Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông 3 giờ, tại bãi thu gom ô tô phế liệu K ở ngoại ô thành phố S, chậm rãi tiến vào một chiếc xe container cỡ lớn.

Xe không có bật đèn, trong bóng đêm đen kịt nhìn thoáng qua tựa như một con quái vật lớn đang di động.

SCI, từ 11 giờ đã bắt đầu chờ trong bãi thu gom xe, lập tức tỉnh ngủ hẳn —— tới rồi!

Theo thường lệ Mã Hán ở điểm ngắm bắn giám sát, rồi thông qua bộ đàm nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng, đằng sau còn một đoàn xe nữa."

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Tương Bình ngồi trong chiếc xe theo dõi nằm ở góc khuất nhất xưởng ép này, thông qua mắt điện tử, quan sát tình huống tại hiện trường.

"Bao nhiêu chiếc?" Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi.

"6 chiếc." Mã Hán nói, "Đều là xe con, phỏng chừng là người mua."

Quả nhiên, chiếc container dừng lại không bao lâu, thì 6 chiếc xe con màu đen có rèm che dàn thành một đoàn hộ tống chạy vào trong xưởng.

Lúc này, một người từ buồng lái của chiếc container đi xuống, vòng ra sau, mở cửa container, sau khi chui vào trong thì bật đèn lên, tia sáng từ trong xe ánh ra ngoài, chiếu sáng đến tận vị trí của chiếc xe con đầu tiên.

Nương theo ngọn đèn, mọi người thấy rõ người nọ, chính là luật sư Hồ Liệt.

Bạch Ngọc Đường có chút giật mình nhìn Triển Chiêu, "Sao lại là hắn? Thương Lạc không tới à?"

Triển Chiêu cũng cau mày trầm tư, cầm lấy bộ đàm hỏi Mã Hán, "Có thể thấy tình huống bên trong cái xe đó không? Trong đó có người không?"

Mã Hán xuyên thấu qua bội số lớn nhắm vào khí nhìn chỉ chốc lát, nói "Trong buồng lái không có ai, container thì không thấy."

Lúc này, từ chiếc xe con có rèm che bước xuống vài người, trong đó có một người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhận ra —— Phó Nghĩa Sơn. Những người khác đều là người nước ngoài, trong đó có một người cầm một túi nhỏ trong tay, dường như là laptop.

"A. . ." Bạch Ngọc Đường cười, "Lão già đó xem ra chính là người mua, ngụy quân tử mười phần."

Triển Chiêu hơi sửng sốt, "Bọn họ không giao dịch bằng tiền mặt à?"

"Xem ra rất có thể Thương Lạc không tới thật." Tương Bình nói: "Giao dịch trực tiếp trên mạng, chỉ cần gửi tiền vào tài khoản, Thương Lạc không cần lộ diện, an toàn hơn giao dịch tiền mặt nhiều."

Bạch Ngọc Đường gật đầu cầm lấy bộ đàm phân phó các bộ môn đang mai phục bốn phía chú ý, chờ mệnh lệnh của anh lập tức sau động.

Hồ Liệt mở đèn xong, nhảy xuống xe, cùng mấy người đi tới bắt tay.

Tương Bình thông qua máy nghe lén đã bố trí sẵn, bắt được đoạn đối thoại của bọn họ.

Chợt nghe Hồ Liệt nói: "Trong xe tổng cộng có 34 bộ rương thi, giá thị trường của mỗi bộ đều có thể đạt đến 500 vạn đô Mỹ, hơn nữa theo tuyên truyền về văn minh Tutsi thần bí, tất nhiên còn có thể tăng nữa."

"500 vạn đô Mỹ mỗi bộ?" Bạch Ngọc Đường giật mình, "Lần trước không phải chỉ 300 vạn thôi sao? Tăng giá à?"

Triển Chiêu bật cười: "Trong khoảng thời gian này tăng là phải rồi, mức độ tuyên truyền quá mạnh, quả thực so với xác ướp Pharaoh còn thần bí hơn, lời nguyền giết người đó nha."

"Một bộ 500 vạn, 34 bộ nhân lên khoảng 170 nghìn vạn." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Đám người này, ham tiền phát điên rồi!"

Hai bên cũng không nói nhảm nhiều, Phó Nghĩa Sơn dường như là người giới thiệu, ông ta nhiệt tình thấp giọng nói thầm gì đó với gã người nước ngoài, bởi vì độ phân tích của máy nghe lén có hạn, nên nghe không rõ lắm. Đối phương đã phái vài người lên xe, kiểm tra tình trạng của rương thi.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Tiểu Bạch, tay người nước ngoài kia nhìn quen mắt nhỉ?"

Tương Bình zoom màn hình lên, lấy đặc tả khuôn mặt của hắn, định vị đường nét đặc thù rồi tiến hành tìm kiếm . . . Kết quả thu được làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình không ngớt.

Gã người nước ngoài kia không phải ai khác, chính là trùm buôn ma túy trứ danh ở Colombia —— trùm thứ 2 của Cạnh Kỹ hội, Taber. Terrence.

Tương Bình ngay cả con ngươi cũng trừng to, "Đội trưởng, cá lớn a! Phải là cá voi luôn ấy."

"Hình như Thương Lạc lập nghiệp bằng ma túy đấy, thảo nào. . ." Triển Chiêu trầm ngâm một lúc, "Nghe nói Taber và trùm mafia Ý Leonard là kẻ thù . . . Thương Lạc bị đuổi khỏi Italia có khi nào có liên quan đến hắn không?"

"A. . ." Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, "Thằng cha này thực sự dã tâm không nhỏ, nhưng Taber kia tới tay không thôi à? Cũng quá mạo hiểm đó . . ."

Lúc này, mấy kẻ đi kiểm tra rương thi bước ra khỏi container, đến bên tai Taber thấp giọng nói vài câu, Taber gật đầu, ra hiệu thủ hạ lấy máy tính ra.

Tương Bình zoom ống kính, chụp màn hình máy tính đó lại làm chứng cư.

Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm lên.

Màn hình máy tính có con số 2000 vạn tiền giao dịch, Taber đưa vào một chuỗi số, ấn nút xác nhận, bên trên thể hiện chuyển khoản thành công.

"Bật đèn!"

Bốn phía xưởng ép xe đột ngột sáng đèn, ánh sáng cường liệt chiếu tới trung tâm nhà xưởng, người trong sân đều bởi ánh đèn bất ngờ mà đưa tay lên che mắt, nhưng không hề hoảng loạn, Taber được thuộc hạ nhanh chóng chắn người bảo vệ.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, sao cảm thấy không ổn lắm.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy bộ đàm vừa định hạ lệnh, thì thấy Taber và hai tên thuộc hạ nhảy vào trong container, Hồ Liệt cũng trở về buồng lái —— thật sự không bình thường a.

Triển Chiêu bỗng nhiên hô to một tiếng: "Đừng đi ra!"

Người của SCI mai phục khắp nơi đang chuẩn bị hành động, nghe thấy tiếng hô của Triển Chiêu đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng lập tức hạ lệnh: "Đừng ra, tắt đèn trên lầu đi "

Cùng lúc đó, chỉ thấy nóc bốn chiếc xe con mở ra, có vài kẻ nhô đầu lên, trên vai đều là bazooka, đèn ở bốn phía trong nháy mắt tắt ngúm.

Bạch Ngọc Đường cắn răng, "Thật không hổ là trùm ma túy cấp quốc tế, ngay cả súng chống tăng cũng mang ra dùng."

Hồ Liệt khởi động chiếc container, vài cái xe con lùi về hai bên, chuẩn bị tránh đường, để nó đi qua.

"Đội trưởng, có muốn hành động hay không?" Mã Hán ở trên nóc nhà cao tầng phía xa dùng súng ngắm nhắm ngay vào Hồ Liệt đang ngồi ở ghế lái.

"Đừng nóng vội, chờ tôi ra lệnh hẵng mở súng!" Bạch Ngọc Đường ngăn cản Mã Hán, nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, chúng ta không đủ hỏa lực."

Triển Chiêu gật đầu, "Không thể giao chiến bằng hỏa lực . . . Không có lợi." Nói rồi, anh kêu Tương Bình kết nối với microphone lắp trên nóc nhà xưởng.

"Có thể đóng cánh cổng của nhà xưởng lại không?" Triển Chiêu hỏi.

"Có thể! Em sợ có biến cố, nên đã thâm nhập vào hệ thống an ninh của cái xưởng này rồi." Nói rồi, Tương Bình ấn nút, cánh cửa bằng sắt nguyên chất dày nặng kia . . . chậm rãi khép lại.

Sau khi cổng "ầm" một tiếng đóng chặt lại, quan sát nét mặt của mấy kẻ đang vũ trang kia, dường như có chút ngoài ý muốn.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, mỉm cười, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Tiểu Bạch, có muốn đánh cược một phen không?"

Bạch Ngọc Đường đưa microphone cho Triển Chiêu, đáp: "Dĩ nhiên là muốn!"

Nhận lấy microphone, Triển Chiêu dùng tiếng Tây Ban Nha chào hỏi Taber, tự giới thiệu mình là phiên dịch viên của cảnh sát.

Ngôn ngữ của Colombia chính là tiếng Tây Ban Nha, Triển Chiêu sau khi nói xong, nhìn lại biểu tình của mọi người trong màn hình, hoảng loạn rất rõ ràng —— có hi vọng a!

Taber ở trong container nghe thấy có tiếng chào hỏi thì khẽ sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn Phó Nghĩa Sơn bên cạnh.

Phó Nghĩa Sơn cũng rất là kinh ngạc, tâm nói đội cảnh sát này đã liệu trước tình hình hay thế nào? Đi đột kích còn mang phiên dịch viên theo?

Triển Chiêu hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Ông có cảm thấy kỳ quái không, Thương Lạc tiên sinh rõ ràng nói là sẽ gặp nhau để giao dịch, nhưng bản thân hắn lại không đến?"

Taber chau mày, bắt đầu suy nghĩ một chút, hỏi Phó Nghĩa Sơn, "Sao hắn biết? Cảnh sát vì sao lại mang theo phiên dịch viên? Bọn họ biết tôi sẽ tới?"

Phó Nghĩa Sơn liên tục lắc đầu, hắn cũng rất nghi hoặc, mà thế nào cũng không ngờ đến có quái vật thông thạo cả bảy ngoại ngữ.

Triển Chiêu tiếp tục nói: "Có phải hắn nói với ông đống rương thi này là hắn sưu tầm khắp nơi mới được, để nâng cao cảm giác thần bí về văn minh Tutsi, hắn còn thiết kế rất tinh vi, để trong thời gian ngắn làm giá rương thi tăng vọt?"

Taber mở to hai mắt nhìn, lại nghe Triển Chiêu tiếp tục nói, "Thế nhưng ông có biết, thứ ông bỏ ra hai nghìn vạn đô Mỹ mua về, chỉ là đống thi thể hư thối giả tạo, không đáng một đồng."

Taber nghe đến đó, quay lại khoát tay chặn mấy chiếc xe đang dạt sang hai bên nhường đường, chúng lập tức dừng lại, mặc kệ Hồ Liệt đã sắp lao được ra ngoài, tay nắm chặt vô lăng, khẩn trương đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này, một thủ hạ của Taber cầm loa, hướng lên trời hét: "Có ý gì?"

Triển Chiêu cười một tiếng: "Ông đập vỡ một bộ rương thi ra mà xem, đừng thấy bên ngoài là thây khô đã sáp hóa, nội tạng bên trong phỏng chừng vẫn còn tươi nguyên."

Taber gật đầu với một thủ hạ, hắn liền đến gần một bộ thây khô, lấy dao găm ra đâm mạnh vào lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, lúc rút ra thì, dĩ nhiên còn mang theo máu . . .

Kiểm tra thêm một cái khác, kết quả vẫn như cũ . . . Taber tóm áo Phó Nghĩa Sơn bên cạnh, "Chúng mày đùa giỡn tao? !"

Triển Chiêu mỉm cười tiếp tục: "Taber tiên sinh đã từng nghe câu thí tốt bảo soái chưa?"

Taber cầm lấy cái loa trong tay thủ hạ, lạnh lùng nói: "Ý cậu là, Thương Lạc bại sự, dùng tôi để đối phó các cậu, còn bản thân lợi dụng sơ hở để đào tẩu?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, tâm nói, không hổ là cá voi, đầu óc rất nhanh nhạy.

"Thương Lạc chạy không được, bởi vì chúng tôi đã sớm nhận được tin tình báo, kế hoạch của hắn, sự chuẩn bị của ông, chúng tôi đều rõ như lòng bàn tay." Trong giọng nói của Triển Chiêu mang theo một tia đắc ý, "Vì thế, chúng tôi đã liên hệ với lực lượng diệt trừ phần tử khủng bố thế giới đến đợi Taber tiên sinh đại giá."

Taber cắn răng, hít sâu một hơi, buông Phó Nghĩa Sơn ra, cả giận: "Cậu hù dọa tôi?"

Triển Chiêu mỉm cười: "Tôi không hù dọa ông, tôi chỉ muốn làm một giao dịch với ông."

"Giao dịch gì?"

"Taber tiên sinh cũng không ở trên đất nước tôi buôn bán chất cấm gì, hơn nữa lần này có thể coi là người bị hại . . . Thế nhưng, nếu ông dùng vũ lực để phản kháng, thì lại là chuyện khác."

Taber có chút chần chờ, thủ hạ của hắn cũng đều nhìn hắn, như là đang nói, không đáng vì thằng Thương Lạc đó mà bán mạng.

Triển Chiêu cảm giác Taber có chút dao động, lại nói: "Đơn giản mà nói, ông không phản kháng, thì chỉ là người không được hoan nghênh, chúng tôi sẽ trục xuất ông về Colombia. Nhưng nếu ông dùng vũ lực để phản kháng, chính là phạm tội, chẳng khác nào xúc phạm đến luật pháp của đất nước tôi . . . Ngồi tù ở Colombia, ... ít nhất ... không bị nguy hiểm tính mạng, còn ngồi tù ở đây, theo tôi được biết, có rất nhiều người muốn mạng của Taber tiên sinh."

"A. . ." Taber cười gượng một tiếng, "Cậu rất hiểu tôi đó." Trầm tư chốc lát, rồi gật đầu với đám thủ hạ.

Đám thủ hạ đều xuống xe, buông vũ khí, giơ hai tay lên —— đầu hàng.

"Chúng tôi đáp ứng điều kiện của cậu." Taber cũng bước ra khỏi xe.

Chính lúc này, chỉ thấy Hồ Liệt đột ngột khởi động, quay đầu chuẩn bị lao ra phía cổng, Bạch Ngọc Đường lệnh cho Mã Hán đã phục kích cả nửa ngày: "Bắn."

Mã Hán chờ mãi mới nhận được lệnh lập tức nổ súng, lực xuyên thấu của súng bắn tỉa SVD vô cùng cường đại, đạn từ phía trực diện bắn vào cửa xe. Xuyên qua đầu Hồ Liệt —— chết tại chỗ.

Bạch Ngọc Đường phân phó đội đặc công đến áp giải Taber, người của SCI dẫn đám còn lại ra ngoài, không tốn nhiều sức đã còng tay toàn bộ.

Trương Long tiến đến giật rèm che của đám xe con ra, không khỏi nuốt nước bọt, trong xe có súng bazooka, lựu đạn, AK47, lựu đạn hơi cay. . .

Các cảnh viên đều há to miệng, nghĩ bụng vừa rồi mà giao chiến, bên mình toàn là súng lục ~~ ghê gớm nhất cũng chỉ có vài khẩu AK và súng trường chiến đấu . . .

Lần đầu tiên cùng đi lại gặp được trận chiến kinh tâm động phách như vậy, Bạch Trì hưng phấn đến đỏ bừng khuôn mặt.

Sau khi thanh lý xong hiện trường, Vương Triều quay về phía máy theo dõi làm một động tác clear.

Các cảnh viên ở đây đều có chút không thể tin được, chẳng bắn ra phát đạn nào, mà cứ như thế bắt được Taber.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ đập tay, mới phát hiện lòng bàn tay của đối phương đều là mồ hôi.

Tương Bình tháo tai nghe xuống, thở phào một hơi: "Trời ạ, cái này đúng là tay không bắt sói trắng đó nha ~~ Taber này ra Thái Bình Dương cũng chẳng bị lật thuyền, hôm nay lại bị lật ngay tại xưởng ép xe." Lập tức lại có chút tiếc nuối, "Chỉ tiếc để thằng cha Thương Lạc kia chạy mất rồi."

"A. . ." Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười, "Tôi không nghĩ thế."

Triển Chiêu khẽ sửng sốt, "Tiểu Bạch, cậu cũng thấy vậy . . ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, mở cửa xe: "Đi xem sẽ biết."

Taber ngồi ở trong xe, nhìn cảnh sát ra ra vào vào bận rộn, có chút khó hiểu.

Lúc này, cổng lớn của nhà xưởng chậm rãi mở ra, Taber nhìn ra bên ngoài, máy bay đại pháo, cảnh sát chống khủng bố đâu rồi?

"Các người rốt cuộc có bao nhiêu người?" Taber cau mày, dùng tiếng Anh hỏi viên cảnh sát đứng ở bên xe phụ trách trông coi.

Chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tính cả cảnh sát mặc thường phục và đặc công là ba mươi người."

"Cái gì?" Taber ngẩng đầu nhìn, thì thấy có hai người đang hướng về phía mình.

Đi đằng trước là một người mặc áo khoác trắng, vóc người sáng sủa, Taber có thể kết luận đó tuyệt đối là một cao thủ, then chốt là, còn có chút quen mặt.

Đi đằng sau, chính là người vừa dùng tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với hắn, mặc một thân tây trang màu chàm, rất nhã nhặn tuấn tú ~~ Taber nhìn có chút dại đi, một hồi lâu sau mới hỏi: "Cậu thực sự là phiên dịch viên?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Tôi là nhà tâm lý học của cảnh sát."

. . . Taber như đã hiểu ra, chậm rãi gật đầu, "Thì ra là thế. . . Xem ra vừa rồi đều là tâm lý chiến? Cậu thực sự giảo hoạt."

"Binh bất yếm trá." Bạch Ngọc Đường hời hợt đáp trả một câu.

(việc quân cơ không nề dối trá)

"Cậu . . ." Taber nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường một hồi, hỏi, "Cậu họ Bạch đúng không?"

Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lập tức cười gật đầu, "Không sai."

"A ~~ thảo nào. . ." Taber dường như có chút kinh hỉ: "Cậu so với anh cậu thuận mắt hơn, nhưng vẫn đáng ghét như thế."

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, không để ý tới Taber nữa, xoay người đến container đã mở rộng cửa ở phía đuôi xe tải.

"Nếu những lời cậu nói vừa rồi đều là nói dối. . ." Taber khẽ trầm ngâm: "Vậy, các cậu còn chưa bắt được Thương Lạc."

Triển Chiêu mỉm cười, "Cái này thì chưa chắc."

"Nga?" Taber nghi hoặc nhìn về vị trí chiếc xe tải theo ánh mắt của anh, thì thấy Bạch Ngọc Đường nhún người nhảy lên nóc xe, động tác gọn gàng đẹp đẽ, khiến Taber khẽ huýt một tiếng tán thưởng, "Thật giống một con báo, tôi quả nhiên ghét nhất là người nhà họ Bạch."

Bạch Ngọc Đường ở trên xe, quét mắt nhìn một vòng, rồi cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Ra đi, Thương Lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro