CHUYỆN CỦA RIÊNG TA • ĐẠTSEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm tay em vào lễ đường, hôn nhẹ lên môi em, ôm ngang eo em đấy là chuyện hắn luôn mơ ước còn điều hắn làm chỉ là khiến em đau khổ ở bên hắn

Em chẳng yêu hắn, em ghét hắn , em rất ghét hắn, em căm thù cái con người đã giam cầm em trong căn phòng tối, người luôn mân mê mái tóc rối mù của em vào mỗi tối , ghét luôn cả những cái đụng chạm của hắn, em kinh tởm những điều đó

Hắn ngược lại, hắn yêu em hơn cả, hắn muốn em là của một mình hắn, hắn không muốn em có bất kì một mối quan hệ nào khác thậm chí là cắt đứt liên lạc của em với gia đình, bạn bè, hắn giam cầm em trong một căn phòng, nơi mà hắn sẽ lau dọn mỗi sáng, nơi mà hắn sẽ ngắm nhìn em mỗi khi buồn chán hay chỉ là khi rảnh rỗi

.

Hắn lại đến, đến căn phòng mà em đang ở, nhà hắn có giúp việc nhưng họ chỉ được phép dọn dẹp bên ngoài và mang thức ăn lên phòng rồi rời đi, không được phép tò mò về người nhỏ bên trong

" chào buổi sáng "

Chất giọng trầm ấm của hắn làm em tỉnh giấc, nhìn thấy hắn em lập tức sợ hãi, trùm kín người trong chăn

Hắn biết rõ em sợ mình nên nhanh chóng quét dọn rồi rời đi, tránh làm em càng thêm hoảng sợ, dù sao hắn cũng còn một cuộc họp vào 8h sáng nay, không thể chậm trễ hơn

Nhận thấy hắn đã rời đi em mới chầm chậm đi xuống giường, ở đây em vẫn có thể đi bất cứ nơi nào trong nhà, chủ là em không đủ sức để đi hết căn nhà này, không phải vì nó quá rộng mà là vì em quá yếu, sức khỏe của em không được tốt từ nhỏ, em luôn phải phụ thuộc vào những viên thuốc

Hôm nay em không muốn trốn trong phòng nữa, em chọn cách đi quanh tìm cách chạy khỏi nơi này , trước hết là em không muốn gặp mặt người giúp việc, họ sẽ rời đi sau khi làm xong hết nên thường là sau 10h chỉ còn em ở nhà

.

Cẩn thận thó đầu ra khỏi cánh cửa, xác nhận họ đã đi em mới từ từ cẩn thận từng bước đi xuống nhà

Ở đây chẳng khác lắm , từ lần đầu em đến đây là khoảng 2 năm trước, nghĩ lại thì em đã ở trong căn phòng đấy tận 2 năm rồi cơ đấy

Em tự nhận mình là một người không có khả năng ở yên một chỗ nói đúng hơn là em luôn cần thay đổi môi trường sống thế mà em đã ở trên căn phòng đó 2 năm thì thật sự là em ghét hắn đến tận xương tủy, em không muốn rời khỏi đó để chạm mặt hắn

Nhưng đến giờ thì em cần phải thoát khỏi đây, em chán cái cảnh cứ hàng ngày bị hắn kiểm soát lắm rồi, em không muốn mình như một con búp bê trong ngôi nhà đồ chơi bị hắn giám sát, em cũng chẳng phải tội phạm!

Ngó nghiêng chẳng thấy có gì là thú vị, đành lên sofa xem tivi tí

Thế nào mà em lại ngủ quên đến tận tối, đến khi em tỉnh dậy là lúc em thấy mình đang nằm trên đùi hắn , giờ mà ngồi dậy thì cũng chẳng biết nói gì cho phải, thôi thì nằm rồi thì mình nằm luôn

Đồng hồ điểm 12h đêm, hắn cũng chẳng muốn ngồi gật gù ở đây, cũng không muốn em bị muỗi đốt tí nào, hắn sẽ sót lắm. Hai tay dang ra bế em như bế em bé, thật ra cũng chằng sai em như một em bé, tuy có chút lớn

Chân em vòng quang hông hắn, tay cũng quấn quanh cổ hắn vì em chẳng muốn mình sẽ rơi tự do như một bịch rác bị quẩn đi

Đặt em nhẹ nhàng xuống giường, hôn nhẹ lên môi em, hắn cũng không có ý định ở lại vì hắn biết nếu sáng mai khi thức dậy mà thấy hắn kề bên em thì em sẽ hét toáng lên vì sợ hãi, hắn không muốn thức giấc như thế , tiếng chuông báo thức vẫn êm tai hơn

Em đang muốn tạo lòng tin cho hắn, ý là em muốn em sẽ có gì đó trước khi rời đi giả sử như một cái thẻ đen với mật khẩu là do em đặt chẳng hạn. He hé mở mắt, em kéo tay áo hắn lại trước khi hắn rời đi

" sợ tối lắm "

Em the thẻ nhưng vừa đủ để hắn có thể nghe thấy, hắn chòm người lại hôn nhẹ lên má em

" thế không sợ em nữa à? "

Hắn muốn kiểm tra lại cho chắc, biết đâu mai sáng em sẽ đá hắn xuống giường và thay câu chào buổi sáng thành " mày làm gì đấy? "

" không, sợ tối lắm, ở lại với tao đi "

Em ôm cánh tay hắn không rời, hắn tuy thấy lạ nhưng cũng thích thú với hành động của em, sống trên đời mấy lần được người mình yêu nũng nịu như thế

" không sợ lúc đang ngủ em sẽ làm gì anh à? "

Hắn nắm cánh môi dưới của em, mắt ánh lên vẻ gian sảo

" làm gì được chứ? muốn thì cứ thôi~"

Giọng em nhè nhẹ, từ chữ trôi tọt vào tai hắn không sót, lần đầu em chủ động như vậy với hắn

" vâng! "

___

Lần đầu viết phông văn này =) thấy cũng ổn các you thấy sao?

Và vâng lại là một mẩu truyện mới của tquyên, mong các bạn ghé qua 💭🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro