Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu và Thương Lạc cùng nhau đi tới cửa, thì ngừng chân, bởi vì tiếng khóc, tiếng bước chân, và tiếng các khớp tay bị lệch ở ngoài cửa . . . Toàn bộ trong nháy mắt đều biến mất.

Hai người nhìn nhau, trên mặt đều có chút nghi hoặc.

Thương Lạc một mình xông ra ngoài, ngẩng đầu vừa nhìn thì sửng sốt.

Triển Chiêu theo sát sau hắn cũng ngây dại ——trên hành lang, thình lình xuất hiện một bộ thây khô, hai hốc mắt tối om thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hai người, da trên người đã khô quắt co quắp lại, biến thành một màu đỏ tím . . . Nó xiêu xiêu vẹo vẹo tựa ở bên lan can, vẫn không nhúc nhích.

Bạch Trì ở trong xe nhìn chằm chằm vào bộ thây khô nữa nọ, sợ đến mức hít một hơi sâu, hai tay gắt gao nắm lấy quần áo, "Thật. . . Thật sự là xác ướp!"

Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu nhìn màn hình, sờ sờ cằm: "Vừa rồi lúc Miêu Nhi lên lầu, không có nó ở đó a. . . Sao lại đột nhiên xuất hiện vậy."

Lúc này, chợt nghe Thương Lạc sợ hãi nói: "Tuy rằng bình thường có nghe thấy tiếng động, nhưng xuất hiện ngay trước mắt thế này, đúng là lần đầu tiên đó."

Triển Chiêu đang muốn chạy qua kiểm tr, lại bị Thương Lạc ngăn cản: "Chờ một chút, có thể có nguy hiểm." Nói rồi, tự mình đi tới, "Để tôi đi . . ."

Gật đầu, Triển Chiêu rất phối hợp lui về sau vài bước, để Thương Lạc xử lý.

Đi tới phía trước thây khô, Thương Lạc đưa tay đẩy thử một cái, thi thể nọ mất thăng bằng, theo tay vịn đổ ra mặt đất, căn bản không có chút dấu hiệu động đậy nào, chỉ là một cỗ thi thể đã khô quắt.

"Hô ~~" thở ra một hơi dài, Thương Lạc vội vã chạy vào phòng sưu tầm lấy ra hai đôi găng tay, đưa cho Triển Chiêu một đôi, "Tiến sĩ Triển, giúp tôi một chút."

Triển Chiêu vui vẻ đeo găng tay, cùng Thương Lạc khiêng thây khô về phòng sưu tầm, bỏ vào trong quan tài.

"Như vậy hẳn là không sao nữa đâu . . ." Đóng nắp quan tài, Thương Lạc tháo găng tay xuống, có chút áy náy nói với Triển Chiêu: "Thực sự là . . . tự nhiên lại phát sinh loại sự tình này."

Triển Chiêu cũng có chút tán thành gật đầu: "Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi, sao lại đúng lúc tôi tới như thế, xem ra tôi với bộ thây khô này bát tự không hợp rồi."

"Ha hả. . ." Thương Lạc cười gượng hai tiếng, sờ sờ mũi, "Có lẽ đã lâu lắm rồi không có người lạ vào đây, đột nhiên có nhân khí làm thi thể vọt ra . . ."

Nghe được Thương Lạc nói, Bạch Trì đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường: "Anh, không phải thi thể không được để mèo đen tới gần sao . . . Bằng không sẽ làm tăng âm khí, khiến xác chết vùng dậy."

"Câu này nói rất đúng!" Bạch Ngọc Đường nghiêm túc gật đầu tán thành, "Thương Lạc khẳng định không biết hắn tối nay mời phải một con mèo đen, lại đen từ đầu đến đuôi không chỗ nào có màu khác cơ."

Nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, Bạch Trì lại bất giác run lên một cái.

"Tình huống đã giải trừ!" Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm lên nói với Mã Hán và Triệu Hổ, "Hai ngươi trở về xe tiếp tục giám sát, đừng đả thảo kinh xà."

"Rõ." Triệu Hổ thu hồi súng, vừa định trở về, lại bị Mã Hán kéo ngược trở lại.

"Đội trưởng, có tình huống!" Mã Hán kéo Triệu Hổ bí mật đứng lên, nói khẽ với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghe giọng Mã Hán trầm nhỏ nghiêm túc, biết đã phát hiện ra gì đó không bình thường, lập tức nhìn vào ống nhòm hồng ngoại, "Tình huống gì?"

Mã Hán vừa chỉ về phía tường ra hiệu cho Triệu Hổ nhìn, vừa trả lời Bạch Ngọc Đường: "Trên tường có người."

Bạch Ngọc Đường cầm ống nhòm nhìn một chút, thì thấy trên bức tường ở mặt ngoài có một người đang ngồi xổm, mặc một thân y phụ đen, vì thế ở trong màn đêm rất khó nhận ra, cũng chỉ có những tay súng bắn tỉa như Mã Hán, vô cùng nhạy cảm với những biến hóa ở xung quanh mới có thể phát hiện ra.

Người nọ ngồi trên bờ tường quan sát bốn phía một chút, không ở đó lâu, trực tiếp nhảy xuống dưới, biến mất vào bên trong.

"Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Triệu Hổ hỏi, "Không phải vừa lúc gặp được trộm chứ . . ."

"Hai cậu cứ ở đó đã, tôi qua." Nói rồi, bỏ bộ đàm xuống, đeo tai nghe vào, Bạch Ngọc Đường nói với Bạch Trì: "Em thủ một mình ở đây, kịp thời báo cáo tình hình của Miêu Nhi cho anh."

"Vâng!" Bạch Trì gật đầu, cầm lấy bộ đàm nắm chặt trong tay, nhìn thẳng vào màn hình.

Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, hạ thấp người, bước nhanh chạy tới bên cạnh nhóm Mã Hán.

"Hổ Tử, cậu theo tôi vào." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Triệu Hổ, lại xoay mặt nói với Mã Hán: "Cậu thủ ở đây, nếu hắn chạy ra thì bắt!"

"Rõ." Mã Hán gật đầu, tiếp tục ẩn vào chỗ tối.

Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triệu Hổ, hai người cấp tốc vọt đến bên ngoài tường.

Lui về phía sau vài bước để chạy lấy đà, Bạch Ngọc Đường không một tiếng động nhảy lên, bám lấy bờ tường, thò đầu lên quan sát bên trong.

Chỉ thấy một bóng đen vừa đi ngang qua rồi ngồi thụp xuống một góc tường, cảnh giác quay đầu lại.

Bạch Ngọc Đường cấp tốc cúi đầu, tay bám chặt bờ tường, treo mình giữa không trung.

Một lát sau, anh lại ló đầu lên nhìn, thấy bóng đen kia đã di động tới phía trước một cánh cửa sổ sát đất, người nọ lấy ra hai thanh sắt giống như dụng cụ để mở khóa, thao tác một hồi thì một tiếng "lách cách" nhỏ truyền đến.

Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa cấp tốc cúi đầu.

Cùng lúc đó, người nọ hạ thấp người, bốn phía nhìn một vòng.

Sau đó, hắn nhanh chóng mở cửa sổ, lẩn người vào, trở tay nhẹ nhàng đóng lại.

Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nghe động tĩnh, Triệu Hổ ở bên dưới và Mã Hán đứng cách đó không xa đều nín thở không dám gây tiếng động . . . Lúc này, Bạch Ngọc Đường khẽ phất tay với Triệu Hổ, sau đó nhảy lên, phi thân vào trong tường.

Triệu Hổ cũng chạy lấy đà vài bước, bám lên bờ tường, vô thanh vô tức rơi xuống bên trong.

Trong sân vô cùng vắng vẻ, hai người rơi xuống đất xong cũng không vội vã hành động, mà ẩn phía sau một bụi cây tùng, cẩn thận quan sát tình huống.

Bạch Ngọc Đường dùng tay ra hiệu cho Triệu Hổ, ý là —— anh theo người kia vào từ bên này, Triệu Hổ vào từ bên kia, để ý tai nghe, theo chỉ thị hành động.

Triệu Hổ ngầm hiểu, gật đầu làm một động tác tay ý dặn Bạch Ngọc Đường cẩn thận, rồi hai người chia nhau nhau song song chạy ra khỏi lùm cây, hướng về hai phía của biệt thự.

Bạch Ngọc Đường chạy tới cánh cửa sổ sát đất quan sát, quả nhiên chưa đóng hẳn, xem ra người nọ chuẩn bị đi ra từ đây. Trước khi mở cửa đi vào, anh để ý thấy trên khóa có vài mảnh bụi màu bạc, hẳn là do thiết bị mở khóa tạo thành . . . Trong lòng liền có tính toán. Vốn anh còn nghi là một tên trộm nào đó vừa khéo chạy tới gây án. . . Hiện tại xem ra không phải là trộm rồi, chứ không sẽ chẳng vụng tay vụng chân như vậy.

Lúc này, chợt nghe từ trong tai nghe có tiếng Bạch Trì khẽ nói: "Bọn họ bây giờ vẫn ở phòng sưu tầm."

Bạch Ngọc Đường thầm khen Bạch Trì thông minh, cậu đang nói cho anh biết vị trí của Triển Chiêu và Thương Lạc, để anh tiện tách khỏi họ để hành động, hơn nữa lúc này thời cơ vừa đẹp . . . Cậu nhóc này, không biết chừng chính là trời sinh làm cảnh sát đó nha!

Không vội vã mở cửa đi vào, Bạch Ngọc Đường khẽ áp tai vào lớp thủy tinh, lắng nghe tình huống bên trong, chợt nghe thấy có tiếng mở chốt rất khẽ ở cửa phòng, lập tức đẩy cửa lách vào.

Vào nhà xong, rất nhanh chạy tới cánh cửa đang khép hờ, nghe ngsong tình huống bên ngoài, đồng thời quan sát bốn phía —— hiện tại gian phòng anh đang đứng là một trong những phòng nhỏ giống phòng để nghỉ ngơi, bên trong không bật đèn, nhưng có ánh sánh lờ mờ chiếu vào . . . Xem ra bên ngoài có nguồn sáng!

Bạch Ngọc Đường tĩnh tâm phân tích ~~

Thương Lạc và Triển Chiêu sau khi đi vào biệt thự, tổng cộng mở ba chốt đèn. Bạch Ngọc Đường nhớ lại những gì thấy được thông qua camera trên cà vạt của Triển Chiêu . . .

Công tắc đầu tiên Thương Lạc mở là đèn ở phòng khách . . . Màu sáng trắng, không phải cảm giác này.

Công tắc thứ hai là đèn ở hành lang và cầu thang, đèn led, ánh sáng màu vàng . . . Ánh sáng lọt qua khe cửa này cũng có màu vàng nhàn nhạt . . . Hẳn là dãy đèn led đó tạo thành.

Mà công tắc thứ ba được bật là của phòng sưu tầm, bởi vì ở trên lầu, nên không cần cân nhắc đến.

Ánh sáng ở đây tương đối mờ mịt. . . Hoặc do cách quá xa nguồn sáng hoặc do có gì đó che mất, căn cứ vào kết cấu nội bộ của gian phòng, Bạch Ngọc Đường khẳng định phía sau cánh cửa này là cầu thang và một đoạn hành lang.

Như vậy, nơi lý tưởng nhất để người kia vừa đi vào có thể trốn . . . chính là góc giao giữa cầu thang và hành lang.

Cân nhắc đâu đấy xong, Bạch Ngọc Đường chuẩn bị nhìn tình huống bên ngoài, anh không chọn cánh cửa đang khép hờ kia, vì nơi giao giữa hành lang và cầu thang là một góc chết, phải mở cửa ra mới có thể thấy, như vậy dễ bị kẻ đang ẩn nấp kia và Thương Lạc phát hiện.

Anh chọn một chỗ khác, là nơi nối tiếp giữa tường và cửa —— ở đó có một cái khe cực nhỏ . . . Xuyên qua nó, Bạch Ngọc Đường quả nhiên thấy ở góc cầu tang và hành lang có một người đang đứng.

Người nọ đang dùng một cái bình hoa lớn để che đậy chính mình, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, bởi vì anh nhìn thấy trong tay người nọ, là một con dao sáng loáng.

Càng làm anh kinh ngạc chính là, kẻ đang nấp ở góc tối, trong tay cầm dao nhọn đó . . . Trên mặt có đeo một cái mặt nạ —— Ưng vương? !

Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động, mặt nạ Ưng vương nọ làm rất giống thật, nếu như chỉ nhìn mỗi khuôn mặt, chắc chắn sẽ nghĩ rằng, đang đức ở đó chính là pho tượng Ưng vương.

Bạch Ngọc Đường chợt nhớ tới đoạn băng ghi hình ngày đó xem ở nhà Phó Nghĩa Sơn . . . Nhất là cảnh zoom màn hình cuối cùng . . .

Trong đầu đột nhiên nảy ra một cái tên —— chẳng lẽ là hắn? !

Chọn thời điểm này để hành hung. . . Mục đích hẳn không phải là Triển Chiêu, mà là Thương Lạc, như vậy nếu hắn thấy Triển Chiêu và Thương Lạc cùng một chỗ, khẳng định sẽ rất giật mình.

Lúc này, chợt nghe Bạch Trì nhẹ giọng nói: "Bọn họ muốn ra khỏi phòng sưu tầm."

Bạch Ngọc Đường cũng nghe được trên lầu truyền đến tiếng nói chuyện, anh rõ ràng thấy kẻ nấp trong góc kia khẽ động. . . Có lẽ có chút hoảng, hắn hẳn không nghĩ tới còn có một người khác ở đây.

Hiện tại không thể để hai người đó xuống đây! —— Trong đầu Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ có mỗi ý niệm này, hai người họ mà xuống, không kể đến phá hỏng kế hoạch hành động lần này, thì Triển Chiêu cũng có thể bị liên lụy.

Chỉ cần hai người họ không xuống, người nọ rất có thể sẽ buông tha kế hoạch, chạy ra theo đường cũ, như vậy, sẽ vừa vặn bắt người!

Thế nhưng làm sao để thông tri cho con mèo kia nhỉ . . .

Nhanh trí nghĩ ra, Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại, ấn ấn vài cái, rất nhanh gửi cho Triển Chiêu một tin nhắn.

Điện thoại Triển Chiêu kêu đúng lúc anh và Thương Lạc đi tới cửa cầu thang, vừa muốn bước xuống thì có chuông báo.

Lấy ra vừa nhìn thì thấy là tin nhắn của Bạch Ngọc Đường, chỉ có hai chữ số ——96.

Gần như chỉ dùng một giây để phản ứng, Triển Chiêu đột nhiên "A" một tiếng, xoay người chạy trở về.

"Làm sao vậy?" Thương Lạc khó hiểu nhìn Triển Chiêu sau khi nhận tin nhắn xong thì vội vã chạy lại về phòng sưu tầm, nghi hoặc đi theo phía sau.

Kẻ đang trốn kia hình như cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn ra được, hắn có chút do dự. . . Hành động của Triển Chiêu và tin nhắn kia phỏng chừng đã khiến hắn và Thương Lạc hoài nghi. . .

Đang lo lắng, lại nghe tiếng Triển Chiêu vừa đi vừa nói chuyện: "Dám trù tôi tối về muộn đụng phải quỷ? ! Tôi chụp ảnh thây khô gửi về, hù chết hắn! !"

"Con mèo gian xảo ~~" Bạch Ngọc Đường ở trong lòng thầm khen "Sắp thành tinh đến nơi."

Rồi từ trên lầu truyền đến tiếng cười như trút được gánh nặng của Thương Lạc, kẻ mặc đồ đen kia cũng thả lỏng tâm tình rất rõ ràng. Bạch Ngọc Đường thấy hắn xoay người lại, vội vã lui ra ngoài, khép cửa sổ lại, ẩn mình vào góc tường, cầm lấy tai nghe khẽ nói một tiếng: "Về đường cũ!"

Vừa dứt lời, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng động rất nhỏ.

Cửa sổ sát đất được mở ra, sau khi người nọ đi ra, chạy về phía bờ tường, bật người lên, nhảy xuống —— sau đó, từ phía ngoài tường truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

Bạch Ngọc Đường biết Mã Hán đã đắc thủ, cũng nhanh chóng phi ra ngoài, thì thấy Mã Hán đã áp người vào tường, còng tay đối phương. Lúc này, Triệu Hổ cũng trèo trở ra.

Ba người không lên tiếng, rất nhanh áp tải người về xe đậu ở cạnh bồn hoa.

Đưa tay tháo mặt nạ của người nọ xuống, Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua rồi mỉm cười: "Cũng đoán là anh! Khưu Vũ, trợ lý Khưu!"

"Thành thật một chút!" Triệu Hổ mở cửa xe nhét Khưu Vũ đang xị mặt vào trong, Mã Hán cũng lên xe, tiếp tục giám sát.

Bạch Ngọc Đường đi bộ về xe, ngồi vào ghế cạnh Bạch Trì, lúc này, điện thoại chợt rung lên một chút.

Là Triển Chiêu gửi tin nhắn tới, mở ra xem xong, Bạch Ngọc Đường liền vui vẻ đóng cửa xe lại rồi đưa tay vỗ lưng Bạch Trì bên cạnh: "Cho em xem cái này."

Bạch Trì hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn qua, trong màn hình là một tấm hình chụp Triển Chiêu đang đắc ý cười, đứng bên cạnh anh, là một bộ thây khô, với hai hốc mắt tối om.

Bạch Trì sửng sốt một lát, sau đó hét thảm: "Nha ~~~ "

Sờ sờ cái lỗ tai vừa bị hét cho xém nữa điếc, Bạch Ngọc Đường cảm thấy may mắn —— hên là đóng cửa xe lại rồi.

Sau khi Bạch Trì khôi phục bình tĩnh, đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường: "Anh? 96 kia có nghĩa là gì? Em vừa thấy trong màn hình giám sát."

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: "9 xoay lại gì?"

"À ~~" Bạch Trì bừng tỉnh đại ngộ, "9 xoay ngược lại là 6, ý là —— quay trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro