Chap 101: ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ váy này là sao!?"

Skoll dựng cả tai và đuôi sói lên, mặt hơi cúi xuống cùng hai hàng lông mày nhíu lại, đôi tay đang nắm lấy hai bên váy. Thiếu nữ sói ấy đang vận trên mình bộ váy một mảnh màu xanh biển phong cách Scandinavian cổ xưa. Khoác trên vai cô là tấm lông thú màu nâu trắng trông rất sang trọng nhưng cũng chút hoang dã. Kể cả vậy, trông Skoll toát lên sự nữ tính hơn hẵng ngày thường. Một chàng trai sẽ khó mà cưỡng lại việc muốn ôm lấy thiếu nữ sói đang ngượng ngùng ấy.

"Bộ váy cô dâu này đẹp thật ~."

Haruka mỉm cười khi nhìn và xoay một vòng bộ váy Iro-uchikake của mình. Y phục trắng tinh nửa trên hòa với mái tóc màu của tuyết, nhưng phần dưới chuyển giao dần thành hồng cùng trang trí bởi hình những đóa hoa vàng hồng, tím, xanh. Nhìn nữ báo miko ấy trong bộ váy sặc sỡ cứ như đang thể hiện cái tên của chính cô ấy – hoa mùa xuân.

"Cô dâu?"

Iro nghiêng đầu cụp một bên tai báo của mình. Thiếu nữ Barbarian ấy vận trên mình một bộ váy xếp nếp lỏng màu vàng của người Greece, vừa kín đáo hơn nhưng lại gợi cảm hơn ngày thường. Trên cổ Iro là một chiếc chiếc vòng kim cương tinh xảo, cùng với một vòng hoa măng tây đội trên đầu. Cũng như Skoll, khó mà nghĩ được thiếu nữ báo hoang dã ngày nào lại có thể trông nữ tính và mềm mại đến thế!

"Cô dâu là nhân vật chính trong hôn lễ, đi cùng với chú rể để trở thành một cặp vợ chồng."

Eve thong thả giải thích trong khi cất bước với bộ váy xanh lá trên người. Cô đeo trên tai cặp bông tai vàng thiết kế tinh xảo, đính trên nó là ngọc đỏ lấp lánh. Trên tay Eve là một bó hoa màu vàng sặc sỡ, hài hòa cùng với bộ váy xanh đang mặc. Nếu trên lưng cô nàng robot có đôi cánh bướm, chắc chắn ai cũng sẽ nhầm cô ấy với một Fairy kiều diễm.

"Master Sabata mặc cho chúng ta bộ cánh này chỉ có một lý do thôi ~."

Soulflare mỉm cười tự tin trả lời. Thiếu nữ Wizard nhỏ nhắn nhất trong các cô gái vận trên mình bộ váy trắng tinh khôi, đối lập hoàn toàn bộ váy màu tím thường ngày. Trên mái tóc của cô là wedding veil (khăn voan cô dâu), trên cổ là những viên Transmuter Stone phản chiếu ánh đỏ được cắt nhỏ, gọt thành những hình chữ nhật vuông vắn rồi xâu thành chuỗi. Đôi môi của cô mang màu đỏ nhẹ kết hợp mái tóc vàng dài óng ả khiến cô trông quyến rũ lạ thường. Dáng vẻ huyền bí và có phần nguy hiểm thường ngày của Soulflare hoàn toàn được thay thế bằng sự thuần khiết.

"Chúng ta đang thực hiện vụ gì thế?"

Đằng sau họ là Arcath đang đi cùng một Kobold nữ, cả hai đeo trên người đủ thứ trang sức. Gã Kobold Sorcerer ấy ngó nghiêng không hiểu nổi tình hình.

"Nhà vô địch của chúa tế Gruumsh nói đây là một nghi thức quan trọng."

Ownka truyền lại những gì mình biết cho gã họ rồng nhỏ con đi trước. Nữ Orc Warchief ấy đang tay trong tay với Imsh, cả hai đang đeo vòng cỏ bạc lấp lánh dù thiết kế rất thô, trông cứ như dây xích.

Các cô gái đi cạnh nhau trong những bộ váy sặc sỡ khiến tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Những mỹ nhân vận trên mình những bộ cánh khác nhau khiến họ không khác gì các đóa hoa muôn màu muôn vẻ, thi nhau nở rộ và tỏa hương giữa khu vườn hoa. Dựa theo khung cảnh này, lời họ trao đổi thì tôi đoán sự thật chỉ có một.

"Được rồi, nổi nhạc lên nào!"

"Hallelujah ~."

Sabata, búng tay ra hiệu, cô nàng Amore vung cây đũa lên ra hiệu lệnh, những người đồng đội Sentai của cô ấy bắt đầu nổi nhạc lên. Nejji thì chơi piano du dương, Febe thì đánh đàn guitar thanh thoát, kèn được thổi hăng say bởi Cason, và Daniel thì làm ca sĩ với giọng hát lôi cuốn. Bọn họ rốt cuộc lập thành ban nhạc từ hồi nào vậy?

"Của chị đây."

"Ah, cảm ơn em."

Anna đi đến đưa cho Irina một bó hoa cùng nụ cười lúng túng. Coi bộ em ấy cũng chẳng rõ bản thân đang dính vào cái gì, hoặc chưa thích nghi được cái trò dàn dựng này của Sabata. Irina nhận lấy bó hoa và mỉm cười. Thay vì thấy kỳ quặc như tôi, thiếu nữ Alchemist ấy trông rất hạnh phúc.

E hèm

Tiếng ho nhẹ cất lên, kéo sự chú ý của bọn tôi về phía trên bục giảng. Chủ nhân của tiếng nói đó là một linh mục đồ đen cùng vạt áo dài, hay đúng hơn là một người mặc đồ giống linh mục...

"Alex!?"

Tôi không giấu nỗi diễn biến ngày càng kỳ lạ này hơn. Người chủ trì lễ cưới thường là một tu sĩ, chứ không phải chuyên gia xiên thần! Nhớ lại lời trao đổi anh ta và Sabata trao đổi đêm qua, lẽ nào anh ta thật sự tham gia vụ này?

"Làm sao anh lại chấp nhận vụ này?" Tôi hỏi trong sự hoang mang.

"Sao lại không? Ta gần với thần hơn bất kỳ Cleric nào luôn đấy." vị linh mục nguy hiểm đó chỉ nhún vai.

"Vậy ý tưởng trang phục này thì...?" tôi thắc mắc hơn khi bọn tôi ăn mặc trang phục rất khác nhau.

"Sau khi lăn xí ngầu thì quyết định chọn tổ chức kiểu Europe (Châu Âu) chủ đạo thế này, còn lại mỗi người trang phục tùy gốc gác. Giờ vào việc nào."

Alex nói giọng dửng dưng rồi mở ebook lên. Bất ngờ thay thì anh ta đổi hoàn toàn điệu bộ hời hợt, lưng đứng thẳng nghiêm nghị.

"Theo Waukeen, mối quan hệ người mua và bán là cần thiết để thúc đẩy nền văn minh phát triển. Sự tồn tại của Japan (Nhật Bản) cũng không thể hình thành, cho tới sự xuất hiện của nhân loại nếu chỉ một mình Izanagi hay Izanami. Zeus cũng không thể tự mình tạo nên những anh hùng làm nên các huyền thoại mà thiếu những nữ thần hay nữ nhân quan trọng. Hay Loki cũng chẳng thể làm các vị thần Aesir phải điên đảo nếu chỉ một mình. Và theo đấng YVHV, con người được tạo nên từ bùn đất và không thể một mình tồn tại nên cần người phụ nữ đồng hành."

Alex cất tiếng một chậm rãi, rõ ràng, trang trọng hơn hẵng bình thường. Bầu không khí đem lại trở nên linh thiêng lạ thường, như một nghi lễ thật sự. Trái hoàn toàn tôi đã dự đoán rằng đây sẽ là một màn cà khịa như hồi trước. Dù lời giảng có phần kỳ lạ, nhưng tôi lại có thể phần nào cảm nhận được điều vị cha xứ Artisan này muốn truyền tải.

"Giờ, mọi người hãy bình tâm và cầu nguyện nào, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp nhất, điều mà bản thân muốn hướng đến."

Không dùng lời giảng hay cầu nguyện nhất định, Alex chỉ đơn giản khuyến khích bọn tôi cảm nhận và suy nghĩ.

"Tim em cứ đập liên hồi như trống..." Irina nắm chặt tay đặt trước ngực, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng.

"Sẽ ổn cả mà." Tôi nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Irina."Nếu nhìn quanh khiến em lo lắng, hãy cứ nhìn anh, hoặc tưởng tượng mấy hình dạng quái vật của anh ~."

"C-cái đó thì..." thiếu nữ Alchemist bỗng dưng thay đổi biểu cảm, với nụ cười bẽn lẽn."Nếu như thế, em sẽ khó mà kiềm được mong muốn được thí nghiệm anh mất..."

"Bình tĩnh lại gái... đừng khát quá chứ..." tôi không biết nói gì khá hơn ngoài buông một câu đùa.

"Xin lỗi... nhưng em ấy khá hơn rồi...cảm ơn anh."

Irina thở dài một tiếng rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn thấy nụ cười ấy cũng hiến tôi cũng yên tâm phần nào. Sau cùng thì tôi vốn không phải người có thể thoải mái giữa đám đông, đó là con chưa kể một ngày trọng đại thế này, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.

"Và giờ, hãy nhận lấy thứ này, vật của giao ước, của lời thề, biểu tượng của sự ràng buộc vĩnh cửu cho đến khi ai đó đòi ly dị. Được ban phước bởi phước lành thần thánh."

Cất lời nói đầy sự lãng mạn thì anh ta quất một câu lãng xẹt không nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, Ánh chớp lóe lên, chói mắt như thể mặt trời vừa bừng sáng. Tiếng leng keng của kim loại chạm đến tai tôi, và rồi từng món đồ kỳ lạ xuất hiện từ làn sáng trắng xóa ấy:

Hai chiếc vươn miện màu vàng ròng xuất hiện trên đầu tôi và Irina. Chúng nặng trĩu, nhưng lại ấm áp chứ không hề lạnh lẽo.

Giữa không trung trước mặt Haruka, ba chén rượu xuất hiện, từ nhỏ đến lớn. Mùi hương nồng của rượu như đang chào mời cô.

Hai thanh trường kiếm như thể mọc lên từ mặt đất, trước mặt Skoll và Sabata. Chúng phản chiếu ánh sáng không khác gì ánh trăng bạc.

Iro và Sabata đeo trên tay vòng xích Adamant màu xanh nhạt, được nối vào nhau thành một vòng tròn nhỏ. Cách chúng xiết chặt với nhau như lời thề Zeus dành cho Prometheus.

Và rồi trong lòng bàn tay Soulflare, Eve và Sabata xuất hiện chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương. Chúng như thể những ngôi sao rơi xuống từ trên trời và ngủ yên trong bàn tay họ. Riêng bản thân gã Spirit hiệp sĩ có tới hai ngôi sao đó.

"Oooh..."

Sabata bất giác cất tiếng lên bày tỏ sự thích thú. Khoảng khắc nắm lấy món vật đó trong tay, thông tin tuôn trào vào tâm trí bọn tôi như những đoạn phim, lời nói, dòng phụ đề. Chúng là cách dùng những món vật này cho nghi lễ bọn tôi đang tham gia. Trong khi bọn tôi đợi chờ thì gã Spirit hiệp sĩ coi bộ hơi bận bịu nhẹ.

"Mang chiếc vương miện màu vàng này, trông như một em nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, hoặc một waifu bước ra từ thế giới 2D!"

Trong khi chờ đợi, tôi bình luận khi ngắm nhìn Irina. Em ấy vốn đã lấp lánh nhường nào, và giờ còn tỏa sáng hơn khi mang chiếc vương miện óng ánh. Thế nhưng sau đó, tôi cũng chợt lo lắng vẩn vơ. Sẽ khá khó mà Irina sẽ bình luận gì lại cho tôi. Bởi ngoại hình đã không phải là thế mạnh của tôi rồi, đằng này tôi không thuộc danh sách sở thích của Irina. "Anh thì chắc không phải gu em rồi..."

"Trong mắt em, có lẽ anh mang dáng hình của sự hạnh phúc. Điều mà em ngỡ sẽ không bao giờ thấy lại suốt 3 năm qua."

"Irina..."

Tôi ngây người khi nghe điều đó. Lời nói dịu dàng, đôi mắt âu yếm nhìn tôi, không chút do dự hay ngượng ngùng. Dù bờ má em ấy vẫn đỏ lên, nhưng lúc này đây, đôi mắt em ấy như chỉ như vì sao lấp trên bầu trời đêm.

"Cạn ly nào ~."

Haruka cười khúc khích khi nhấp môi chén rượu. Thoạt đầu phải uống ba lần cho mỗi chén rượu cùng nữ báo miko đó. Tôi lẫn Sabata đều là những kẻ không uống đồ cồn, thành thử ra coi bộ không dễ dàng gì cho gã. Có chút khôi hài khi chén rượu thật sự tự đong đầy sau mỗi lần Haruka uống cạn. Trái ngược với nữ báo Druid, Sabata uống với cái biểu cảm khá là nhăn nhúm.

"Có chút hoài niệm thật, em từng thấy con người làm việc này."

"T-tốt rồi nhỉ..."

Skoll nhìn thanh kiếm mà cười nhẹ, còn Sabata đang ráng giữ tỉnh táo sau khi nốc ba chén rượu từ nhỏ tới lớn. Cả hai bắt đầu trao đổi thanh kiếm bạc cho nhau. Khi cả hai nắm giữ thanh kiếm của nhau, trên cổ gã Spirit hiệp sĩ và cô nhóc sói xuất hiện chiếc vòng cổ bằng vải màu đỏ, nó xâu một cái răng sói lớn trước ngực cả hai.

"Làm nhớ hồi trước lúc em còn là tù nhân thật."

"Giờ anh và em là tù nhân của nhau đấy ~."

Iro đung đưa đôi tai báo, cô nhìn cặp xích mà hoài niệm đan xen sự thích thú. Sabata thì nói lời bông đùa trong khi bắt đầu đeo dây xích ấy vào cổ tay cho thiếu nữ báo Barbarian. Ngay sau đó thì Iro cũng vụng về tìm cách tháo mắt xích ra rồi gắn lên tay cho gã hiệp sĩ Spirit.

"Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ ghét anh, mến anh, và giờ đây lại cùng anh đeo nhẫn thế này. Thật kỳ lạ làm sao."

"Tình yêu có bao giờ bình thường đâu ~."

Soulflare nhìn bàn tay của mình đang được người thầy kỳ quái của mình đeo nhẫn vào ngón áp út. Cô bé Wizard ấy với cuộc đời đầy biến động mà cũng phải bình luận bởi nó như thế. Dù là người hiểu rõ Sabata, tôi cũng không thể phản bác rằng gã làm lắm điều phản logic mà lại hiệu quả đến khó ngờ. Kể cả thế, tôi thấy Soulflare không có vẻ gì là ghét sự kỳ lạ đó. Cô bé ấy vẫn tủm tỉm cười khi đeo nhẫn cho Sabata.

"Em không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ khi anh đã đáp lại mong muốn ích kỷ của em..." Eve bối rối khi đến lượt cô được đeo nhẫn.

"Vậy hãy làm một cô vợ thật tốt cho anh nhé ~." Sabata mỉm cười khi đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út của đối phương.

"...Em sẽ cố hết sức, mong anh chỉ bảo cho em."

Một giọt nước xuất hiện trên khóe mắt Eve. Từ môi cô nở môt nụ cười nhẹ nhõm vào khoảng khắc mà cô đeo nhẫn cho chàng hiệp sĩ, người đã cứu rỗi cô.

Khi ngoảnh lại nhìn, tôi cũng thấy tín vật xuất hiện trong tay hai cặp đôi thuộc hạ của mình. Ownka cầm một chiếc rìu một lưỡi màu vàng, của Imsh là màu bạc. Trong khi hai người đó đưa rìu cho nhau, Arcath và nữ Kobold kia cũng đang deo lên cổ cho đối phương chiếc dây chuyền xâu một cái nanh rồng.

"Và giờ là phần lời thề." Sau khi trao đổi tín vật của lời thế, bấy giờ Alex cất tiếng rồi nhìn về phía thuộc hạ của tôi, bằng khuôn mặt nghiêm nghị, mắt không chớp. "Ownka của bộ lạc Olzug, Imsh của bộ lạc Muzgonk. Hai ngươi có thề rằng sẽ đồng lòng và sát cánh vượt qua mọi trận chiến bão táp cho tới khi hơi thở lụi tàn hay không?"

"Tôi xin thề, bằng đôi tay và cả chiếc rìu này." Ownka lập tức giơ cây rìu bạc lên và hô to bằng toàn bộ sức từ lá phổi của mình.

"Thề trước chúa tể Gruumsh vĩ đại, tôi sẽ không làm hổ thẹn vinh quang của ngài ấy!" Imsh cũng giơ rìu sáng ánh vàng lên, thét lên lời thề vang như tiếng hô xung trận.

"Arcath, con trai của Arcaniss. Bensvelk, con gái của bộ lạc Charir. Các ngươi có thề rằng sẽ cùng nhau trở thành con rồng để làm nanh vuốt cho chúa tể của mình không?" Hỏi sang cặp Kobold.

"T-tôi..." Arcath nghẹn ngào giây lát, gã hít một hơi thật sâu để nuốt trôi đi những cảm xúc ứ động cổ họng mình và cất lên."Tôi thề! Như một tù trưởng của làng Charir."

"Ngài Arcath đi đến đâu, và chúa tể dẫn dắt nơi nào, tôi xin thề sẽ bước theo." Trái ngược hoàn toàn với chú rể, Bensvelk nói và cúi đầu đầy kính cẩn, điềm đạm, không bối rối.

"LHAn của xứ Australia, ngươi có thề rằng sẽ lấy thiếu nữ này làm vợ, bên cạnh cô ấy dù trong hạnh phúc hay hoạn nạn không?" Sau khi xong hai cặp thuộc hạ, Alex đưa mắt sang nhìn tôi và Irina.

Dù hồi hộp ngập tràn khiến hơi thở của tôi nặng nề hơn, tim đập dồn dập, mồ hôi vài giọt xuất hiện trên trán. Thế nhưng đây là thời khắc quan trọng, nếu từ chối thì có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội khác.

"Tôi từ chối!"

"...Hả?"

Cả lễ đường đột nhiên im lặng, bài nhạc hát mừng của nhóm Amore cũng đột nhiên ngưng lại. Mọi người thì đều đổ ánh ánh nhìn về phía tôi, nhưng không phải vui mừng.

"...Vậy là em vẫn chưa đủ tốt sao..." Irina hơi cúi gầm mặt xuống, mí măt nửa khép lại.

"Bro, có lộn kịch bản không vậy?" Sabata hỏi tôi với một bên lông mày dựng lên, một bên cụp xuống.

"...Đệt!"

Mất vài giây, tôi mới nhận ra mình đã nói sai hoàn toàn! Thay vì sẽ nói rằng đồng ý như tôi đang nghĩ, sự hồi hộp đã khiến miệng tôi nói meme (charisma check nat 1)!

"Wish- Bite Za Dusto (Bite the dust - cạp bụi)!"

Ngay lập tức, tôi triệu hồi cây búa điện Spirit trên tay. Ngay khi nó xuất hiện, tôi tạo ra bản sao và dùng chức năng của Wish để quay ngược thời gian vài giây trước chữa cháy, để ngăn tôi tự đào mộ chính mình!

ZAP

Ánh chớp chói lọi phát ra từ cây búa bao trùm lấy tôi. Những tia sét nóng rực bẻ cong thực tại đã đưa tôi đến nơi mà tôi cần.

"LHAn của xứ Australia, ngươi có thề rằng sẽ lấy thiếu nữ Alchemist này làm vợ, bên cạnh cô ấy dù trong hạnh phúc hay hoạn nạn không?"

Những vị khách, ban nhạc, các cặp đôi kia biểu hiện cũng đã hớn hở bình thường trở lại như 10 giây trước. Cả Irina cũng đang liếc nhìn tôi bằng khuôn mặt đỏ ửng, nụ cười ngượng ngùng, hồi hộp, xen lẫn hân hoan. Alex hỏi lại tôi cùng câu hỏi lúc nãy, thế nhưng khuôn mặt có gì đó toát lên một thứ gì đó. Không rõ đó là nỗi thất vọng hay buồn cười.

"Tôi xin thề, và nếu có biến, tôi sẽ chỉnh nó lại ngay!" Bằng sự khúm núm và hối hận biến thành sức mạnh, tôi trả lời hùng hồn bằng tất cả sự quyết tâm của mình.

"Irina của gia tộc Rafail, ngươi có thề rằng sẽ lấy người anh hùng này làm chồng, bên cạnh anh ta dù trong hạnh phúc hay hoạn nạn không?" Linh mục Artisan đó hướng ánh nhìn về phía Irina.

"Tôi xin thề. Và tình yêu tôi dành cho anh ấy như trái tim này, không bao giờ ngừng đập."

Irina nói lời dịu dàng, không một chút nói lắp lẫn do dự. Em ấy nắm chặt lấy tay tôi bằn bàn tay mảnh mai, mềm mại nhưng vô cùng ấm áp. Mắt long lanh nhìn vào tôi như thiên thần hướng về chúa. Trong khi tôi có thể thốt lên lời thề dõng dạc vì niềm tin sức mạnh đang nắm giữ, Irina chỉ giản đơn đặt cả con tim mình vào lời hứa ấy.

"Skoll của Iron Wood, ngươi có thề rằng sẽ lấy người hiệp sĩ này làm chồng, bên cạnh anh ta dù trong vinh quang hay lụi bại không?" Alex quay sang cô gái lớn nhất bên phía Sabata.

"Dưới cái tên của người cha dũng mãnh Fenrir, và người mẹ quyền năng Iarvnidia, ta thề nanh vuốt này sẽ vì anh ta cho đến tận cùng!"

Skoll nắm chặt thanh kiếm bạc cắm mũi kiếm xuống đất, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Alex mà nói hùng hồn. Mái tóc và bộ váy xanh sẫm của cơ phất phơ trước ngọn gió, như thể chúng cũng đáp lại lời của cô.

"Soulflare của nhà Blueblood-"

Alex nói rồi đột ngột dừng lại, mắt nhìn sang đâu đó. Tôi thăc mắc mất vài giây không thấy gì tiếp bèn quay sang kiểm tra cô dâu kế của Sabata. Cô bé Wizard nhỏ con nhất nhưng chí ít tuổi hơn Skoll đã không thấy ở bên tay gã Spirit hiệp sĩ đâu nữa.

"Cậu làm gì vậy?"

Chuuuu

Nghe tiếng Anna bối rối cất lên từ phía ghế khách mời. Tôi lập tức quay sang và bị khựng giây lát. Thứ tôi đang chứng kiến là hai cô bé mặt dính chặt nhau, môi chạm một cách nồng thắm!

"Hy vọng 4 năm nữa sẽ được thấy cậu trong bộ váy cưới ~."

"..."

Kết thúc cái hôn, Soulflare cười tinh nghịch nói lời hứa hẹn, còn cô bé Warlock tội nghiệp thì đỏ mặt tía tai lăn ra xỉu tại chỗ. Vài người thì thốt lên đầy ngỡ ngàng, vài người thì như đang trầm trồ trước diễn biến ấy, thứ có lẽ kỳ quặc không thua gì tôi vài giây trước.

"Ôi trời, bà cố chịu chơi thật." Emberlight gọi ra Mage Hand đỡ lấy Anna đang bất tỉnh nhân sự. Bà ấy trề môi nhẹ nhưng hai lông mày dựng lên và gật gù

"Thuyền này chở nhiều người qúa đồng chí ơi." Dta cất tiếng, không rõ là đang ủng hộ con thuyền yuri của Soulfare hay đa thê của Sabata.

"Em nhanh tay quá đấy, cô bé!" Sabata đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Soulflare, ngón trỏ liên tục chọt và má cô bé Wizard."Anh còn chưa được làm gì mà em tính giật Anna trước anh rồi à!"

"Hmhmh, tại Master Sabata chậm chân quá thôi ~."

Bất chấp bị chọt má liên tục, Soulflare chỉ cười tủm tỉm cùng cái thè lưỡi tinh nghịch. Giây tiếp theo cô bé ấy chạm tay vào hông Sabata, cả hai đã lập tức trở lại trước bục giảng của Alex.

"Soulflare của nhà Blueblood, ngươi có thề rằng sẽ lấy người dẫn dắt này làm chồng, bên cạnh anh ta dù trong ốm đau hay khỏe mạnh không?"

Alex lập tức lơ hoàn toàn diễn biến thất tường kia và quay lại chủ đề. Có lẽ khó có gì khiến Artsian thương nhân này từ bỏ chủ trì buổi lễ này. Sự nghiêm túc và tập trung vai trò bản thân phải làm của anh ta thật sự tỏa sáng vô cùng. Một lần nữa, sự bình tĩnh của Alex thật trái ngược sự cau có mà tôi thường thấy.

"Tôi xin thề, tên của người đàn ông này sẽ được khắc ghi vào gia phả nhà Blueblood và tâm trí tôi. Và nếu tên anh ta phai đi hay biến mất, tôi sẽ làm mọi cách để khắc lại nó lần nữa."

Dẫu vẫn đang chật vật trước mấy cú chọt ngón tay của Sabata, Soulflare vẫn nói lời thề không một chút ngập ngừng hay ngắt quãng. Hoàn toàn tự nhiên như nụ cười tươi tắn của cô.

"Haruka của tộc Inari, ngươi có thề rằng sẽ lấy người hùng bất đắc dĩ này làm chồng, bên cạnh anh ta cả khi vui hay buồn không?" Alex chớp mắt nhẹ giây lát rồi lơ chú rể vẫn đang tức tối cô dâu và quay sang nữ nhân tiếp theo.

"Tôi xin thề, kể cả khi con tim tôi đổi thay thì tôi sẽ không quên chàng hiệp sĩ xứ lạ này quan trọng với tôi nhường nào ~."

"Eh?"

Nữ báo Druid ấy mỉm cười hào hứng ôm lấy cánh tay của Sabata. Điều đó khiến gã Spirit hiệp sĩ khựng lại và ngưng việc chọt má cô dâu vài trăm (hoặc nghìn) tuổi của mình.

"Iro của bộc lạc Charir, ngươi có thề rằng sẽ lấy chiến binh thần thánh này làm chồng, bên cạnh anh ta dù đời sẽ như bình minh hay hoàng hôn không?" Alex hỏi sang nữ báo Barbarian vẫn đứng im đợi chờ và ngoe nguẩy đuôi nãy giờ.

"Tôi thề, bởi anh ấy là gia đình rất đỗi quan trọng với tôi."

Iro ôm chầm lấy Sabata từ phía sau và nói lời thế giản đơn nhất, nhưng chất chứa những cảm xúc thuần túy nhất của cô. Lớn lên trong tình cảnh thiếu tình thương gia đình, và sau nhiều biến động thì giờ nữ báo ấy đã có được mái nhà thật sự của mình, một gia đình, và chàng trai sẽ đáp lại tình cảm của cô.

Có lẽ khung cảnh này sẽ rất đẹp nếu như cô dâu của gã Spirit hiệp sĩ không phải bà cố người khác, hai mẹ con đồng nghiệp, hay người họ hàng của tổ tiên nhân loại và thần sấm của hai thần hệ khác nhau...

"Eve của xứ Wisdomia..." Ngay khi vừa nói đến người tiếp theo, vầng trán của Alex trở nên đỏ hơn cùng những đường gân tím xuất hiện, giọng nói có phần run run hơn. "Ngươi có nghĩ đến việc vứt cái thằng hề sắt này vào lò đốt rát không?"

"...Eh?"

Sabata ngưng chọt má Soulflare mà nhìn ngơ ngác vị linh mục chủ trì. Những vị khách mời một lần nữa lại hồ hởi, xôn xao, cũng có người bối rối khi lại gặp diễn biến bất ngờ này. Vị linh mục từ nói lời chúc phúc hay rao giảng về sự quan trọng của của các mối liên kết giờ đây như muốn chôn sống vị chú rể! Quả nhiên là Alex vẫn phản đối việc thành anh vợ của Spirit hiệp sĩ.

"Tôi xin thề sẽ hiến dâng tất cả những gì mình có để làm một người vợ tốt." Eve cất lên lời thề, cô đưa ánh nhìn về phía Sabata cùng nụ cười trìu mến."như cách anh ấy đã dùng cả tính mạng của bản thân vì tôi."

Phụt

Một vài giọt máu xì ra từ đường gân màu tím trên trán Alex. Kể cả vậy, biểu cảm của vị linh mục chủ trì đó gần như không đổi. Trái ngược hoàn toàn với anh ta, tôi có thể thấy Yhi từ phía ghế ngồi khách mời. Khuôn mặt cô nàng robot hớn hở, hai tay vỗ liên hồi cứ như một đứa trẻ như chúc mừng cho em gái cô ấy.

"Và cuối cùng là ngươi." Alex liếc sang nhìn Sabata bằng ánh mắt hình viên đạn. "Sabata của xứ Australia, ngươi có thể rằng dành cả trái tim và sự chung thủy dể bảo vệ cô dâu và gia đình của mình không?"

"Vì tình yêu và công lý, cả cơ thể ta đã sẵn sàng vì lời thề này!"

Sabata cười nhăn răng cùng tông giọng không quá khác sự bông đùa lẫn lạc quan thường ngày. Thế nhưng, sự tự tin và kiên định trên khuôn mặt của gã Spirit hiệp sĩ gần như mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dù tôi vẫn còn hoài nghi về tương lai của mình trong 6 ngày còn lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Irina, cũng như sự lạc quan của Sabata, nó dã cho tôi một suy nghĩ khác. Kể cả khi mọi thứ không thuận buồm, tôi cũng sẽ khiến nó phải ổn thỏa, như lời tôi mới thề dành cho cô dâu của mình!

"..." Tiếng răng kêu ken két vang lên, Alex nhắm chặt giây lát sau khi hít một hơi thật sâu rồi nói lớn. "Trước sự chứng kiến của tất cả những người ở đây, ta, và các vị thần. Ta tuyên bố các ngươi từ giờ nên vợ nên chồng, mãi mãi về sau."

Ngay sau lời phán của vị linh mục chủ trì, ai nấy cùng hò reo và vỗ tay trong hân hoan. Berrina bay lượn khắp phía trên bọn tôi, trong tay cô nàng Pixie là hai giỏ đầy hoa các màu sắc tươi sáng. Cô nhún nhảy và xoay vòng như khiêu vũ trên không, các đóa hoa từ giỏ rơi ra và bay khắp ngôi làng Olzug.

Ownka và Imsh thì ôm vai nhau, tay nắm chặt cây rìu, mặt nhìn nhau cùng như cười nhẹ đầy lạc quan, để lại phía sau hoàn toàn hiềm khích xưa giữa hai bộ lạc. Arcath và Benvelk thì nắm lấy cả đôi tay của nhau, cùng cọ chiếc mỏ rồng nhỏ bé của mình vào nhau một cách quấn quít.

Tôi thì không kìm sự hạnh phúc ngập tràn trong mình như mùa hoa nở rộ mà ôm chặt lấy vòng eo của Irina. Dáng người nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp của em ấy như những chiếc gậy tạo nên những hồi trống lễ hội đang vang lên liên tục trong tim tôi.

Soulflare mỉm cười như cảm thấy sự nhẹ nhõm mà tựa nhẹ đầu vào hông của Sabata. Haruka và Iro thì ngoe nguẩy chiếc đuôi báo trắng của mình. Hai người họ người tựa vào lưng, người tựa vào vai mà cọ má gã Spirit hiệp sĩ trong thích thú. Skoll không nói gì nhiều nhưng cũng đi lùi lại mà tựa lưng vào ngực của Sabata. Dẫu khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều ngoài chỉ ửng đỏ không, nhưng chiếc đuôi sói của cô đang đung đưa mãnh liệt như sinh vật sống thì nói khác. Eve thì lặng lẽ đi đến nắm bàn tay, thứ duy nhất còn chỗ trống của Sabata mà nhẹ nhàng chia vui cùng gã chú rể đang bận bịu đó.

Flash

Vài giây tiếp theo, các tín vật thệ ước của bọn tôi phát sáng lên ánh vàng nhẹ và biến đổi. Cặp vương miện trên đầu tôi và Irina liền thu nhỏ và bao quanh lấy ngón áp út bọn tôi như một cặp nhẫn.

"Đây là...tên của chúng ta?"

Irina mở mắt ra sau khi ánh sáng dịu đi. Thứ để lại sau hào quang ma thuật để lại tên của bọn tôi trên các tín vật thệ ước, chúng được khắc bằng đủ ngôn ngữ của người vợ lẫn chồng. Như trên nhẫn của tôi và Irina mang cả tên bọn tôi, bằng cả tiếng Việt và tiếng Russia.

Sự kiện tiếp theo là liên quan đến tiệc tùng. Tôi và Irina thì cùng nhau cầm một con dao màu vàng, dài và sáng lóa để cắt một cái bánh kem. Cái bánh tiệc cưới ấy mang hình tròn và rộng ngang chiều cao một người trưởng thành. Nó có đến vài tầng với màu sắc khác nhau, từ đỏ, vàng, nâu, xanh, mỗi tầng một mùi vị tương ứng là dâu, chanh, chocolate, việt quất. Chỉ một nhát cắt, toàn bộ các tầng bánh kem tự tách thành từng lát bánh nhỏ, và rồi chúng lơ lửng được đặt vào đĩa nhỏ và đem cho khách, bởi những Unseen Servant.

Bên Sabata thì lại cùng các cô dâu của mình mỗi người một chai rượu rót lên tháp gồm các ly thủy tinh chồng lên nhau. Gã Spirit hiệp sĩ thì dốc ra một chai rượu Champagne vàng, Soulflare thì rót lên tháp một chai rượu vang đỏ, Skoll thì là một chai Blumond màu xanh da trời, Eve thì làm tầng ly rượu thành hồng bằng chai Gerard Bertrand, Haruka thì chơi một chai Sake, và cuối cùng thì Iro kết thúc bằng một chai Tsantali màu trắng. Dù chỉ được rót bằng 6 ly nước, nhưng tháp rượu vài trăm ly thủy tinh lại được lấp đầy thứ nước say sưa ấy.

Bàn tiệc dài không khác gì buffet, các món súp, thịt, tinh bột, rau củ, trái cây, đồ ngọt tứ phương đều tụ tập tại đây. Nó nhiều loại đến độ tôi đoán tự kể mấy món mình biết có lẽ còn dễ hơn là nhận diện mấy món tôi thấy trên bàn tiệc. Vì số lượng món quá lớn còn bao tử thì có hạn, thành tôi chỉ có thể thử mỗi món vài muỗng để thưởng thức được nhiều món ăn nhất có thể.

--- Vài giờ sau, bên trong Demiplane của tôi---

"Hôm nay bận rộn phết, nhưng cũng vui thật."

"Em nói phải..."

Irina rời khỏi phòng tắm cùng chiếc khăn đeo trên cổ mà lau nhẹ mái tóc còn ướt, tôi thì đã ngồi nghỉ ngơi trên giường trước đó. Cả hai bọn tôi đều đã thay bộ đồ cưới thành áo choàng tắm sau khi gột rửa hết mệt mỏi trong bồn tắm ấm áp. Mất một lúc để bọn tôi có thể rời khỏi buổi tiệc cưới, các nhân vật chính đã được rời khỏi đó và trở về phòng của mình. Và tại phòng tôi, một cách nào đó đã được thay đổi trở nên rộng hơn, cùng chiếc giường lớn dành cho hai người. Nội thất thì được đổi lại với thảm và giường mang màu đỏ, hai đầu giường thì được trang trí đầy hoa, cả phòng thì đầy hương thơm dịu nhẹ, ánh đèn thì được chỉnh từ lớn nhỏ tùy ý chứ không chỉ bật tắt như mọi ngày. Không có tấm biển tên bọn tôi treo trước cửa, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng nhận ra đây là phòng mình.

"Cả bố mẹ đều bất ngờ không khác chúng ta thật." Irina cười bẽn lẽn rồi ngồi lên giường, ngay bên cạnh tôi, mắt nhìn vào phần tường trống của phòng. "Em thấy hơi có lỗi khi lại khiến họ giật mình bởi sự kiện đột ngột này..."

"Well... giờ hai bác an tâm là em không ở giá rồi..." Tôi gãi má, cười chút gượng gạo, miệng đáp một câu bông đùa nhỏ. "Chí ít thì em không phải cưới do ép buộc, hoặc cưới phải một tên đào mỏ, lừa đảo, hoặc Hades."

"Thật nhẹ nhõm khi gia đình anh cũng chào đón em, hai bác và em gái anh đều trông rất vui khi thấy anh quyết định lập gia đình." Cô nàng Alchemist vỗ hai tay vào nhau, nụ cười đã giảm sự lo lắng khi nghĩ đến cuộc đối thoại với gia đình tôi lúc bữa tiệc.

"Thì anh vốn giống như sẽ FA (forever alone) với gái 2D mà..." tôi nằm lên giường mà cười trừ, vì sở thích cá nhân mà gia đình mấy hồi quan ngại về tôi, về cả giới tính lẫn tương lai. "Nhưng giờ gặp được em như thế này, cứ giấc mộng giữa ban ngày đã thành hiện thực."

"Cảm ơn anh..." Irina che miệng cười khúc khích, bấy giờ em ấy mới đưa mắt dịu nhẹ nhìn tôi. "Nhưng so với hồi ở Dream Plane, em thích thế này hơn. Cảm giác an lòng hơn, mơ mộng, nhẹ nhàng hơn."

Thiếu nữ ấy nằm lên giường, khuôn mặt ghé sát đến tôi. Được em ấy đặt bàn tay mềm mại em ấy chạm lên má, cảm giác ấm áp truyền từ đôi tay ấy lan tỏa dần khắp khuôn mặt tôi.

"Ngoài ra thì anh đừng hạ thấp bản thân nữa, anh tuyệt vời nhiều hơn thế, Han." Irina nhìn tôi đầy cảm thông bằng đôi như vì sao sáng trên bầu trời đêm.

"...Có á?" tôi hỏi trong ngờ vực, vì tôi biết bản thân đầy khiếm khuyết hơn là điểm mạnh.

"Tất nhiên rồi." em ấy đưa tay đến ôm, vùi cả khuôn mặt tôi vùi ngực mềm mại hơn bất kỳ nhung lụa nào. "Anh chỉ là một đầu bếp, nhưng lại chiến đấu anh dũng như một chiến binh. Anh không phải một chuyên gia nhưng luôn động viên người khác bất cứ khi nào có thể. Anh không phải một thủ lĩnh, nhưng lại dẫn dắt những đồng đội và bạn bè. Kể cả khi anh đã phạm lỗi rất nhiều, nhưng anh luôn hết mình để làm việc đúng đắn. Những phẩm chất ấy nếu không phải là cái đẹp thì em cũng không biết nên gọi đó là gì."

"Em quá tốt bụng rồi." Tôi thở dài một tiếng, song lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Và sau cùng... đó cũng là vì sao em yêu anh...người chồng của em."

Irina chạm nhẹ môi vào trán tôi. Được một cô bé cách tôi tới 6 tuổi trấn an thế này mang lại cho tôi nhiều cảm xúc phức tạp nhường nào. Trên tầng là sự xấu hổ, phía dưới là sự nhẹ nhõm, và tầng cuối là sự biết ơn và thích thú.

"Không biết nên gọi là em tiểu quỷ, hay chỉ đơn giản là sự quyến rũ bẩm sinh đây ~."

"Eh?"

Tôi cười trừ rồi đưa tay kéo nhẹ thắt lưng của Irina. Sợi dây giữ hai bên lớp áo choàng tắm bị bung ra, em ấy tròn mắt va ngỡ ngàng giây lát. Tôi chồm nhẹ đến trước mặt thiếu nữ ấy, cướp lấy đôi môi nhỏ nhắn và mềm mại ấy mà thưởng thức nó như mật ngọt.

"Anh... làm bất ngờ quá..." Irina đỏ mặt sau cái hôn ấy, đôi môi em ấy để lại nụ cười tủm tỉm ngại ngùng.

"Do em quyến rũ anh đó thôi."

Tôi mỉm cười tinh nghịch trong khi thì thầm bên tai thiếu nữ ấy. Hai tay tôi thì chầm chạm kéo áo choàng tắm ra làm hai, hé lộ tấm thân trắng muốt như tuyết. Đường eo mảnh mai cùng vòng ngực nảy nở của em ấy như kỳ quan của thế giới, như nhiên liệu đang thắp lên ngọn lửa rạo rực trong tôi.

"Hồi trước trong Dream Plane, em đã nghịch ngợm cơ thể anh suốt rồi. Giờ, đến lượt anh ~."

Tôi vừa nói, vừa dùng bàn tay của mình cảm nhận lấy kỳ quan tuyệt đẹp nhưng lại vừa mong manh ấy. Sự ấm áp, mềm mại từ cơ thể Irina như đang muốn nuốt chửng bàn tay của tôi.

"Xin lỗi... vì đã khiến anh kìm nén nhiều như thế..." Irina ngậm nhẹ ngón tay em ấy, kìm lại tiếng rên và hơi thở hổn hển. "Và cảm ơn... anh đã trân trọng em..."

"Em có thể cảm ơn sau khi anh sẽ khám phá hết cơ thể em đã ~." Biểu cảm ngại ngùng và chào mời của em ấy càng khiến tôi như con thú bị đứt dây trói.

Tôi tận hưởng bằng cả năm giác quan của mình. Mắt chiêm ngưỡng những đường nét đẹp mê hồn. Lắng nghe tiếng thở hổn hển, rên rỉ như mật ngọt rót tai. Hít lấy mùi hương thơm không khác gì những đoán, nếm lấy huơng vị người thiếu nữ.Và rồi tiếp xúc phần đàn ông của tôi vào sâu bên trong Irina.Cơ thể bọn tôi chìm trong khoái lạc.Tâm trí hòa quyện, cảm xúc thăng hoa.

--- Bên phía Sabata---

Trong căn phòng ngủ của tôi , nơi được nâng cấp về độ lớn của cả phòng lẫn cái giường. Cả thiết kế phòng giờ đây đầy hoa và màu đỏ rất bắt mắt cho đêm tân hôn. Tôi đang ngồi trên giường, ăn mặc không khác gì thủy tổ Adam.

"Hm... chúng ta phải ăn mặc thế này sao?"

Eve nhìn các cô gái và thắc mắc trước cách ăn mặc của họ.

Skoll thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ cực kỳ mỏng. Bởi ngày thường thiếu nữ sói ấy luôn ít mặc y phục, thành thử ra khi mặc thêm áo nhưng lại hở đúng nơi thì càng cuốn hút hơn.

Haruka thì không mặc gì trên người ngoài một chiếc tạp dề hồng. Với tính cách nhẹ nhàng như một người mẹ, dáng vẻ này khiến cô ấy càng cám dỗ hơn.

Iro lại trong bộ đồ lót hai mảnh màu đen với với khe ngực hình mèo cùng chiếc chuông tròn đeo trên cổ. Biểu cảm ngây ngô như một chú mèo cùng cùng bộ đồ gợi cảm làm tôn lên sự dễ thương và quyến rũ của người thiếu nữ!

Soulflare thì mọc ra đuôi và tai cáo vàng, trên người là bộ váy ngủ bằng ren màu đỏ, lớp vải hoàn toàn có thển nhìn xuyên qua. Mái tóc vàng cùng bộ váy đỏ, nụ cười tinh nghịch khiến thiếu nữ nhỏ nhắn ấy trông cực kỳ cám dỗ với cánh đàn ông, vừa muốn bảo vệ.

Eve thì ngoài mọc ra đôi tai thỏ màu trắng, cô còn mặc bộ đồ lót hai mảnh màu đen, với tạp dề nhỏ xíu vừa đủ che thân dưới, trên cổ đeo ruy băng trắng với nơ đen thiết kế có phần giống hầu gái.

"Một trong số những sở thích của Master Sabata ấy mà. Thêm nữa hôm nay là ngày vui, nên chiều anh ấy một chút đâu phải ý tồi ~."

Soulflare mỉm cười với nháy một bên mắt, hai tay nắn nhẹ đôi tai thỏ đang đung đưa của Eve. Ngoại hình của hai cô gái đã được chính Soulflare dùng spell biến đổi. Ngắm nhìn các cô gái lúc này cứ như một vườn hoa muôn màu muôn vẻ, thi nhau tỏa hương và khoe sắc. Nơi này với tôi không khác gì thiên đường, Made in Heaven (trời định).

"Thật sự không hiểu nổi cái này có gì hay mà anh thích được như thế..." Skoll đung đưa phần tay áo sơ mi dài đến mức không thấy bàn tay bản thân, em ấy nhìn tôi cùng đôi tai sói hơi cụp xuống.

"Vì nó hợp với em mà ~." Tôi giơ ngón cái lên cùng nụ cười tán dương.

"Hmhmhm, khẩu vị của Sabata-kun khá tốt ấy mà." Haruka cười khúc khích trong khi hai tay nắm phần tay áo sơ mi quá dài của Skoll mà đung đưa.

"Cảm ơn ~." Tôi nhẹ nhõm khi nghe lời nhận xét đó. Bởi lẽ nếu ai cũng nói fetish (tôn sùng) của tôi có vấn đề thì nó hơi đau đấy...

"Tôi vẫn chẳng hiểu nổi..." cô nàng sói Jotun nhắm chợp mắt kèm theo một tiếng thở dài.

"Vậy chúng ta cần làm gì lúc này tại đây thế?" Iro cụp một bên tai báo và nhìn sang các cô gái.

"Gia vị cho việc ngủ với Sabata ~." Haruka nháy một bên mắt và đưa lưỡi ra một cách tinh nghịch.

"...Nếu để giao cấu thì không phải cởi bớt mấy thứ này ra tiện hơn sao?" Thiếu nữ báo Barbarian ấy thắc mắc một cách vừa ngây ngô, nhưng cũng vừa thô và thẳng thắn. Cô nhìn áo lót của mình và kéo căng nó mấy hồi, suy nghĩ không cảm nhận được lý do tồn tại của bộ đồ này.

"Y phục là lớp trang điểm cho chúng ta đấy ~." Soulflare cầm ly rượu vang đỏ đung đưa nhẹ, vừa ráng diễn giải cho hai cô gái quen sống kiểu thổ dân. "Do thường ngày cả hai mặc ít đồ rồi, thành ra mặc đồ kín với thêm phụ kiện sẽ trông lôi cuốn hơn. Giống như trên chiến trường thì mặc giáp và vũ khí tốt hơn là tay không."

"Ra thế..." Skoll và Iro gật gù tạm hiểu phần nào lý do.

"Nói hay lắm Soulflare." Tôi giơ ngón cái lên đồng thuận lời giải thích dễ hiểu và hợp lý đó.

"Anh quá khen rồi." cô bé Wizard nháy một bên mặt mỉm cười ưng ý.

"Vậy... chúng ta ai nên làm trước?" Eve tò mò hỏi vấn đề khá thiết thực hiện tại.

"Hỏi sai thứ rồi ~." Haruka đung đưa ngón trỏ. "Mà là chúng ta sẽ chơi-gì-nào ~."

"Coi bộ cô cũng hiểu chuyện phết đấy." Soulflare che miệng khẽ cười.

"Sao nghe thấy bất an ghê..." Skoll mím môi, đuôi và đôi tai sói dựng lên khi thấy hai cô gái kia trao đổi.

"Chắc sẽ ổn mà?" Iro đưa ra nhận định mơ hồ.

"Được rồi, không bắt mọi người phải chờ đợi thêm nữa, Dirty Deeds Done Dirt Cheap (việc làm bẩn thỉu với giá rẻ)!"

Tôi đứng dậy khỏi giường, tay giơ lên con búp bê phiên bản mini của mình lên. Con búp bê tỏa sáng, Spell Wish được thi triển và rồi các bản sao của tôi đồng loạt xuất hiện cùng một lúc từ ánh sáng ma thuật. Từng người một bản sao của tôi tiến đến các cô gái. Và tất nhiên là tất cả lúc này cùng chia sẻ ngoài tâm trí ra thì cả các giác quan luôn!

"Lần này em muốn chủ động hay ngược lại?"

Bụp

Tôi thì cứ tiến đến, Skoll thì cứ lùi, để rồi cô nàng sói dựa lưng vào tường. Đứng cách nhau chỉ vài cm, tôi đặt tay lên tường tạo tư thế kabedon, mắt cúi xuống nhìn nàng sói nhỏ đang bẽn lẽn hơi cụp tai lại.

"Sao anh không tự quyết đi chứ..." Skoll với cả mặt đỏ như gấc, mắt tránh hướng về tôi.

"Như ý em ~."

"Um..."

Tôi thì thầm nhẹ trong khi đặt môi lên cổ Skoll, khiến đôi tai sói của thiếu nữ ấy dựng lên cùng tiếng rên nhỏ. Tay thì bắt đầu tháo nút từng cái một trên chiếc áo sơ mi trắng của thiếu nữ ấy.

"Lần trước cô đã giúp tôi nhiều để gần Iro và Skoll hơn, lần này hãy để tôi nói lời cảm ơn nào ~." Một tôi khác bước đến Haruka rồi vòng hai tay quanh hông từ phía sau người phụ nữ trẻ ấy.

"Ara, ga lăng đấy, anata ~." Nữ báo Druid ấy mỉm cười nói lời âu yếm. "Cho tôi xem cậu khi tỉnh táo sẽ khác thế nào, chàng hiệp sĩ đẹp trai ~."

"Lần này hãy cùng say tình nào ~."

Tôi thì thầm vào đôi tai mèo của cô ấy rồi đưa miệng ngậm để thưởng thức sự mềm mại của nó. Haruka đưa phần lưng không mảnh vải nào vào cơ thể tôi, người như Adam mới được chúa dựng nên. Trong khi đó, tay tôi thì luồn vào phía dưới chiếc tạp dề mà khám quá những đường cong của người phụ nữ.

"Tính ra thì lần này anh có thể chủ động đáp lại lời mời hồi đó em ngỏ lời rồi nhỉ?" tôi mỉm cười khi lần này không phải ngại ngùng với Iro. Hai tay tôi chạm vào mái tóc rồi vuốt ve đôi tai báo của em ấy.

"Phải rồi nhỉ." thiếu nữ báo Barbarian ấy bấy giờ mới nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn vì đã xem em như gia đình, cũng như là người giao phối."

"Đừng tự ti thế, em không biết em dễ thương đến nhường nào đâu." Tôi kết thúc lời nói của mình bằng cái hôn kiểu Pháp. Tay thì từ vuốt ve mái tóc bắt đầu hạ thấp xuống dần và chạm khắp người nàng miêu nữ đang say tình.

"Lần trước để em phải giúp anh tốt nghiệp khỏi làm trai tân rồi, lần này để anh đáp trả ~." Tôi đến và ẵm Soulflare lên bằng cả hai tay, như đang bế một nàng công chúa.

"Đừng để tâm, lần ấy em chỉ muốn tạ lỗi thôi mà." Cô bé Wizard cười tinh nghịch, đôi tai cáo thì ngoe nguẩy. Em ấy nắm lấy vai tôi, nhướng người lên gần đến bên tai tôi mà thì thầm."Còn giờ, hãy làm những gì anh muốn và biến em thành người phụ nữ của anh nào, Master Sabata ~."

"Hmhmhm, em dâm lắm đấy, biết chứ bé cáo?" Tôi cười trừ mà bình luận cái cách em ấy mời gọi tôi.

"Anh là người đã dạy cơ thể em điều đó đấy ~."

Soulflare uống một hớp rượu rồi trao nó cho tôi bằng một cái hôn, còn cốc rượu thì được Mage Hand đặt lên bàn. Em ấy hôn lấy hôn để tôi như nuốt lấy mọi thứ trong miệng tôi. Soulflare chuyển tư thế hai tay ôm lấy cổ tôi, còn hai tay tôi bấy giờ đang nắm lấy hai bên đùi em ấy.

"Tuy không thật sự am hiểu nhiều về chuyện này, nhưng hy vọng sẽ làm anh thoải mái."

Eve cúi nhẹ đầu trong khi hai bàn tay nắm lấy nhau và đặt dưới bụng. Biểu cảm cô nàng robot tai thỏ vẫn điềm tĩnh thường ngày, song có thể thấy khuôn mặt cô ấy cũng đang ửng đỏ.

"Chúng ta có thể cùng nhau học hỏi mà." Tôi cười nhẹ trong khi ôm lấy cô ấy, tay thì mân mê đôi tai thỏ mềm mại đang động đậy nhẹ khi tôi chạm lấy. "Có chút đường đột nhưng liệu tôi có thể, hỏi điều gì khiến em chấp nhận làm cô dâu của anh không?"

"Ngoài việc vì trả ơn thì khi dõi theo hai anh từ lúc đặt chân đến thế giới này." Eve chợp nhẹ đôi mắt rồi tựa đầu vào vai tôi. "Hành trình của hai anh gợi lại em quãng thời gian mà em cùng Master Alex đã trải qua. Nó khiến em cảm thấy thân thuộc, vừa muốn trân trọng và dõi theo người anh hùng đẹp đẽ này cho đến tận cùng."

"Anh cũng hy vọng có thể cũng dõi theo chuỗi ngày hạnh phúc của chúng ta ~."

Tôi ôm lấy người thiếu nữ với trái tim cơ khí ấy. Nếu không ai nói rằng cô ấy vốn được tạo ra từ những nguyên liệu nhân tạo thì tôi chắc cũng không cách nào biết được cô ấy là robot. Làn da mềm mại, hơi ấm từ cơ thể, và mùi hương nhẹ nhàng của người thiếu nữ lấn át khứu giác tôi nói rằng cô ấy là người. Và những khoảng khắc lãng mạn tiếp theo, việc cô ấy là người hay máy sẽ chẳng quan trọng mấy. Bởi lẽ cơ thể tôi chỉ muốn dính lấy thiếu nữ ấy không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro