Chap 3: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thị trấn nướng thịt dàn Gryphon mà ăn mừng thoát nạn cũng như có được một lượng lương thực mới nhận được. Tất cả những nỗi sợ mới sáng đó như đã biến đi, thay vào đó là bầu không khí tưng bừng như lễ hội trong đêm.

" Mời ngài một ly, ngài Sabbat! Cả món barbecue Gryphon này nữa!"

" Cảm ơn..."

Thị trưởng David ngồi cạnh và rót một ly bia lớn cho Sabbat, song cậu thiếu niên uống dù trông không có vẻ gì thích thú. Tuy nhìn từ bên ngoài thì vị thị trưởng sói trông như kẻ đứng trên nhưng khi Sabbat bên cạnh, họ trông như bạn nhậu ngang hàng với nhau dù khác biệt từ vẻ ngoài tới vai vế cho tới gốc gác vô cùng.

"Đặc sản của thị trấn này hợp khẩu vị ngài chứ?"

Sabbat cười nhẹ trước câu hỏi của David.

" Về khẩu vị thì với ta nó chẳng quan trọng lắm, thế nhưng lòng hiếu khách của ngươi thì ta có lời khen."

"Hahahahah, ngài quá lời rồi ~."

Người đàn ông sói cười thích thú trước lời nói của vị thần kỳ lạ trước mặt ông.

" Này nhóc Alex, lấy thêm barbecue và bia cho ngài Sabbat đi!"

" V-vâng!"

David kêu lớn cô nàng mèo Alex để sai bảo, song Sabbat giơ tay lên can.

" Không cần đâu, ta vốn không cần ăn uống, chỉ đơn giản là trải nghiệm chút thôi."

" Heh?"

" Không sao đâu, ngài cứ tự nhiên dùng đi, dẫu sao bữa tiệc này ngài là chủ xị mà!"

Alex thì ngớ ra trước lời Sabbat, song vị thị trưởng sói vẫn nài nỉ mời cậu ta dùng thêm.

--- một giờ sau---

" Hiccup... ngài Sabbat biết đấy, thằng oắt... hiccup... ý tôi là con nhóc Alex đó tự ý bỏ nhà đi làm công việc liều lĩnh mà chẳng nói trước một lời... hiccup... như người làm cha tôi thật khiên tôi lo sốt vó cả lên!"

David nói với trong khi đã bắt đầu say, miệng nấc cục và than thở với Sabbat - người bạn nhậu có một không hai trước mặt ông. Cậu thiếu niên nhún vai và cười nhếch mép.

" Chúng có ý chí riêng của mình, chúng ta không phải kẻ điều khiển rối muốn chúng làm gì thì làm, cha mẹ chỉ dẫn dắt và chăm sóc, còn hướng đi là quyết định của chúng thôi."

" Ngài nói cũng phải... hiccup..."

Nhìn bề ngoài thì David và Sabbat cứ như hai cha con, với người cha kể khổ với đứa trẻ, nhưng thực tế thì hai người họ trong giống bạn nhậu cùng hoàn cảnh.

" Cơ mà... ông cũng chẳng cảm thấy tự hào khi đứa trẻ của ông đang trở thành người anh cả và cùng ngươi giúp cô cô nhi viện, tự mình lựa chọn con đường riêng sao? Thứ mà con người ta họi là trưởng thành đấy."

" ... Hiccup... ngài nói cũng phải... có lẽ tôi chỉ là một ông già yếu đuối thôi..."

"Đừng cảm thấy xấu hổ về điều đó, bởi đó là minh chứng ông vẫn còn nhân tính của một humanoid và là một người cha. "

" Ah... ngài quá lời rồi..."

Quả thật nói chuyện theo cách nhìn nhận đó khiến Sabbat không giống với một cậu thiếu niên chút nào, thay vào đó trông giống một người đàn ông đã trải qua cả một cuộc đời. Thêm việc không hứng thú với ăn uống hay thú vui gì, cũng như tính cách điềm đạm trông như một tu sĩ đã giác ngộ!

" Ngài Sabbat... tôi ngồi đây được chứ?"

Alex đi lại hỏi Sabbat.

" Cứ tự nhiên, và nếu ngươi muốn hỏi gì thì cứ thong thả, ta chẳng cấm đoán gì cả."

" Vâng... tôi thật sự không có ý xức phạm gì... chỉ là... vì sao ngài không tạo một thế giới mà không có đau thương hay gian khổ thế?"

Cô gái tai mèo hỏi thẳng vấn đề sau khi được cho phép của vị thần đó. Sabbat không mất bao lâu mà trả lời.

" Giống trường hợp ta đã nói cha ngươi. Ta không muốn tạo ra những con rối hoàn hảo, trống rỗng. Khi ngươi có mọi thứ, ngươi sẽ mất thứ gọi là ước mơ, và chẳng thành gì ngoài một thứ trống rỗng cả, chỉ tồn tại và chẳng biết gì."

" Vậy sao... nhưng chẳng phải không đau thương, chiến tranh là cuộc sống tốt nhất sao?"

" Bởi vì ngươi đang khao khát hòa bình, thứ hiện giờ thiếu. Humanoid luôn vậy, khao khát thứ mình thiếu. Trong khi ngươi và nhiều người khác hiện tại khao khát hòa bình, không ít kẻ ngày trước lại khao khát chiến tranh vô cùng."

Sabbat nói tới đây khiến Alex nhắm mắt lại trong giây lát mà ngẫm nghĩ những lời đó.

"... Ra là vậy... vì ngài muốn đáp lại mong muốn của nhân loại nên cả tốt lẫn xấu đều tồn tại trong thế giới này..."

"Đúng vậy... sư mâu thuẫn luôn tồn tại, để thế giới này còn sống. Giống như ngươi đói sẽ tìm thức ăn, chiến đấu để tìm sự sống, và khi trải qua ngươi sẽ nhận được hương vị của thức ăn và sự sống. Ta trao cho humanoid đặc quyền tự mình định đoạt điều đó, dùng thế nào là quyết định của các ngươi."

Alex gật đầu lắng nghe và nói những cảm nhận mà cô hiểu được từ lời giảng ấy.

" Tôi hiểu rồi ... thế giới này vốn dĩ tuy có khó khăn, nhưng đôi khi chính nhân loại tạo ra khó khăn lớn hơn trên hành trình tìm thứ họ khao khát... thế nhưng gặp thử thách mới khiến con người trưởng thành."

" Ngươi hiểu ra rồi đấy."

Sabbat mỉm cười trước câu trả lời mà Alex nhận được.

" Cứ giảng đạo với ngồi chơi thế cũng chán, tối nay ngươi nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ phải đi đấy."

" V-vâng... nhưng sao đột ngột thế?"

" Thế ngươi không muốn xử lý cái tên dở hơi tự xưng là demon king trong cái thế kỷ 32 này sao?"

"... Heeeeh!?"

Alex giật mình trước cái quyết định đột ngột và kỳ lạ của của Sabbat, như thể vị thần đó đang nói cái điều rất khó tin với cô.

" Không được đâu! Gã demon king ấy đã một tay hạ những quân đội từ liên minh các quốc gia đấy! Cả đạo quân của hắn cũng thật sự là cơn ác mộng đấy!"

" Ta biết chứ, ngươi đâu cần phải nói cái thông tin thừa ấy."

" Thế tại sao!?"

" Lý do quan trọng nhất là ta cảm nhận được có thứ không đúng ở đây từ hắn... dù là chưa dùng đặc quyền của ta."

Sabbat vẫn ngồi chống cằm ung dung nói chuyện mà một người bình thường như Alex không dám nghĩ đến.

(đọc tiếp chap 3 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro