Chap 98: Con đường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại Demiplane của tôi---

"Ugh... đau thật..."

Tôi tỉnh lại từ cỗ quan tài lạnh lẽo và than thở. Ngồi dậy rồi đảo mắt xung quanh tôi mới thấy sự thay đổi. Khung cảnh đổ nát bên trong lâu đài của Celestial Plane đã không còn. Tôi đã trở lại căn phòng đầy gạch đá màu xám quen thuộc của tôi, nơi căn cứ tại Demiplane. Thứ cuối cùng tôi nhớ là cả bọn bị Albus ném thẳng Meteor Swarm vào mặt... Nhìn khung cảnh này làm gợi lại cho tôi lần mới hồi sinh sau khi cả nhóm lỡ giết nhầm tôi với Beholder.

Cộp

"Trở lại bonfire rồi." Sabata cũng ngồi dậy mà vươn vai.

"What the hell (cái quái gì vậy)!?" Dta nhíu hai lông mày lại, miệng cậu ta mở ra và đơ quai hàm.

"Cái ông đeo kính đó bị cái beep gì vậy!?" Anna ngồi phắt dậy mà phàn nàn.

"Cú đó thót tim thật đấy..." Irina ngồi dậy mà đặt tay trước ngực thở mà hít thở sâu vài cái.

"... Chúng ta về nhà rồi à?" Iro đung đưa đôi tai báo, cô nhìn dáo dác xung quanh mà đưa ra nhận định.

"Ah, trở về nhà rồi... eh, chúng ta vẫn đầy đủ quần áo này ~." Haruka đứng dậy, cô nhìn bản thân rồi bọn tôi mà cười hí hửng.

"Một pha tẩu thoát rất suýt soát." Eve bình luận khi thấy tình hình hiện tại.

"Tên á thần chết dẫm!" Skoll tỉnh lại, cô lắc mạnh cả người để giũ bộ tóc và đuôi của bản thân.

"Một cách để thoát thân thú vị đấy chứ." Soulflare đứng dậy mà phủi quần áo.

"Biết tận dụng sự bất tử đó, rất đáng ghi nhận từ một tên thần." Alex đứng dậy cùng lời nhận xét diễn biến.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy lần lượt các nắp cỗ quan tài chứa Clone được mở ra. Từng người đồng đội của tôi trỗi dậy từ bên trong quan tài mà ca thán. Thật nhẹ nhõm khi mọi người đều đã hồi sinh và trở về một cách bình an. Do spell tôi yểm thêm, nên thay vì mọi người tái sinh với tình trạng không có gì trên người như em bé, ai cũng giữ lại toàn bộ đồ dùng và trang bị của mình. Thế nhưng, tôi mặc nhiên không thấy Karma và Albus đâu cả...

"Ai cũng lành lặn cả rồi nhỉ."

Tôi thở phào khi thấy mọi người đã trở về, tề tựu tại nơi an toàn. Khoảng khắc khi chúng tôi phải giáp mặt Solbright, thời khắc mà việc chống trả lẫn bỏ chạy đều không khả thi, mọi hy vọng của tôi gần như đã dập tắc hoàn toàn. Được thấy khung cảnh này, bên trong tôi lâng lâng như bay lên mấy tầng mây.

"...Han!"

"Túi ngươi sao sáng lên vậy?"

"Eh?"

Khi Irina và Sabata lên tiếng, tôi mới phát giác ra Bag of Holding của tôi sáng lên. Mở túi ra, tôi mới thấy ánh sáng tỏa ra từ sâu bên trong nó. Đưa tay vào và lấy mọi thứ từ bên trong ra, tôi mới thấy một vật vốn không có trước đó, một cái laptop đang sáng lấp lánh. Nó trông nhẵn nhụi và bóng loáng ánh trắng, nhỏ gọn, và lại không chút trầy xước hay dính bụi gì. Rời khỏi căn phòng kho chứa Clone và đến phòng chính, tôi đặt cái laptop lên bàn, mở nó ra và thấy máy đã mở sẵn cùng với những dòng chữ mà tôi đọc được. Một cách nào đó, nó được viết bằng tiếng Việt.

[Chào LHAn và mọi người, nếu đã đọc được lời nhắn cái laptop này thì coi bộ kế hoạch tránh bad ending đã thành công, và có lẽ tôi cũng đã hết hit point (máu).

Đây là laptop chứa những các thông tin về những gì tôi biết, đặc biệt là các bad end mà cậu gặp phải. Tuy tình cảnh tuyệt vọng, nhưng hiện tại chính là diễn biến chưa có tiền lệ trong các bad end. Vì lẽ đó, cậu vẫn còn hy vọng thay đổi cái kết này, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn của tôi. Thật sự quen mọi người biết là một trải nghiệm đáng nhớ, dù tôi cũng mong có ngày chúng ta sẽ hội ngộ. Thế nhưng, điều tốt nhất là không nên thấy mặt nhau lần nữa. Sau cùng, tôi chỉ có thể đến các thế giới mà sự tận thế đến gần.]

Tôi chết lặng khi nhìn lời nhắn trên laptop. Càng bàng hoàng hơn khi tôi thấy rõ toàn bộ kế hoạch mà Albus đã gầy dựng. Từ việc đưa những người phù hợp sang thế giới khác để tăng tỷ lệ sống sót. Cho đến việc quan sát kỹ lưỡng những khoảng khác mà tôi gục ngã.

"...Albus."

Lòng biết ơn nặng trĩu khiến trái tim tôi chùng xuống vì tội lỗi. Lý nào một người cũng là tội nhân như Albus lại có thể quyết tâm đến thế? Tại sao cậu ấy lại lựa chọn liều lĩnh ấy? Tôi rất mừng khi cả nhóm có thể thoát khỏi Solbright, nhưng cái giá này quá lớn. Chỉ cái chết của Cosmo chỉ vì một kẻ như tôi là quá đỗi bất công rồi. Ấy vậy mà giờ lại một người tốt nữa đã ngã xuống, chỉ để tôi được sống...

[Tái bút: Đừng buồn phiền và tuyệt vọng. Nếu thấy bản thân cậu cần làm gì đó tốt hơn thì lúc này đây, nhiều người đang trông đợi cậu hơn đấy. Nếu thấy bản thân chưa xứng đáng, hãy hành động để khẳng định giá trị của bản thân, người bạn của tôi. Bản thân tôi chỉ có thể chọn cách mình thua, còn cậu vẫn còn có thể chọn con đường chiến thắng.

May the troll be with you (mong sự troll luôn sẽ bên bạn)

Từ Albus.]

"...Han, anh ổn chứ?" Irina cất tiếng khi nhìn tôi.

"Có chuyện gì thế?" Dta hỏi.

"Không có gì cả đâu..."

Tôi mím môi lại, mắt nhắm chặt lại một lúc, tâm trí sắp xếp lại suy nghĩ của mình... Không giống Albus, ngọn lửa quyết tâm của tôi không đủ mãnh liệt để thiêu rụi mọi rào cản, kể cả những mối quan hệ thân thiết nhất, chỉ để đạt được mục đích. Thêm việc cậu ta lại sẵn sàng hy sinh chỉ vì một người bạn mới quen như tôi, đó thật sự là lựa chọn điên rồ, không logic lẫn tối ưu... Lồng ngực tôi thắt chặt lại khi nghĩ về cả Karma. Tôi chỉ tước đi người bạn của cô ấy, mà thậm chí là mạng sống của chính Goddess of Soul, vị thần cuối cùng đã lặng lẽ kiến tạo và bảo vệ thế giới

Rầm

Sabata đột ngột đập tay lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Kể cả không rõ biểu cảm trên mặt, không nói một lời nào, tôi cũng cảm nhận được. Bầu không khí nặng nề, như tiếng bước chân đầy hậm hực từ gã Spirit hiệp sĩ cho thấy cũng không khá hơn tôi là bao.

"Hah... một kẻ sát thần nhưng giờ lại được chính thần cứu. Hahahahahah...thật mỉa mai làm sao."

Alex nhìn thoáng qua màn hình laptop. Anh ta một tay ôm lấy mắt mình, ngửa mặt lên trần, miệng cười thành tiếng đầy chua chát.

"Chuyện gì thế?" Skoll thắc mắc và cụp một bên tai sói khi thấy phản ứng của bọn tôi.

"... Albus và Karma... có lẽ đã không qua khỏi." Irina sau khi đọc dòng lời nhắn trên laptop, vai em ấy trùng xuống đượm buồn nói với em gái của mình.

"Khoan, tên đó chết thật rồi sao!?" Cô sói dựng cả tai và đuôi lên khi nghe tin đó. "Hắn bắt tôi nhốt xó nào đó, còn bản thân để được chết trong trận chiến hoành tráng à!?"

"Có lẽ với em, nó là một sự xúc phạm..."

Irina đi lại ôm lấy Skoll mà xoa nhẹ đầu vỗ về. Giọng thiếu nữ Alchemist nghẹn ngào, cô nhắm chặt đôi mắt lại, nước nhỏ ra từ khóe mắt.

"Chị tin rằng, đó là cách cậu ấy làm vì bạn bè... cũng như thể hiện tình yêu với gia đình... Dù không hoàn hảo... nhưng chị biết ơn cậu ấy bằng cả tấm lòng..."

"Chị Irina..."

Skoll hạ đuôi sói xuống, đôi tai của cô cũng hơi cụp lại. Đi cùng người chị quá đa cảm của mình, cô biết rõ Irina dễ xúc động thế nào khi thấy người khác bị tổn thương. Đằng này Albus không chỉ là thần của thế giới kia, người đã luôn bảo vệ thế giới, thậm chí còn là người bạn của bọn tôi. Dù không ưa gì người em họ của mình, nhưng cô sói cũng mủi lòng khi thấy chị mình phải đổ lệ. Kể cả không biết nói gì, nhưng Skoll cũng ôm nhẹ Irina mà ráng an ủi.

"Tôi rất tiếc, Mr Han..." Eve đi đến bên cạnh tôi mà đặt nhẹ tay lên vai. "Và xin lỗi... sự ích kỷ suýt nữa đã khiến mọi người không thể trở về được..."

"Đừng tự trách mình." Tôi lắc nhẹ đầu."Bọn tôi cũng muốn cứu cả Soulflare và Anna nữa, thành thử ra không ai có lỗi cả... Chúng ta đã làm những gì có thể..."

Dta cũng lặng lẽ vỗ nhẹ lưng tôi. Dù không nói lời nào, thế nhưng tôi hiểu anh bạn Druid ấy cũng đang ráng trấn ân tôi.

--- Phía Sabata---

"Còn chỗ trống chứ, Master Sabata?"

"Eh?"

Ở phía trên đỉnh pháo đài, nơi có những hàng rào bằng đá và hành lang cho những người canh gác đi lại quanh bờ tường, cũng như là đường để đi qua lại các đài quan sát quanh pháo đài. Tại đó, tôi ngồi trên sàn lặng lẽ, mắt ngước nhìn trần nhà Demiplane đã được trang trí nhìn như trời sao. Tâm trí chìm đang đắm trong những cảm xúc phức tạp không có lời giải, còn những suy nghĩ rối bời cuộn lại nhưng thành mớ lọn tóc. Bấy giờ Soulflare lại đến, cô bé Wizard tóc vàng ấy đi đến với Unseen Servant đang cầm một chai rượu vang đỏ với hai cốc rượu thủy tinh trong suốt.

Poc

Chai rượu vang được khui nắp, nó nghiêng mình và đổ xuống dòng nước đỏ lấp đầy hai cốc thủy tinh trong suốt. Hai cốc rượu giờ đây mang màu sắc đỏ lấp lánh.

"... Bên chỗ tôi luôn thiếu người." Tôi cười trừ rồi vỗ nhẹ lên sàn bên cạnh chỗ mình ngồi.

"Em xin phép." Soulflare ngồi bên cạnh tôi, tay cầm lấy hai cốc rượu và đưa tôi một cốc. "Anh dùng rượu chứ?"

"Um... tôi không uống đồ cồn, nó đắng và khiến tôi không suy nghĩ thông suốt được..." tôi thành thật khai báo sở thích của mình.

"Cũng phải, cả cà phê cũng quá đắng với anh."

Cô bé Wizard nói như một lần nữa biết rõ tâm trí tôi nghĩ gì. Em ấy liền lấy hòn đá Transmuter Stone từ trong túi ra, điều khiển nó bằng Mage Hand rồi khuấy nhẹ hòn đá vào trong cốc rượu của tôi giây lát. Dòng chất lỏng màu đỏ chuyển dần thành màu nâu nhạt với chút màu trắng, mùi hương nồng nhẹ của cồn đã thay đổi thành mùi thơm ngọt ngào quen thuộc hơn!

"Ca cao nóng hổi của anh đây, Master Sabata ~." Soulflare mỉm cười.

"Cảm ơn." Tôi liền giơ cốc rượu sang em ấy. "Cạn ly ~."

Keng

Soulflare cụng nhẹ cốc rượu đáp lại, bọn tôi nâng công và uống một ngụm. Dòng sữa chocolate ngọt ngào chảy qua cổ họng đem lại vị ngọt cho miệng tôi, cả người tôi cũng ấm hơn phần nào. Tôi hà một tiếng thở, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít, cả suy nghĩ trong đầu cũng bớt nặng nề đôi phần.

"Hà... độ ngọt vừa miệng giúp nâng cao sự béo ngậy của sữa, nhưng lại không làm át đi mùi hương ca cao." Vì không biết nên nói gì, tôi đành đắng trống lảng bằng trò Mukbang. "Thêm độ ấm chuẩn bài để không làm phỏng mà còn giúp sưởi ấm con tim của thực khách."

"Master Sabata thấy ngon là tốt rồi." Soulflare cười nhẹ, em ấy nhìn vào cốc rượu đỏ của mình cùng biểu cảm hơi trầm xuống. "Xin lỗi, vì ông già của em, cũng như việc Karma và Albus."

"Không phải lỗi của em, Soulflare." Tôi vội lắc đầu rồi nhìn em ấy. "Em bị buộc phải cuốn vào kế hoạch điên rồ của Solbright mà thôi. Chúng ta đều đang bị kéo vào trọng lực và kế hoạch điên rồ của bố vợ mà thôi!"

"Ha..." Soulflare thở phào một tiếng sau khi uống hết cốc rượu. Em ấy hạ cốc xuống để Unseen Servant tiếp rượu vào. "Dù có nghĩ khác đi chăng nữa, sự thật rằng anh và Anna cũng sẽ bị liên lụy chỉ vì ở cùng em. Sau cùng, ông ta muốn đem em trở về..."

"Xin lỗi." Tôi liền nắm nhẹ bàn tay của cô bé Wizard."Nếu em có ý định rời đi thì thứ lỗi, quá muộn rồi ~."

"Master Sabata." Soulflare tròn mắt trước sự cương quyết của tôi. "Em đã thấy lời nhắn của Albus, tương lai đi cùng em ảm đạm lắm đấy. Với người có tâm hồn tự do như anh và mọi người, dẫu không bị Solbright giết hại thì cũng không khác gì bị cầm tù đâu..."

"Thật tình, em nghĩ vài thứ như thế đủ để khiến tôi từ bỏ em à?"

Bịch

"Eh?"

Tôi bỏ cốc sữa đã uống cạn xuống rồi ẳm cơ thể nhỏ bé của Soulflare ngồi vào lòng mình.

"Trừ phi cảm xúc em dành cho tôi không còn. Nếu không, tôi sẽ không để mất em đâu." Hai tay tôi ôm lấy vòng eo mảnh mai của Soulflare, má thì cạ nhẹ tóc của em ấy.

"...Em cũng từng có chồng con đấy, chẳng phải cô bé ngây thơ mà anh đang tưởng tượng đâu." Không đẩy tôi ra, cũng không phản bác, cô bé Wizard lại chuyển chủ đề khác.

"Khá bất ngờ đấy."

Tôi có chút ngạc nhiên bởi lời đó. Thế nhưng, nếu Solbright là tổ tiên nhà Blueblood và Soulflare là con gái của ông ấy, việc đã có chồng con hay thậm chí nhân tình sinh ra thế hệ sau cũng không quá lạ.

"I missed the part where that's my problem (tôi không rõ đâu là vấn đề của tôi trong vụ đó)." Tôi trả lời bằng tư tưởng người đàn ông cultured (văn hóa).

"...Hmmm, em quên mất là anh cũng tán tỉnh cả mẹ của Iro." Soulflare bất giác cười trừ.

"Kể cả bị giam cầm chung với em, đó cũng không phải một cái kết tồi ~." Tôi tựa nhẹ cằm của mình trên đầu Soulflare.

"...Có vẻ như thay vì là người an ủi anh, em mới là người được ủi an." Em ấy nắm nhẹ bàn tay tôi. "Master Sabata luôn biết cách làm em ngạc nhiên thật."

"Tưởng anh đang buồn bực, hóa ra vẫn đang vui vẻ phết..."

"Eh?"

Tôi bất ngờ quay đầu sang bên cạnh. Anna đứng nhìn bọn tôi, tay cầm cốc trà sữa mà uống. Hai mắt chỉ mở một nửa, đường miệng thì hơi cụp thành vòng cung hướng xuống, giọng nói thì cực kỳ chán nản. Cô bé Warlock Giant đó chẳng tỏ vẻ hào hứng gì khi gặp bọn tôi, nếu không muốn nói là thể hiện sự khó chịu...

"Anna lại an ủi tớ đi mà ~." Soulflare giơ hai tay ra cùng ánh mắt nài nỉ.

"Tớ không để bị cậu dụ nữa đâu!"

Anna lớn tiếng và lập tức lùi một bước. Không biết trong hơn một ngày qua, Soulfare đã chọc ghẹo gì mà em ấy lại khó chịu đến thế?

"Coi nào ~."

Bụp

"Hả!?"

Soulflare chuyển sang mỉm cười tinh nghịch. Unseen Servant và Mage Hand đột ngột đẩy cô bé Warlock ngả lưng lên người Soulflare mà ngồi.

"Hmhmhm ~." Soulfalre cười khúc khích trong khi ôm lấy người bạn thân thiết của mình.

"... Kệ cậu luôn vậy." Anna buông thõng hai tay mà thở dài." Ít nhất thì cậu đỡ nhìn căng thẳng hơn rồi."

"Coi nào, Master Sabata cũng muốn được bên Anna tới mức muốn cậu làm gối ôm luôn kìa ~."

"Hả!?"

Cả tôi lẫn cô bé Warlock há hốc mồm bởi cái lời khẳng định mà tôi mới nghe đó.

"Không phải anh cũng mến Anna rất nhiều sao ~?" Soulflare ngước lên nhìn tôi cùng câu nói chắc chắn là mang ý châm chọc.

"Cái đó thì không sai... nhưng cách em nói thì nghe tôi như tên lolicon thuần túy đấy..." tôi nhíu mày đáp trả.

"Eh, với cả phụ nữ có chồng anh còn không ngại mà lại e sợ Anna à?" cô bé Wizard cười đắc ý.

"Em đấy nhá!"

"Heheh ~."

Tôi nhếch một bên mép cười gượng gạo, không biết phản bác gì vì uy tín kém (cha 9). Ấy thế, tôi đành xả giận bằng cách lấy ngón trỏ nhắm vào Soulflare. Ngón tay tôi liên tục chọt vào bờ má mềm và trắng như bánh dày của cô học trò vừa lém lém lỉnh, vừa tinh quái. Soulflare chỉ cười khúc khích thay cho lời đáp, như cách em ấy đắc ý vì đấu khẩu hơn tôi.

"E-em thật sự cần thời gian để quen điều đó..." Anna lại cúi gầm mặt sao cùng giọng nói lắp bắp thay vì phát cáu như tôi.

"Cần tớ ngủ cùng cho đỡ ngại không?"

"Sao tự nhiên lại thành như thế chứ!?"

Soulflare thì thầm bên tai Anna, khiến cô bé Warlock đang ngại ngùng càng thêm phần bối rối.

"Có hai thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh nên cậu đỡ lo lắng rồi nhỉ?"

"Phải phải- hả!?"

Tiếng người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng cất lên bình luận tình cảnh của tôi. Vừa gật gù đồng tình, tôi liền chuyển sang giật mình quay sang nơi chủ nhân tiếng nói. Đột ngột, tựa vào vai tôi là một tấm lưng lớn hơn hai cô bé đang ngồi trong lòng tôi. Mái tóc trắng dài mượt mà, chiếc áo kosode tinh khôi như màu của mây, trên đầu cô ấy là đôi tai thú gần giống tam giác đi kèm sau hông là đuôi dài mảnh khảnh của loài mèo. Trên tay người phụ nữ trẻ ấy là chiếc cốc nhỏ cùng chai rượu sake màu xanh lá.

"Làm một ly chứ, Sabata-kun?" Cô ấy ngoái nhìn sang tôi mà mỉm cười, tay đưa đến một cốc nước đã đong đầy rượu sake thơm nồng

"Chị biết là tôi không uống đồ cồn mà, Haruka." Tôi thẳng thắn từ chối rượu mời, một lần nữa.

"Mẹ vợ nói mà lại bất tuân cơ đấy ~." Haruka cười khì một tiếng rồi đẩy cốc rượu vào má tôi.

"Làm ơn đừng thuận tiện lấy danh nghĩa mẹ vợ bắt nạt tôi chứ!" tôi lập tức phàn nàn, vì một lần nữa đụng phải người mà tôi chẳng đọ nổi bằng miệng lưỡi bén ngang dao cắt bơ.

"Cô có thể lớn hơn Sabata và là mẹ vợ anh ấy, nhưng tôi lớn hơn cô dấy nhé ~." Soulflare nhìn sang cô nàng báo Druid mà can thiệp. "Ép rượu người khác không phải là hành động trưởng thành đâu ~."

"Eh, vậy ép ai đó đang không cử động nổi phải làm chuyện người lớn là chững chạc sao?" không chút nể nang hay e ngại, Haruka lập tức phản pháo.

"Eh, tôi chỉ trả ơn một cách thuần túy thôi mà, đâu như ai đó vừa chuốc rượu lại còn dụ dỗ Master Sabata chứ ~." Cô bé Wizard cười tươi, nhưng một cách nào đó tôi thấy bầu không khí như một cuộc chiến tranh lạnh...

"Không khác được, chàng rể này hiền quá nên phải có ai thúc đẩy một chút ~." Cô nàng báo Druid không phản bác, cô ấy cọ má vào vai tôi, cùng đôi tai báo đung đưa với chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy.

"Khoan, rốt cuộc hai người đã làm gì với anh Sabata vậy!?" Anna không hiểu nỗi dù đã lắng nghe cuộc đấu khẩu nhỏ đó.

"Oops, có trẻ nhỏ ở đây ~."

"Đợi khi nào Anna lớn hơn chút nữa thì tớ sẽ kể chi tiết~."

Haruka và Soulflare lập tức đánh trống lảng thay vì giải thích thêm chủ đề không lành mạnh với trẻ nhỏ.

" ...Sabata?" Anna quay sang tôi nhìn như đang cầu xin quyền trợ giúp.

" Anh xin lỗi." Tôi không thể nghĩ ra ý tưởng nào khá hơn nên đành từ chối giúp.

"Tại sao chứ! Em lớn rồi mà!"

Cô bé Warlock Giant đứng phắt dậy rồi quay sang phàn nàn tôi, chân thì giậm mạnh xuống sàn tạo thành hình mặt đế giày. Thật sự rất khó để giải thich để em ấy hiểu được mà không bị tha hóa bởi mớ kiến thức kỳ quái này.

Phù

"EEEK!"

Soulflare đột ngột lẻn ra sau và thổi nhẹ vào tai Anna. Cô bé Warlock nhảy dựng lên.

"Cậu làm gì thế!?" Anna tròn mắt nhìn Soulflare, tay thì ôm tai bị thổi trong sự hoang mang.

"Đấy, Anna còn con nít lắm ~." Cô bé Wizard ôm hai tay sau lưng, chân đi lùi, miệng cười khúc khích.

"Cậu đấy nhé!"

Anna nhíu chặt hai hàng lông mày, cả gương mặt đỏ ửng lên nhưng không phải vì tức giận. Em ấy ra sức chạy theo dí Soulflare hòng trả đũa, song chẳng tài nào bắt được. Nhìn thì không khác gì hai cô bé đang chơi đùa với nhau cả.

Slurp

"Iro?"

Tiếng nước bị uống qua ống hút vang lên ngay cạnh. Tôi quay sang thì thấy Iro thì lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tay còn lại của tôi. Tay cô ấy cầm cốc nước trái cây mà uống, chiếc đuôi báo trắng thì đung đưa quấn lấy tay tôi. Có lẽ cả cô ấy cũng đến đây vì lo lắng sau khi thấy tôi đập bàn và rời khỏi phòng.

"Haiz..."

Tôi thở dài và nhìn khung cảnh bình yên này. Bấy giờ, tôi bất chợt cảm thấy biết ơn và cảm phục khôn tả Albus. Cậu ấy đã hy sinh bản thân để đem lại cho tôi khoảng khắc ấm lòng này.

"Hm." Soulflare đột ngột ngừng lại, miệng cũng không còn cười, tay em ấy chạm vào vầng thái dương và nghĩ ngợi. "Chúng ta có lời nhắn."

"Eh?" Anna cũng ngưng màn rượt đuổi khi nghe thế.

"Từ ai thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Emberlight." Soulflare đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro