn gọi là súng lục Luger.

Tất cả trang bị lẫn bộ đồ của tôi đều được sơn lên chữ U tiếng Rune tượng trưng cho sức mạnh thuần túy. Nhờ nó, những món đồ của tôi thì chắc chắn hơn, dao kiếm thì bén hơn. Tôi thậm chí còn xăm chữ U lên người để tăng độ cứng của xương và giới hạn cơ bắp. Cùng với chữ H tượng trưng cho lực hủy diệt và các hiện tượng tự nhiên được viết trên vỏ đạn, nó giúp thuốc nổ chứa bên trong gia tăng vừa đủ với khẩu súng đã gia tăng độ cứng nhờ chữ U (sức mạnh thuần túy).

Ngoài ra, trên thanh kiếm và đầu đạn tôi còn sơn lên chữ S mang nghĩa là mặt trời lên đầu đạn và kiếm để khiến tỏa ra ánh mặt trời. Đây là thứ thường hữu dụng nhất khi chiến đấu với phần lớn demon, bởi những sinh vật thuộc địa ngục đều không mấy thích thú ánh hào quang của mặt trời.

Ngoài ra còn chữ I là băng và K là đuốc giúp tạo ra băng và lửa, thứ cũng có ích không kém khi xài cho lưỡi kiếm và đầu đạn. Để đóng băng kẻ địch kìm hãm cử động hoặc làm lạnh đồ ăn giữ lâu hơn, cùng với ngọn lửa giúp nấu ăn và đốt cháy bất cứ thứ gì cần thiết.

Nhờ những thức này, dù cuộc hành trình có phần khó khăn này cũng dễ thở hơn phần nào. Một cách nào đó, tôi tin rằng dù không giỏi về ma thuật thì sức mạnh từ phước lành thần linh giáng xuống những chữ Rune này sẽ lớn mạnh hơn. Nếu thần Odin, vị thần của sự trí tuệ, chiến tranh, sự sống và Rune của vẫn tiếp tục phù hộ thì tôi cũng không phiền gục ngã trên chiến trường và làm einherjar (chiến binh đơn độc) và tới Valhalla (hành lang của người bị giết) đâu.

Dù rằng tôi luôn cầu xin quẻ bói của mình từ túi đựng đá Rune, thế nhưng trong 5 năm qua tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu hiện tại của mình. Lúc đó tôi tự hỏi mình còn thiếu thứ gì mà sao vẫn không thể tìm được nguồn sức mạnh mới dây...

"Mày có nghe nói về con ả phù thủy đó không?"

Sau nửa ngày rong ruổi quanh cái sa mạc của Ả Rập, tôi dừng chân tới một quán trọ và nghe người xung quanh nói chuyện. Trong số đó, hai người đàn ông Ả Rập nói chuyện với nhau vấn đề khiến tôi nảy sinh tò mò. Tôi tới bắt chuyện với họ, dù bị họ trêu đùa như một đứa trẻ. Thay vì ráng nói lý lẽ, tôi lấy hai ly bia của họ uống một hơi rồi nói.

"Tôi nay tôi bao hai anh, thế nên không phiền chia sẽ câu chuyện của hai người được chứ?"

Với hành động ấy, hai người đàn ông đó dễ dàng chấp nhận theo yêu cầu của tôi. Họ kể cho tôi những sự mất tích đàn ông gần đây nó giống với một vài câu chuyện cách đây năm thập kỉ. Họ bàn tán nhau rằng tin đồn là do một phù thủy, hoặc một hồn ma phù thủy ngày trước bị hành quyết báo thù. Cũng có người cho rằng là bắt cóc tống tiền hoặc buôn bán nội tạng. Thông qua câu chuyện đó cũng như câu chuyện truyền miệng vùng này, tôi đã đi tới vùng biển giữa thành phố Khasab và Bandar Abbas, Eo Biển Hormuz vào ngày hôm sau.

Khi tôi chèo một chiếc thuyền gỗ trên Eo Biển Hormuz, nơi cách mặt đất thành phố Khasab hơn 25km thì kim la bàn mất phương hướng. Xung quanh thì sương nhiều một cách khá kỳ lạ, chúng đủ dày đặc che đậy ánh sáng mặt trời và tầm nhìn của người đi biển. Nếu là người thường, họ sẽ hoảng loạn nhưng tôi thì sớm lấy sự bình tĩnh của mình để làm lạnh cái đầu. Tôi lặng lẽ dùng dao rạch nhẹ lòng bàn tay thành hình chữ R tiếng Rune mang nghĩa cuộc hành trình và chữ K cho ngọn đuốc để tìm thấy ánh sáng. Một vài đốm lửa nhỏ nối liền nhau tạo như một con đường. Tôi nhanh tay chèo thuyền theo con đường ấy, thứ dù không rõ nó sẽ dẫn tôi đến đâu nhưng chắc rằng là một đích đến tốt hơn chỗ hiện tại.

Sau 10 phút chèo thuyền, cảnh quan mù mịt và thiếu ánh sáng của làn sương mù dày đặc được thay thế bởi bầu trời quang mây tạnh vốn có của biển. Phía trước mắt tôi là đất liền của mộ hòn đào nhỏ đường kính chắc ước chừng vài km. Ở giữa hòn đảo không ít cây cối đó là một căn nhà gỗ, xem ra nơi này cũng có người ở.

" Kẻ đột nhập!"

Ngay khi tôi đặt chân lên đảo, vô số con quạ đen kích thước mỗi con to bằng người đột ngột lao tới tôi. Nghe cách chúng nói chuyện và ngoại hình đó, không nghi ngờ gì nữa, chúng là demon. Tôi nhanh chóng lấy dao KM1000 và súng lục Luger ra trong túi golf mà nghênh chiến. Chưa mất tới một phút, tôi đã hạ lũ quả demon này vô cùng dễ dàng.

"Hm... xem đứa nhóc ngỗ ngược nào quậy phá nhà ta đó?"

Chủ nhân giọng nói là một người phụ nữ xinh đẹp độ 25 tóc đen dài, làn da ngâm óng ả cùng cùng đôi mắt đen láy. Cô ta khoác trên mình bộ vũ công Ả Rập với hai mảnh trên người, cùng một tấm phần dưới tựa như váy hở đùi và một tấm vải che quanh nửa dưới mặt khiến cô ta vừa trông khêu gợi và cũng không kém phần bí ẩn. Tôi cất vũ khí rồi nói chuyện với người phụ nữ với bầu không khí dị thường đó. Khi nghe cô ta tự nhận bản thân là phù thủy, tôi mừng rỡ vô cùng khi tìm ra người cần tìm nhưng cũng hơi lo khi mình đã giết mất famliar (demon phục vụ phù thủy trong hình dạng động vật) của nhà người ta...

"Tôi rất tiếc về sự cố này, nhưng tôi tới đây với thiện chí và đây chỉ là tự vệ chính đáng."

"Vậy nếu ta đuổi ngươi đi vì không thích cũng là chính đáng nhỉ?"

Thấy người phụ nữ đó đang trong tâm trạng tồi tệ, tôi quyết định đưa ra đàm phán, thậm chí chuẩn bị cả một bản hợp đồng để trao đổi. Hợp đồng đã có chữ ký của tôi với nội dung trao cho tôi sức mạnh đổi lại tôi sẽ đưa thứ nào đó nhưng không liên quan đến sự tự do hay tính mạng bản thân, tương tự cách họ giao kèo với demon. May thay cô phù thủy này biết tiếng Anh nên tôi cũng đỡ gặp rắc rối. Thứ này hữu dụng vì với những người dùng ma thuật, hợp đồng có giá trị rất lớn và sự đáng tin cậy cao hơn cả lời nói.

"Thú vị đấy, vậy ta đoán sẽ cần vài thứ ở ngươi đây, cậu bé quỷ~."

"Tôi rất sẵn lòng, xin hãy ra giá đi."

"Hmhmhm, được thôi."

Người phụ nữ đó cuộn tờ cam kết thỏa thuận lại sau khi ký bằng trên ngón tay của mình. Cô ta mỉm cười đầy ẩn ý khi biết ngay tôi không hoàn toàn là con người dù tôi chưa hề nói ra. Điều đó khiến tôi có chút lo lắng, song để lộ sự lo lắng và điểm yếu trong giao dịch thì là thất bại nên tôi vẫn ráng giữ nụ cười tự tin và thân thiện của mình và làm theo lời cô ta.

--- ---

" Thế này là xong rồi chứ?"

"Được một nửa thỏa thuận rồi, thế nên ta sẽ tạm trả công cho cậu trước rồi sang thứ tiếp theo."

"Okay..."

Và sau hai ngày tôi bị bắt sửa sang lại căn nhà gỗ không rõ đã trải qua mấy thập kỉ trên cái hòn đảo này. Hên thể lực tôi khá ổn và được mượn sức vài familiar của chủ nhà để sửa sang lại nó và trông như mới. Tất nhiên là một đêm không ngủ là cái giá. May mắn thay, thể lực gấp ba lần đàn ông trưởng thành của tôi hoàn toàn không khó để làm. Nhất là nếu so dăm ba cái bài luyện tập địa ngục của Morrison. Tôi bước vào căn nhà mới sửa cùng với cô phù thủy đó.

"Được rồi, giờ cậu bước vào vòng tròn này đi. Nghi thức sẽ sớm được thực hiện. Ta báo trước nó sẽ rất đau, đến mức có thể khiến cậu chết vì sốc đấy."

"Okay..."

Tuy vẫn còn hơi mệt sau cả đêm không ngủ và làm việc, nhưng nhờ quen việc bị hành suốt 20 năm qua nên đau đớn không làm tôi nản đâu. Dẫu vậy, tôi cũng có chút do dự khi bước vào vòng tròn ma thuật có hình ngôi sao cùng những cây nến xung quanh.

Sau khi người phụ nữ đó lẩm bẩm câu thần chú nào đó, luồng khói đen liên tục bốc lên từ những cây nên xung quanh vòng tròn. Chúng bắt đầu vây quanh tôi rồi xộc vô mũi, khiến mắt tôi cay xè và cổ họng tôi bị ngộp khó thở! Chưa dừng lại ở mắt và cổ họng, các thớ cơ tôi như bị xé toạc, những khúc xương như bị bẻ nát! Cơ thể tôi nhưng đang bị nghiền nát, nổ tung. Lần đầu bị đau đớn tới mức ngoài sức tưởng tượng, họng tôi hét lên như thể trút toàn bộ sức sống của mình!

"Xong. Và còn thở chứ, cậu bé quỷ?"

"Hah...hah...hah..."

Tôi nằm co giật trên sàn gỗ giây lát với cơ thể kiệt sức. Tôi thở nặng nhọc nhưng rõ ràng tôi vẫn chưa chết, cơn đau nhức khắp cơ thể này, cũng như tiếng nói của nữ phù thủy đó là minh chứng tôi vẫn chưa chết. Tôi chống tay lên trên sàng nhà nhuốm đầy máu và những mảnh xương vụn mà đứng dậy. Tôi nhìn thấy tay chân mình dài hơn hẵng bình thường, cảnh vật xung quanh cho tới nữ phù thủy đó thấp hơn hẵng lúc nãy, lẽ nào...

"Cô... biến tôi thành người lớn sao!?"

"Phải, quá hợp cho một cậu nhóc đang tìm kiếm sức mạnh mà, phải không? Chí ít giờ cậu sẽ giữ được ngoại hình tuổi 18 này- giới hạn cơ thể cậu chịu đựng được suốt cho tới khi "

Người phụ nữ đó mỉm cười trông có vẻ vô cùng dắc ý. Tôi nhìn cái dáng người đã trường thành của mình, cơn mệt mỏi mới nãy như đã tan biến và thay thế bằng sự sảng khoái kỳ lạ. Cơ thể nhẹ nhàng hơn, từng hơi thở của tôi như tiếp thêm sức sống cho tôi, cảm giác dễ chịu như sau khi được mát xa sau khi tắm nước ấm pha thảo dược và uống một cốc cà phê sữa. Cả quần áo bị nhuốm đầy máu của tôi đều trở nên quá nhỏ và bị căng bởi cơ thể lớn đột ngột của bản thân, cả đôi ủng cũng rách bởi bàn chân tôi lớn hơn nó.

"Giờ hãy dọn dẹp chỗ này rồi tắm rửa sạch sẽ đi, ta sẽ đưa cậu cái áo choàng nên cứ vứt bộ đồ ấy đi. Xong rồi tối nay hãy tới phòng của ta."

"Well, cảm tạ lòng tốt của cô."

Nghe theo lời cô phù thủy, tôi nhanh chóng ra ngoài biển rồi đi tắm táp bằng nước muối để gột rửa sạch hết vệt máu dính khắp cơ thể. Tôi vừa tắm và vừa cảm nhận những thay đổi của bản thân. Hơn thế nữa, tôi cảm nhận thể lực của tôi đã gi tăng vượt trội, lực cản dưới nước nhẹ hơn trước bao giờ hết. Tôi thậm chí thử đi đến một cây dừa gần đó rồi tặng nó một cú phi cước toàn lực, thân cây dừa gãy làm đôi. Tôi mỉm cười thích thú trước thể lực đã gấp năm lần người đàn ông trưởng thành của mình và ngước lên nhìn ánh mặt trời. Sau nửa thập kỉ tìm kiếm vô vọng, cảm giác đạt được thành quả này khiến con tim tôi tràn ngập niềm hân hoan. Con đường trở thành anh hùng của tôi đã tiến được thêm một bước lớn.

--- Đêm đó---

"Masa' alkhayr (chào buổi tối), cậu nhóc quỷ."

"... Cái quái-"

"Đây là phần tiếp theo của thỏa thuận."

"Nghiêm túc đấy chứ!?"

"Ta đâu nó đùa. Hay ngươi ngại sao, cậu nhóc quỷ?"

Tôi gặp cô phù thủy trong cô ta. Chào đón tôi là cô ta đang nằm trên giường và đang chào mời tôi. Từ lúc cơ thể tôi trưởng thành, không hiểu sao mắt tôi đang dán vào cơ thể thiếu vải của người phụ nữ đó mà khó rời được. Tim tôi thì đập mạnh và nhanh hơn bình thường, cả người tôi nóng ran trong sự hồi hộp, hơi thở tôi gấp hơn. Theo những gì tôi học dược trong 20 năm qua với Morrison thì tình cảnh này xem ra là một cuộc qua đêm theo kiểu người lớn giữa đàn ông và phụ nữ. Phản ứng cơ thể của tôi lúc này là hưng phấn tình dục trước đối tượng khác giới do cơ thể đã dậy thì. Cái này xem ra phiền toái ngoài cả dự định của tôi rất nhiều...

"Ta đoán đây là sự dậy thì của cậu nhỉ. Hãy đến đây và ta sẽ chỉ dẫn cậu tận tình nào ~."

"..."

Cô phù thủy mời gọi tôi. Cơ thể tôi thì lúc này khó mà theo ý bản thân, cũng như tôi sẽ mất không ít thời gian tìm hiểu nó. Cô ta thì cho phép tôi, chưa kể đây là một cuộc trao đổi nữa, lý do tôi từ chối xem ra là không có rồi. Tôi tiến đến giường nữ phù thủy đó và cuốn theo dục vọng bản thân.

---Sáng hôm sau---

Tôi bước đi mệt mỏi trên đường trở về thành phố Khasab sau hai đêm thức trắng. Không phải vì cơ thể tôi mệt mà chỉ là tâm trí không được nghỉ ngơi suốt hai ngày trời. Thế nhưng, cái trải nghiệm đó nó đúng là khác hẵng so với chỉ tưởng tượng tôi đọc trong sách, nó khiến tôi ngại đỏ mắt tía tai cả lên. Nhưng cùng lúc đó, tôi thật sự cảm thấy dễ chịu vô cùng, nếu như tôi từng có mẹ chắc cũng sẽ rất ấm áp khi được ôm chặt như thế.

Nhắc tới người mẹ thì tôi không khỏi bất ngờ khi cô phù thủy ấy tuy là con người nhưng đã tới tuổi 50 mà cơ thể vẫn trẻ trung như chỉ đôi mươi. Tuy không rõ cách nào mà cô ta làm được như vậy nhưng là một phù thủy thì tôi chắc phương cách cũng không đẹp đẽ mấy như cách mà tôi được cái cơ thể người lớn này đâu... Bên cạnh đó, cô ta cũng không hề cho tôi biết tên trong khi tôi đã tự giới thiệu bản thân. Dù rằng cô phù thủy đó nói rằng một ngày nào đó khi gặp lại sẽ nói. Lời hứa đó khiên tôi phần nào mong đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Tôi đi vòng quanh tiệm quần áo gần nhất của thành phố cạnh biển đó để mua bộ quần. Tôi đi trong khi người đang quấn chiếc áo choàng với bên trong chỉ mỗi cái quần của một thằng nhóc 10 tuổi. Khi mặc bộ quần áo người lớn, đeo thêm thắt lưng khiến tôi cảm thấy mới mẻ hơn bao giờ hết. Từ chất liệu vải tới kiểu dáng đều khác xa bộ đồ cho đứa trẻ rất nhiều. Có lẽ tôi nên xem ngày hôm nay là ngày lễ trưởng thành của mình vậy, dù rằng đó không phải điều một người đã trải qua hôn ba thập kỉ mới kỷ niệm.

Tôi thuê một phòng trọ rồi viết thư cho Morrison báo cáo cho ông ấy về cuộc tìm kiếm sau 5 năm qua. Hiển nhiên, tôi sẽ bỏ qua cái vụ trao đổi thứ hai của giữa tôi và cô phù thủy đó vi tôi chưa sẵn sàng để kể với ông ấy. Viết thư xong nghỉ ngơi để lấy lại sức rồi kiểm tra toàn bộ khả năng của cơ thể mới này.

--- 2 ngày sau ---

Sau khi kiểm tra thể lực, sức chịu đựng, tốc độ, khả năng hồi phục của cơ thể này thông qua săn lùng demon nguy hại trong vùng. Cơ thể này là đã đạt độ trưởng thành cỡ 18 này toàn bộ khả năng thể chất đều vô cùng ưng ý với tôi. Mặc dù nó khiến tôi thoáng tự tin tới mức như thể có thể hạ bất kỳ kẻ thù nào dễ dàng nhưng rồi nghĩ tới động vật và lũ demon. Đánh tay không với mấy sinh vật không phải người thì nhiêu đây thể lực vẫn không phải chuyện đơn giản. Sơ hở thì tôi vẫn dễ dàng tiêu đời nếu bị một con voi dẫm lên người hoặc một viên đạn xuyên sọ... Vì mấy lý do này, tôi buộc phải luyện tập thêm để có thể nâng giới hạn thể lực của mình lên cao nhất, cho tới khi tôi có thể tự tin cả cơ thể mình là một vũ khí sống. Tôi trở về nhà trọ nghỉ ngơi với dự tính đã đến mai rời Ả Rập và sang nơi khác phượt tiếp-

"AAAAAAAH!"

"Quái vật! Quái vật tấn công!"

"Mọi người mau di tản đi!"

"Ai đó gọi cảnh sát tới mau!"

Nghe tiếng kêu từ nhưng người từ trong lẫn ngoài nhà trọ, tôi nhanh chóng đem túi đựng vũ khí của mình rời nhà trọ ngay tức khắc. Chạy ngược theo hướng người dân chạy trốn, tôi thấy rõ những sinh vật từ bờ biển thành phố Khasab.

Cả cơ thể chúng mang màu đen tuyền, hình dạng chúng dị hợm dù mang vóc dáng giống người nhưng không thể thấy rõ mặt mũi, chỉ duy nhất các ngón tay hình người nhưng nanh vuốt dài và sắc bén. Dù nhìn dị hợm nhưng sự tồn tại của chúng có gì đó vừa giống nhưng cũng khác với demon. Không chắc chắn chúng thuộc loại sinh vật dị hợm gì, nhưng thấy trên người chúng đầy máu, tấn công vài người thường dân bằng nanh vuốt của mình rồi ăn thịt họ. Chỉ nhiêu dó thôi, tôi chắc chắn chúng là kẻ thù.

Tôi lấy con dao KM1000 rồi vẽ bằng máu trên ngón tay mình lên mặt phẳng dao chữ I Rune(băng) để yểm khả năng của lưỡi dao. Còn khẩu súng Luger thì tôi chọn băng đạn có chữ K Rune (đuốc). Bởi mấy sinh vật này đi từ biển lên thì khả năng chúng kị băng hoặc lửa là có thể xảy ra hơn là ánh mặt trời.

Tôi bắn một cách chuẩn xác ngay giữa đầu mỗi con, cứ mỗi con thì phải hai phát đạn xuyên sọ mới chết. Chúng liền tập trung sự chú ý tới kẻ thù của chúng và di chuyển như dã thú bằng bốn chi. Tôi nhanh chóng thay băng đạn ngay sau 8 phát bắn trong khi đi lùi giữ khoảng cách. Ấy vậy mà mấy sinh vật đó tiến đến rất nhanh sau khi tôi thay được 4 băng đạn. Tôi nhanh chóng dùng CQC với tay trái cầm Luger và tay phải cầm KM1000. Cứ mỗi lần một con quái vật đó tiến tới và dùng chi trước đầy vuốt chọn tấn công tôi. Tôi nhanh chóng dù tay cầm súng gạt chi trước của nó, chân gạt chi sau và tay phải đấm mạnh vào cầm khiến nó ngất. Còn những con khác, tôi thậm chí vật để làm khiên đỡ rồi dùng súng bắn trả rồi dùng dao cứa cổ con mà tôi dùng làm khiên. Nhờ thể lực gấp 5 lần người thường, cộng thêm tốc độ và giác quan của dòng máu cambion đã được trui rèn suốt 25 năm nên tôi dễ dàng trấn áp được chúng. Hơn 30 sinh vật này đã bị tôi áp chế và tiêu diệt.

Từ xa xa, tôi thấy không ít căn nhà đột ngột bốc cháy. Không thể là do lũ sinh vật này được, vì từ nãy tới giờ tôi không hề thấy chúng phun ra thứ gì dị thường cả. Nghi ngờ là do kẻ thù nào khác nữa nên tôi tức tốc chạy đến đó. Ấy vậy, kẻ thù mà tôi đã sẵn sàng đối đầu lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Oh, ta không ngờ lại gặp cậu sớm như vậy, cậu bé quỷ."

Đó là lời chào từ người phụ nữ đã trao cho tôi sức mạnh của tuổi trưởng thành hiện tại. Cô phù thủy đó... tại sao cô ta lại ở đây!?

"Ta cũng chẳng muốn phải gặp lại cậu trong tình cảnh này tẹo nào. Thế nhưng cậu không cần phải thấy lạ lẫm vậy đâu. Ta đang dùng những gì cậu trao ta đêm đó để tạo ra những sinh vật này giúp ta trả thù. Tất nhiên là ta đã trả công cho cậu đàng hoàng rồi. Ta đoán là cậu thích cơ thể mới của mình lắm nhỉ?"

Người phụ nữ đối diện tôi cười khúc khích khiến tôi bối rối tột cùng. Tôi đúng là rất mong chờ được gặp lại cô ấy... nhưng không phải trong tình cảnh này!

"Ta đoán việc giết mấy đứa con của chúng ta, những honmuculus (sinh vật hình người tạo ra từ giả kim) khiến cậu sốc lắm nhỉ? Cơ mà nếu cậu muốn thì có thể ngó lơ việc này, còn không thì chúng ta buộc phải làm việc cần làm thôi. Đừng lo, ta sẽ không hận cậu đâu, cậu bé quỷ cô độc."

Cảm giác sự tin tưởng bị phản bội, hy vọng bị dập tắt, giờ tôi lại phải rơi vào tình cảnh lựa chọn giữa công lý để bảo vệ mọi người hay phải ngó lơ vụ này để trở thành tòng phạm cô ấy! Tôi ráng điềm tĩnh mà hỏi cô ta lý do cho việc này.

"Ta chỉ đơn giản là bắt những kẻ đã từng xử bắn cha mẹ với tội danh phù thủy phải trả giá. Sau 40 năm, ta đã trở lại đúng như cách chúng mong muốn, một phù thủy thật sự, trở về nơi này báo thù."

Thấy nụ cười cô cay đắng ấy khiến lồng ngực tôi nhói đau, cô ấy cũng giống tôi... Việc phải chọn hy sinh những người này để được bên cô phù thủy ấy để không phải cô đơn? Hay phải hy sinh người gần gũi thứ suốt hai mà tối có được 35 năm cuộc đời cô độc để bảo vệ yên bình thành phố này? Lúc này đây, lựa chọn nào cũng sẽ khiến con tôi sẽ chìm trong tội lỗi! Vì một người hay nhiều người? Làm tòng phạm phù thủy hay đồng minh công lý?

"Cậu bé hãy lùi lại! Để công việc này cho bọn ta!"

Những người thuộc quân đội mặc đồ lính cùng súng ống đầy mình cùng một vài nhóm người mặc đồ và vũ khí khác nhau như những thợ săn quỷ, họ đã tập hợp lại để chuẩn phản công. Cô phù thủy đó niệm chú rồi vung tay, một bức tường lửa ngăn tất cả những người lính và thợ săn tiếp cận. Kế tiếp, hàng loạt homunculus từ bãi biển nhanh chóng tấn công bọn họ, tạo nên cuộc giằng co giữa người và quái vật.

"Vậy cậu quyết định thế nào? Dù sao ta đã trả được thù nên lựa chọn nào của cậu cũng ổn với ta cả thôi. Bởi chúng ta đều là những kẻ cô độc trên con đường của mình mà."

Cô ta đưa tay đến tôi và mỉm cười. Dù là nói rất bình thản nhưng tôi cảm thấy cô ấy cũng muốn tôi trở thành đồng minh hơn là kẻ thù. Tôi nắm chặt tay ray rứt giây lát rồi đưa bàn tay run run ra, tiến đến bàn tay đang chìa ra chờ một lời thỏa thuận.

"ACK!"

Tôi nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi nắm kéo mạnh cánh tay cô phù thủy khiến cô ta mất thế. Tôi nhanh chóng dùng cùi chỏ tay còn lại đập mạnh khuỷu tay kéo thẳng của cô ta khiến nó cong vẹo. Cô ấy thét lên đau đớn, tôi liền bẻ tay còn lại, sau đó nhanh chóng dùng đầu gối mình làm điểm tựa lần lượt bẻ gãy hai chân cô ấy.

Việc này tuy tàn nhẫn nhưng chí ít có thể giữ mạng cô ấy. Sau khi những người lính và thợ săn áp đảo những homunculus mất đi kẻ điều khiển một cách dễ dàng. Họ tiến đến tôi và nhận ra tôi đã trấn áp được kẻ cầm đầu nên họ đều rất lấy làm vui mừng. Chớp thời cơ đó, tôi đưa ra ý tưởng bắt cô ta bỏ tù, thế nhưng tất cả bọn họ đều có chung một câu trả lời.

"Giết à ta!"

Tôi cứng họng trước lời họ nói và không biết làm gì hơn... Việc này đã đi chệch khỏi kế hoạch của tôi. Họ áp giải cô ta đến bờ biển, cột trước cọc rồi xử bắn cô ấy. Thậm chí những thợ săn không dừng lại chỉ ở đó, họ còn lấy xăng lấy củi ra để hỏa thiêu cô ấy. Tôi chứng kiến cảnh tượng ấy mà lực bất tòng tâm, miếng muốn kêu lên cô ấy, tay muốn với tới níu kéo cô ấy lại nhưng không thể. Tôi đã đi xa tới đây thì không thể để sự ra đi của cô ấy vô ích được...

Hơi ấm từ tấm thân mỏng manh của cô ấy, gương mặt luôn nở nụ cười có dấp dáng cô đơn, tiếng nói nhẹ nhàng của cô ấy đêm đó tôi vẫn nhớ rất rõ. Lúc ấy con tim tôi rộn ràng, thân thể tôi nóng rực biết bao, dù nó kỳ lạ nhưng tôi không ghét cảm giác đêm đó. Thế nhưng, giờ đây nhìn những gì còn sót lại của cô ấy, thân thể tôi cảm thấy lạnh lẽo dù ánh nắng đã chiếu rọi, tim tôi nhói đau dẫu rằng mọi người đã ca ngợi tôi là anh hùng, khóe mắt tôi liên tục chảy không ngừng dù tôi đã làm đúng mục tiêu bấy giờ. Tôi gom những gì còn sót lại của cô ấy mà đem về hòn đảo nhỏ nay không còn sương mù. Trước mảnh đất nơi mái nhà nữ phù thủy đó, tôi làm một nấm mộ nhỏ, cho một người mà tôi không được biết tên tới phút cuối.

Cô ấy kêu rôi sửa lại ngôi nhà này vì rõ ràng cô ấy vẫn còn muốn sống tiếp. Cô ấy hẹn tôi đến khi rảnh vì không ghét bỏ tôi. Ấy vậy mà... tôi đã ích kỷ muốn thực thi công lý... tôi đã ích kỷ tước đi sinh mạng cô ta chỉ vì suy nghĩ muốn bảo vệ những người xa lạ kia bằng cách giết một người gẫn gũi với mình hơn. Tôi hét một tiếng lớn và dài, giữa hòn đảo không còn ai để trút đi nỗi đau đang chất chứa trong lòng ngực tôi.

Sau cả giờ khóc lóc, bi than không thôi, tôi đứng dậy và rời nơi đó. Trên chiếc thuyền gỗ chèo, tôi vẫn ngoái nhìn lại hòn đảo ấy, ngôi nhà ấy, và hình bóng người phụ nữ bị thế giới ruồng bỏ giống như tôi. Nắm chặt mái chèo, tôi hít một hơi thật sâu trấn tỉnh lại tinh thần và hướng về phía trước. Tôi quyết tâm không để bi kịch này xảy ra một lần nữa, để làm được điều đó thì tôi cần nhiều sức mạnh hơn nữa. Sức mạnh để con tim tôi không phải lo sợ thực thi được công lý này, để không phải sợ hãi việc thứ quan trọng rơi khỏi tầm tay. Tôi tin chắc mình sẽ làm được, bởi nếu không, tôi sẽ chỉ mãi là đứa con của quỷ không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro