Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 12 phút tối, tại cảnh cục, trong phòng pháp y sát vách văn phòng SCI.

Công Tôn một mình đứng ở trước bàn giải phẫu, anh đang giải phẫu mấy bộ rương thi lấy được từ phòng làm việc của Điền Trung.

Cụ thể là đang cẩn thận tách tầng vật chất cứng để định hình bên ngoài thi thể ra.

Vừa tách, Công Tôn vừa phân tích thành phần của tầng vỏ cứng bọc ngoài này ——cứng rắn, rất mỏng, trong suốt, nhìn như một loại thủy tinh sáng bóng . . . Đến tột cùng là cái gì nhỉ?

Lúc này, có tiếng có cửa vang lên.

"Vào đi." Công Tôn cúi đầu lên tiếng.

Đẩy cửa vào là Tương Bình, cậu liếc liếc thi thể trên tay Công Tôn, nuốt một ngụm nước bọt: "Công Tôn, em đi về đây, anh về luôn không?"

Công Tôn lắc đầu "Ừ . . . Anh muốn làm cho xong mấy cái này."

"À . . ." Tương Bình xoay người muốn chạy, nhưng lại quay đầu, "Nhóm Vương Triều đều ra ngoài rồi, nhóm đội trưởng cũng phải nửa đêm mới về, chỉ mình anh ở đây không sao chứ?"

Công Tôn buồn cười, hỏi Tương Bình: "Có thể có chuyện gì? !"

"Ách. . ." Tương Bình lại liếc liếc vào thi thể.

Công Tôn lắc đầu, khoát khoát tay với cậu, "Nó sẽ không sống lại đâu, đi nhanh đi."

Tương Bình có chút ngượng ngùng nói byebye~ rồi đi ra, tới cửa cầu thang, suy nghĩ một chút, lại quay về văn phòng gọi một cuộc điện thoại, sau khi ngắn gọn nói vài câu, cúp máy, rồi mới yên tâm đi về.

Công Tôn tiếp tục giải phẫu rương thi, càng làm càng thấy kỳ quái, anh nhướn mày, cởi găng tay ra, lấy tư liệu giải phẫu rương thi Tutsi lần trước ra so sánh số liệu một chút, thoáng chốc giật mình mở to hai mắt, ý thức được bản thân vừa phát hiện ra cái gì, không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh. . .

Chính lúc này, Công Tôn bỗng nhiên cảm thấy phía sau hình như có người, đang muốn quay đầu lại, đã bị ôm lấy từ phía sau.

"A ~" quỷ kiến sầu cũng có lúc bị dọa, Công Tôn lúc này còn chìm đắm trong phát hiện mới, bị người đột nhiên ôm lấy thì giật mình thở khẽ một tiếng.

Chợt nghe bên tai truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc, sau đó vành tai và cần cổ truyền đến một cảm giác ẩm ướt mềm mại.

Thở phào nhẹ nhõm, Công Tôn quay đầu lại trừng người nọ: "Anh chưa từng nghe câu người hù chết người à —— ưm ~~ "

Vừa quay đầu lại đã bị người nọ vừa lúc bắt lấy, nắm cằm, vươn môi đến, ôn nhu mà bá đạo hôn lên.

Một lúc lâu sau mới buông Công Tôn đang thở hổn hển ra, tự tiếu phi tiếu hỏi "Em cũng có lúc sợ à, thực sự là khả ái."

Trừng mắt với Bạch Cẩm Đường, Công Tôn tránh khỏi cánh tay của người ta, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Tương Bình gọi điện thoại cho anh." Bạch Cẩm Đường đáp.

"Cậu ta gọi cho anh làm gì? !" Công Tôn không hiểu.

"Anh dặn cậu ta, nếu phòng làm việc chỉ còn một mình em thì nhất định phải gọi cho anh." Bạch Cẩm Đường nhướn mày, "Anh đến giúp em . . ."

"Tôi đang làm việc!" Công Tôn đưa tay đẩy Bạch Cẩm Đường đang bắt đầu xáp lại gần, "Vẽ vời lắm chuyện! !"

Bạch Cẩm Đường đột nhiên kéo anh vào lòng, đưa tay khẽ đóng cửa lại, rồi quay sang làm một động tác ra hiệu Công Tôn đừng lên tiếng.

Công Tôn có chút khó hiệu, nhưng vẫn nhìn ra biểu tình nghiêm túc trên mặt Bạch Cẩm Đường . . . Đây là làm sao vậy? ?

"A. . ." Bạch Cẩm Đường đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Xem ra, thực sự phải cảm ơn Tương Bình."

Lúc này, Công Tôn cũng nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh rất nhỏ, như là có ai đang cẩn cẩn dực dực tới gần, nhưng lại không phải chỉ có một người. . . Có chút khẩn trương kéo kéo tay áo Bạch Cẩm Đường.

Thấy Công Tôn xuất phát từ bản năng dựa vào gần mình, Bạch Cẩm Đường khóe miệng không thể khống chế khẽ nhếch lên, cúi đầu nói: "Cứ thế này là được."

Công Tôn không rõ người ta có ý gì, liền mở to hai mắt nhìn.

Bạch Cẩm Đường lại cúi đầu hôn xuống, cười: "Sau này nếu sợ hãi, hay buồn bực, đều có thể dựa vào lòng anh giống như thế này."

Công Tôn trên mặt lập tức phiếm hồng, đang muốn buông tay, Bạch Cẩm Đường lại gắt gao ôm lấy thắt lưng anh, hỏi: "Có súng không?"

Có chút theo không kịp suy nghĩ của người trước mắt, Công Tôn lắc đầu, rồi nhận lấy cái nhíu mày của Bạch Cẩm Đường, "Ngọc Đường sao lại không đưa súng cho em? !"

"Tôi là văn chức!" Công Tôn cắn răng trừng người, "Tôi mà có súng sẽ bắn anh đầu tiên! !"

Bạch Cẩm Đường đưa tay lấy một con dao phẫu thuật sắc bén ở trên giá đựng, cười: "Sao em nỡ chứ? !"

Nếu không nghe thấy tiếng động bên ngoài càng ngày càng gần, Công Tôn thật muốn lấy dao đâm chết tên hỗn đản suốt ngày cười cợt này ~~

Bạch Cẩm Đường để Công Tôn nấp ở một góc trong phòng, còn mình cầm dao đi ra cửa, Công Tôn đột nhiên nhẹ giọng nói: "Cẩn thận chút. . ."

Sửng sốt một lúc, sau khi Bạch Cẩm Đường phục hồi tinh thần lại thì cười có chút tiếc nuối, "Mấy tên mắt ngắn này thật không biết chọn thời điểm . . . Nếu không làm ngay trong phòng giải phẫu cảm giác nhất định rất kích thích. . ."

Công Tôn bực, tâm nói anh đi chết đi! Lúc nào rồi còn nghĩ đến mấy chuyện đó chứ!

Bạch Cẩm Đường đưa tay cởi nút áo khoác, tay phải cầm dao, thong thả đi tới cửa, nghiêng người. . .

Công Tôn nhìn anh, kinh ngạc phát hiện động tác lấy dao của anh dĩ nhiên lại thành thạo như vậy, khóe miệng mang theo nét cười nhàn nhạt, ánh mắt . . . nên hình dung như thế nào nhỉ ~~ hưng phấn, hay nói chính xác hơn là —— lãnh khốc khát máu . . .

Nắm đấm cửa khẽ chuyển động, Bạch Cẩm Đường chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay linh hoạt chuyển con dao một vòng, cùng lúc đó, cửa chậm rãi bị đẩy ra, một kẻ cầm súng trong tay thò nửa người vào, Bạch Cẩm Đường nhấc chân đạp mạnh vào cánh cửa bằng sắt nguyên chất của phòng giải phẫu một cái, kẻ đó kêu lên một tiếng đau đớn vì bị cửa kẹp ngang người.

Công Tôn chau mày, tri thức chuyên nghiệp nói cho anh biết, tên đó ... ít nhất ... bị gãy ba cái xương sườn. . .

Bạch Cẩm Đường nhếch miệng cười, giơ tay chém xuống, dao giải phẫu đâm thẳng vào vùng hõm phía dưới xương quai xanh . . .

"Ô. . ." Kẻ đó mở to hai mắt, đau đớn kịch liệt làm hắn muốn kêu cũng không ra được tiếng.

Bạch Cẩm Đường đưa tay cầm lấy khẩu súng kẻ đó vừa buông ra, quay lại nói với Công Tôn: "Đừng đi ra." Sau đó, một cước đạp người ra ngoài, trở tay đóng cửa phòng pháp y lại . . .

Công Tôn chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến hàng loạt tiếng súng . . . Thế nhưng khi nghe loại âm thanh kinh tâm động phách này, trong ngực anh vẫn bình tĩnh lạ thường ~~ rất kỳ diệu, một chút cũng không lo lắng việc Bạch Cẩm Đường sẽ bị thương, trái lại phát hiện chính mình đã bị những động tác hung ác đến mức tàn nhẫn liên tiếp vừa rồi của Bạch Cẩm Đường hấp dẫn thật sâu . . . Gần như theo bản năng tiến lại, mở cửa —— muốn nhìn!

Mở cửa, thì thấy trên mặt đất nằm ngổn ngang vài người, vết thương đều ở vị trí phía dưới xương quai xanh, vừa lệch khỏi tim một chút —— ý thức thanh tỉnh, đau nhức, nhưng mất đi toàn bộ năng lực phản kháng.

Bạch Cẩm Đường lúc này đang đi tới cửa ban công, vẫn còn một tên cuối cùng khẩn trương cầm súng, thối lui đến trước cửa thang máy, hắn nhìn ánh mắt của Bạch Cẩm Đường, giống như đang nhìn thấy quỷ.

Chính lúc này, thang máy đột nhiên "đinh" một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.

Công Tôn giật mình, về lúc này là ai đây? !

Kẻ đang cầm súng kia phản ứng cũng không chậm, hắn nhanh chóng giơ súng nhắm thẳng vào cửa thang máy đang mở, nhưng vừa nhìn thấy tình huống bên trong thì sợ đến tái mặt.

Chợt nghe tiếng dã thú gầm truyền đến, trong thang máy có một bóng trắng thật lớn vọt ra, đè kẻ đang cầm súng kia xuống đất, rồi grào một tiếng vào mặt hắn . . .

Kẻ đó mở to hai mắt nhìn, vẫn duy trì biểu tình kinh hãi mà mất đi ý thức, khẩu súng trong tay mất đà rơi xuống đất.

Bạch Cẩm Đường giương mắt nhìn con sư tử trắng đột nhiên lao tới kia, nhướn mày khẽ huýt một tiếng.

Lao ra khỏi thang máy chính là Lisbon, nó thấy bên cạnh còn có người, thì quay đầu lại nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường mỉm cười, giơ súng lên nhắm thẳng vào nó . . .

Lisbon cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Đường, hơi lui về sau một bước, hình như có chút do dự.

Chợt nghe trong thang máy có tiếng cười: "Lisbon, thấy quỷ rồi phải không, bị dọa thành như vậy? !"

Công Tôn vội vã chạy tới, kéo tay Bạch Cẩm Đường: "Đừng bắn nó, người nhà cả."

Lisbon bình thường hay được Triệu Trinh dắt đến SCI, đã rất quen thuộc những người ở đây, tuy chưa từng gặp Bạch Cẩm Đường, nhưng thấy Công Tôn có vẻ rất thân thiết với anh, nên buông lỏng đề phòng, ngồi xuống một bên liếm lông.

Trong thang máy, Triệu Trinh hai tay đút túi quần một bộ dáng nhàn nhã đi ra: "Ở đây làm sao vậy?" Vừa nói vừa quan sát Bạch Cẩm Đường.

"Sao cậu lại tới đây?" Công Tôn tò mò hỏi Triệu Trinh.

"Tôi muốn tới Tiểu Bạch Trì tan tầm." Triệu Trinh nhún nhún vai, "Sau đó ở trong thang máy nghe được tiếng súng nổ."

Lúc này, từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân tán loạn, một cửa thang máy khác mở ra, Bao Chửng sắc mặt tối sầm đi ra, liếc nhìn mọi người, lại nhìn đám người trên mặt đất —— cảnh cục lần thứ hai xảy ra bắn nhau ~~

Bạch Ngọc Đường đang ở trong xe giám sát thì nhận được điện thoại, nghe xong liền sửng sốt một lúc lâu không nói được lời nào . . .

Bạch Trì thấy Bạch Ngọc Đường cau mày cúp điện thoại, khẽ gõ gõ vào cằm, hình như có chút dở khóc dở cười.

"Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Bạch Ngọc Đường không trả lời, chỉ nhanh chóng gọi cho Triển Chiêu.

. . .

Triển Chiêu nghe điện thoại xong đứng dậy, nói với Thương Lạc: "Cảnh cục xảy ra chút chuyện, tôi phải trở về, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh."

Thương Lạc cũng vội vã đứng lên, "Phải đi gấp vậy? Cảnh cục xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu đạm đạm cười trả lời Thương Lạc: "Thương tiên sinh tốt nhất nên sắp xếp vài vệ sĩ đi."

"A. . . Tôi không hiểu lắm." Thương Lạc vẻ mặt khó hiểu.

"Gần đây có rất nhiều người muốn trộm rương thi, trộm đến cả cảnh cục rồi." Triển Chiêu mỉm cười, "May là bắt sống toàn bộ."

Vừa nói chuyện, Triển Chiêu vừa quan sát thần sắc trên mặt Thương Lạc.

Chỉ thấy nét mặt Thương Lạc cứng lại một chút, nhưng rất nhanh hắn thay đổi sắc mặt, xoay người đưa Triển Chiêu ra ngoài.

Cự tuyệt lời đề nghị đưa mình về cảnh cục, Triển Chiêu tạm biệt Thương Lạc, một mình đi ra khỏi tiểu khu.

Xe của Bạch Ngọc Đường dừng lại trước cổng tiểu khu, Bạch Trì đã ngồi xe Mã Hán trở về trước.

Sauk hi Triển Chiêu ngồi vào ghế phó lái, Bạch Ngọc Đường kể lại chuyện vừa rồi bắt Khưu Vũ cho anh.

"Đám người đến cảnh cục lần này, hẳn là có liên quan đến Thương Lạc." Triển Chiêu cởi cà vạt có máy theo dõi xuống.

"Đúng rồi." Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc hỏi Triển Chiêu, "Vừa rồi tôi chỉ nói cho cậu biết có người xông vào SCI, sao cậu biết là đến trộm rương thi?"

Triển Chiêu mỉm cười: "Hôm nay thực sự là thu hoạch không ít, không chỉ bắt được Khưu Vũ, còn để tôi phát hiện ra một bí mật lớn."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày: "Con mèo gian xảo nhà cậu, lại phát hiện được cái gì? !"

Triển Chiêu từ trong túi tiền lấy ra một khối gì đó màu đỏ tím, được bọc bằng miếng giấy ăn, "Trở về đưa cái này cho Công Tôn, anh ấy nhất định sẽ cho chúng ta đáp án."

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào thứ đó nửa ngày, cuối cùng, cẩn cẩn dực dực hỏi: "Thứ này sao nhìn quen mắt quá vậy?"

"Lấy từ bộ thây khô kia đó a." Triển Chiêu nói nhẹ như không, "Là miếng da . . ."

"Con mèo hâm này!" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ghét bỏ hô lên: "Cậu trở về phải tiêu độc toàn thân cho tôi, thứ đó mà dám để trong túi áo, bộ đồ này vứt đi cho tôi! Không, phải đốt!"

Triển Chiêu trừng mắt nhìn anh, rồi hắc hắc cười hai tiếng, đột nhiên nhào tới ôm lấy tay áo khoác trắng tinh của Bạch Ngọc Đường . . .

"Con mèo thối, mắc ói quá!" Bạch Ngọc Đường kinh hãi nhìn ống tay áo của mình.

"Ha ha, chia ngọt sẻ bùi!" Triển Chiêu ở trên tay áo của người ta cọ a cọ, muốn bôi hết vết đen trong móng vuốt mình lên đấy.

"Đồ mèo dơ dáy!"

"Đồ chuột khiết phích!"

...

Trở lại SCI, Bạch Ngọc Đường vào cửa đã thấy khuôn mặt đen thui của Bao Chửng . . .

"Hai cậu tốt nhất cho tôi tin tức tốt . . ." Bao Chửng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vào hai người, "Không tôi cho cả đám đi cọ WC ~~ "

Bạch Ngọc Đường bất giác run lên một chút, vội liếc sang Triển Chiêu —— "Miêu Nhi, trông cậy vào cậu đó."

Triển Chiêu mỉm cười, "Cục trưởng Bao, bọn cháu phá được án không hề nhỏ đâu nha, ngài chuẩn bị khen ngợi đi ~~ "

Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu.

Đưa miếng da bọn giấy ăn cho Công Tôn, Triển Chiêu nói: "Đây là thứ lấy từ bộ thấy khô Thương Lạc để trong nhà."

Công Tôn nhận lấy thứ đó quan sát một chút, vội vã lấy ra hai bản báo cáo, "Y như những gì anh phát hiện! Lần này thật là kinh thế hãi tục."

"Hai cậu lại thần thần bí bí cái gì? !" Bao Chửng nhíu mày.

Công Tôn mở báo cáo ra nói: "Rương thi từ mấy trăm năm trước, thây khô hơn một nghìn năm, có thành phần biểu bì và kỹ thuật chống phân hủy, giống y hệt những bộ rương thi mới toanh phát hiện trong nhà Điền Trung, đến từ cùng một loại kỹ thuật hiện đại."

Mọi người nghe xong lời ấy đều hai mặt nhìn nhau.

"Chính là nói, mấy thứ này đều là người hiện đại làm?" Bạch Trì kinh ngạc nói, "Vậy Tutsi. . ."

Triển Chiêu đạm đạm cười: "Từ thần thoại Tutsi, khởi nguồn của văn minh Tutsi, đến sách, tranh ảnh, đồ đằng Tutsi . . . toàn bộ, đều là một âm mưu."

Bạch Ngọc Đường bất khả tư nghị lắc lắc đầu: "Tác gia, nhiếp ảnh gia, hoạ sĩ, nhà sưu tầm nổi tiếng thế giới . . . cùng nhau sáng tạo ra một văn minh Tutsi, để rồi đống gỗ mục và thi thể không đáng một đồng đều trở thành đồ cổ vô giá."

"Nhưng chỉ cần những người tạo ra nó đều chết. . . thì văn minh giả sẽ biến thành thật." Triển Chiêu tổng kết, "Dùng kỹ thuật đã nghiên cứu chế tạo, không ngừng sản xuất ra văn vật từ thời Tutsi —— âm mưu động trời trong lịch sử, có thể mang đến tài phú vô tận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro