Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi trên sô pha trong tiệm cắt tóc xem tạp chí, hai người đã đợi được khoảng một giờ rồi, chủ của tiệm này là bạn của hai người, vì thế làm gì cũng tương đối thuận tiện.

"Được rồi!" Thợ cắt tóc đẩy Râu Xù đã thay đổi hoàn toàn đến trước mặt hai người, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu vừa nhìn, đều sửng sốt.

Mất đi chòm râu mất trật tự, xuất hiện trước mắt mọi người là một khuôn mặt sạch sẽ gọn gàng, tuy rằng thoạt nhìn không còn trẻ tuổi, nhưng ngũ quan xác thực rất tiêu chuẩn, chẳng những không xấu mà còn có vài phần tuấn lãng của một người đàn ông chín chắn . . . Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy liền gật đầu, hơn nữa khuôn mặt này khá giống với Lạc Dương, không thừa nhận là cha con cũng khó a.

"Không tồi!" Bạch Ngọc Đường gật đầu, hé miệng muốn nói gì đó, lại có chút ngập ngừng, sau đó cười nói, "Chọn cho mình một cái tên đi, cứ gọi là Râu Xù cũng kỳ."

Râu Xù sửng sốt, hình như cũng có chút ngại ngùng, xấu hổ nói: "Tôi . . . chưa từng đọc sách, tên, các anh giúp tôi đặt đi."

Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ một chút, nói: "Gọi Lạc Thiên đi, Dương Dương là Lạc Dương, anh là Lạc Thiên, nghe rất thuận."

Râu Xù nghe xong, nhẹ giọng đọc thử mấy lần, rồi gật đầu: "Được."

Tân trang đã xong, ba người lên xe, chạy về phía biệt thự của Trần Tiệp, dọc đường đi Triển Chiêu hỏi Râu Xù rất nhiều vấn đề, đều là những câu hỏi không đầu không đuôi, Bạch Ngọc Đường tuy không quá minh bạch dụng ý của Triển Chiêu nhưng con mèo này hỏi gì chắc chắn có nguyên nhân, nói không chừng lại thêm được đầu mối gì đó.

Ở một nơi cách biệt thự Trần Tiệp không xa, Lạc Thiên đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường: "Có người theo đuôi chúng ta."

Bạch Ngọc Đường trên mặt không có chút giật mình nào, bất động thanh sắc nói: "Từ lúc vừa ra khỏi cảnh cục đã theo rồi, cứ kệ đi."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn hai chiếc xe đang đi theo phía sau, hỏi Lạc Thiên, "Anh phát hiện ra từ lúc nào?"

"Vừa xong." Lạc Thiên trả lời.

"Cảm giác thế nào." Triển Chiêu tiếp tục đặt câu hỏi.

"Ừm . . ." Lạc Thiên suy nghĩ một hồi, "Thấy hoảng hốt, cảm giác có nguy hiểm, mỗi lần đều rất chuẩn."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói: "Tiểu Bạch, bọn họ có thể sẽ có chút hành động."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay mặt nhìn vô kính chiếu hậu, "Đi rồi."

Triển Chiêu và Lạc Thiên Thuận nhìn theo Bạch Ngọc Đường, quả nhiên thấy hai chiếc xe vốn vẫn gắt gao bám theo bọn họ không biết vì sao lại giảm tốc độ, rất nhanh đã không thấy đâu nữa.

"Làm cái quỷ gì a?" Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.

Lạc Thiên đột nhiên có chút khẩn trương hỏi: "Dương Dương ở lại cảnh cục một mình có thể sẽ gặp chuyện không may không a?"

"Không cần lo lắng." Triển Chiêu nói, "Trước khi tôi đi đã kêu Tương Bình dẫn Dương Dương qua chỗ cục trưởng Bao rồi."

"Yên tâm." Bạch Ngọc Đường cũng cười, "Ở cùng cục trưởng Bao còn an toàn hơn đi theo chúng ta." Đang nói chuyện, xe đã chạy đến hiện trường.

Ba người xuống xe, lướt qua hoàng tuyến, đi vào bên trong.

"Đội trưởng!" Mã Hán và Bạch Trì đang cùng Âu Dương Xuân nghiên cứu vụ án, thấy nhóm Bạch Ngọc Đường tới, vội vã gọi lại.

"Thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Cùng một người làm." Công Tôn mở miệng nói, "Anh mới tiến hành kiểm tra sơ bộ thôi, nhưng có thể khẳng định với hai cậu, hung thủ chính là sát thủ bóng đêm trong mấy vụ trước."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau —— nói cách khác, hung thủ không phải Kiệt Kiệt. . . Nhưng sự tình đều quay xung quanh Râu Xù và Lạc Dương, mọi thứ rốt cuộc liên quan đến nhau như thế nào, tất cả đang dần dần sáng tỏ, một mớ bòng bong rối liền một chỗ, hiện tại phải bắt được một đầu mối chính, những phiền phức còn lại lập tức có thể giải quyết dễ dàng, nhưng rốt cuộc đầu mối ấy đang ở nơi nao.

"Em muốn xem hiện trường." Triển Chiêu nói.

"Chờ các cậu xem xong rồi đưa thi thể về." Công Tôn đưa Triển Chiêu lên lầu, Bạch Ngọc Đường không đi, mà gọi toàn bộ đàn em của Trần Tiệp đến, hỏi lại tình huống tối hôm qua, sau đó tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ địa thế của biệt thự.

Đợi Bạch Ngọc Đường bận rộn xong, Triển Chiêu cũng xuống tới nơi, vẻ mặt ngập tràn sự nghi hoặc.

"Làm sao vậy, Miêu Nhi?"

"Thủ pháp tương đồng với mấy vụ trước, duy nhất không giống là trong phòng của Trần Tiệp có dấu vết bị lục lọi rất rõ ràng."

"Ý cậu là, sau khi giết người xong, hung thủ còn tìm thứ gì đó?"

Triển Chiêu gật đầu, "Toàn bộ sách vở đều được tỉ mỉ lật qua."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, "Miêu Nhi, sao cậu đoán người chết là Trần Tiệp?"

"Tiểu Bạch cậu thấy vụ án lần này có phức tạp không?" Triển Chiêu không đáp mà hỏi ngược lại.

Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Không nói chắc được là có phức tạp hay không, chỉ cảm thấy không biết nên hạ thủ từ đâu."

"Là thế nào a?"

"Kỳ thực có hai vụ án, một là kẻ trừng phạt đêm khuya, một là sát thủ bóng ma, chỉ là giữa chúng có chút liên hệ nào đó." Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đến bên bồn hoa ngồi xuống.

"Cái chết của Trần Tiệp hẳn là ngoài kế hoạch." Triển Chiêu ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường.

"Hơn nữa sát thủ bóng ma kia trong quá trình phạm án lần này đã thay đổi thói quen." Bạch Ngọc Đường nói, "Vốn không giết phụ nữ nhưng lần này giết, vốn giết xong thì bỏ đi, lần này lại tìm thứ gì đó."

"Thời gian chết của Trần Tiệp cũng rất thú vị." Triển Chiêu tiếp tục, "Vừa lúc Kiệt Kiệt bị bắt."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, gật đầu, "Chúng ta gặp được Kiệt Kiệt ở hộp đêm của Trần Tiệp, Kiệt Kiệt bị bắt xong Trần Tiệp lại chết. . . Ngày đó Duy Dũng cũng vô duyên vô cớ bị bắn chết."

"Còn nhớ Duy Dũng nói cho chúng ta biết Kiệt Kiệt là bạn của Lạc Văn." Triển Chiêu nói, "Hắn cố ý nhận sai, sau đó hắn chết, hơn nữa nếu không phải Dương Dương tìm đến chúng ta, nói cho chúng ta biết chuyện của Lạc Thiên, chúng ta cũng sẽ không biết kỳ thực Lạc Thiên và Kiệt Kiệt là hai người."

"Tác dụng của Trần Tiệp là giấu diếm sự tồn tại của Kiệt Kiệt . . . Dùng Râu Xù bạn của Lạc Văn làm ngụy trang." Bạch Ngọc Đường nhăn mày, "Cô ta vì sao muốn giấu một công cụ giết người nguy hiểm như vậy ở bên mình?"

"Ba lý do." Triển Chiêu gật đầu, "Thay người khác trông giữ, sử dụng cho bản thân, hoặc, trong lúc thay người khác trông giữ thì sử dụng."

"Nga ~~" Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, "Vì thế nên mới bị diệt khẩu, Trần Tiệp chỉ là một con tốt, phía sau còn có người, giết cô ta, cầm thứ đó đi, sẽ chặt đứt mối liên hệ giữa cô ta và kẻ phía sau bức màn."

Hai người đang phân tích, thì thấy Bạch Trì hấp tấp chạy tới, "Anh, tìm được vài thứ!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đứng lên theo Bạch Trì đi về phía phòng làm việc của Trần Tiệp.

Bạch Trì đi đến bàn làm việc, chỉ thấy trên bàn có một chậu cá nhỏ, bên trong là một con cá vàng đuôi tím, dưới đáy chậu phủ kín sỏi đủ màu sắc, còn có vài sợi cỏ biển.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào chậu cá một hồi, đột nhiên "a" một tiếng, "Trì Trì,em là thiên tài đó nha!"

"Bên trong có cái gì kìa!" Bạch Ngọc Đường cũng chỉ vào một cái gì đó đen đen nằm lẫn với đống sỏi đủ màu, nếu không để ý thì không thể nào phát hiện.

Triển Chiêu thò tay lấy từ trong ống cắm bút bên cạnh ra một cái nhíp, vói vào trong đám sỏi, rất nhanh kẹp lên được thứ gì đó đen đen, mọi người lúc này mới nhìn rõ, đó không phải là một hòn sỏi, mà là một vỏ con nhộng bằng nhựa hình trụ kích cỡ bằng một viên đạn.

Để thứ đó lên bàn, Triển Chiêu nắm lấy hai đầu khẽ ấn, thứ đó tách thành hai, bên trong rỗng, có nhét một cái usb kích cỡ chừng một cái móng tay.

Mọi người trên mặt đều hiện ra vẻ mừng rỡ, Triển Chiêu chạy xuống lầu cầm máy tính bảng lên, sau khi khởi động máy thì cắm usb vào.

Trong usb có một đoạn video và vài file văn bản, Triển Chiêu ấn mở video trước.

Hình ảnh có chút quen thuộc, là một con hẻm nhỏ u ám.

"Giống đoạn video Lạc Văn để lại!" Bạch Ngọc Đường nói.

Quả nhiên, trên màn hình xuất hiện tên côn đồ bị đánh gục và Lam Thành Lâm ha ha cười, mọi người không khỏi có chút thất vọng, vốn tưởng có phát hiện trọng đại gì, không ngờ lại là thứ đã có.

Đang ủ rũ, lại nghe Triển Chiêu nói: "Vẫn còn!"

Video Lạc Văn để lại cho, đến chỗ Lam Thành Lâm cười ha ha là hết, nhưng đoạn video này vẫn còn phát. Sau khi Lam Thành Lâm cười to, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về đầu kia của cái hẻm, không bao lâu, ở đó có một người đi tới, lọt vào màn hình, cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất.

Đó là một người đàn ông mặc âu phục đen, bởi vì vẫn cúi đầu, nên không nhìn rõ tướng mạo, nhưng từ mái tóc xoăn màu nâu và thân hình, có thể đoán đó là một người ngoại quốc.

"Là hắn." Lạc Thiên đứng cách khá xa ở phía sau đột nhiên mở miệng.

"Ai?" Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi.

Lạc Thiên nhìn quét mắt nhìn mọi người, thấp giọng nói, "2-12-11"

"Hắn chỉnh trang lại cũng không tồi a." Bạch Ngọc Đường nhướn mày, "Không còn râu, quần áo cũng rất hợp."

"Hình như tôi thấy hắn ở đâu đó rồi." Triển Chiêu đột nhiên nói.

"Đúng a." Bạch Trì cũng gật đầu, "Em cũng có chút ấn tượng."

Tất cả mọi người ngừng thở nhìn hai người, đầu óc hai tên này y máy photocopy vậy, chỉ cần nhìn qua khẳng định có thể nhớ kỹ, nhưng dưới tình huống cả hai cùng nhìn thấy mà ấn tượng lại không sâu, chứng tỏ chỉ thấy qua một lần . . .

"Nghĩ ra rồi!" Triển Chiêu nói, "Ngày đó tóm Taber ở xưởng tái chế xe, đó là một thủ hạ của hắn."

"Đúng vậy!" Bạch Trì cũng vỗ đầu, "Chính là hắn!"

"Cái này chắc là đúng!" Âu Dương Xuân nói, "Lam Thành Lâm làm nội ứng cho Taber, người nọ là thủ hạ của Taber, hai người lại có lui tới."

Bạch Ngọc Đường cho dừng đoạn video, đưa tới vài thủ hạ của Trần Tiệp, hỏi bọn họ đã gặp qua người này chưa.

Đám đàn em nhìn vài lần, đều nói đã từng gặp, người này thường đánh quyền ở Vương Quốc Bóng Đêm, công phu tốt, cũng đủ ngoan độc, rất nhiều lão đại muốn thu nhận hắn.

Triển Chiêu nghe xong liền hiểu ra, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, những lão đại đã chết đều có một điểm giống nhau, đó là từng đến Vương Quốc Bóng Đêm xem đấu vật . . . Mục đích đi xem là gì?"

"Tìm một kẻ lợi hại." Bạch Ngọc Đường cười lạnh, "Tìm một trạm gác cuối cùng để bảo vệ an toàn của bản thân . . . Che giấu một vệ sĩ bên mình, không để bất cứ ai biết sự tồn tại của hắn, chỉ nghe lệnh của chính mình! Vốn tưởng có thể bảo vệ bản thân, không ngờ lại thu nạp một kẻ muốn lấy mạng mình!"

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại hỏi thăm tin tức của những người bị hại trước, câu trả lời nhận được là —— mấy lão đại đó trước đều có một khoảng thời gian rất bất an, không tin một ai cả, nhưng vài ngày trước khi chết lại khôi phục bình thường.

"Hẳn là đã tìm được một vệ sĩ có thể tin tưởng!" Triển Chiêu nói, "Biệt thự của người bị hại đều không thể xâm nhập từ bên ngoài, nhưng nếu hung thủ ngay từ đầu đã ở bên trong thì sao?"

"Nhưng hắn là người mới." Bạch Ngọc Đường có chút băn khoăn, "Cho dù đi lại bên trong thì làm sao để không bị ai phát hiện, hơn nữa lại không làm những người khác hoài nghi?"

"Có thể làm được!" Lạc Thiên ở phía sau nói, "Hắn là 2-12-11, tuyệt đối có thể làm được."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Râu Xù ngửa mặt quan sát kết cấu bên trong gian phòng, tìm một cái ghế đứng lên, gõ nhẹ lên trần nhà.

Trong phòng có máy điều hòa, bởi vậy đều có một tầng trần nhà, còn có đường ống thông khí giữa các phòng.

"Chỗ nhỏ như vậy?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Người trưởng thành sao có thể đi vào?"

Lạc Thiên nhìn cửa vào, cuối cùng gật đầu, "Hắn có thể . . . Tôi cũng có thể."

Tất cả mọi người giật mình, Bạch Ngọc Đường giơ tay ra hiệu hắn chứng minh một chút, sau đó Lạc Thiên giật giật vai, dễ dàng bẻ lệch các khớp xương, y như một con rắn mềm mại, chui vào.

Bạch Ngọc Đường chợt nhớ tới tối hôm trước lúc anh tóm lấy Kiệt Kiệt, cánh tay hắn y như không có xương, mềm dẻo vô cùng.

Mọi người trong phòng thấy một màn này xong đều cảm thấy toàn thân đau nhức, cái này đúng là chỉ có người không có cảm giác đau mới có thể làm được a.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thảo nào ngày đó ở trong bãi đỗ xe Kiệt Kiệt có thể vô căn cứ biến mất, hóa ra không chỉ có thể đi bình thường, còn có thể chui vào những đường ống này nọ bên trong tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro