Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ ở của Trần Tiệp đi ra, Triển Chiêu ngồi vào ghế phó lái bắt đầu trầm tư, như là có tâm sự.

"Sao thế Miêu Nhi, mặt gian vậy." Bạch Ngọc Đường khởi động xe, "Lần này cũng coi như thu hoạch không nhỏ, vui vẻ chút đi."

Triển Chiêu nhìn anh một chút, quay lại đầu, nhỏ giọng nói: "Tiểu Bạch, kỳ thực hỏi Kiệt Kiệt là có thể biết 2-12-11 ở đâu."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có điều thẩm vấn hắn chắc hơi khó à, điên điên khùng khùng, cũng không biết là thật hay giả."

"Có một phương pháp có thể làm hắn chỉ có thể nói thật." Triển Chiêu lại liếc sang Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, thở dài: "Miêu Nhi, cậu muốn thôi miên hắn?"

Triển Chiêu gật đầu, bổ sung: "Rất đơn giản, xong ngay tắp lự."

"Không được." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Thẩm vấn không thể dùng thôi miên, không thể lấy làm chứng cứ, hơn nữa nếu bị lộ ra, cậu sẽ gặp phiền phức."

"Chỉ hỏi hắn 2-12-11 ở đâu thôi." Triển Chiêu lầm bầm, "Cậu không nói thì ai biết đâu."

Bạch Ngọc Đường có chút do dự.

"Chỉ 10 phút!" Triển Chiêu cam đoan với Bạch Ngọc Đường, "10 phút thôi là có thể biết 2-12-11 ở đâu rồi! Tay đó nguy hiểm như thế, để thêm ngày nào nguy hiểm ngày đó."

Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn anh: "Chỉ 10 phút hôi!"

"Ừ!" Triển Chiêu tự tin tràn đầy gật đầu, "Cứ để tôi!"

Về tới cảnh cục, Bạch Ngọc Đường an bài Kiệt Kiệt trong phòng thẩm vấn, cố định lại, vì Triển Chiêu không cho đứng trong canh chừng nên anh đành phải chờ ngoài cửa.

Khoảng thời gian 10 phút chưa bao giờ dài như thế, Bạch Ngọc Đường lo lắng nên đã lắp máy báo nguy lên thiết bị cố định Kiệt Kiệt, chỉ cần thiết bị cố định hơi động, chuông cảnh báo sẽ réo lên, trong vòng ba giây anh lập tức có mặt bên trong.

Đang chờ nóng hết cả ruột, bỗng thấy Vương Triều xanh mặt vọt tới, "Đội trưởng, đã xảy ra chuyện!"

Bạch Ngọc Đường chợt thấy mí mắt giật kịch liệt, gần đây sao xảy ra nhiều chuyện như vậy, "Sao thế?"

"Lam Thành Lâm chạy!"

". . . Cái gì?" Bạch Ngọc Đường chặt nhíu mày, vẻ mặt đích không thể tin được.

"Mẹ ôi!" Triệu Hổ ở một bên bật dậy đạp bay cái ghế, "Taber bị bắt xong cũng chạy, giờ Lam Thành Lâm cũng chạy, bọn họ trông coi người kiểu gì vậy? !"

Mã Hán cũng có chút nhụt chí, "Thật không rõ chúng ta liều mạng bắt người là vì cái gì!"

"Đều rống gì đó?" Xa xa truyền đến tiếng của Bao Chửng, ông dần dần xuất hiện trước mặt mọi người, khuôn mặt vốn đen nay càng đậm thêm vài phần, "Toàn bộ ba cảnh sát phụ trách trông coi đã hi sinh vì nhiệm vụ, còn chưa đủ liều mạng? !"

Tất cả mọi người hết chỗ nói rồi, đều thở dài.

"Triển Chiêu đâu?" Bao Chửng nhìn mọi người một chút, đường nhìn rơi xuống trên người Bạch Ngọc Đường, "Mấy cậu tụ tập đông vậy bên ngoài phòng thẩm vấn làm gì?"

Bạch Ngọc Đường có chút lúng túng, đang muốn tìm một cái cớ qua loa gì đấy thì Bao Chửng đã chau mày, "Cậu ta đang thẩm vấn phạm nhân?"

"Ách. . . ." Bạch Ngọc Đường chần chờ.

"Cậu mới là cảnh sát, cậu ta là nhà tâm lý học, thân phận là cố vấn a cố vấn, sao có thể đơn độc hỏi cung phạm nhân. . ." Nói đến đây, Bao Chửng chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường, "Cậu ta đang thôi miên?"

"Không có." Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ ngợi lập tức phủ nhận.

". . . Được rồi!" Bao Chửng cũng không nói nhiều, vươn tay đang định mở cửa đi vào, còn chưa đụng tới nơi, cửa đã được mở từ bên trong, Triển Chiêu kích động lao ra, thiếu chút nữa tông ầm vào Bao Chửng.

"Ách. . . Cục trưởng Bao." Triển Chiêu trên mặt không hề có vẻ kinh hoảng, lập tức cười hì hì chào hỏi.

"Cậu thôi miên phạm nhân?" Bao Chửng trực tiếp hỏi.

"Không." Triển Chiêu đáp không cần nghĩ ngợi.

Bao Chửng nổi giận, "Vậy cậu ở trong đó một mình làm gì?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh, "Tâm sự."

Đám người của SCI bên cạnh cố gắng nhịn cười.

Bao Chửng hít sâu một hơi, gật đầu, "Được, nói ra cái gì rồi?"

"Có phát hiện trọng đại!" Triển Chiêu trả lời Bao Chửng, hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Theo lời phạm nhân, 2-12-11 trốn trong một căn biệt thự ở ngoại ô phía Nam, cả Taber cũng ở đó."

"Cục trưởng Bao." Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Bao Chửng, "Cháu muốn đội đột kích hỗ trợ!"

Bao Chửng không có ý kiến gì, gật đầu, "Được rồi, ta đi ký phê chuẩn, mười phút sau xuất phát, có điều phải cẩn thận, mang theo máy cảm biến nhiệt và cảnh khuyển, coi chừng trúng kế của người ta!"

"Rõ!" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhau nhìn Bao Chửng rời đi, còn không quên vẫy tay, "Cục trưởng đi thong thả."

Bao Chửng tức giận đến mức lắc đầu, nhưng nét mặt khi đưa lưng về phía mọi người lại lộ ra ý cười từ ái.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị, lần này đánh giá đối phương hỏa lực hẳn là rất mạnh, tất cả mọi người mặc đồ chống đạn, vũ trang hạng nặng.

Triển Chiêu đang muốn đi lấy đồ chống đạn, lại bị Bạch Ngọc Đường túm về, kéo sang một bên, "Cậu không được đi!"

"Dựa vào cái gì?" Triển Chiêu trừng mắt, "Cậu đã đồng ý mỗi lần ra ngoài sẽ cho tôi theo!"

Bạch Ngọc Đường cũng có chút lung túng, nhưng vẫn hung hăng lắc đầu, "Lần này khác, là đột kích, cậu chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, đi như vậy quá nguy hiểm!"

Triển Chiêu khẽ cắn môi, vẻ mặt mất hứng, "Tôi có thể tự chiếu cố mình!"

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, "Miêu Nhi, tôi sẽ phân tâm!"

"Cái . . ." Triển Chiêu không giải thích được.

"Vừa nghĩ đến chuyện cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm là tôi hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh thần." Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nói, "Nếu tôi không tập trung, rất có thể sẽ hại chết các anh em, nhưng nếu cậu có gì sơ xuất, tôi phải sống thế nào?"

Triển Chiêu cúi đầu không nói, con chuột thối, nói đạo lý mà y như kể chuyện sến, học ở đâu không biết.

"Ngoan, cậu an an toàn toàn ở chỗ này chờ tôi về!" Bạch Ngọc Đường vươn tay miết cằm Triển Chiêu, "Về nhà nấu cơm cho cậu, nhé?"

"Đội trưởng, nhanh lên một chút!" Xa xa, Mã Hán nhô đầu ra kêu một tiếng, "Đều chuẩn bị xong rồi!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ra hiệu cho Mã Hán bọn họ lên xe chờ mình.

"Cậu cẩn thận một chút." Triển Chiêu thấp giọng nói, "Taber là kẻ từng trải, nhớ đừng gấp gáp, hơn nữa cũng rất có thể là bẫy rập."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vươn người hôn lên trán Triển Chiêu một cái, xoay người rất nhanh xuống lầu, cùng người khác tập hợp rồi lên xe đi về phía mục tiêu.

... . . .

Trong phòng làm việc vắng vẻ, chỉ còn lại Tương Bình và Triển Chiêu.

Thấy Triển Chiêu lo lắng ngồi ôm gối tựa trên sô pha, Tương Bình rời khỏi cái máy tính, đi qua hỏi, "Em đi căn tin mua đồ uống, tiến sĩ Triển muốn mua gì không?"

Triển Chiêu lắc đầu.

Tương Bình gật đầu rời khỏi.

Phòng làm việc to như thế chỉ có mình Triển Chiêu, buồn chán xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, Triển Chiêu khe khẽ thở dài, cách năm phút lại nhìn đồng hồ đeo tay, năng lực tính toán kinh người làm anh không tự chủ được tính thử tốc độ xe chạy, xem hiện tại đã đến đâu, cách mục tiêu còn xa lắm không, một lòng luẩn quẩn không buông xuống được.

Bao Chửng qua lớp cửa kính thấy hình dạng thất hồn lạc phách của Triển Chiêu không khỏi lắc đầu, loại thần tình này, giống như đã từng thấy qua.

Đi về phòng làm việc, thấy Lạc Dương đang ngồi trên sô pha đờ ra, trong tay cầm chiếc điện thoại nhỏ nhắn, hình dạng rất khả ái.

"Điện thoại dễ thương nha." Bao Chửng đi qua ngồi cạnh bé.

"Chú Duy tặng cháu vào ngày sinh nhật đó." Lạc Dương cười buồn, "Đáng tiếc chú Duy tốt như thế lại chết mất."

Bao Chửng không nói gì, nhìn vẻ thương cảm không nên có trên khuôn mặt đứa trẻ này, vươn tay sờ sờ đầu bé, hỏi: "Thích chú Triển với chú Bạch không?"

"Có ạ!" Trên mặt Lạc Dương rất nhanh hiện lên vẻ vui mừng, ra sức gật đầu, có chút ngại ngùng nói, "Lúc ở cùng chú Triển, cảm giác cả người đều ấp áp thỏa mãn, mấy ngày sau vẫn cảm thấy vui vẻ; còn chú Bạch a, ở cạnh chú ấy liền thấy rất an toàn, hình như trên đời này không có chuyện gì đáng sợ hết, nên cả hai người Dương Dương đều rất thích."

"Chú Triển của cháu đang ở trong phòng làm việc." Bao Chửng thấy Dương Dương trên mặt lộ ra nét vui mừng, "Qua chơi với chú ấy đi."

"Vâng!" Dương Dương đứng dậy, rất lễ phép chào, "Hẹn gặp lại, bác Bao", rồi chạy đi.

Bao Chửng sửng sốt một hồi, vươn tay sờ sờ cằm, "Bác? Già dữ vậy a . . ."

Lạc Dương chạy đến cửa SCI, vừa định vào thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Lạc Dương sửng sốt, biết số điện thoại này của bé chỉ có mỗi các chú trước đây từng chăm sóc bé thôi . . . Có chút do dự, Lạc Dương lui về phía sau vài bước, không vào phòng làm việc, mà chạy vào góc cầu thang, lấy điện thoại ra xem —— trên màn hình có một chữ "Đông", Lạc Dương biết là chú Đông, trước đây vẫn rất quan tâm đến bé, liền bắt điện thoại.

"Dương Dương?" Đầu kia truyền đến một giọng nói của đàn ông rất ôn hòa, chỉ là trong lời nói hình như có chút run rẩy hỗn loạn.

"Chú Đông." Lạc Dương trả lời, "Chào chú ạ, dạo này thế nào?"

". . ." Đầu kia trầm mặc một hồi, hình như đang hấp hấp mũi, "Bọn chú đang ở nghĩa trang công cộng, hôm nay làm tang lễ cho anh Dũng."

Lạc Dương một lúc lâu mới khẽ "dạ" một tiếng, vành mắt cũng đỏ dần.

"Anh Dũng trước đây thương cháu như vậy, đối xử với cháu như con ruột trong nhà, cháu tới nhìn anh ấy lần cuối nhé." Nói đến đây, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

Lạc Dương lại trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, gật đầu: "Vâng! Cháu tới ngay." Nói xong, cúp máy, xoay người cẩn cẩn dực dực đi xuống lầu.

Ra khỏi cảnh cục, Lạc Dương biết len lén chuồn ra như vậy, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khẳng định sẽ tức giận. Nhưng dù sao Duy Dũng đúng là đã đối xử với nó rất tốt, nếu ngay cả lễ tang chú ấy cũng không tham dự, thì chính mình cũng quá vô lương tâm. Lạc Văn ngay từ lúc nó còn bé đã dạy nó, đối nhân xử thế có thể bỏ qua, nhưng không thể không có lương tâm.

Đang mải suy nghĩ, cách đó không xa có một chiếc xe màu trắng lặng lẽ tới gần phía sau Lạc Dương, Lạc Dương còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa xe phía sau mở ra, có thứ gì đó đâm vào cổ nó, sau đó một trận đau đớn lan tỏa toàn thân, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác. . .

Đã mười lăm phút qua đi, Triển Chiêu xem đồng hồ, Bạch Ngọc Đường hẳn đã đến nơi, lúc này, điện thoại reo lên một chút, cầm lấy nhìn, có tin nhắn, là Lạc Dương gửi.

Triển Chiêu mở ra đọc, trên đó là hai dòng bính âm, Dương Dương chưa biết nhiều chữ lắm, nên viết tin nhắn vẫn dùng cách đánh vần. Triển Chiêu liều mạng dịch, phát hiện nội dung là —— cháu đến nghĩa trang công cộng, hôm nay là lễ tang chú Duy.

Bật người khỏi sô pha, phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu là lao nhanh xuống lầu, trái phải tìm kiếm bóng dáng Lạc Dương, vừa vẫy taxi vừa gọi cho Bạch Ngọc Đường, nhưng gọi không được, lúc này mới sực nhớ ra, Bạch Ngọc Đường đi đột kích nên đã tắt máy rồi.

Một chiếc taxi chậm rãi dừng trước mặt, Triển Chiêu mở cửa xe ngồi vào trong, càng nghĩ càng thấy kỳ kỳ, nói "đến nghĩa trang công cộng" xong liền muốn gọi cho Bao Chửng, để ông hủy bỏ hành động lần này, điện thoại còn chưa kịp ấn gọi chợt nghe tài xế cười nhạt một tiếng.

Triển Chiêu cảm thấy tiếng cười có chút quen thuộc, ngẩng đầu, thấy tài xế quay đầu lại cười với mình —— Lam Thành Lâm!

Chỉ thấy Lam Thành Lâm một tay tự bịt miệng mũi mình lại, một tay giơ lọ thuốc xịt lên, ấn xuống . . .

Mùi thuốc mê nồng nặc làm Triển Chiêu trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, ý thức dần dần tiêu tan, điều duy nhất nghĩ đến là —— Bạch Ngọc Đường lần này đi, có thể đã trúng bẫy rập, may là có mang theo máy cảm biến nhiệt và cảnh khuyển . . .

Thấy Triển Chiêu ngã xuống ghế sau, Lam Thành Lâm khởi động xe, mỹ mãn lái đi, hắn hiện tại rất đắc ý, cho rằng lúc này thực sự là thần không biết quỷ không hay, lại không biết rằng vô xảo bất thành thư . . .

Triệu Trinh vẫn đi lưu diễn ở nước ngoài, sáng nay vừa trở về, có mua chút quà mọn cho Bạch Trì, lại muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu bạn nhỏ nên đã lái chiếc Jeep của mình tới cảnh cục.

Vừa tới cửa, còn chưa kịp đỗ xe chợt thấy Triển Chiêu hấp tấp vọt ra, vừa gọi điện thoại vừa vẫy xe.

Triệu Trinh phát hiện Bạch Ngọc Đường không ở bên cạnh anh, cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn qua hỏi một chút, chợt thấy một chiếc taxi đỗ trong góc chạy lại, dừng ở trước mặt Triển Chiêu.

Nói đến diễn trò, Triệu Trinh đại khái có thể xếp hàng đầu trên trái đất này, chiếc xe đó rõ ràng đang chờ Triển Chiêu đi ra. . . Làm gì có taxi nào canh trước cổng cảnh cục để đón khách chứ?

Triệu Trinh lập tức lái xe lại gần, thị lực siêu phàm của anh cho phép anh liếc mắt liền thấy rõ mọi chuyện bên trong, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Không nhanh không chậm theo sát chiếc taxi nọ, Triệu Trinh ấn điện thoại gọi nhưng cả Bạch Ngọc Đường lẫn Bạch Trì đều không bắt máy.

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, ấn số gọi cho Bao Chửng . . .

...

Nhóm của Bạch Ngọc Đường lái xe khoảng hơn hai mươi phút thì tới khu biệt thự ở ngoại ô phía Nam, mọi người xuống xe chuẩn bị hành động. Lúc này, điện thoại trên xe cảnh giới vang lên, Bạch Ngọc Đường chau mày, đây là điện thoại chỉ huy chỉ có Bao Chửng mới biết được số, hiện tại reo chuông, chứng tỏ hành động có biến.

Tiếp điện thoại, chợt nghe Bao Chửng trực tiếp ra lệnh: "Hủy bỏ hành động!"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt: "Hủy bỏ?"

Tất cả mọi người tụ lại, phát giác ra Bao Chửng ở đầu bên kia không biết nói những gì, chỉ thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không đợi mọi người hiểu ra, anh đã ném điện thoại, phi như bay về phía xe mình, sau khi khởi động, một cước đạp chân ga, lao vút đi.

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, Mã Hán tương đối bình tĩnh, cầm điện thoại lên, "Cục trưởng Bao? Xảy ra chuyện gì . . ."

Vài giây sau, tất cả mọi người lao lên xe, quay đầu, cũng lao như bay đuổi theo xe Bạch Ngọc Đường, nhưng chạy một lúc mới phát hiện, đâu còn thấy bóng dánh Bạch Ngọc Đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro