Chap 4: Hai người kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy... chúng ta phải làm sao đây... đến cả những người mạnh như thế mà họ cũng không thể vượt qua được..."

Alex vô vọng khi thấy kết quả từ những Soldier mang sức mạnh sáng ngang huyền thoại lại bị gục ngã quá nhanh chóng. Biết được tình cảnh tuyệt vọng cùng cực này, người duy nhất cô có thể nhờ cậy lúc này.

" Well, chẳng còn cách nào khác ngoài ta phải làm việc. Bởi điều này xem ra đã gần như ngoài tầm với của humanoid rồi."

Màn hình theo dõi biến mất, Sabbat nói rồi nhảy khỏi bước tường biên giới và đi vào lãnh địa của quốc gia Valhalla, nơi mà giờ đây là vùng đất chết chóc!

" Ch-chờ tôi với ngài Sabbat!"

Cô nàng mèo Alex bối rối nhảy xuống để bám theo vị thần của cô. Thay vì lo sợ như người đồng bọn, Sabbat chỉ ung dung bước đi trong cái lãnh thổ chết chóc ấy.

" GRAAAAAAH!!!"

Từ trên mặt đất, những cái bóng xuất hiện trồi lên, xuất hiện những sinh vật kỳ dị. Vô số thực thể to lớn, màu đen, mắt đỏ rực và mang sừng, hình ảnh rất dễ thấy của một ác quỷ đặc trưng. Chúng thấy Sabbat như thấy mồi liền lần lượt xông tới, để xé thân thể mong manh ấy làm nhiều mảnh, để dùng những cặp răng cắn nát sắt đá mà nhai cậu. Thế nhưng...

Những chiếc móng lần lượt gãy khi chạm vào Sabbat như thể bị va chạm mạnh bởi thứ cứng hơn chúng nhiều. Ngược lại kẻ bị tấn công lại chẳng có một chút trầy xước hay chuyển động gì, cuộc tấn công của lũ quỷ.

" Hah... không tồi với mấy demon giả như các ngươi."

" AAAAAH!!!"

Sấm chớp rụng xuống từ bầu trời, giáng xuống những ác quỷ tàn bạo tấn công vị thần trên mặt đất. Sau những tia sét, chúng lần lượt bị thiêu cháy thành than. Nhưng con quái vật mà súng đạn hay ma thuật cũng khó diệt trừ lại bị dễ chết mất xác chỉ với vài tia sét như thế thì quả là khó tin.

" Kinh thật... "

" Người cứ đi sau ta là ổn."

" Vâng, nhờ ngài!"

Alex vẫn khó tin chuyện trước mặt mình. Những con quái vật dễ dàng san bằng mọi khí giới, chống đối vô số sức mạnh nhân loại hiện nay có thể tạo ra lại chẳng mảy may đả thương nổi Sabbat mà còn chết dễ dàng khi lao vào cậu ta như thiêu thân chui vào lửa. Sabbat cứ bước đi ung dung như không có gì, còn Alex chỉ có thể lo lắng đi theo.

--- 10 phút sau---

" Tới nơi trung tâm quốc gia rồi"

" Heh!?"

Sabbat dừng chân lại rồi ngước lên nhìn, một cây đại cổ thụ cao lớn mọc giữa thành phố khiến bao nhiêu tòa nhà xung quanh sụp đổ.

Nó cao đến mức chỉ thấy thân nhưng không thể thấy được nổi cành cây hay ngọn xuyên qua cả tầng mây. Nếu như mà nói thì đây chắc hẵng là cây thế giới Yggdrasil trong truyền thuyết nối 9 thế giới mà được xác của người khổng lồ đầu tiên Ymir mà thành. Thế nhưng, tại sao cái cây trong truyền thuyết ấy lại xuất hiện ở đây khi nó đã bị thiêu rụi trong Ragnarok? Ngay bên trong một thành phố thời hiện đại và lại không thể thấy khi bên ngoài Valhalla?

" Tôi chưa bao giờ nghe nói tới ở Valhalla có cái cây lớn như thế này cả! Sao lúc nãy theo dõi những Soldier tôi đâu thấy thứ này!?"

" Well, xem ra là tác phẩm của demon king. Còn mấy anh hùng thì ta dịch chuyển họ tới cung điện trên đó luôn cho lẹ, không thì mất vài giờ lận."

Sabbat ung dung bước lên thân cây dốc đứng lên như đi bộ trong khi Alex vụng về làm theo.

" Cả demon king lẫn ngài Sabbat đều thật đáng kinh ngạc... nhưng chúng ta mới chỉ đi có vài phút, làm sao lại đến chỗ này lẹ thế chứ!?"

" Ta tăng tốc độ đi bộ của chúng ta lên ấy mà, chứ đi xe hay bay cũng mất mấy giờ đồng hồ hoặc vài chục phút lận."

"Ra vậy.... xem ra tôi phải tập làm quen dần trước những phép mầu của ngài..."

Cô nàng mèo không ngừng kinh ngạc trước những việc mà Sabbat làm một cách dễ dàng mà cô không cách chi nhận ra được. Bởi cả ma thuật hay siêu năng lực khi kích hoạt đều có sự biến đổi mana trong bầu không gian hoặc từ người dùng. Những magus và demi-beast hay chủng tộc siêu nhiên dễ dàng thấy được điều này. Thế nhưng, khái niệm trên hoàn toàn không tồn tại trước tất cả những gì Sabbat làm, có thể nói là vượt hoàn toàn cả logic!

" Heh, ngài sao vậy-"

Sabbat đột ngột ngừng lại một lần nữa khiến cô nàng mèo đồng hành thắc mắc. Bất chợt từ trên trời một con chim ưng khổng lồ cao hơn 100 mét đang rơi xuống.

" Thứ quái vật gì thế!?"

" Bình tĩnh đi, nó chết rồi."

"Sao cơ!?"

Alex giật mình tính chĩa ngón tay về phái con quái vật bắn nhưng Sabbat lên tiếng. Vị thần đó vẫn đang hướng mắt nhìn về phía trên của cây Yggdrasil giả như thấy gì đó.

" Hah...hah...hah..."

" Tốt lắm Rosa, con chim đó cũng level 50 mà solo được là tuyệt vời ông mặt trời rồi cô gái!"

" Hah...V-vâng!"

Sabbat và Alex thấy một cặp nam nữ tóc trắng đang ngồi trên những thanh sắt cắm trên thân cây. Một là thiếu nữ tóc trắng chừng 14, cô bé mặc bộ váy đen với trong tay là một khẩu súng lục có hai nòng cùng những dòng chữ kỳ lạ. Cô thì đang mệt mỏi dựa vào thân cây với thân thể nhuốm đầy máu và bộ váy bị rách tơi tả mà nghe lời nhận xét thân thiện từ người còn lại. Một chàng trai mặc chiếc áo khoác cổ, chừng 17, tóc ngắn và đeo kính đen, cậu ta ngồi đung đưa chân mà nói chuyện một cách rất thân thiện với cô bé kia. Hai người họ từ màu tóc và gương mặt có nét tương đồng trông như hai anh em.

" A-ai đấy!"

Cô gái kia bất thình lình chĩa súng về phía Sabbat và Alex đang ở phía thân cây thấp hơn. Cô ấy nhìn họ một cách cảnh giác dù trông rất mệt mỏi. Vị thần ấy lơ lửng lên phía trước mặt cả hai người lạ kia cùng cô mèo mà nói chuyện.

(đọc tiếp chap 4 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro