Chap 99: hội ngộ gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tại lâu đài của Emberlight, Astral Plane ---

"Cô tìm đến tôi có việc gì?"

Từ trong cánh cổng ma thuật của spell Gate kết nối Demiplane của bọn tôi và đích đến, Soulflare bước ra. Theo sau em ấy là bọn tôi lần lượt đặt chân đến. Căn phòng riêng vốn trước đó đã bị hủy hoại trong trận chiến của bọn tôi và Solbright, giờ đây đã đổi mới. Nó được trang trí bằng bức tường trắng đầy những con dấu màu vàng, tấm rèm cửa màu đỏ rực và viền vàng lấp lánh, nội thất đầy những bàn ghế đồ bằng gỗ mun đen láy và bóng loáng. Trên tường thì treo những bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, chúng mang phong cảnh núi đồi, các thành viên gia đình, cho tới hình ảnh trừu tượng có phần lạ lẫm nhưng khá ưa nhìn. Ở gốc phòng, cạnh nơi kệ sách đầy spellbook là chiếc bàn làm việc cùng một người phụ nữ cao tuổi đang ngồi thưởng thức tách trà.

"Cảm ơn người đã đến." Người phụ nữ được Alex gọi là Emberlight ấy đặt tách trà xuống rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

"...Bà là người đã bắt Soulflare phải làm công việc cậu ấy ghét!" Anna chau mày ngay khi thấy sự hiện diện của Emberlight.

"Quý bà đây cần chúng tôi có việc gì thế?" Haruka thì hỏi một cách điềm tĩnh cùng nụ cười nhẹ.

"Đầu tiên... tôi muốn nói lời xin lỗi." Quý bà Wizard ấy cúi đầu xuống. "Đặc biệt là bà cố và Alex. Tôi thật sự rất xin lỗi vì sự vô năng của bản thân, để rồi bị tổ tiên khiến mọi người phải khổ sở."

Bọn tôi đều tròn mắt khi thấy hành động đó. Người phụ nữ thuộc gia tộc hùng mạnh, có thể ngang hàng quý tộc và Alex. Lúc này, nếu nói không ngoa bà ấy là hậu duệ chính thống của một vị thần hùng mạnh nữa. Thế nhưng giờ đây, con người đầy quyền lực ấy đang cúi đầu thành khẩn trước bọn tôi.

"Eh? Thật luôn?" Anna từ cau có cũng phải há hốc mồm khi thấy phản hồi của Emberlight.

"Có tin tưởng nổi không đấy..." Skoll nhíu mày chưa mấy thuyết phục.

"Vậy, giờ ta đang nói với ai? Emberlight hay tên cáo già chết tiệt kia?" Alex khoanh tay mà hỏi bằng một bên lông mày nhích lên.

"Có thế nói đây là lần đầu tiên tôi thật sự được nói chuyện với cậu, Alexander." Emberlight tuy mỉm cười, nhưng cảm giác mang lại nhiều ưu uất hơn.

"Thế sao." Ông sếp cũ của tôi cũng không đáp gì nhiều. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy được anh ta đã nhắm mắt trong giây lát cùng một tiếng thở nhẹ.

"Dù không quen biết nhau, nhưng tôi hiểu rằng cảm giác bị kiểm soát bởi ai đó khác không bao giờ dễ chịu gì."

Irina mỉm cười nhẹ cùng đôi mắt vẫn long lanh đầy dịu dàng. Đã từng phải bị xiềng xích sự áp bức của một kẻ độc tài cùng dã tâm vô đáy, em ấy thấu hiểu cảm giác bị tước đi sự tự do tồi tệ cỡ nào.

"Cảm ơn sự thấu hiểu của cô." Emberlight từ từ ngước đầu lên.

"Chúng ta lẫn những vị thần dù không muốn thì đã vô tình trở thành con cờ của Solbright cả thôi." Han đưa bàn tay ra."Thay vì lúc này đổ lỗi hay chỉ trích quá khứ lẫn nhau, giờ đây chúng ta phải cùng hợp sức sửa chữa những gì có thể."

"Tôi đã từng nghĩ không thể hợp với cô." Soulflare tiến lại gần, tay em ấy chạm nhẹ vào má của nữ Wizard đồng tộc của mình. "Nhưng lúc này, cô mang ánh mắt như tôi ngày trước..."

"...Người đã chịu khổ nhiều rồi." Emberlight nhắm mắt, môi mím chặt lại, dòng nước chảy trên gò má đã phần nào hằn các nếp nhăn. "Cháu thật sự vô cùng xin lỗi, xin lỗi vì đã để bà phải trải qua những gì hàng thế kỉ qua..."

Bà ấy tựa đầu vào vai Soulflare, tiếng khóc nấc giờ đây có thể nghe thành tiếng không khác gì một đứa trẻ. Cô bé Wizard xoa nhẹ mái tóc nâu đã bạc màu của người phụ nữ, miệng nói lời nhỏ nhẹ cùng cái ôm thân tình. Tự lúc nào, Soulflare đã nở một nụ cười, một nụ cười xen lẫn sự đượm buồn, nhẹ nhõm, cùng chút màu sắc của sự rối bời. Nhìn từ bên ngoài, khung cảnh này không khác gì một người lớn đang làm nũng trước một đứa trẻ. Thế nhưng, tôi có thể nhìn thấy được cảnh người mẹ đang dỗ dành con trẻ.

[Không xài spell Calm Emotions à?] tôi quay sang dùng thần giao cách cảm mà hỏi nhưng hết 9 phần là đùa.

[Giờ không phải ý hay để xen cuộc hội ngộ của nhà người ta.] Han quăng sang tôi ánh nhìn đầy thất vọng.

[Ai biết ngươi muốn xử lý nhanh gọn hơn hay cứ chậm rãi.] Tôi nhún vai.

"Xin lỗi đã để mọi người người chứng kiến cảnh khó coi."

Sau vài phút lặng yên với căn phòng chỉ có tiếng khóc nấc, Emberlight giờ đã đứng thẳng lưng, tiếng nói đã rành mạch hơn. Dù đôi mắt bà ấy hơi ửng đỏ, song nó trông có phần nhẹ nhõm, biểu cảm của bà ấy như thể lồng ngực đã trút bớt vài tạ.

"Haiz... nếu bà không phải người gây ra mọi chuyện thì giận bà thì phi lý lắm." Cùng với cái thở dài, Anna gãi đầu với đảo mắt sang hướng khác.

"Xin lỗi mọi người vì gia đình tôi đã gây quá nhiều rắc rối." Soulflare cúi nhẹ đầu rồi nói đỡ cho người đồng tộc của mình.

"Việc này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hai người, đừng nghĩ quá nhiều về nó."

Han đại diện bọn tôi nói lời cảm thông cho gia đình đầy lận đận của họ. Nếu có trách thì kể cả vương quốc Imperium của Great Land tàn nhẫn đã biến mất trước kia, bởi nó cũng đã góp phần tạo nên một con quái vật tên Solbright, hay một mảnh đời bất hạnh như học trò của tôi.

"Thay vì xin lỗi, hành động có trọng lượng hơn." Alex nói trong khi giơ lên bàn tay biểu thị tiền.

"Hẵng rồi nhỉ, sau cùng thì cậu là thương nhân mà." Emberlight cười nhẹ trước lời nói thực tiễn ấy.

"Ông mạnh như thần rồi mà vẫn cần tiền à?" Anna nhìn đầy ngờ vực lẫn xem thường người đàn ông Artisan kia.

"Tôi cũng thắc mắc tương tự đấy." Skoll cũng khó hiểu vì khái niệm tiền bạc không phải thứ em ấy rành rọt.

"Tiền vốn là vật biểu trưng cho thay thế cho tài sản, từ hiện vật cho tới dịch vụ mà." Eve giải thích cho thắc mắc của Anna."Và Master Alex đã có đủ hiện vật rồi, nên chỉ còn dịch vụ mà thôi."

"Hay nói một cách đơn giản là anh ấy yêu cầu giúp đỡ." Irina lập tức hiểu ra vấn đề.

"Ms Irina đoán đúng rồi đấy." cô nàng robot mỉm cười và giơ tay lên, Irina cũng đập tay nhẹ đáp lại.

"Ooooh." Cô bé Warlock và nàng sói Jotun gật đầu nhẹ và cất ra âm thanh được khái sáng.

"Thật lòng một chút cũng đâu mất gì đâu, quý ngài đẹp trai ~." Haruka đặt cằm lên tay mà mỉm cười.

"Party (tổ đội) thêm người ~." Tôi nói lời hào hứng khi lại có thêm đồng minh.

"Đừng nói lời thừa thãi giùm." Alex chau hai hàng lông mày và chẳng muốn nhóm nói sâu hơn vấn đề này.

"Việc chúng ta cần làm bây giờ là nghĩ cách giải quyết God of Magic." Dta đưa ra chủ đề quan trọng nhất lúc này.

"Cậu nói phải." Emberlight gật đầu đồng tình với anh chàng Druid rồi hướng về phía Alex."Vậy cậu cần gì từ học giả già nua này?"

"Ta sẽ điều chỉnh bà trở nên mạnh hơn, và biến cái đám hề của tôi thành anh hùng." Alex vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo thêm, anh ta giơ bàn tay ra rồi nắm chặt lại. "Chúng ta sẽ dùng mọi cách khiến tên khốn đã làm đảo lộn cuộc đời ta lãnh đủ!"

"Chà, cậu hào phóng thật đấy." Bà Wizard ấy đặt che miệng lại cùng chút bất ngờ trên khuôn mặt.

"Nếu không còn gì thì thu xếp tới xưởng của ta, Gate."

"Hẵng rồi."

Sau khi Emberlight đáp lời hứa hẹn, Alex dùng spell tạo ra cánh cổng dịch chuyển rồi rời khỏi căn phòng. Eve cũng lặng lẽ cúi chào rồi cùng với cô chị Yhi của mình đi theo chủ.

"Vậy gặp lại bà sau."

"Bọn tôi xin phép."

Anna dửng dưng rời đi, Irina nhã nhặn cúi chào rồi cũng lần lượt rời đi.

"Mong sẽ sớm gặp lại bà."

"Tôi hóng cảnh chúng ta chung chí tuyến đấy."

"Gặp lại bà sau."

Rồi đến Han, Haruka, Dta cũng đi qua Gate.

"Có thêm bà thì bọn tôi hẵng sẽ nhẹ việc hơn rồi... Cơ mà hy vọng bà không đi đâm lén bọn tôi thêm." Skoll ôm hai tay phía sau đầu rồi đi về phía Gate.

"Cô có lời nói của tôi."

Emberlight đặt tay trước ngực và đáp lại lời nữ sói Jotun biến mất qua cánh cổng. Iro cũng không nói gì nhiều. Cô nàng báo Barbarian chỉ nhìn quý bà Wizard, cúi nhẹ đầu, rồi bước vào Gate.

"Phải rồi, cô không cần phải lo quá nhiều về tôi nữa đâu." Soulflare cười nhẹ trấn an cháu cố nội của mình. Ngay sau đó, em ấy nhún nhảy đến gần tôi, ôm lấy cánh tay vào lòng, nháy một bên mắt nhí nhảnh mà nhìn Emberlight."Giờ thì tôi đã có người thầy đáng tin cậy của mình lo lắng giùm rồi, đúng không Master Sabata?"

"Eh, uh-"

Tôi đơ ra chưa chưa kịp nghe hoặc hiểu hai người họ đã nói gì, như cách xí ngầu perception check (kiểm tra nhận thức) ra con 1. Tôi nhìn hai người họ rồi ráng vận hai tế bào não của mình để rặn ra câu trả lời cho chuẩn. Kết quả là tôi chỉ biết mỉm cuời thật tự tin mà không chắc đã đổi dạng khuôn mặt hay chưa, tay còn lại thì giơ lên ngón cái.

"Nhờ cậu chăm sóc cho bà cố, hiệp sĩ xứ lạ Sabata, nhà vô địch của Cosmo, sứ giả của thời gian." Emberlight gọi tên tôi bằng sự tôn kính.

"Không ai nhờ cậy, tôi cũng sẽ làm cả thôi!"

Lời nói đi kèm hành động, hai tay tôi ôm lấy vòng eo của Soulflare rồi bế em ấy lên. Tôi cọ mặt mình vào bờ má nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp của cô bé Wizard, tận hưởng cảm giác có tính chất gây nghiện.

"Hai người đi cùng nhau cứ như hai cha con vậy." Emberlight đặt tay trước miệng khẽ cười.

"Chịu thôi, tại sở thích của Master Sabata hơi rộng chút ~." Soulflare giơ hai bàn tay ra hai bên cùng cái nhún vai.

"Anh gọi nó là konosub về cái đẹp, không phải lolicon à nha!" tôi lập tức đính chính trước khi cô học trò này lại chọc tôi như mới vừa nãy trêu Anna.

"Ý anh là connoisseur (sành sỏi/am hiểu) nhỉ? À phải, em quên mất, Alter Self (biến đổi bản thân)."

Soulflare đột ngột dùng spell. Ngay tức thì, một đôi tai thú mang cùng màu tóc vàng của em ấy xuất hiện trên đầu. Phía sau thì mọc ra chiếc đuôi lớn màu vàng óng và mịn màng như bó lúa mì, cùng với chỏm đuôi có màu trắng liên tưởng bút lông thư pháp. Tôi vội nắm hai bên hông em ấy quay lại để mặt đối diện tôi để nhìn rõ hơn sự thay đổi.

"Nya ~." Cô bé Wizard ấy cất lên tiếng kêu, kèm hai bàn tay giơ lên cụp các ngón lại trông cứ như chân mèo!

"Khoan, chotto a minute (đợi một chút)." Chuyển biến này khiến miệng tôi rối theo, lời nói trở nên bấn loạn hơn. "Rõ ràng đây là tai và đuôi cáo mà!"

"Anh không thích sao?" Soulflare nghiêng một bên đầu cùng nụ cười khiêu khích, đôi tai cáo thì đung đưa, chiếc đuôi mềm mại thì cứ ngoe nguẩy.

"Ai nói anh ghét chứ!" tôi lập tức vứt não (một lần nữa), miệng đáp  bằng giọng lớn hơn, kiên định hơn.

"Hahahah." Emberlight ôm bụng cười một tràng sảng khoái rồi lâu nhẹ nước mắt."Ha... dù biết bà cố nổi tiếng tinh quái, nhưng không ngờ cũng khoái nghịch ngợm đến vậy."

"Tôi sẽ coi đó là lời khen ~." Soulflare ngoái đầu về phía cháu gái mình, em ấy khoanh tay lại cùng nụ cười tự đắc.

"Tò mò chút thôi, nhưng làm thế nào cậu khiến người bà cứng đầu của tôi nhu mì thục nữ thế?" Emberlight đi lại gần tôi hơn và hỏi như một bà cô vui tính, khác hẵng lúc đầu nhìn trông nghiêm khắc hay đau khổ. Bà ấy hồi phục tinh thần lại nhanh thật.

"À..."

Tôi bắt đầu ráng dùng não mình để gợi nhớ bằng history check (kiểm tra lịch sử). Tuy miệng thì nói tự tin nhưng giờ ngẫm kỹ lại tôi cũng chẳng rõ làm sao tự dưng Soulflare lại đổ tôi nữa...

"... Nói chuyện với mèo bự, nhảy xuống Nine Hells, lừa Lord of Lies, trở về với thiếu nữ gặp nạn rồi nằm bất động... và tư vấn về chuyện tình cảm?" tôi nói vu vơ vì khi ráng ngẫm lại, tôi cũng chẳng thấy rõ lý do nào thật sự sau khi nhìn lại chính mình trình bày.

"Nghe như anh hùng cứu thiếu nữ gặp nạn đấy, kinh điển, rất ấn tượng." Emberlight vỗ hai tay một cái nhẹ rồi hướng ánh mắt sang bà của mình. "Vậy, một chàng hiệp sĩ làm người hùng như trong những câu chuyện cổ hay những bản ballad đã khiến bà để mắt đến à?"

"Một phần." Soulflare nói rồi vuốt bàn tay tôi một cách nhè nhẹ, chậm rãi, đầy khêu gợi. "còn lại thì lỗi tại lời đường mật đầy tội lỗi của Master Sabata nữa cơ ~."

"Tôi nói thành tâm chứ có dụ dỗ em hồi nào đâu!" tôi sốc tới nỗi mồm không đóng lại được, cách nhìn nhận lời tôi nói được ví theo hướng kỳ quái như thế!

"Oh, vậy ý anh là..." Soulflare dùng hai tay tôi làm điểm tựa, cả người ráng nhướn đến, khuôn mặt em ấy gần mặt tôi hơn." Anh là một kẻ sát gái bẩm sinh à, Mas-ter Sa-ba-ta?"

"Nhầm rồi em, anh là kẻ hướng nội... dù anh là một connoiseur về cái đẹp..." tôi bắt đầu lép vế vì chẳng nghĩ ra cách phản công nào khá hơn với uy tín thấp (charisma 9).

"Bà đừng ghẹo cậu ta quá." Emberlight che miệng cười như được thưởng thức một câu chuyện hài lãng mạn, người thật việc thật. "Chừng nào làm đám cưới thì mời cháu với nghen."

"Hẵng rồi ~."

Soulflare leo xuống khỏi tay tôi rồi nhún nhảy vào cổng Gate. Với chiếc đuôi vàng óng và đôi tai thú đung đưa nhẹ nhàng theo từng cú nhảy, em ấy cứ như một chú cáo nhỏ, dễ thương nhưng cũng tinh quái không kém. Còn về tôi, chẳng biết làm gì khá hơn nên tôi chỉ biết lúng túng cười trừ, gật đầu, bước vào Gate mà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro