Chap 89: tội nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng keng keng

Tôi bắt đầu vung cả búa điện Spirit và dao Relic bóng đêm trong tay chủ động tấn công. Thế nhưng, kể cả khi có cả hai vũ khí trong tay thì tôi vẫn không chút nào áp đảo được Alex, người chỉ với một cây búa Relic! Tôi thì vung bằng cả hai vũ nhỏ nhưng nhanh gọn, còn Artisan cứ vung búa hai tay đó không mấy khó khăn.

Keng

"Kuh!"

Alex vung một búa nữa, hai tay tôi vội giơ vũ khí lên đỡ. Lực búa cực mạnh ấy khiến hai tay tôi bị hất về phía sau và mất thăng bằng!

POW

"AGH!"

Alex chớp thời cơ đo vung một đấm thẳng vào mặt tôi! Nắm đấm yểm năng lượng ma thuật từ cái găng của anh ta! Và nó càng tệ hơn khi Artisan đó còn có cặp găng mang cơ bắp của Storm Giant (người khổng lồ bão tố), sinh vật nổi tiếng với cơ bắp kinh hồn (str 29)!

Bịch

Tôi ngã ra đất, lớp màng băng bảo vệ từ Armor of Agathys cũng bị mất một phần năng lượng.

"Đứng lên đi!"

Alex nói với giọng nghiêm túc. Anh ta vung cánh tay bị đóng băng do phản chấn từ Armor of Agathys. Cánh tay đóng băng dễ dàng được giải trừ, không có sát thương nào đáng kể nhìn thấy từ đó!

"Cố lên LHAn, cố lên LHAn!"

Những người đồng đội của tôi vẫn vung mấy quả bóng lông trong tay cô vũ. Sabata và Dta hô lên hào hứng nhất, Irina và Hanna dù cổ vũ một cách vụng về nhưng vẫn cố gắng. Có mỗi Skoll là cổ vũ chậm rãi và chán nản biết bao!

"Shadow Dragon (rồng bóng), Wall of Lightning (bức tường sấm sét)!"

Tôi đứng dậy tức thì rồi dùng dao Relic điều khiển bóng đêm tạo ra một con rồng bóng đêm phía sau Alex. Còn dưới chân anh ta là mọc lên một bức tường điện từ khả năng của cây búa điện của tôi! Ngọn lửa màu đen của Shadow Dragon phun ra cùng ánh bức tường điện tạo thành thế kẹp khiến Alex khó lòng né tránh!

"Tóm được anh ta rồi sa-"

POW

"GAH!"

Alex xuất hiện phía sau tôi và cho một búa thẳng vào đầu! Anh ta đã dịch chuyển bằng Boots of Winding Path (đôi ủng đường gió thổi)!

"Ugh..."

Bị đòn đánh mạnh bất ngờ ập đến khiến đầu tôi bị đập xuống đất. Lớp màng bảo vệ của Armor of Agathys cũng cạn kiệt hoàn toàn.

"ĐỨNG LÊN!" Alex hét lên ra lệnh.

"Wish- Magic Missile!"

"Shield!"

Tôi lập tức dùng búa triệu hồi ra những mũi tên ma thuật. Alex dựng một tấm khiên lên hất đi toàn bộ những mũi tên phép bách phát bách trúng ấy!

"Wrathful Smite (trừng phạt phẫn nộ)!"

Vút

Alex hô phép khiến cây búa trong tay rực sáng lên, giây tiếp theo anh ta quăng nó về phía tôi. Không quá khó khăn, tôi tránh hoàn toàn cây búa Relic đã yểm phép đó khỏi trúng đầu!

"Meteor Swar-"

POW

"GAH!"

Trước khi tôi kịp gọi thiên thạch sấm của mình phản công, cây búa Relic trước đó bỗng bay ngược lại và đập mạnh vào gáy tôi! Dù đã có những spell bảo hộ cơ thể, song chấn thương từ nó khiến tôi choáng váng hoàn toàn và ngã về phía trước!

"Đứng lên!"

"Ugh..."

Alex một lần nữa ra lệnh, song máu chảy ra từ gáy tôi nhỏ xuống đất cho thấy thương thế đã quá tệ. Kể cả khi ráng mở căng mắt, tôi vẫn không thể khiến sàn nhà và tay tôi mờ mờ ảo ảo bình thường lại được!

"Đấy là tất cả những gì ngươi có sao?"

Bộp

Artisan ấy tiến lại gần rồi nắm cổ áo tôi rồi nhấc lên cao!

"Ugh..."

"Hết xí quách rồi à?"

Tôi ráng phản kháng, nhưng cơ thể tôi bủn rủn như cọng mì, chẳng còn sức lực. Thậm chí có muốn niệm spell cũng chẳng khả thi, tôi lúc này chỉ chật vật chỉ để hô hấp!

"NGƯƠI VẪN YẾU THẾ MÀ ĐÒI CỨU THẾ GIỚI À!? HAY NGƯƠI COI THƯỜNG TA ĐẾN THẾ!?"

POW

"---!"

Alex dùng đầu bản thân đập mạnh vào trán tôi. Cả cơ thể kiệt sức, đầy thương tích, tôi còn chẳng lấy đủ sức để hét nổi nữal

"ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH THÌ VỪA PHẢI THÔI!"

Pow pow pow

Càng bị Alex cụng đầu, tôi càng mất dần khả năng suy nghĩ. Máu chảy từ trán chảy xuống khiến mắt tôi chỉ còn thấy xung quanh hoàn toàn là màu đỏ...

"Phản công đi chứ!" Sabata ráng cổ vũ.

"Đồng chí phải dùng cái đầu!" Dta cũng hò hét.

"LHAn!" Irina và Hanna thì gần như chết lặng khi thấy cảnh đó, Skoll dù chẳng nói gi nhưng.

"Nói gì xem, bộ mèo tha lưỡi ngươi rồi à!?"

"Uh..."

Alex nghiến răng nhíu mày đầy cáu gắt. Kể cả vậy, tôi còn chẳng đủ sức để phản kháng hay nói lại gì được...

"Làm ơn, đủ rồi!"

"MASTER ALEX, XIN HÃY DỪNG TAY LẠI!"

"UM!"

"Huh?"

Irina và Eve đột ngột lao đến giữ tay Alex lại, Yhi thì ôm hông của anh ta. Mỗi cô gái giữ một bên tay của Artisan đó để ngăn pha đập sọ tôi.

"Tránh." Alex ra lệnh ngắn gọn.

"Đã đủ quá rồi, anh ấy chẳng còn sức chiến đấu nữa!" Irina nói lời van nài.

"Kết quả đã được định đoạt rồi, xin dừng hành hạ Mr Han nữa!" Eve cũng nói đỡ cho tôi, cả Yhi cũng nhất quyết không buông.

"Tch."

Bụp

Alex tặc lưỡi khó chịu rồi thả tôi ra. Anh ta quay đi rồi trở vào xưởng rèn, để tôi lại nằm đo đất. Cả hai chị em Yhi và Eve cũng theo đó mà đi theo.

"Anh ổn chứ, Han?"

Irina nói trong khi lấy ra ống nghiệm Spirit của em ấy rồi rót lên người tôi. Không gian xung quanh tôi đã rõ nét trở lại, suy nghĩ cũng đã thông suốt, cũng như có thể thấy cô nàng Alchemist nhìn tôi như sắp khóc đến nơi.

"Đỡ hơn nhiều rồi." tôi hít thở nhẹ nhõm khi giọng nói cũng như sinh lực đã trở lại.

"Xin lỗi vì đã không giúp được cho anh suốt nãy giờ..." Irina nắm lấy tay tôi và tựa vào trán mà khóc thút thít một cách lặng lẽ.

"May quá, anh không sao cả rồi!" Hanna lao tôi nằm lên ngực tôi mà khóc nức nở.

[Anh khỏe lại như mới rồi mà...] tôi ngồi dậy mà cười trừ mà xoa đầu cô bé thỏ đang cụp tai khóc.

"Vất vả cho ngươi rồi." Sabata đi lại vỗ vai tôi.

"Nạp chút protein đi, đồng chí." Dta đi lại và đưa tôi trái Gulthias màu ruby.

"Cảm ơn..."

Tôi cầm lấy trái mà gặm. Được mọi người quan tâm vậy khiến tôi có chút nhẹ nhõm. Thế nhưng, tôi đã thua, tôi đã không đủ mạnh, tôi cũng đã thất bại trong việc thuyết phục Alex ngưng việc giết các vị chính thần... Cảm giác thật bất lực biết bao, kể cả khi tôi đã nắm giữ nhiều sức mạnh đến nhường nào...

"Ổng cũng mạnh tay phết, cơ mà cũng kỳ lạ." Skoll đi lại chỗ tôi mà bình luận.

[Kỳ lạ?] tôi thắc mắc trước ý cô nhóc sói.

"Ông sếp của anh lại đi nổi giận vì anh thua thay vì hả hê mừng rỡ, nghe có hơi trái ngược cách anh mô tả ổng." Skoll lý giải thắc mắc.

[Tại sao chứ nhỉ?]

Tôi nhìn về cánh cửa xưởng rèn và thêm nhiêu câu hỏi trong đầu mình. Vì điều gì mà Alex tức giận? Vì điều gì anh ta cứ thúc tôi tiếp tục chiến đấu? Vì điều gì mà anh ta không dứt điểm tôi ngay dù đã luôn đủ cơ hội?

--- Bên trong xưởng rèn---

"Tại sao ngươi lại can thiệp?" Alex trở lại việc rèn của mình cùng với câu hỏi.

"...Anh ta đã chịu tổn thương quá nhiều rồi, vậy nên tôi mong ngài nương tay..." Eve nói với biểu cảm có phần dè dặt.

"Ngươi quá lo chuyện bao đồng đấy."

"Uh..."

Artisan đó thở dài chán nản, còn Yhi thì ngồi dưới dất mà cất lên giọng như chú cún ủ rũ.

"Ngài có thể ngồi xuống và nói chuyện với Mr Han mà, chắc chắn anh ta sẽ hiểu..." Eve hơi cúi gầm xuống.

"Hắn không nên đặt quá nhiều quan tâm tới ta làm chi." Alex hít một hơi thật sau rồi nói tiếp."Sau cùng, Alex thật sự vốn đâu còn, ta chỉ kế thừa sức mạnh, ký ức và tính cách của vô số bản sao từ hàng gốc thôi. Thêm nữa, hắn và ta đều chỉ là công cụ, không nên đặt nhiều cảm xúc như thế cho công cụ."

"Phải rồi nhỉ... chúng ta đều được tạo ra bởi Master Alex." Cô gái robot nắm chặt tay áo của bản thân mà mím môi.

"Không giống ta, công cụ của báo thù và cứu thế, thứ chỉ dùng một lần." Người đàn ông đó dừng búa rồi nhìn xa xăm lên trần nhà giây lát."Ngươi là niềm hy vọng, sự an ủi, chỗ dựa tinh thần của Alex thay cho Evelina, người em gái đã không còn tồn tại."

"Xin đừng nói như vậy!"

Bụp

Eve chạy lại tựa đầu vào lưng Alex.

"Master Alex đã cố gắng hết mình, ngài không phải công cụ! Ngài là hoàng tử của xứ Wisdomia, là thiên tài, và cũng là người dẫn dắt những anh hùng!" Eve nói với cảm xúc tuôn trào, bao gồm cả sự kính trọng, ngưỡng một và đau đớn."Ngài không phải công cụ..."

"Uh..." Yhi cũng đi lại mà ôm cả Eve và Alex.

"Nhưng Alex và cũng là chính ta là người khiến vương quốc đã sụp đổ..." Alex nhìn vào cây búa trong tay mà trầm tư."Ta là công cụ kế thừa tội lỗi."

"Ngài không phải là công cụ, cũng không phải là người kế thừa tội lội." cô nàng robot ngước lên và nói giọng đầy bi ai. "Lỗi là do những kẻ đã lợi dụng thành quả của ngài! Tất cả những gì ngài tạo nên là niềm hy vọng để bảo vệ thế giới và gìn giữ hòa bình cho nhiều người nhất có thể!"

[Xin thứ lỗi vì sự quấy rầy của tôi.]

Không một lời cảnh báo nào, một Portal hiện ra. Từ trong cánh cổng nối chiều không gian khác đó, một người phụ nữ trẻ bước ra. Cô mang biểu cảm có phần thiếu cảm xúc nhưng không có sự tiêu cực trên nó. Cô ta vận bộ váy đen dài, mái tóc vàng nhạt được tết tóc lên, trên đầu là một cặp sừng nhọn và trong tay là một cây thương đầy đá quý!

"Cô là!" Eve giật mình nhưng có vẻ nhận ra đối phương.

"Grrrr!" Yhi đứng bằng bốn chân mà gầm gừ vị khách không mời.

"Hoh, ta đỡ phải cất công tìm kiếm." Alex lập tức rút ra Relic búa chĩa về phía người phụ nữ lạ mặt."Còn gì muốn trăn trối không, Karma, Goddess of Soul (nữ thần linh hồn)?"

--- Vài phút trước, tại một lâu đài tại Celestial Plane---

[Nagib cũng đã gục ngã, thế giới này không cứu nỗi rồi! Hãy cùng rời khỏi nơi này nào, Karma!]

Một vị thần vai u thịt bắp cùng râu tóc đỏ, không mặc áo nhưng đeo đăng và nón sắt. Khuôn mặt vuông vắn cứng cáp của một chiến binh, cùng đôi mắt sáng rực. Đó là một trong hai vị thần còn sống sót tại thế giới này, Chaos, God of Matter (thần của vật chất).


[Cosmo và Nagib đã hy sinh để bảo vệ thế giới này rồi, nếu chúng ta cũng rời đi thì không phải sự hy sinh của họ là vô nghĩa sao?] Karma bày tỏ sự bất đồng.

[Tất cả sẽ là vô nghĩa nếu em chết!] Chaos nắm chặt hai vai vị nữ thần kia. [Thay vì cố gắng ở lại vô ích, chúng ta nên ẩn mình đi và cùng tìm cách. Chỉ cần còn sống là vẫn có cơ hội!]

[...Thế còn anh thì sao, Chaos?] Goddess of Soul nhìn vào đôi mắt sáng rực của đối phương. [Với một người coi trọng danh dự như anh, điều này sẽ là một đòn chí mạng đấy.]

[Danh dự chẳng ích gì nếu ta đánh mất luôn cả người đồng đội cuối cùng, người em gái của ta...] người đàn ông đó nhắm chặt mắt đầy đau đớn.

[... Em hiểu rồi.] Karma mủi lòng trước những cảm xúc từ người anh trai của mình.[Nếu đó là cách tốt nhất, hãy cùng đi nào.]

[Cảm ơn em đã hiểu.]

God of Matter mở mắt ra và cười nhẹ. Ông ôm nhẹ hai bên má em gái mình rồi cùng trán chạm trán một cách thân tình. Karma cũng nắm lấy bàn tay của người kia và nhắm nhẹ mắt. Khoảng khắc lặng yên giữa hai người họ cũng đã phần nào giúp họ sắp xếp lại suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.

[Thật sự rất đáng tiếc khi phải bỏ lại thế giới mà 4 người chúng ta cùng dựng nên. Nhưng nếu chúng ta ở lại đây và gặp cái kết của mình thì mọi thứ là vô phương.] Chaos lùi lại rồi ngoái nhìn bên ngoài cửa sổ.

[Hy vọng hai người họ sẽ hiểu cho chúng ta.] Karma nhìn một Portal, ngoái nhìn thế giới mà thời gian lẫn không gian đã biết mất trong nuối tiếc.

[Họ là những người bạn tốt, không lý gì họ không cảm thông cho chúng ta cả.] God of Matter trấn an.

[Nếu biết ngày từ biệt đến gần thế này, em đã nói chuyện với họ nhiều hơn rồi...] Goddess of Soul chạm vào Portal cùng đôi mắt buồn xen lẫn hoài niệm.

Phập

[Huh!?]

Đột ngột, vài lưỡi kiếm tạo ra từ spell Blade of Disaster xuất hiện và xuyên qua ngực của Chaos!

[Các ngươi muốn đi đâu thì tùy, sau khi để lại cái mạng cho ta.]

Một người phụ nữ già trùm đầu cùng bộ áo choàng học giả cười nham hiểm. Bà ta từ đâu xuất hiện từ phía sau God of Matter mà không ai biết được.

[Học giả Blueblood!] Karma giật mình khi thấy cảnh đó. [Tại sao ngươi-]

[CHẠY MAU ĐI, KARMA!]

RẦM

Chaos hét lên trong khi gõ cây chùy xuống đất. Năng lượng radiant rực sáng khu vực và kích hoạt vòng tròn Antimagic Field (lãnh địa chống ma thuật).

Phập

[GAH!]

Thay vì spell đó khiến ma thuật của kẻ trông như Wizard kia biến mất, một Blade of Disaster khác xuất hiện và đâm xuyên qua cánh tay của vị thần!

[Chaos!] Karma hốt hoảng khi thấy anh trai mình bị thương liền gọi ra một cây thương trong tay.

[Plane Shift!]

Chaos hô lên spell khiến cho Karma bị dịch chuyển sang thế giới khác.

[Hãy đi đi, đừng quay lại, em sẽ gặp nguy!] Chaos nhắn lại bằng thần giao cách cảm trong khi ho ra máu.

[Cảm động thật đấy, anh anh em thần vô dụng nắm tay nhau bỏ trốn ~.] người phụ nữ trùm đầu cười nham hiểm.

[... Thứ năng lượng cuộn chảy trong ngươi...là thuộc thế giới đã tận trước kia.]

God of Matter trụ vững dù thương tích không hề nhỏ bởi thanh kiếm tạo ra từ vết rách không gian. Cánh tay vẫn nắm chặt cây chùy, lưng vẫn đứng thẳng không chùn bước.

[Ngươi cũng là học giả đã cảnh báo về ngày tận thế thế giới trước và thế giới này... và cũng là người kêu gọi chúng ta kiến tạo thế giới này...] Chaos nắm chặt búa cùng đôi mắt ngày càng sáng rực. [Kẻ phản bội!]

[Hmhmhm, ngươi chịu dùng não tốt đấy.] Từ đâu trong căn phòng đó, nhiều người phụ nữ ngoại hình y hệt xuất hiện, và họ đều đã chuẩn bị thi triển spell! [Hãy ôm những khám phá đó xuống Astral Plane đi.]

"RAAAAAAAAAAAH!"

BOOM

Chaos vung chùy bằng uy lực rung chuyển đất trời. Cả tòa lâu đài kiên cố dành cho các vị thần cũng phải vụn vỡ hoàn toàn. Kéo theo vụ nổ ấy là hàng loạt nhưng đốm sáng và vụ nổ không thua gì chiến tranh hạt nhân tại Celestial Plane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro