Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Người anh đang mướt mồ hôi.

Edit: Xiao Yi.

Mùa hạ khô nóng, chỉ đi mười phút thôi cũng khiến trên mặt Dư Triết Nhã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, vừa lúc phía dưới khu phòng học của lớp mười có một bồn rửa tay chung.

Dư Triết Nhã thuận tay rửa lại mặt, sau đó sửa sang cặp sách rồi về nhà. Lên kế hoạch như vậy, cô đi tới khu phòng học trước.

Trận đấu trên sân thể dục hẳn là đã kết thúc, đám người tản đi bốn phía, ngẫu nhiên có vài nam sinh mặc áo thi đấu đi ngang qua Dư Triết Nhã, có mùi vị mồ hôi toả ra.

Lúc cô đi tới bồn rửa tay chung đã có một nam sinh đang rửa mặt ở đó.

Có lẽ anh vừa thi đấu xong, trái banh tuỳ ý vắt lên vai. Anh cúi đầu dùng tay vốc nước lên rửa mặt để hạ nhiệt xuống.

Bởi vì mướt mồ hôi, áo thi đấu của anh dính lên lưng, hiện ra toàn bộ đường cong cơ bắp hoàn mỹ.

Dư Triết Nhã đứng cách anh một vòi nước, cũng nhẹ nhàng lấy tay vốc nước rửa mặt. Chỉ trong nháy mắt, nước lạnh an ủi gương mặt vốn đang khô nóng của cô.

Trong không khí có một mùi hương tươi mát, trộn lẫn giữa mồ hôi và mùi cơ thể truyền đến, hoàn toàn bất đồng với những nam sinh khi nãy. Dư Triết Nhã không cảm thấy ghét mùi này, ngược lại có một hương dịu mát khó tả thành lời, khiến cô vô thức quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh.

Là anh!

Là nam sinh áo trắng quần đen khi đó!

Không biết là do nước hay mồ hôi chảy xuống cổ áo của anh, lúc này, vì mới rửa mặt xong mà dáng vẻ của anh toát ra sự gợi cảm như vừa mới tắm. Mái tóc trên trán anh tuỳ ý rủ xuống tầm mắt, lông mi dày đậm vẫn còn vương bọt nước.

Dưới sống mũi thẳng tắp là làn môi no đủ, khoé miệng của anh tựa hồ như đang nhếch lên một chút.

Môi của anh hẳn là rất mềm nhỉ? Hương vị nhất định cũng thật ngon... – Dư Triết Nhã nhìn đến ngây người, thẳng đến khi bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Em nhìn đủ chưa?"

Cô mới nhận ra bản thân vừa mới thất thần, ánh mắt của anh mang theo vài phần trầm tĩnh, khiến cô lúng túng cúi đầu.

Dư Triết Nhã vờ như không có chuyện gì, vừa tiếp tục rửa mặt, trái tim vừa rền vang mắng thầm bản thân hoa si [1]. Đến khi cô ngẩng đầu lần nữa, nam sinh lúc nãy không biết đã rời đi từ bao giờ.

...

Thời điểm Dư Triết Nhã về tới nhà, quả nhiên trong nhà lại không có người.

Vì phải công tác, ba mẹ cô luôn không có ở nhà. Từ nhỏ, Dư Triết Nhã đã được ông chăm sóc mà trưởng thành. Mấy năm trước, sau khi ông bị bệnh qua đời, trong nhà lại càng thêm trống vắng.

Cũng may, tính cách của cô tương đối tự lập, mặc dù phải ở một mình rất lâu nhưng cô hoàn toàn không thấy ấm ức, ngược lại cảm thấy tự tại nhiều hơn.

Sau khi tuỳ ý ăn đồ ăn trong lò vi sóng, Dư Triết Nhã trở về phòng của mình, lấy bài tập hôm nay ra làm tiếp. Bài tập tiếng Anh còn đơn giản, đa số dạng đề cơ bản đã được giáo viên giảng qua.

Chỉ là đề Toán học thật sự rất khó, một chuyện là do cô thật sự chán ghét môn này, một chuyện khác là đầu cô vẫn luôn bị suy nghĩ về nam sinh áo trắng quần đen kia vây quanh.

Dư Triết Nhã không biết rằng sẽ có người chỉ mặc quần áo đơn giản nhưng lại đẹp tới vậy. Trong đám người vây quanh trận đấu bóng rổ chiều nay thi thoảng truyền ra tiếng la hét của nữ sinh hẳn là vì anh rồi?

Cô không ngờ anh lại được hoan nghênh đến thế.

Chỉ là, nhìn anh điển trai như vậy được nhiều nữ sinh thích cũng là chuyện bình thường, đến cô cũng...

"Trời ạ! Rốt cục mình đang suy nghĩ lung tung cái gì thế này?"

Sao cô lại có thể tuỳ ý bị một nam sinh chỉ mới nhìn vài lần hấp dẫn chứ?

Nhưng mà nhìn anh đẹp trai thật, môi lại đầy như vậy, làm cô muốn biết cảm giác hôn môi với anh là như thế nào quá!

Nhưng suy nghĩ lại, Dư Triết Nhã lại tưởng tượng khi bị bờ môi như vậy chạm vào, thân thể của cô liền vô thức rùng mình.

Giữa suy nghĩ hỗn loạn, Dư Triết Nhã đeo tai nghe lên, chỉnh âm thật tốt rồi quyết định luyện tập chơi trống Jazz một chút, muốn xua tan những hỗn loạn này.

Cô chọn một nhịp trống đơn giản của bài Survival*, khi âm nhạc mạnh mẽ vang lên, Dư Triết Nhã đắm chìm trong đó, giống như cô trở thành một tinh cầu độc lập, mà xung quanh chỉ có vũ trụ tĩnh lặng. Trong tay cô chỉ có gậy chơi trống đánh lên nhịp tim, chỉ có như vậy, Dư Triết Nhã mới có thể quên đi suy nghĩ không biết nên xử lý thế nào ấy.

* Sự sống còn.

Khúc Lâm ngày thường vẫn luôn thích buôn dưa lê với cô. Có lẽ ngày mai, Dư Triết Nhã nên đi hỏi cô nàng một chút về nam sinh trầm tĩnh kia rốt cục là ai mới được.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Hoa si: loài hoa thường dùng để ví tương tư một người: trồng cây si – ở đây ví Dư Triết Nhã si mê chàng trai áo trắng quần đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro