Chap 102: trainning arc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Tại phòng khách, pháo đài tại Demiplane của tôi ---

"Ăn chơi đủ rồi, giờ chúng ta vào việc chính chứ?"

Cả đêm qua mà tôi ngủ cùng Irina, cũng như đã dùng liên tục Greater Restoration nên giờ vẫn khỏe re dù đã thức trắng. Sau khi tắm rửa và thay đồ, cả nhóm bọn tôi tề tựu lại phòng khách với trang phục thường ngày và dùng bữa sáng. Đó cũng là lúc bọn tôi thấy Alex đã ngồi sẵn trước bàn ăn bắt chuyện.

"Vậy chúng ta bước đến kế hoạch tiếp theo nhỉ?" Tôi ráng nhớ theo thứ tự mơ hồ mà Alex và Sabata vạch ra, trong khi miệng đang được lấp đầy bởi bánh mì kẹp heo quay giòn rụm và thơm lừng.

"Không vấn đề gì, cơ thể ta giờ đầy tràn trề năng lượng!" Sabata dõng dạc đáp, ngoại hình gã đã trở lại dạng giáp hiệp sĩ kín mít. Bất chấp bề ngoài đó, gã vẫn đang gặm nguyên ổ bánh mì trong mồm.

"Phải. Ăn uống lẹ rồi ra ngoài đi, deadline còn có 5 ngày thôi đấy."

Alex đứng dậy rồi bước chân đến cửa ra, cũng như không quên dặn dò bọn tôi. Dta chỉ lặng lẽ lắng nghe cùng khuôn mặt điềm tĩnh trông như đang suy nghĩ, tay vẫn đang gắp sợi phở từ tô nước lèo lên mà ăn.

"Chiến đấu, tiệc tùng, rồi chẩn bị chiến đấu nữa, bận bịu như thời chiến thật." Haruka húp chén súp miso mà cười nhưng đôi vai chùng xuống.

"Vậy... việc chính mà ổng nói tới là gì vậy?" Skoll với miệng đang nhai, tay thì cầm phần xương với nguyên cục thịt nướng ở giữa mà nhìn sang Sabata và tôi.

"Luyện tập." Sabata đứng dậy khỏi bàn ăn và chỉ tay lên trần."Không có gì tốt hơn để đạt sức mạnh là luyện tập. Cao nhân có câu, no pain no gain (không chịu đau không đạt được gì), no fear, no pain (không sợ, không đau). Hoặc I need more quantum power (ta cần thêm sức mạnh lượng tử)."

"Hoh." Cô nàng sói nghe vậy liền cười nhăn răng, cả xương của cục thịt trên tay cũng bị cắn nát. "Vận động sau khi tiệc tùng, đúng ý em luôn ~."

"Có lẽ sẽ cần một thời gian nữa để em phải học cách làm người vợ..." Irina gãi nhẹ má và cười trừ, không nghĩ là em ấy lại lo điều đó.

"Em có thể học từ từ mà, chúng ta có rất nhiều thời gian." Tôi cầm cốc sữa của mình trên bàn ăn rồi đứng dậy. "Còn lúc này, đây là nghịch cảnh trước mắt chúng ta phải vượt qua."

"Phải rồi nhỉ." Irina uống tách trà buổi sáng xong rồi đứng dậy. "Đây là cơ hội để cứu lấy thế giới và tương lai của chúng ta."

"Nói chí phải đấy, chị vợ ~."

"Eh? Oh, phải rồi nhỉ..."

Sabata đột ngột thay đổi cách gọi. Irina tròn mắt giây lát, song cũng liền hiểu ra. Tôi suýt nữa cũng tính hỏi gã Spirit hiệp sĩ đang nói thứ gì, nhưng rồi nhớ ra bọn tôi đã thành vợ chồng cả bọn rồi. Sabata lấy Skoll làm vợ, người có vai vế là em gái Irina, nên giờ gã phải gọi thiếu nữ Alchemist ấy bằng chị.

"Thật tò mò khi lần này Master Alex có dự định gì." Eve đi đến chỗ Sabata, tay cầm lon nước 'pin' mà uống.

"Um ~." Yhi thì hào hứng chạy một mạch rời phòng ăn và hướng ra ngoài.

"Lần này sẽ là luyện tập kiểu gì thế?" Iro gặm cái burger gà rán trong khi hỏi.

"Chúng ta sẽ sớm biết thôi ~." Sabata giơ ngón cái lên và trả lời mơ hồ với vợ của mình.

"Chúng ta là những gì chúng ta luôn luôn làm." Húp xong tô nước phở, Dta đứng dậy khỏi bàn ăn cùng cốc trà sữa trong tay.

"Phải, bố vợ sẽ phải sớm hiểu rằng, chúng ta là trung tâm của trọng lực." Sabata chống hông, vài đồ vật bắt đầu lơ lửng. Chén, muỗng nĩa, cốc không ai dùng đều bắt đầu xoay xung quanh gã Spirit hiệp sĩ.


--- Phía bên ngoài pháo đài Demiplane---

Demiplane lúc này sáng chói bởi một miếng dán hình mặt trời trên trần không gian này. Chiếu rọi dưới bình minh nhân tạo đầy hơi ấm đó là nền đất xám xịt, nơi hai cô gái trẻ và một người đàn ông đang ở đó.

"Vậy tôi đã đủ tiêu chuẩn chưa?"

Soulflare với mồ hỗi nhễ nhại khắp người, từng hơi thở hình thành hơi nước có thể nhìn thấy. Cô lấy khăn tay lâu trán và cổ trong khi đang hỏi huấn luyện viên.

"Về sức mạnh thì có, nhưng ngươi chưa có kỳ công nào để đạt chỉ tiêu cả."

Alex với cây búa nhỏ trong tay, anh ta đang gõ thứ gì đó không rõ hình dáng trên đê rèn. Nó trông đen thui như xung quanh bao bọc bởi màn đêm, tới mức khi búa gõ vào vật đó sẽ bị che khuất. Khi vô số nhác gõ búa va chạm, không một tia lửa hiện diện, chẳng có lấy một tiếng kim loại va chạm nào nghe nổi.

"Ông gắt thật đấy." Anna ngồi bệt ra đất than vãn, bên cạnh là cây búa Relic lăn lóc ra đất.

"Không đâu, anh ta nói đúng mà." Soulflare lắc nhẹ đầu, miệng cười có chút hụt hẫng."Dẫu đã có sức mạnh Wizard hạng nhất rồi, nhưng tớ chưa làm gì để xứng danh hiệu anh hùng cả."

"Ra là hai người ở đây."

Rời khỏi pháo đài cùng mọi người, tôi mới thấy hai gương mặt không hiện diện tại phòng khách trước đó.

"Bà xã đang làm gì với anh vợ và vợ chưa cưới của anh thế ~."

Chu

Sabata bước đến hỏi han bông đùa, kèm theo đó là một cái hôn lên má Soulflare. Gã cũng đi đến tiếp giơ ta ra với Anna đang ngồi trên đất.

"Bọn em luyện tập thôi mà." Soulflare khi thấy người thầy kiêm chồng mới cưới của mình, khuôn mệt mỏi của bé Wizard thay thế mệt mỏi vài giây trước thành một nụ cười nhẹ nhõm.

"E-em chưa hề đồng ý mà anh tự nhận là chồng chưa cưới rồi đấy à!" Anna đỏ mặt, giọng nói lớn hơn nhưng khẽ run run. Kể cả vậy, em ấy vẫn nắm lấy tay gã Spirit hiệp sĩ để được kéo dậy.

"Eh, vậy ý cậu là hẹn hò với tớ thì không sao à?" cô bé Wizard lúc này cũng quay sang trêu người bạn của mình.

"Đâu ra vậy! Chúng ta đang luyện tập mà!" Anna càng đỏ mặt hơn trong khi cố gắng phản bác.

"Tốt, tốt ~." Sabata gật gù, lờ đi hoàn toàn lời phản đối của cô bé Warlock Giant.

"Ta éo có nhận ngươi làm em!" Cả khuôn mặt của Alex lập tức nhăn nhó, miệng thấy rõ hai hàm răng đang nghiến chặt lại.

"Đừng phũ phàng thế chứ anh ~." Sabata giơ hai tay biểu thị ok, với khuôn mặt chắc chắn đang cười sau lớp nón sắt.

"Ngươi nên biết là búa của ta cứng hơn cái đầu của ngươi đấy." Anh chàng Artisan đó gọi ra cây búa Relic trong tay, môi mím chặt, ánh nhìn sắt lẹm như dao. "Còn nếu quên ta sẽ nhắc lại cho."

"Bình tĩnh nào." Tôi lập tức can thiệp.

"Vậy chúng ta sẽ luyện tập như thế nào vậy?" Dta nhìn về phía Alex và hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Ta sẽ biến tất cả các ngươi làm anh hùng!"

Alex quay sang bọn tôi và lập tức đưa ra câu trả lời, biểu cảm tức giận đã tắt hẵng, sự bình tĩnh đã trở lại trên khuôn mặt Artisan đó. Anh ta lấy từ trong túi Bag of Holding ra những lọ thuốc màu lạ như mọi khi, màu tím khiến nó toát lên sự nguy hiểm.

"Nốc hết chai đi." Alex thảy từng lọ thuốc một cho mọi người.

"Thuốc này cho việc gì vậy?" Skoll cầm lọ thuốc màu lạ, cô sói ấy mở nắp ra rồi ngửi thử mà nhăn mặt. "Đã thế nặng mùi nữa..."

"Tuy nó hơi tệ thật, nhưng bọn em mới uống nó rồi luyện tập, khá là hiệu quả." Anna thở dài rồi nói lời khuyến khích.

"Đừng lo lắng thế, anh ấy là người thầy của Han và Sabata mà." Irina nhíu mày và uống cả lọ thuốc trong một hơi.

"Tôi sẽ không hỏi nhiều." Dta cũng làm theo như Irina.

"Thuốc đắng dã tật mà Skoll-chan ~." Haruka nói rồi cũng uống lọ thuốc một cách rất ung dung, không quá khác lúc cô ấy uống cốc rượu. Iro thì uống xong, em ấy nhăn mặt với lè lưỡi.

"Không luyện thì biến, ta đang thiếu thời gian đấy." Alex phàn nàn rồi quay sang dùng búa gõ món đồ trên đê rèn.

"Tốt thôi, tôi chẳng muốn bị bỏ lại đâu." Skoll nhìn sang Sabata giây lát rồi nhìn lại lọ thuốc. Em ấy nhìn chai thuốc đó giây lát trong im lặng rồi bỏ nguyên chai vào miệng thay vì uống như mọi người...

"Em đâu cần phải làm tới thế..." Sabata nhìn trong sự quan ngại.

"Đỡ hơn là phải chạm lưỡi vào cái thứ đắng nghét đó!" thiếu nữ sói ấy khoanh tay mà phàn nàn, miệng thì nhai rồm rộp thủy tinh như cái máy nghiền.

"Cách ấy không tốt đâu." Irina đi lại xoa đầu và đôi tai sói của Skoll.

"Sau này phải làm người lớn đấy, hãy học cách làm một quý cô chững chạc nào." Soulflare cũng đi lại xoa đầu thiếu nữ sói.

"Nó đâu vấn đề gì đâu chứ..." thiếu nữ sói Jotun phồng má, chiếc đuôi sói thì ủ rũ xuống.

"Có cố gắng, đáng ghi nhận lắm vợ yêu ~." Sabata cũng đi lại tham gia xoa đầu Skoll như thú cưng.

"Anh không thể nói cái gì khác khá hơn à?" cô nàng sói nhăn mặt nhìn người chồng chưa cưới của mình. Thế nhưng, đuôi của cô đang lắc tran đầy năng lượng.

"Hm..." Sabata xoa cằm ngẫm nghĩ giây lát rồi tự dưng ghé sát một bên tai sói cả Skoll. "Không biết mấy bé sói của em sẽ trông thế nào nhỉ ~."

"Này, nói vậy là ý gì vậy!?" Skoll dựng cả tai và đôi sói lên và kêu lớn. Cô vội bịt bên tai bị thì thầm mà lui lại mấy bước khỏi Sabata.

"Thì em biết đấy, con cái học theo cha mẹ mà ~." Gã Spirit hiệp sĩ nhún vai.

"Đừng chọc em như thế!" cô gái sói Jotun đỏ ửng cả khuôn mặt rồi vung tay mấy phát vào người chồng đang quấy rối.

"Đừng chọc ghẹo em ấy quá, Sabata." Irina thở dài và khuyên bảo.

"Nhưng ẻm dễ thương thế nên khó lắm chị ~." Sabata giơ tay lên chống đỡ mấy cú đấm của Skoll. Gã vẫn phấn khích bất chấp các vết lõm xuất hiện trên giáp của hắn ngày càng nhiều.

"Tôi luôn sẵn sàng đợi cậu chọc đây, anata ~." Haruka đi lại cùng nụ cười nhí nhảnh, hai ngón trỏ đặt lên má của cô.

"...Em sẽ suy xét."

Gã Spirit hiệp sĩ trả lời với giọng nhỏ hẵng. Sự phấn khích ban nãy đã tuột hoàn toàn, cứ như Haruka đe dọa (intimidation check) thành công. Rốt cuộc tôi không chắc cô ấy đã làm gì mà cái tên punching ghost đầu đội trời, chân đạp đất lại sợ thế?

"Giờ mấy ngươi đi luyện đàng hoàng, hay ở đây tán tỉnh nhau thế?" Alex bắt đầu mất kiên nhẫn và hai hàng lông mày sắp thành một đưởng thẳng nối tiếp nhau."Kẻ nào chưa uống thuốc thì ở lại đây."

"Đi nào mọi người, thời gian là vàng là bạc lúc này." Soulflare nói rồi bước vào trong Teleportation Circle để đến khu vực luyện tập nào đó.

"Haiz... mình bắt đầu chán thấy gà rồi..." Anna cầm ly coca mà uống trong khi lê bước theo. Khuôn mặt cúi xuống, đôi vai hơi chùng, mắt thì như chẳng muốn mở.

"Đành vậy, chu ~." Haruka hôn nhẹ lên má Sabata rồi nhún nhảy đến vòng tròn ma thuật."Tôi đi đây, may mắn nhé, anata ~."

"Yare yare daze." Dta thở dài rồi tay như đang nắm vành mũ tưởng tượng khi bước đến nơi chỉ định.

"Tôi sẽ giúp ích cho anh trong trận chiến này." Iro gật đầu đầy tự tin, đôi tai mèo dựng thẳng khi hứa hẹn với Sabata.

"Đi thôi, chị Irina." Skoll vội vàng chạy thẳng điểm dịch chuyển, cô sói như muốn ở lại lâu hơn để tránh bị chọc ghẹo thêm.

"May the troll be with you." Sabata giơ ngón cái lên với các cô vợ của mình, kèm theo lời chúc mà Albus đã nói vài lần.

"Mệt hay thương tích gì thì cứ đến để anh chữa trị." Tôi nói lời dặn dò cô vợ của mình.

"Cảm ơn, vậy em đi đây. Chúc anh luyện tập tốt."

Irina ôm lấy cổ tôi giây lát, tôi cũng ôm lấy vòng cô ấy đáp lại. Vài giây sau, thiếu nữ Alchemist ấy cũng theo mọi người mà biến mất trong ánh sáng ma thuật lấp lánh, đến nơi mà Alex chuẩn bị.

"Master Alex, mấy lọ thuốc ấy là..." Eve đưa mắt nhìn người chủ, bấy giờ cô mới cất tiếng hỏi.

"Ừ, nó đấy." Alex vẫn tập trung rèn vật gì đó và trả lời dửng dưng.

"...Ra là vậy." Eve thở một tiếng dài với tay đặt trước ngực, khuôn mặt cô có chút phức tạp, không rõ là sự nhẹ nhõm hay lo lắng.

"Sao có mỗi bọn tôi là không có vậy?"

Quan sát mọi người xong, tôi quay sang hỏi chính chủ của mấy lọ thuốc. Lạ thay, có mỗi tôi và Sabata là tay không, chẳng được nhận gì.

"Hai ngươi từ đập cả thần tới mấy kẻ thù mạnh dù lv mới chỉ 10 đủ rồi, đám kia thì chưa." Alex chỉ tay về một cái một vòng tròn trên sàn."Mấy kẻ uống thuốc rồi thì đi qua Teleportation Circle và giết những thứ trong đó đi. Còn ngươi và punching ghost thì ở đây, do tiềm năng hai ngươi mãi vẫn là vấn đề."

"..."

Nghe Alex nói vậy, tôi đoán vấn đề tiềm năng của tôi luôn tệ như ngày nào. Mấy hồi anh ta dồn ép tôi vô tình cảnh ngoặt nghèo chỉ để thức tỉnh sức mạnh (lên lv). Lần gần nhất tôi cũng phải chiến đấu bán mạng với đám Devil mới khôi phục được Sabata và thức tỉnh được khả năng Alter Reality của Cosmo. Đáng tiếc thay, những trận chiến tiếp theo không dẫn đến đâu cả. Và với ngần đó khó khăn mà tôi chỉ mới đạt lv 10 thì thật sự rất bi hài...

"Anh vẫn chưa nhận em là em trai sao..." Hai tay Sabata ôm lấy khuôn mặt bản thân đang cúi xuống, bày tỏ sự khổ đau.

"Có muốn ta đổi ngươi thành chủng loài undead luôn không?" Alex vẫn gõ búa rèn không ngừng, nhưng mặt anh ta quay sang gã Spirit hiệp sĩ với đôi mắt như sắp bắn ra lửa!

"Mà thuốc anh dùng lần này là gì vậy?" Tôi hỏi Artisan đó những thắc mắc cần lời giải đáp.

"Thuốc đó là tạo tác lớn nhất đời ta." Alex gõ búa không ngừng, song vẫn nói với giọng lớn và rõ ràng, không bị át bởi tiếng búa rèn."Với nó, ngươi chỉ cần hạ kẻ thù thì sẽ nhận lượng Raw Magic để mạnh hơn, giống exp (kinh nghiệm) trong game để tăng lv."

"Hoh, có thứ tiện thế sao không dùng ngay từ đầu?" Sabata khoanh tay lại, mắt như đang nhíu một bên lại sau lớp mũ sắt.

"Hay nó khó chế tạo lắm à?" tôi đưa ra nhận định trước thứ thần dược đầy quyền năng đó.

"Ngược lại, nó rất dễ tạo, nguyên liệu dễ kiếm, chỉ cần làm cho đúng công thức là được." Alex vẫn tập trung rèn magic tool, không phản ứng mấy.

"Vậy tại sao vậy, anh v-"

Kong

"GAH!"

Sabata chưa kịp nói trọn vẹn thành câu thì bị nguyên một búa từ Alex ném thẳng vào đầu. Gã Spirit hiệp sĩ nằm đo đất với nguyên cái mũ sắt bị biến dạng hoàn toàn sau tiếng va chạm kim loại!

"Thứ thuốc này vừa là niềm tự hào của ta, và cũng là lý do Wisdomia sụp đổ." Từ khuôn mặt không mấy biểu cảm, Alex nhìn đê rèn và nói bằng giọng trầm hơn."Tuy có nhiều anh hùng đã được ta tạo ra, nhưng tất cả đều đã gục ngã bởi lũ Fiend mà Solbright dẫn dụ."

"...Tôi rất tiếc."

Nhìn những lọ thuốc rỗng trên sàn mà những đồng đội tôi để lại, nó đem lại cho tôi một cảm giác thậtkhó nghĩ. Một phước lành, một niềm tự hào, và là kỳ công của Artsian đó hơn 100 năm trước giờ có ở đây. Nhưng anh ta xem chúng là một vết nhơ, hổ thẹn, và quá khứ khổ đau. Có lẽ với Alex, nó không khác gì một quả bom, hùng mạnh nhưng cũng đã nổ tung cả cuộc đời yên bình của anh, cũng như khiến gia đình và mái nhà của gia đình anh ta trở thành tro tàn.

"Đừng có làm vẻ mặt đưa đám đó."

"Eh?"

Alex cất tiếng khiến tôi ngạc nhiên, khóe miệng Artisan đó nhích lên.

"Gã thần chết tiệt ấy đã biến lọ thuốc này làm lý do suy tàn của ta, giờ ta sẽ cho hắn nếm thứ chất độc đó!" từng chút một, miệng Alex nhăn răng lên hình thành một nụ cười.

"Vậy sao..."

Dù chỉ đoán già đoán non, nhưng tôi cũng thấy được cứ những chiếc còng đã được gỡ bỏ khỏi lồng ngực anh ta. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Eve đang gỡ cây búa khỏi dính chặt vào đầu Sabata rồi rưới potion lên trán mà chữa trị.

"Thật tốt khi anh có thể vượt qua quá khứ... anh v-"

Bong

"Gah!"

Một cây búa nữa bay thẳng vào đầu Sabata. Gã Spirit hiệp sĩ lại một lẫn nữa phải đo đất dù trán mới được bình phục. Eve che miệng bản thân giây lát rồi lại một lần nữa lặng lẽ chữa trị cho gã chồng lầy lội của cô ấy.

"Mà, kể cả đủ lv 20, bọn tôi sẽ cần thêm vài thứ để có thể đả thương và hạ gục Solbright. Anh có phương án nào rồi?" Tôi tò mò phần sau kế hoạch của Alex.

"Ngươi nghĩ kẻ diệt thần như ta không biết làm gì à?" Artisan đó vẫn rèn thứ màu đen không rõ. Nhìn vào vật thể lạ đó, tôi đoán nó là thứ anh ta đang nung nấu cho kế hoạch này.

"Vậy cuối cùng, bọn tôi cần luyện kiểu gì?" Tôi quay lại hỏi về cách thức luyện tập.

"Ngươi và punching ghost xiên nhau đi." Anh ta đáp với giọng không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro