Chap 1: Alex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắn đã bị thương rồi nên không đi xa đâu, lục soát kỹ vào!"

" Ok!"

Trong khung cảnh đem khuya, tại một khu phố phố ma hoang tàn đầy những đống đổ nát và gạch, một nhóm người với vũ trang trên người từ súng ống đến áo chống đạn, mũ bảo hộ và đèn gắn súng. Họ nói chuyện qua thiết bị liệc lạc đeo ở tai và lục soát các ngõ ngách khu vực xung quanh một cách vội vã như tìm thứ gì đó khá quan trọng. Trong số những người chiến binh đó có kẻ thì cao lớn với làn da xanh lá giống như một orc, có kẻ thì mang đôi tai nhọn cùng làn da ngâm của một dark elf, hay thậm chí là những kẻ mạng hình dạng người rất bình thường như một human. Đúng hơn là giống "những người lính bình thường"!

"Ugh... tệ thật..."

Cách đó không xa, trong một góc biệt thự đổ nát, một người thanh niên với chiếc áo khoác nâu bạc màu dài, rộng và bao quanh người. Trên trán là lớp vải băng vốn dùng để quấn quanh đầu và cổ cho những người ở vùng khí hậu khắc nghiệt của sa mạc – nơi mà ban ngày có thể lên tới 50 độ C, ban đêm xuống tới 0 độ C! Cậu ta đang lấy phần vải trùm đầu mình để quấn lấy vết thương đang chảy máu lên láng từ đùi, để lộ ra đôi tai của loài mèo phía trên đầu cậu - đặc điểm của một demi-beast thuộc họ mèo. Bên cạnh cậu là khẩu Ak74 bên cạnh. Từ trang bị cho đến hoàn cảnh, xem ra cậu đang thất thế trước địch từ khả năng, đồ nghề cho tới số lượng.

" Hah... hah... thật may là bọn chúng... không có demi-beast trong đội... không thì mình khỏi trốn được..."

Cậu thanh niên thở nặng nhọc, đau đớn khi ráng băng bó vết thương ở chân, song đến cả ở bắp tay bên phải cũng có tấm vài băng bó đang bị nhuốm màu đỏ. Dù rằng cậu có lợi thế duy nhất là nhìn rõ trong đêm, nhưng trang bị kém chất lượng của một người trong như lính nghiệp dư khó có thể địch lại một tốp hơn 10 người chuyên nghiệp cùng trang bị tận răng với tình trạng thương tích đầy người như vậy.

" Hah... xem ra... đêm nay mình khó trở về nhà được rồi đây. Kể cả vậy... mình sẽ không để những người khác chết vô ích... kể cả khi mình có chết thì cũng quyết lôi chúng theo cùng!"

Cậu thanh niên buộc chặt vết thương ở chân, răng nghiến lại trong đau đớn, thế nhưng quyết tâm của cậu không hề bị lung lay bởi cơn đau của vết thương hay tình trạng mà mạng sống đang vô cùng mong manh của mình.

" Bố... mọi người... hy vọng chút ít nỗ lực này sẽ giúp mọi người sống dễ hơn..."

Chiến binh demi-beast ấy cầm súng lên và thay băng đạn mới và lền đạn để chuẩn bị. Cậu nhắm mắt mà thì thầm với bản thân giây lát, tựa như một lời nói cuối cùng của một người xác định sẽ đối mặt cái chết. Cậu bỏ đôi giày đi và bắt đầu lặng lẽ bước đi tìm vị trí mai phục địch giữa thành phố hoang tàn này.

" Hm... hắn xem ra vẫn chỉ có một mình và vẫn còn quanh khu vực này... bao vây khu vực phía tây đi..."

" Rõ!"

Một trong số những người bên địch, kẻ mang đôi tai nhọn và làn da sẫm màu thông báo với đồng đội sau khi đặt ngón trỏ và giữa lên 1 bên vầng thái dương. Xem ra là một dạng siêu năng lực của esper - khả năng ngoại cảm siêu nhiên mà họ có được từ khi sinh ra. Những người lính khác nghe vậy liền lặng lẽ trả lời rồi đi theo hướng chỉ thị hòng bao vây kẻ địch.

" Ugh!"

" Chuyện gì thế!?"

" Không có gì... tôi bị trượt chân thôi!"

" Hãy cẩn thận đấy!"

Âm thanh bất chợt kêu lên từ thiệt bị liên lạc của một người lính cách đó không xa khiến người lính dark elf cảnh giác. Song tiếng trả lời của người lính kia báo cáo thì tình trạng có vẻ ổn dù rằng giọng nói có chút nặng nề. Người lính dark elf chau mày mà im lặng ra hiệu hai người lính bênh cạnh, họ liền tắt thiết bị liên lạc đi.

" Sự hiện diện của một người lính đã mất, cẩn thận tiến về hướng đó, hắn đã ra tay rồi."

Người lính dark elf nói nhỏ với hai người lính, họ lặng lẽ gật đầu hiểu vấn đề. Sau vài phút lặng lẽ, họ bắt gặp xác của một người lính mang bộ đồ vải cùng với người còn lại đang nấp một góc tường, cảnh giác nhìn xung quanh.

" Có chuyện gì thế?"

" Thưa ngài, địch xem ra có hơn một người, xin hãy cẩn thận, chúng đang nấp đâu đó trong tòa nhà này!"

" Vậy à..."

Người lính ấy nói với giọng đầy lo lắng trước người lính dark elf khi thấy một xác chết của kẻ mặt bộ đồ vải bạc màu cùng khẩu súng chất lượng thấp như AK74 bị chết bởi một phát đạn ở gáy, người lính còn lại đang ở thế phòng bị. Gã dark elf nhìn đảo mắt một vòng xung quanh rồi bất giác mỉm cười.

" Cậu với ta vào trọng lục soát, hai người canh chừng ở đây."

" Rõ!"

Gã dark elf ra chỉ thị, cả hai người lính đưa tay trước trán nhận lệnh. Người lính còn lại cùng cấp trên bước vào tòa nhà, cả hai bước lền cầu thang dẫn lên tầng trên. Người lính cấp dưới phía sau lặng lẽ nhắm vào gã dark elf, đột ngột tên dark elf liên xoay người lại giữ nòng súng chệch hướng khỏi mình rồi đá người lính đi cùng!

(xem tiếp chap 1 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro