Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Có người bày tỏ.

Edit: Xiao Yi.

Năm lớp mười, sau khi khai giảng không bao lâu, mỗi ngày Dư Triết Nhã đi học đều phải băng qua con đường này, bỗng dưng hôm nay có mấy đàn anh học lớp mười hai chặn lại.

Trong nhóm nam sinh cười vang có một người sắc mặt ửng hồng đi ra, trong miệng nói gì đó với cô, nhưng Dư Triết Nhã lại không nghe lọt tai dù chỉ một chút.

Bởi vì tầm mắt của cô đã dừng lại ở một chàng trai áo trắng quần đen, tuy anh đứng trong đám người, nhưng thoạt nhìn lại tự do tự tại như đang ngoài cuộc.

Ánh mắt đen tuyền của anh thẳng tắp, thần sắc vừa lạnh nhạt vừa đạm nhiên, cứ như những gì trước mắt đều không có liên quan tới anh.

Phát hiện ra ánh mắt của Dư Triết Nhã, anh hơi đưa mắt nhìn thoáng qua cô, nhưng vì không liên quan tới mình nên anh lại đảo mắt sang nơi khác.

Nhưng chỉ bằng một ánh mắt đối diện ấy đã khiến cho Dư Triết Nhã lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác rung động là như thế nào.

"Thực xin lỗi, cảm ơn anh đã thích em ạ." Dư Triết Nhã thật sự không biết nói như nào với thiếu niên đỏ mặt, chỉ dừng một chút rồi nói ra mấy từ ít ỏi.

Vừa dứt lời, sắc mặt của cậu đỏ bừng, nhưng cũng không dây dưa nữa, chỉ cười gượng đi xa.

Dư Triết Nhã tiếp tục tới trường, không hiểu vì sao cô lại có linh cảm nhóm học trưởng kia sẽ không tới trường học. Cô quay người nhìn thoáng qua phía họ, trùng hợp phát hiện ánh mắt của chàng trai mặc áo sơ mi trắng kia đang nhìn mình.

Chỉ trong nháy mắt, trái tim của Dư Triết Nhã đập vang như sấm, giống như là kinh hoảng sau khi thoát khỏi một nhóm nam sinh bao vây. Nhưng cô biết, nhịp tim này của mình là vì chàng trai ấy.

Cũng vì bước chân bị hoãn lại trên đường mà Dư Triết Nhã suýt chút nữa trễ giờ học.

Dư Triết Nhã mới vừa ngồi xuống, Khúc Lâm ngồi cùng bàn với cô liền đưa ổ bánh mì trong tay qua, "Tiểu Nhã, cậu ăn không nè?"

Khúc Lâm là cô gái tươi như mặt trời, sau khi khai giảng không lâu, cô nàng và Dư Triết Nhã trở thành bạn bè chơi nhạc Rock'n Roll. Nữ sinh ở tuổi này đa số thích idol nổi tiếng, ít khi đam mê lập ban nhạc Rock'n Roll, nhưng hai người vừa hay lại ăn nhịp với nhau.

"Mình không ăn đâu, mình ăn sáng ở nhà rồi, hì hì. Hôm nay trên đường mình tới trường ấy, gặp phải một nhóm đàn anh khối mười hai chặn đường, suýt chút nữa không kịp giờ học luôn."

Dư Triết Nhã vừa lấy sách giáo khoa Tiếng Anh ra, vừa tuỳ ý nói.

"Trời ạ! Họ tìm cậu làm cái gì? Cậu không sao chứ?" Khúc Lâm kêu to.

"Uầy! Cậu hét gì thế? Họ không làm gì mình cả, chỉ là trong nhóm đàn anh đó có một người nói thích mình, nhưng mình cũng đã quên rồi." Dư Triết Nhã nhìn xuống bài tập Tiếng Anh hôm qua, phát hiện có mấy vấn đề nhỏ cần sửa lại.

"Vậy mà cậu quên luôn cái người bày tỏ với mình, đúng là thiên tài luôn đó!"

Dư Triết Nhã vốn định đè cái tay đang vẫy vẫy của cô nàng lại, giáo viên môn Anh vừa lúc đi vào lớp học, cô lập tức cho Khúc Lâm một ánh mắt ra hiệu đừng nói nữa.

Trường nhất trung Tân Thánh là trường cấp ba trọng điểm của thành phố D, không chỉ có tỉ lệ thành tích tốt số một mà nhà trường còn chú trọng bồi dưỡng sở trường đặc biệt của học sinh phía sau chuyện học.

Bằng thành tích của Dư Triết Nhã, điểm thi đậu vào trường khá miễn cưỡng. Cũng may là cô không chỉ có ưu thế ở môn Anh, mà còn có sở trường chơi trống Jazz [1] rất tốt, cho nên lúc thi vào nhất trung Tân Thánh đã được ưu tiên không ít.

Một ngày trước khi khai giảng, vườn trường an tĩnh đột nhiên có thêm mấy phần náo nhiệt.

Dư Triết Nhã đem bài tập tiếng Anh đến toà nhà văn phòng giáo viên để nộp, ngoại trừ văn phòng của chủ nhiệm lớp, bên ngoài còn có một văn phòng khác nằm ở lầu ba của toà nhà đơn độc.

Thân là học sinh đại biểu môn Anh, mỗi ngày Dư Triết Nhã đều phải đi tới đi lui để lấy tài liệu ôn tập, cũng may là đôi khi có thể mượn cớ này để trốn nửa tiết tự học nên cô rất vui vẻ.

Lúc đi qua sân thể dục, Dư Triết Nhã nhìn thấy một đám người vây thành một vòng lớn, thi thoảng còn nghe được tiếng nữ sinh thét chói tai vang lên, là một trận thi đấu bóng rổ của trường.

Nam sinh lớp cô thường xuyên mặc đồng phục thi đấu khi tập luyện bóng rổ, chỉ là hôm nay hình như mấy anh khối mười hai mới là người thi đấu, cô không ngờ sẽ có nhiều người vây xem như vậy.

Dư Triết Nhã sợ nhiều người sẽ khó ôm tài liệu đi qua, cho nên gia tăng tốc độ bước chân. Phòng giáo viên không có nhiều việc lắm, cô gõ cửa đi vào, nghe giáo viên dặn dò vài câu liền trở về.

...

Lời tác giả:

Lần đầu tiên viết thể loại này, cứ tưởng là viết một bộ tiểu thuyết ngọt ngào, nhưng không có thịt lại không thể thoả mãn tôi được, hì hì~

Trước mắt không có nhiều áp lực nên tôi sẽ viết một chút ảo tưởng của chính mình vào, vừa có cốt truyện vừa có thịt.

Hoan nghênh các vị tiểu tiên nữ tích cực ủng hộ mua chương VIP nha~

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Trống Jazz: hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro