CHUYỆN CỦA RIÊNG TA • ĐẠTSEW(H+-×÷)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh môi em kề sát bên tai hắn mà đặt lên nụ hôn , chỉ là cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn sướng tê người

" ai đã dạy anh cái này? "

" tự học "

Anh quỳ trên người hắn, bàn tay mơn trớn từ bờ ngực săn chắc sang cơ bụng đến khóa quần, khe khẽ kéo chiếc khóa nhỏ ra

" anh chắc chứ? "

" suỵt, im lặng "

Nhào lên hôn lấy cánh môi đang khép hờ của hắn, chuẩn bị rời khỏi nhau liền bị hắn nắm lấy phần tóc gáy nhấn lại

" um"

Đập mạnh vào lưng hắn nhưng sức lực em chẳng là gì, đối với hắn em như chú kiến nhỏ đang cố sức mình đẩy hòn đá to

Cảm nhận rằng nếu tiếp tục gì em lại có thể em sẽ theo các cụ thì hắn cũng chịu bỏ ra, dù sao công việc cũng còn đang dang dở

Em thở hồng hộc sau nụ hôn sâu đấy, rõ là mình đang trong thế chủ động sao lại bị cuốn theo thế kia!!

" em xin lỗi"

Hắn luống cuống vuốt lưng cho anh khi anh đang ho sặc sụa

" em không nên như thế, em xin lỗi "

" không, khụ sao cả... tiếp tục ,nhé? "

" dạ"

Hôn chóc len má hắn, tay nhanh nhạy chạy xuống kéo khóa quần hắn, cầm lấy thân nó vuốt ve

" hư~"

Thỏa mãn kêu lên , tay anh lên xuống nhịp nhàng từng giây, tiếng chuông đồng hồ điểm cũng là lúc anh đưa nó vào miệng bú mút

" ưm.. "

Hắn thỏa mãn bắn bên trong khoang miệng nóng ấm, anh nhè số tinh đấy đem xuống hậu huyệt bắt đầu công cuộc nới lỏng

Ngón tay nhè nhẹ đi vào trong, anh khẽ rùng người khi hắn cứ nhìn chằm chằm lấy anh

" đừng có nhìn như thế "

Tai anh đỏ lên thấy rõ, cánh tay còn lại đánh vào khuôn ngực hắn

" thế để em giúp anh một tay, nhé ? "

Anh chẳng kịp nhăn lại hắn đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh kéo cả cơ thể lên người hắn, ngón tay của em bên trong cũng bị kéo ra, ngồi trên người hắn cảm nhận rõ có thứ đang cắm vào hậu huyệt mình

" aa~... n..hẹ "

Bấu chặt vào lưng hắn , móng tay cứ gấu chặt lấy tấm lưng trần ấy

Hắn nắm hai bên eo em nhấc lên rồi lại hạ xuống bất ngờ làm em chưa kịp thích nghi

" em xin lỗi, anh.. ngon lắm ạ"

...

Xoa xoa tấm lưng nhỏ của người thương , người hắn muốn được che chở, người hắn muốn yêu thương cũng là người mà hắn giam cầm!

" chào buổi sáng, anh nhỏ "

" ưm... chào buổi sáng, Đạt "

Ôm lấy cổ hắn, hắn thật sự bất ngờ, lúc trước khi em bị thương còn chẳng cho hắn băng lại mà giờ lại chủ động ôm hắn

" anh nhỏ sao thế ạ? "

" không, không sao cả, anh nhớ mẹ "

" mai em đưa anh về với mẹ, em hứa"

" anh cảm ơn, yêu em "

" hả??? Anh nói gì? Anh nói lại cho em nghe đi!! "

" anh cảm ơn "

" sau đó nữa "

" không có nói gì hết, anh đói rồi, đi ăn thôi"

Em không nói thì thôi hắn không ép, rồi em sẽ chủ động nói thế với hắn thôi, em sẽ nói với hắn mỗi sáng , khi hắn đi làm, khi em thức giấc và cả trong giấc mơ

.

Từ từ cho t nghĩ tiếp nha =) nói chứ lười viết quá ai rảnh qua đánh máy giùm t đi👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro