Chap 0: prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[BẢN BÁO CÁO THỨ 3101]

[GAIA NĂM 3100]

[TÌNH TRẠNG DÂN SỐ HUMANOID HƠN 10 TỶ]

[DIỆN TÍCH LÃNH THỔ NGÀY CÀNG GIẢM ĐI]

[SỰ TINH KHIẾT CỦA GAIA ĐANG BỊ GIẢM DẦN]

[NĂNG LƯỢNG GAIA BỊ GIẢM MẠNH]

[NHIỆT ĐỘ CỦA GAIA NGÀY CÀNG TĂNG]

[CUỘC TRANH CHẤP GIỮA CÁC CHỦNG TỘC LẠI DIỄN RA LẦN THỨ 23]

[TÍNH TOÁN THỜI ĐIỂM ĐẾN KỶ BĂNG HÀ TIẾP THEO: 100000 NĂM]

[TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN NHÂN LOẠI SẼ KHIẾN TRÌ TRỆ THÊM QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI CỦA GAIA]

[ĐÓ LÀ TẤT CẢ BẢN BÁO CÁO]

Một vầng sáng với với hình dạng giống người đang đứng giữa khoảng không trắng. Phía trước thực thể ấy là một quả cầu xanh lam tinh khiết như viên ngọc đang lơ lửng với nhiều điểm đang bị đỏ và vàng làm mất đi vẻ đẹp của khối cầu ấy.

"... Đã hơn 2000 năm ta làm việc tai nơi đây, ta tự hỏi liệu humanoid có xứng đáng để ta tiếp tục để họ tồn tại không?"

Trước tiếng nói vang vọng như tiếng người máy giữa khoảng trắng hư vô, thực thể ấy nhìn khối cầu xanh lam tinh khiết đang bị úa bởi những vệt vàng và chấm đỏ mà nói giọng não nề, một giọng nói không thể rõ là trai hay gái.

" Kể cả khi ta đã ban cho chúng ánh mặt trời, ngọn gió, mana và những tài nguyên khác. Ấy vậy mà tất cả những gì chúng làm là tạo những công cụ vắt kiệt mana , khai thác hết những tài nguyên hữu hạn kia thay vì tận dụng năng lượng dồi dào hai thứ kia và bớt tham lam đi..."

Thực thể ấy nói với giọng điệu trầm ngâm.

" Ta đã ban đặc quyền cho những humanoid có chức quyền để họ biết giữ sự bình yên thì chúng lại gây chiến với nhau tranh giành mọi thứ... giờ còn có mỗi những humanoid thuộc tộc sống ẩn dật mới biết làm điều này... sống vừa đủ, không quá tham lam lấy nhiều thứ hơn nhu cầu..."

Vầng sáng hình người ấy vẫn tiếp tục nói, nhưng đang nói với ai giữa khoảng không chỉ có khối cầu xanh kia và không gian trắng xóa ấy?

[ĐỀ XUẤT, CẦN ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ]

" Haizz..."

Thực thể trắng ấy thở dài trước tiếng nói kia.

" Dẫu sao... ta và cậu đề đã làm việc chăm chỉ suốt một thời gian dài... có lẽ nghỉ ngơi một chút không phải ý tồi..."

[ĐỀ XUẤT GIẢI LAO]

[CHẤP THUẬN]

Vầng sáng hình người nhẹ nhàng chạm vào khối cầu xanh lam mà nói như thể cảm thông với nó.

" Cậu có thể nghỉ ngơi một chút đi Gaia, riêng ta có nghỉ ngơi vẫn có thể làm tốt nên không phải lo."

[TÌNH TRẠNG CỦA THẾ GIỚI SAU KHI NGHỈ]

[ÁNH MẶT TRỜI SẼ THIÊU RỤI MỌI THỨ KHI KHÔNG CÒN BẦU KHÍ QUYỂN]

[GIÓ SẼ NGỪNG THỔI, VÒNG TUẦN HOÀN NGÀY ĐÊM SẼ BỊ TRÌ TRỆ]

" Ta sẽ làm mấy việc đó, cậu hãy nghỉ ngơi đi..."

Thực thế ấy cắt ngang những sự việc mà tiếng nói ấy đưa ra khi dự định của cả hai thực hiện.

" Ta có thể để lại 90% đặc quyền của ta cho cậu, dùng nó và nghỉ ngơi đi... mọi thứ vẫn sẽ hoạt động tốt trong khi cậu giải lao..."

Vầng sáng hình người đưa bàn tay đặt lên khối cầu xanh, ánh sáng từ thực thể ấy nhỏ dần, ánh sáng không gian tối dần đi, hé lộ vô số điểm sáng nhỏ trong khoảng không màu đen, những khối cầu khác lộ diện cùng với quá cầu lửa to vàng sáng nhất. Khối cầu xanh bị nhuốm đỏ vàng lại sáng lên như thể là trung tâm của những 8 khối cầu với màu sắc và kích thước khác nhau. Thực thể sáng lóa ấy nói với khối cầu xanh lam.

" Thông qua đặc quyền của ta, năng lượng, vật chất, khái niệm, vòng luân hồi vẫn sẽ hoạt động bình thường khi không có ta."

[MỌI HOẠT ĐỘNG SẼ VẪN ỔN ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỰ ĐỘNG]

" Tốt..."

Vầng sáng hình người nói với tông giọng diệu đi trước thông báo từ tiếng nói ấy.

[Ý KIẾN, CÒN NGÀI THÌ SAO?]

"... Ta có lẽ sẽ nhân dịp này thử xem thực hư cư dân đang được cậu chăm sóc thế nào... để xem tôi sẽ giữ họ lại hay cho cậu dưỡng sức hồi phục..."

[NGHỈ NGƠI RẤT QUAN TRỌNG, HỒI PHỤC THỂ LỰC VÀ SỰ MINH MẪN]

Tiếng nói ấy vẫn nói cùng một giọng không đổi, song cứ như người máy có AI cao như người, quan tâm tới vấn đề của chủ nhân nó.

" Haizz... cậu biết là nó không tác dụng nhiều với ta mà... dẫu sao ta chẳng có hay mất gì nổi khi có sự toàn năng từ đặc quyền..."

[MỌI THỨ ĐỀU CÓ 2 MẶT]

"... Hah, cậu có lẽ nói đúng."

Thực thể ấy như bật cười trước lời đáp ngắn gọn nhưng xúc tích vô cùng của tiếng nói kia.

[NGÀI SẼ ĐI BAO LÂU]

" Chắc một ngày đủ xài rồi... đằng nào cũng đâu có gì nhiều để làm ở dưới đó..."

[PHẢN ĐỐI, TỐI THIỂU NGHỈ TRONG MỘT THẾ KỈ]

"... 10 ngày thì sao?"

[50 NĂM]

"... một tháng?"

[10 NĂM]

"... Nghiêm túc đấy, bộ cậu ghét cái bản mặt ta đến mức đuổi ta đi càng lâu càng tốt à?"

Vầng sáng trắng nói với giọng điệu mệt mỏi trước tiếng nói đang mặc cả thời lượng kỳ nghỉ của một kẻ đã làm việc suốt hai thiên niên kỉ.

[VẬY THÌ HÃY NGHỈ TỐI THIỂU MỘT NĂM ĐI, ĐỂ BAO QUÁT NHIỀU Ở THẾ GIỚI HƠN]

[MỘT NĂM CÓ RẤT NHIỀU SỰ KIỆN KHÔNG CHỈ MỘT NƠI]

"Ta có đặc quyền toàn năng nên dư sức biết-"

[BIẾT VÀ TỰ TRẢI NGHIỆM NÓ LÀ HAI VIỆC KHÁC NHAU]

" ...Hah, thua cậu rồi đấy."

Thực thể ấy cười với giọng điệu chua chát nhưng không có vẻ gì là phản đối trước lập luận của tiếng nói kia.

" Thôi được, vậy thì hẹn gặp lại năm tới nhé Gaia."

[CHÚC NGÀI TẬN HƯỞNG KỲ NGHỈ VUI VẺ]

[VÀ BẢO TRỌNG]

" Hah... ta là god mà, chẳng thứ gì gây hại nổi ta cả."

Sau lời hỏi thăm cuối, thực thể ấy lơ lửng đến gần quả cầu xanh, ánh sáng của vầng hào quang hình người ấy tan dần rồi biến mất giữa khoảng không đen , để lại khoảng vô số điểm sáng nhonhỏ và những quả cầu lơ lửng kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro