Chap 5: Little boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng bé đó thật kinh tởm!"

"Đừng nhìn tao với ánh mắt đó!"

"Cẩn thận đó, nó sẽ hút máu tụi mình đấy!"

"Liệu mày có sừng không đấy?"

"BIẾN ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT!"

Từ nhỏ, những lời đầu tiên mà tôi hiểu được từ những đứa trẻ khác cho tới người lớn đều chẳng có gì tốt đẹp cả. Dẫu tôi chẳng làm gì sai trái nhưng đều bị họ gán lên những điều đó. Chỉ vì đôi mắt tôi màu đỏ. Chỉ vì răng nanh tôi nhọn. Chỉ vì đôi mắt tôi sáng lên trong đêm. Chỉ vì tôi nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi bị phạt vì những lý do nhỏ nhặt nhất, bị những đứa trẻ khác bắt nạt hoặc xa lánh vì bất cứ lý do nào. Tôi đơn độc một mình.

Tôi chưa bao giờ biết cha mẹ mình là ai, tại sao lại ở cô nhi viện này. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao chỉ mình tôi khác biệt, chỉ mình phải chịu sự lạnh nhạt này. Cái tên sinh thời của tôi, thứ duy nhất mà tôi được biết bố mẹ để lại cho tôi gần như chỉ mình tôi quan tâm hay ghi nhớ nó, nhưng những người khác thì không. Quái vật, đứa con của quỷ, quỷ hút máu, đó là những cái tên tôi bị gán phải.

Suốt một thập kỉ ấy, từng ngày trôi qua đối với tôi đều là sư vô vọng và đau đớn. Tới mức tôi khóc không còn nước mắt, họng không thể cất nổi tiếng. Dù kêu than khóc lóc bao nhiêu, không ai đáp lại cả, chỉ có những hình phạt, sự bất lực đến với tôi. Vì lẽ đó, tôi gần như đã nghĩ đến chuyện khóc lóc thật vô ích biết bao...

Thế nhưng, chỉ đúng ngày đó, ngày mà tôi vẫn nhớ như in tựa như ngày hôm qua. Đó là cái ngày đánh dấu kết thúc cuộc sống đứa trẻ bất thường như tôi...

"Mày lại ăn vụng à!?"

"Nh-nhưng... con đói..."

Một đêm nữa tôi bị bắt quả tang ăn vụng bởi người chăm trẻ. Tôi biết ăn vụng là không tốt nhưng đâu phải vì tôi muốn. Tôi thường xuyên bị phạt nhịn ăn, và sau vài bữa không thể ngủ được với cái bụng đói nên tôi lén mò ít cơm nguội lót dạ. Bị đói quả là thảm họa cho một đứa trẻ mới 10 tuổi dù ngoại hình như mới lên 5.

"Đứa trẻ nào cũng được ăn đúng khẩu phần của mình. Việc mày ăn vụng chẳng khác gì lấy phần người khác cả. Đó gọi là trộm cắp!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

Tôi bị kéo đi và dẫn nhốt vào căn hầm của cô nhi viện, nơi chỉ chứa đồ cũ, tối tăm, bám đầy bụi và mạng nhện.

"Hãy ở đó mà tự suy xét những gì đã làm đi!"

*Rầm*

Và như mọi khi, tôi lại bị nhốt dưới tầng hầm. Hồi đó thì tôi chỉ biết khóc không thôi, còn giờ những gì tốt nhất có thể là ráng chợp mắt để giữ sức cho đến khi được tha. Tôi ôm lấy chân mình mà cảm thấy nhẹ nhõm khi ít nhất giờ tôi có thể ngủ với cái bụng đã hết đói. Nhiều giờ trôi qua, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhiều người vang phía trên trần tầng hầm, có lẽ trời đã sáng và mọi người đã tỉnh dậy. Tôi mừng thầm khi cuối cùng sắp thoát khỏi nơi tối tăm, ngột ngạt này thì...

*BOOM*

Một âm thanh lớn vang lên và kéo dài, sự rung chấn dữ dội khiến cả trần tầng hàm sập xuống! Một tiếng nổ rất lớn, rõ ràng đến mức cơ thể tôi cảm nhận được! Tiếng rống của nó lớn hơn bất kỳ tiếng sấm bão tố nào, chúng xuyên qua xai và như đâm vào đầu tôi! Trần gỗ sập xuống một cách đột ngột xuống như thể cả bầu trời sụp xuống muốn nhấn chìm tôi! Đó là một trái bom, một trái bom kinh khủng mà bất cứ quốc gia nào cũng phải ghê sợ, đặc biệt là với Nhật Bản. Nó được biết với với cái tên là là Little Boy (cậu bé nhỏ).

"Hah...hah...hah..."

Tôi chật vật cả một ngày để chui ra được khỏi tầng hầm đổ nát, thứ tưởng chừng sẽ chôn vùi tôi mãi mãi. Khắp người tôi trầy trụa, cơ thể tôi kiệt sức và đói khát suốt một ngày dài dưới đất. Đầu tôi đau như bị búa bổ, tai tôi ù ù không tài nào nghe được gì. Trên mặt đất, chẳng còn gì quanh tôi ngoài đống đổ nát, cát bụi. Không còn bóng người, không còn cây cối hay cánh chim nào nữa cả. Kể cả trận bão, hỏa hoạn, động đất, sóng thần cũng chắc không thể thảm như thế này. Tất cả tựa như đã chết, để lại một mình tôi, từ một đứa trẻ luôn bị xa lánh trở thành một kẻ cô độc.

Trong hai ngày kế tiếp, tôi bước đi trong vô vọng. Họng tôi khô ran, bụng tôi cồn cào không thôi, sức lực tôi cạn kiệt không còn gì. Bước chân tôi nặng nề dần, từng chút một tôi không biết được mình nên đi đâu về đâu nữa cả. Vì tôi đến nơi nào đi chăng nữa thì ai sẽ chấp nhận tôi?

*Thình thịch*

Dẫu đôi tai tôi không còn nghe được nhưng tim tôi đột ngột đập mạnh, gáy tôi thấy lạnh đến sởn cả da gà. Linh tính đang mách bảo tôi nguy hiểm tới gần, tôi liền đảo mắt nhìn quanh liên tục để tìm ra nguyên nhân.

...

Giây tiếp theo, tôi thấy vài cái bóng đen với cặp mắt sáng lóa từ trong đống đổ nát. Chúng chui ra với thân hình đầy lông lá, đi bằng bốn chân, những con sói! Không giống như những con sói tôi được nghe miêu tả, đôi mắt chúng sáng rực rõ ràng dù là đang ban ngày. Cái nhìn của chúng khiến tôi máu tôi như đông lại, nó không giống như cách mà tôi từng bị chó rượt theo. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ khác xa hoàn toàn.

...

Chúng há miệng như kêu gào, dù tôi không nghe được nhưng rất chắc chắn rằng chúng muốn ăn thịt tôi! Không kịp quay đầu chạy, hai trong số mấy con sói đó đã vồ lầy tôi! Ngay giây tiếp theo, một cơn đau phát ra từ cổ họng khô khóc của tôi đến mức tôi muốn gào thét lên. Thế nhưng tôi không thể, sức lực tôi đã cạn kiệt, cổ họng nhỏ bé của tôi hoàn toàn bị nanh vuốt của con sói đó ghì chặt. Không cách nào thoát ra được, không có chút sức lực nào chống trả. Từng chút một, cơ thể yếu đuối của tôi dần không còn cử động nổi khi cơn đau ngày càng mờ nhạt dần. Xem ra tôi sắp trở thành đồ ăn cho chúng rồi...

Lúc ấy tôi bắt đầu tự vấn rằng tôi đang chật vật nắm lấy sự sống vì điều gì? Rốt cuộc việc tôi còn sống có thật là may mắn không? Nơi này rốt cuộc có phải địa ngục hay không? Rốt cuộc tôi tồn tại vì điều gì ngoài việc phải chịu khở sở? Và hơn hết liệu... tôi sẽ chết như thế này sao?

...

Bất chợt, những thứ sắc nhọn ghim chặt cổ tôi lỏng đi. Tôi mở mắt ra nghiên đầu sang hai bên thì thấy con sói nằm bên cạnh tôi với miệng há toang, một vệt máu dài chảy xuống từ đầu nó. Tôi xoay đầu sang hướng khác và thấy hai con sói khác cũng bị tương tự, những con khác thì bỏ chạy. Chuyện gì đang diễn ra thế?

[Hm, bọn này quanh đây cũng đông phết. Thu hoạch thế này cũng không tồi.]

Một giọng nói của đàn ông vang lên, thứ âm thanh đầu tiên mà tôi nghe được sau ba ngày trời bị giam cầm trong sự tĩnh lặng.

[Oh, một cậu nhóc. Còn sống không đấy?]

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc gọn gàng cùng ria mép màu vàng. Một người nước ngoài kỳ lạ với bộ đồ đen, trong tay là một khẩu súng ngắn... Ông đang hỏi thăm tôi cùng nụ cười thân thiện, thế nhưng tôi không còn sức lực nào để trả lời nữa cả. Hay đúng hơn, cơn buồn ngủ của tôi ngày càng lớn dần, mí mắt tôi như muốn khép lại bất kỳ giây nào nếu tôi không ráng giữ.

[Giờ thời gian cậu không còn nhiều nên ta sẽ nói ngắn gọn nhất. 10 giây còn lại, cậu sẽ lắc đầu rồi nằm đó luôn? Hay gật đầu chấp nhận bán linh hồn cho ta để đạt điều ước?]

Ông ấy nói điều hơi khó hiểu, thế nhưng khi nghe đến điều ước thì cơn buồn ngủ của tôi như tan đi. Dù không biết là gì nhưng tôi biết chẳng còn gì tệ hơn tình trạng hiện tại, tôi dùng hết sức bình sinh mình gật đầu ngay!

[Oh, nhanh đấy. Ta còn chưa kịp đến nữa mà. Hahahahah. Được rồi, thỏa thuận vậy đi, giờ cứ nghỉ ngơi chút đi cậu bé.]

Ông ấy tỏ vẻ kinh ngạc rồi cười thích thú. Trước một người lần đầu tiên chú ý đến tôi, nói chuyện với tôi bằng lời nhẹ nhàng cùng nụ cười hiền hậu ấy. Chỉ như thế thôi, nó đã khiến nỗi đau nào giờ tôi như được dịu đi. Dù không biết ông ấy sẽ làm gì nhưng lời nói đó đã khiến tôi có thể an tâm chợp mắt, ngủ một giấc thoải mái nhất nào giờ tôi từng có.

--- Một ngày sau---

"Vết thương của nhóc đã lành rồi đấy, và tai giờ nghe rõ chứ?"

"Vâng, cháu đã khỏe rồi... cảm ơn ông."

Sau khi tỉnh dậy khỏi sàn nhà trong một ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang. Vết thương tưởng chừng sẽ giết tôi đã được khâu và băng bó lại, tai tôi thì đã nghe lại được như cũ. Thêm nữa, đôi mắt của tôi khi nhìn vào gương thì thấy nó đã thành mau xanh, không còn dấu vết nào của đôi mắt màu kỳ lạ trước kia. Tất cả cứ như một phép màu vậy.

"Ông... thật sự biết dùng phép thuật sao?"

"À, cái phép thuật đó gọi là phẫu thuật và xăm mắt thôi."

"...Heh?"

Ông ấy nói mấy thứ tôi khó hiểu nhưng xem ra nó khác những gì tôi tưởng tượng. Người đàn ông đó trải khăn ra và để lên hai cái dĩa sắt có mấy miếng thịt nướng cùng vài ly trà còn nóng hổi. Lần đầu tiên thấy nhiều thịt như thế khiến tôi không khỏi cồn cào bụng.

"Cứ tự nhiên đi, bữa ăn của nhóc và ta đấy."

"Đ-được sao!?"

"Uhm."

Cơn đói mấy ngày của tôi liền được lắp đầy bởi chiếc khay đầy thịt nướng mọng nước. Tôi ngấu nghiến chúng mà mắt không ngừng rơi lệ. Từ khoảng khắc tôi đã nghĩ thế giới này như địa ngục mà giờ tôi nhận được thứ mà suốt 10 năm chưa bao giờ có được. Lấp đầy cái bụng đói bởi thịt, tôi được uống đến no cả bụng tách trà thơm lừng chưa bao giờ được uống. Đã thế bên cạnh là một người đang mỉm cười hiền hậu và nói chuyện với tôi về gia cảnh. Một bữa ăn ngon cùng một người dành sự quan tâm cho mình, cảm giác tôi lúc này cứ như được trên thiên đường vậy.

"Sao nào, món thịt nướng ngon chứ?"

"Vâng, nó ngon lắm. Mà tiện hỏi đây là thịt gì thế?"

"À, thịt từ mấy con sói quỷ mà cắn cậu suýt chết đấy."

"... Hả!?"

Nghe ông ấy nói về mấy con quái vật giống sói đó, thứ đã cắn chặt cuống họng tôi, thứ đã suýt tước đi sinh mạng tôi. Nghĩ về thứ kinh hãi đó khiến những thứ tôi ăn suýt nữa muốn trào ra khỏi họng. Thế nhưng tôi không muốn thức ăn ngon bị phí nên rắng ngậm chặt miệng và nuốt lại. Nhất là khi ông ta đã làm cho tôi bằng tất cả tấm lòng, tôi không nên nôn nó!

"Hahahah, coi nào, miễn là thịt ngon và ăn được thì chẳng cần cậu phải quan tâm nhiều về nó đến từ đâu cả."

"Ugh..."

Ông ấy cười rộ lên như trêu đùa tôi, thế nhưng không cảm thấy sự ác ý gì từ nó nên tôi cũng bình tĩnh lại. Thấy tôi bình tĩnh lại, ông ta đạt cốc trà xuống rồi hỏi.

" Sẽ mất vài ngày để ta hoàn thành công việc của mình ở đây. Sau đó thì ta sẽ đưa cậu đi đến một cô nhi viện khác hoặc giao cho một gia đình nhận nuôi. Còn nếu không ưng thì cậu có thể làm học trò của ta. Thấy thế nào?"

Một lần nữa, người đàn ông đó lại hỏi tôi đưa ra lựa chọn. Nó không giống như ông ấy đuổi tôi mà là muốn tôi tự quyết định tương lai của mình. Được người khác tôn trọng ý kiến của mình khiến tôi có chút bối rối. Thế nhưng, nghĩ lại việc trở về cô nhi viện thì tôi sợ mọi thứ sẽ trở lại như trước. Nếu được gia đình nào đó nhận nuôi thì tôi sẽ có khá hơn không? Và liệu một ngày họ biết được tôi không giống đứa trẻ bình thường thì tôi có còn sống yên ổn không?

"Được rồi, nếu cậu khỏe rồi thì chúng ta đi. Cứ thong thả suy nghĩ trong vài ngày tới đi-"

"Cháu muốn được đi theo ông!"

"Oh."

Ông ấy tròn mắt ngay khi nghe lời tôi nói.

"Cậu bé à, hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định chút nào. Không cần phải vội đâu-"

"Không, cháu đã quyết định rồi. Cháu không muốn trở lại cuộc sống trước kia. Bởi vì ông là người đầu tiên đã cứu giúp cháu, thế nên cháu tin là đi theo ông sẽ tốt hơn. Vả lại..."

Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung lại suy nghĩ của mình để nghĩ tới lý do tôi đưa ra quyết định đó.

"Cháu muốn được mạnh mẽ, ngầu như ông, để có thể giúp những người khác bị giống cháu!"

Sau giây lát thinh lặng, người đàn ông đó ôm bụng cười.

"Hahahahahahahah! Thật là suy nghĩ dễ thương và ngây ngô, thế nhưng ta có thể hiểu. Thôi được, ta sẽ tôn trọng quyết định đó. Tất nhiên cậu có quyền đi nếu đổi ý."

" Yay!"

"Ta là Morrison, đó là cái tên hiện tại của ta. Còn cậu?"

Tôi vui mừng và hồi hộp tột cùng khi được chấp nhận, chưa đây cũng lần đầu tôi được hỏi tên. Hít một hơi thật sâu, tôi nói thật to và rõ cái tên của mình, cái tên mà lần đầu tiên tôi có thể dùng để giới thiệu cho ai đó.

"Hmhmhm, cái tên thú vị đấy, quả nhiên cậu không phải người Nhật. Rất vui được gặp cậu."

"Vâng, xin ông từ giờ chiếu cố cháu, Morrison-sensei."

"Cứ gọi ta là Morrison là được rồi."

Morrison mỉm cười ưng ý rồi đứa bàn tay về phía tôi. Tôi nắm chặt bàn tay lớn và thô ráp nhưng cứng cáp, đầy ấm áp ấy. Cái bắt tay đầu tiên trong đời tôi, thứ đánh dấu sự thay đổi cuộc đời tôi. Từ một đứa trẻ cô độc bị mọi người xa lánh, giờ đây tôi đã tìm được một người. Ông ấy không chỉ là người đầu tiên trong đời quan tâm đến tôi và cũng người đã chấp nhận dẫn dắt tôi, như một người thầy.

--- 20 năm sau---

" Sao rồi cậu bé?"

"ĐỜ MỜ NHÀ ÔNG ĐẤY MÀ ỔN!"

"Hahahah, trông cậu vẫn phấn khởi đấy!"

"TÔI ĐANG ĐIÊN TIẾT ĐÂY NÈ!"

Trong 20 năm đi cùng Morrison, ông ấy đã dạy tôi không chỉ đọc viết tiếng Anh, Nhật, Đức mà còn cả những thứ như toán, khoa học, văn, địa lý, mỹ thuật, công nghệ, xã hội, lịch sử. Ngoài ra, ông ta còn chú trọng dạy tôi rèn luyện cơ bắp một cách khắc nghiệt. Hít đất, gập bụng, nhảy cóc, chạy bộ ở múc độ luôn đẩy cơ thể tôi tới giới hạn cuối cùng! Và những lúc tôi kiệt sức, ông ta sẽ chĩa súng vào tôi và kêu tiếp tục, không thì tôi được tặng vài lỗ trên người. Hiển nhiên ông ta vẫn chữa thương cho tôi, nhưng cơn đau ấy với nhức cơ thật sự là một thảm họa!

Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn bắt tôi học cách chiến đấu kiểu quân đội, CQC, dùng súng ống, dao và kiếm thuật để săn thú với demon hoặc chiến đấu với quân lính! Morrison thậm chí còn kéo tôi đi tham gia mấy cuộc chiến tranh hoặc săn demon vòng quanh khắp thế giới vì "công việc" và luyện tập!

Dù rằng đã trải qua 30 năm, cơ thể tôi vẫn chỉ như đứa trẻ lên 10. Dù các thớ cơ tôi không thật sự phát triển nổi bật, nhưng thể lực gia tăng vượt ngoài giới hạn người thường. Dẫu vậy, bị bắt luyện tập đến mức điên cả đầu bởi Morrison khiến cơn stress của tôi ngập cả đầu. Những khoảng khắc đó, tôi rất nhiều lần quan ngại không biết hồi xưa mình có bái nhầm thầy không!

"Được rồi, vậy thì chúng ta-"

"Xì tốp ngay! Mới tháng trước ông xách tôi đi tham gia Chiến tranh Độc lập Mozambique rồi chuyển sang đú cái vụ Nội chiến Dominican mới xong hai ngày trước. Tôi ngán lắm rồi!"

Tôi quát lên trong cơn tức giận. Sau phi vụ hai ngày trước, tôi và Morrison hiện tại đang cắm trại tại một khu rừng thuộc Jamaica. Dù khó chịu nhưng tôi không phủ nhận rằng trong ngần ấy năm, ông ta đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, cũng như trao cho tôi sức mạnh, từ thể chất, tinh thần đến tri thức. Bên cạnh đó tôi đã học được vài điều.

Đầu tiên, việc tôi bị gọi là đứa con của quỷ chẳng hề sai, hay đúng hơn một nửa dòng máu của tôi là demon, một cambion. Như điển hình là Merlin trong thần thoại của vua Arthur nước Anh, hoặc Abe no Seimsei trong truyền thuyết Nhật. Mang trong mình một nửa dòng máu phi nhân, họ có được những khả năng phi thường như những pháp thuật và làm nên huyền thoại. Việc thân phận là cambion khiến tôi lớn chậm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Dòng máu không phải con người là nguyên do đôi mắt đỏ của tôi có thế thấy rõ mọi thứ trong đêm. Chưa dùng lại ở đó, nó là thứ trao cho tôi sức mạnh có thể vượt qua dễ dàng 3 người đàn ông trưởng thành dù cơ thể chỉ mới lên 10 sau quá trình luyện tập và ăn uống đầy đủ.

Thứ hai, cơ thể tôi có thể hồi phục rất nhanh, tới mức độc tố và bệnh tật không gây ảnh hưởng lên tôi nhờ quá trình trao đổi chất nhanh gấp mấy lần con người. Gần như thương tích nào cũng hồi phục hoàn toàn sau một ngày nghỉ ngơi. Thành ra từ hồi bị "luyện tập địa ngục" với Morrison, bị bắn trúng đạn, gần như tôi không có vấn đề gì ngoài việc ngại đau.

Thứ ba là tôi không có khả năng sử dụng ma thuật được như những cũng như tư chất vật lý khá kém so với demon. Vì lẽ đó tôi đã tìm thứ sức mạnh mà có thể dùng được sự trợ giúp từ những vị thần mà không bài trừ demon. May mắn thay, Morrison đã dạy tôi chút đỉnh về ma thuật và bói toán Rune- thứ ở quê nhà ông ấy. Khá là hợp với tôi, vì thời trước Rune cũng từng bị xem là ngôn ngữ của quỷ dữ.

Và cuối cùng là công việc của Morrison là thu thập linh hồn, cứ như một Death (thần chết). Bất kể là linh hồn con người hay demon, ông ấy đều tìm cách thu thập thông qua công việc làm thợ săn demon.

"Vậy cậu định làm gì nào?"

Morrison vuốt cằm hỏi tôi với thái độ vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Trong 20 năm đó luyện tập, tôi biết giới hạn của mình thế nào nên giờ đây tôi muốn mạnh mẽ hơn, hơn thế nữa. Để có thể sớm được thực thi công lý như một anh hùng mà tôi đã luôn ấp ủ. Tôi không thể chỉ cứ học hỏi mãi từ Morrison và chật vật trong việc săn lùng demon. Càng sớm có được sức mạnh to lớn hơn thì tôi càng sớm giúp được nhiều người hơn! Sau 20 năm thì thật sự tiến độ của tôi vẫn quá chậm so với con người.

"Tôi cần tìm thêm sức mạnh hơn nữa..."

"Cậu thể luyện cùng ta mà? Đảm bảo trong 60 năm nữa, cậu sẽ thành một chiến binh xuất chúng."

"Cái đó quá lâu!"

Tôi từ chối lời đề nghị của Morrison. Không phải tôi không hiểu ý tốt của ông ấy nhưng càng kéo dài bao lâu, càng nhiều người tôi không thể cứu được. Cứ mỗi giây trôi qua thì một người chết, và càng chiến tranh, loạn lạc bao nhiêu thì càng nhiều người chết hơn nữa. Cái ngày mà tôi đạt được sức mạnh mà tôi tự tin có thể làm anh hùng sớm bao nhiêu thì càng nhiều người được cứu hơn! Không cần biết đó là con người, demon hay thậm chí những cambion như tôi.

" Tôi cần phải sớm trở nên lớn mạnh hơn, nhiều hơn nữa..."

Tôi lấy túi golf đựng vũ khí và vật dụng cá nhân của mình rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Morrison ném cho tôi một hộp kẹo ngậm một cách bất thình lình. Tôi chụp lấy nó dễ dàng bằng một tay rồi nhìn ông ấy thắc mắc.

"Bất cứ lúc nào cần cứ liên lạc với ta. Tất nhiên ta luôn chào đón nếu cậu muốn gặp lại ta."

"Hiểu rồi... vậy freilos (tạm biệt)."

"Adieu (bái biệt), cậu bé~."

Tôi và Morrison nói lời từ biệt. Dù đã tách nhau không ít lần nhưng đây là lần đầu tôi thật sự đi một mình. Môt chuyến đi với mục tiêu đã có nhưng phương hướng thì mơ hồ. Trong lòng tôi đầy hồi hộp và đầy nỗi lo, thế nhưng khao khát tìm kiếm sức mạnh để thực thi chính nghĩa của tôi thì vẫn lớn hơn. Nuốt nỗi lo, tôi hít một hơi rồi cất bước đi bằng sức mạnh, tri thức 30 năm qua tích tụ trong cơ thể đứa trẻ 10 tuổi này. Đó là khởi đầu cho một thập kỉ tiếp theo đầy biến động của đời tôi, trên con đường lớn mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro