Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra đi, Thương Lạc!"

Bạch Ngọc Đường vừa thốt lên lời, tất cả mọi người ở đây đều ngừng mọi hoạt động, ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm vào tình hình trong container. Trong xe một mảng vắng vẻ, chỉ có thi thể với đôi mắt trống rỗng, thân thể biến dạng và vẻ mặt dữ tợn, tản ra một không khí hết sức âm trầm. Đợi một lát sau, chợt nghe ở dưới đống thi thể có tiếng "răng rắc" của ván gỗ vỡ vụn . . . Tiếp theo, trên sàn xe, một tấm ván hình vuông bị đẩy lên.

Lúc này, mọi người mới để ý thấy, thùng đựng hàng của cái xe này đã được ngụy trang, sàn xe dĩ nhiên lại có hai tầng. Theo tấm ván nọ mở ra, bên trong vươn lên một bàn tay, sau đó, là nguyên con người xuất hiện, mọi người tập trung nhìn vào —— hóa ra là Thương Lạc.

"Hả!" Ở ngoài xe, Taber nhịn không được bật cười, "Thực sự bất ngờ nha, hóa ra thằng nhóc này muốn lợi dụng chúng ta để đào tẩu."

Triển Chiêu gật đầu, "Trước đó chuyển tiền vào tài khoản ở nước ngoài, sau khi các ông lấy được hàng thì không thể di chuyển nhiều, tất nhiên sẽ trực tiếp lên thuyền buôn rời bến quay về Colombia, đến lúc đó, hắn có rất nhiều cơ hội để đào tẩu."

Taber suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Nhưng tôi thắc mắc nhất là, sao các anh biết được?"

Triển Chiêu mỉm cười, không nói, ngẩng đầu tiếp tục xem tình huống trong thùng hàng.

Thương Lạc lúc này, khuôn mặt lởm chởm râu, thoạt nhìn rất sa sút, khác xa với lần đầu tiên xuất hiện. Nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường trước mắt, Thương Lạc gật đầu, "Anh thật giỏi a, sao anh biết tôi ở đây?"

"Sự tình bại lộ, anh phải đào tẩu trong thời gian ngắn nhất." Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm trả lời, "Vì sao lại vội vã bán rương thi, không chỉ đơn giản vì tiền, quan trọng là để chạy trốn. . . Làm sao để đào tẩu vừa nhanh vừa an toàn? Đương nhiên là đi cùng hàng hóa."

Thương Lạc "ha hả" cười quái dị hai tiếng, "Nhà học Bạch các người sinh ra đã là khắc tinh của tôi, hai anh em nhà các người luôn bức tôi đến đường cùng, họ Thương này có cừu oán gì với các người à? !"

"Anh nói bậy cái gì vậy?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Bắt anh vì anh phạm pháp, ai quản anh họ gì?"

"A. . ." Taber đột nhiên cười cười, "Thật thú vị."

Triển Chiêu giật mình: "Ông có thể nghe hiểu tiếng Trung? !"

Taber lắc đầu: "Chỉ có thể nghe hiểu rất ít từ, nhưng tiếng Trung của nhà họ Bạch tôi dường như đều có thể tiếp thu."

"Là sao?" Triển Chiêu lạnh mặt nhìn hắn.

"Thứ tôi nghe không hiểu đều là những lời vô nghĩa." Taber nhàn nhạt đáp, "Tiếng Trung của anh em bọn họ, không có lời nào vô nghĩa."

Triển Chiêu nhíu mày, quay lại đầu tiếp tục theo sát tình huống trong thùng đựng hàng, nhưng trong lòng cũng có chút không được tự nhiên —— Taber này, dường như có quen biết với Bạch Cẩm Đường, hơn nữa quen biết rất sâu, sâu đến độ hắn đối với bất cứ người nhà họ Bạch nào cũng cảm thấy hứng thú.

"Tôi thực sự bị vu oan." Đứng trong container, Thương Lạc cười đến độ sầu thảm "Là có người muốn chỉnh chết tôi, tôi không hề giết những người đó."

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười: "Anh không giết những người đó, vậy còn những người này?" Nói rồi, anh chỉ chỉ vào những bộ rương thi trên mặt đất, "Những người này thì tính sao?"

"Họ đều tự nguyện để Điền Trung hù chết!" Thương Lạc có chút kích động, "Tôi chỉ tận dụng phế phẩm thôi! Tôi từ đầu đến cuối chưa từng giết một ai! Những thi thể này giữ lại chỉ có thể thối rữa bốc mùi, tôi lại để bọn họ trở thành truyền kỳ mãi mãi, luôn được lưu truyền qua các thế hệ."

"Những lời này giữ lại mà nói với toà án!" Bạch Ngọc Đường lạnh giọng cắt lời hắn.

Trương Long và Vương Triều muốn lên xe bắt người, thì thấy Thương Lạc bất ngờ rút súng ra chĩa vào mọi người: "Không được tới đây!" Chúng cảnh viên đứng xung quanh đều rút súng nhắm vào Thương Lạc. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Anh chỉ có một khẩu súng, nếu không đầu hàng sẽ bị bắn thành cái sàng, Thương Lạc, không có lợi a!"

Thương Lạc cười cười quan sát Bạch Ngọc Đường, "Ha hả, các người đều không tin đúng không? Tutsi thực sự có tồn tại."

Triển Chiêu ở dưới xe nghe đến đó khẽ sửng sốt, đi lên vài bước hỏi, "Anh đã gặp Tutsi?"

"Đã gặp! Thực sự có tồn tại, có thể biết trước sinh tử, thao túng ý chí con người!" Thương Lạc có chút điên loạn vừa thở dốc vừa nói, "Các người không tin vào Tutsi sẽ bị trời phạt a ~~ "

Bạch Ngọc Đường thấy Thương Lạc có chút cổ quái, sắc mặt hắn đỏ ửng một cách không bình thường, lại kích động dị thường, hô hấp cũng không đều . . .

Triển Chiêu cũng quan sát hắn một lúc, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Cậu đoán không sai, thời gian không còn nhiều lắm."

Thương Lạc và những người ở đây đều sửng sốt, duy độc thoại Ngọc Đường một người đi giỏi tiến lên, nhấc chân đá bay khẩu súng trong tay Thương Lạc đã ngốc lăng, tóm lấy Thương Lạc, quặt hai tay hắn ra sau lưng. Không để ý tới Thương Lạc đang liều mạng phản kháng, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, làm sao bây giờ?"

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, hóa ra lời vừa rồi không phải Triển Chiêu nói với Thương Lạc, mà là nói với Bạch Ngọc Đường, ý đầy đủ có lẽ là —— cậu đoán không sai, tình huống của Thương Lạc không bình thường, hơn nữa thời gian không còn nhiều, nhanh hành động!

Chỉ một câu nói, không chỉ giải đáp được nghi hoặc của Bạch Ngọc Đường, mà còn khiến Thương Lạc trở nên hoang mang —— mọi người không khỏi cảm thấy nổi hết cả da gà, ở cạnh một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác, thật sự rất đáng sợ.

Triển Chiêu kêu Triệu Hổ gọi xe cứu thương. Thương Lạc bị Bạch Ngọc Đường khống chế lại càng ngày càng kích động, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, đến lúc này tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn ra hắn không được bình thường.

Chính lúc này, Taber vẫn trầm mặc thấp giọng nhắc nhở Triển Chiêu: "Nên hạ nhiệt độ cho hắn trước . . ."

Triển Chiêu chợt hiểu ra, vừa rồi lộn xộn quá, nhất thời không nghĩ tới, theo tình huống hiện tại của Thương Lạc thì tám chín phần mười đã trúng độc dương địa hoàng, loại độc này có thể làm tăng cung máu vào tim trên diện rộng, làm người bình thường phát bệnh tim mà chết, hạ hiệt độ có tác dụng trì hoãn nhất định, nói không chừng có thể chống cự đến khi xe cứu thương tới. Vội vã mở máy lạnh tối đa trong một chiếc xe, rồi ngoắc Bạch Ngọc Đường đưa Thương Lạc vào.

Tình huống của Thương Lạc lúc này rất không tốt, mặt đỏ giống như bị sung huyết, cũng thở gấp đến lợi hại.

Mọi người dìu hắn ra khỏi thùng hàng, xuống đến mặt đất, Thương Lạc vừa ngẩng đầu thì đột nhiên cứng người, hắn như là thấy phải thứ gì đó, hai mắt trừng lớn, sợ hãi ngập tràn.

Chính lúc này, từ trong bộ đàm truyền đến giọng của Mã Hán, anh chưa nhận được lệnh rút lui của Bạch Ngọc Đường nên vẫn ở tại chỗ tiếp tục theo dõi, anh hô to: "Ngoài cổng!"

Có rất nhiều bộ đàm đều đang để mở, nên lời của Mã Hán nghe rõ ràng —— cổng?

Vội nhìn về phía cổng lớn, chỉ thấy ở đó đang có một người, mặc một bộ áo choáng màu xám, như là trang phục của những người phụ trách công việc tôn giáo trong nhà thờ, đáng sợ nhất chính là khuôn mặt của hắn. . . Không phải con người, mà là —— Ưng vương.

"Bắt hắn!" Bạch Ngọc Đường hô to một tiếng, mấy cảnh viên đứng ngay đó lập tức nhận lệnh, lao thẳng tới chỗ người nọ.

Kỳ quái chính là, người nọ hình như có chút vụng về luống cuống, vừa lập cập lui về sau mấy bước thì đã bị bắt, rồi bị lột mặt nạ trên mặt xuống . . .

"Đây không phải là bác Trương canh cổng cái xưởng này sao?" Tương Bình kêu lên.

Bác Trương nọ cũng nghi hoặc, "Các anh, các anh sao lại bắt tôi?"

Đúng lúc này, chợt nghe Thương Lạc đang đứng bên ngoài container phát ra vài tiếng "ặc ặc ~~" trong cổ họng, rồi . . . kịch liệt thở dốc, hai mắt mở to, trên mặt xuất hiện biểu tình sợ hãi cực độ mà mọi người đã quá quen thuộc, sau đó, dứt hơi thở cuối cùng.

"Thương Lạc? Thương Lạc!" Bạch Ngọc Đường lay lay hắn vài cái, hoàn toàn không có phản ứng, đã đi đời nhà ma.

Triển Chiêu bỗng nhiên giật nảy mình lao về phía cái xe, Bạch Ngọc Đường cũng chạy theo, vừa đến trước đầu xe thì nghe bên trong có một trận ồn ào, vội mở cửa xe, thì thấy Phó Nghĩa Sơn cũng lộ ra biểu tình sợ hãi cực độ, người đã cứng còng trên ghế.

Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ động mạch cổ của ông ta, sau đó lắc đầu với Triển Chiêu, Triển Chiêu thở dài.

Triệu Hổ đưa tay nhéo bác Trương trông cửa một cái, "Ông bác có bệnh a, hơn nửa đêm còn giả thần giả quỷ."

"Cái gì? Không phải mấy cậu kêu tôi làm thế à?" Bác Trương vô cùng ủy khuất, "Các cậu làm cảnh sát không được đánh người cơ mà, tôi đây già cả xương sắp mục hết rồi."

"Buông bác ấy ra đã." Triển Chiêu đi tới, hỏi ông cụ, "Bác vừa nói bọn cháu kêu bác làm thế này á?"

Ông cụ xoa xoa bên vai bị ấn đau: "12 giờ tôi tan tầm, thì gặp cậu kia, có hỏi tôi cửa này đóng thế nào." Nói rồi, ông cụ chỉ tay về phía Tương Bình.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại trừng người.

Tương Bình giật mình xém chút nữa nhảy dựng lên, liên tục xua tay: "Em nói em là công nhân kỹ thuật mới tới, không hề nói là cảnh sát a!"

Ông lão nhướn mày, "Không phải cậu ấy nói tôi làm, là một người cảnh sát cơ, mặc đồng phục mà, là loại màu đen ấy . . . Ừm . . ." Ông lão vừa nói vừa tìm quanh quất, nhìn hết một vòng thì có chút nghi hoặc "Không có a. . . Kỳ quái!"

Mọi người vừa nghe liền khẳng định là hàng giả mạo, đồng phục cảnh sát màu đen thì ai cũng quen cả, nhìn là biết người trong nghề, nhưng là công an cơ, lần này hành động đều cảnh sát mặc thường phục và đặc công.

"Cảnh sát kia nói gì với bác ạ?" Triển Chiêu truy hỏi.

"Hắn cho tôi bộ đồ với cái mặt nạ này, kêu tôi trốn ở cửa, chờ các cậu đỡ một người trong thùng hàng ra, thì nghĩ cách để người kia thấy tôi, hắn nói đây là cảnh sát muốn người dân chúng tôi phối hợp giải quyết phần tử khủng bố." Ông cụ vỗ ngực, "Lão già này không được cái gì cao, nhưng lòng giác ngộ cao a!"

Triệu Hổ hỏi: "Vậy đại gia ngài còn nhớ rõ tướng mạo tên đó không? Giúp bọn cháu ghép chân dung nào."

"Không nhớ rõ, đêm rồi mà, hắn lại đội mũ nữa, sao mà thấy được a? !" Lão đầu còn trừng mắt Triệu Hổ, "Ghép chân dung? Lão một đống tuổi rồi, mắt không khỏe, không chơi nổi đồ chơi con nít của mấy cậu đâu."

Nhiều cảnh viên ở đây đều bị khí thế của ông cụ chọc cho phì cười, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý là "Làm sao bây giờ a?"

Triển Chiêu nhún nhún vai, trên mặt chẳng có chút biểu tình ảo não nào, kéo Bạch Ngọc Đường qua một bên thì thầm vài câu, Bạch Ngọc Đường gật đầu, phân phó mọi người dừng ở đây, thu đội.

Nhóm cảnh viên thở phào một hơi, tối nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, cuối cùng cũng còn có chút thu hoạch, chỉ tiếc Thương Lạc đã chết.

Taber vẫn đứng một bên thưởng thức kịch hay đột nhiên hỏi Triển Chiêu: "Thương Lạc với tôi, là thí tốt bảo soái, các cậu với tôi, là binh bất yếm trá, vậy chiêu quyết định của các cậu là gì?"

Triển Chiêu mỉm cười, trả lời: "Chiêu này gọi là đường lang bộ thiền."

"Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu." Thấy vẻ mặt Taber tràn ngập hoang mang, Triển Chiêu vừa cười vừa thấp giọng nói "Chỉ là, rốt cuộc là kẻ nào trúng chiêu thì vẫn chưa xác định được."

"Tôi rất có hứng thú ở đây xem các cậu biểu diễn xong." Taber cười ha hả dùng tiếng Anh nói, trong khoảnh khắc đóng cửa xe lại, chợt nghe hắn nói một câu gì đó với Bạch Ngọc Đường, không dùng tiếng Anh, cũng không giống tiếng Tây Ban Nha mà Triển Chiêu vừa nói.

Chờ xe rời đi, Bạch Ngọc Đường hoang mang hỏi Triển Chiêu, "Con cá voi đó vừa nói cái gì?"

Triển Chiêu dường như có chút tâm sự, "Hắn muốn xem chúng ra diễn xong . . ."

"Không phải câu tiếng Anh đó," Bạch Ngọc Đường khởi động xe, "Sau câu đó, lầm bầm cái gì?"

"À . . . Cũng không có gì, kiểu như sau này còn gặp lại vân vân. . ." Triển Chiêu trả lời qua loa rồi giục Bạch Ngọc Đường lo lái xe.

Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi lại, chỉ là trong lòng hiểu rõ, con mèo nọ làm gì thì làm, nhưng không thể nói dối trước mặt anh, nhiều năm như vậy rồi, có thứ gì giấu được anh đâu? Lần này luống cuống như vậy, chắc chắn là có chuyện.

Triển Chiêu có chút đỏ mặt, Bạch Ngọc Đường bên cạnh không nói một lời chỉ lo lái xe, không phải tức giận rồi chứ.

Trước một cột đèn đỏ, xe ngừng lại, Triển Chiêu lo lắng không yên, rốt cuộc kéo áo Bạch Ngọc Đường: "Tiểu Bạch, tôi . . ."

Bạch Ngọc Đường đưa tay nắm cằm người đối diện hôn một chút, rồi thấp giọng nói "Không sao, con cá voi đó nói gì tôi chẳng thèm để ý, tôi chỉ để ý lời mèo nói thôi." Vừa nói xong thì đèn tín hiệu cũng đã đổi, Bạch Ngọc Đường tiếp tục lái xe về phía trước, Triển Chiêu ở bên cạnh lại bắt đầu chế tạo hơi nước ~~

Thật sự không muốn nói ra cái lời đó, thứ Taber nói, là một câu tiếng Anh, có nghĩa là: "Giúp tôi ân cần thăm hỏi anh trai cậu, báo con khả ái~~." Xuất phát từ trực giác nào đó, Triển Chiêu cảm thấy có mùi nguy hiểm, theo bản năng, anh muốn bảo vệ Bạch Ngọc Đường khỏi việc này, hơn nữa, con chuột đó chỉ thuộc về mình anh mới đúng ~ báo biếc gì chứ ~ cá voi chết tiệt!

Xe cảnh sát trở lại cảnh cục, trời cũng đã sắp sáng, Bao Chửng có chút không dám tin nhìn kẻ đang ở trong phòng thẩm vấn, còn thu được rất nhiều súng ống đạn được nữa . . . Một lưới bắt hết nhưng dĩ nhiên không một ai bị thương, ông kinh sợ không nói nên lời, chỉ liên tục thở dốc.

"Trận này đánh quá đẹp!" Lư Phương liên tục trầm trồ, hưng phấn đến độ mất bình tĩnh.

Nhưng người của SCI lại ỉu xìu buồn bã.

"Đều làm sao vậy?" Công Tôn phân phát đồ ăn khuya cho mọi người, "Phụng phịu cả đám thế?"

"Đáng tiếc a, thất bại trong gang tấc." Triệu Hổ còn đang tức giận vì chuyện của ông cụ kia.

"Ai nói thất bại trong gang tấc? !" Triển Chiêu phản bác, "Phải nói là, tất cả trong dự liệu."

Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt ngập tràn sự chờ đợi.

"Chút nữa đều đi ngủ cả đi." Bạch Ngọc Đường phân phó, "Đợi đến tối, có một màn kịch độ khó cao phải diễn đó."

Nhìn hai bị đội trưởng vẻ mặt quỷ bí, tinh thần sa sút của chúng tổ viên lập tức bị quét là sạch, cơn buồn ngủ ập đến, cả đám ngáp dài chia nhau đi tìm chỗ ngủ.

Triển Chiêu viết một tờ giấy đưa cho Lư Phương, để hắn đọc mấy thứ viết trong đó tại tin tức an ninh buổi sáng, Lư Phương nhận lấy tờ giấy, nhìn xong cười khổ hỏi Triển Chiêu: "Tiểu Triển, các cậu lại sắp diễn cái gì đây?

Bạch Ngọc Đường cười: "Đêm nay có thể xem kết cục rồi, đúng không Miêu Nhi?"

"Không sai!" Triển Chiêu gật đầu, "Để xem đến tột cùng ai là đường lang, ai là hoàng tước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro