; 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau do bên ekip chương trình gặp một tí vấn đề nên đã lùi lịch quay lại 8 giờ 30 thay vì 6 giờ như dự tính, điều này cũng tốt cho mấy tên ma men tối hôm qua.

Đến giờ quay rồi mà mặt của vài ngưởi vẫn còn vẻ bơ phờ rõ rệt, điển hình là Tất Vũ với Thanh Tuấn. Thanh Tuấn thì đỡ hơn một chút do móc người chăm sóc, còn Tất Vũ thì ôi thôi, giờ hắn không khác gì một cái xác không hồn, mắt thì rõ không khác gì gấu trúc.

"nhìn anh không ổn lắm đâu, quay tiếpp được không đó" Thanh Bảo thấy vậy thì tiến lại hỏi thăm.

"ổn mà" hắn cười nghệch một cái rồi lại quay về trạng thái không hồn kia.

"ổng không sao đâu em, còn đến trường quay được thì không chết nổi đâu" Trang Anh xua tay tiến lại nói với cậu em út.

Thanh Bảo thấy vậy thì cũng chỉ cười trừ, thật thì tối hôm qua cậu không uống còn thấy mệt trong người vì thức khuya nữa mà. Huống hồ gì là người đã nốc cả chục ly rượu như ông anh kia. Vậy mà nãy lúc anh hai cậu rủ tối đi thêm chầu nữa thì hắn là người ham hố nhất chứ ai, giờ lại như người mất hồn. Cậu đây còn nghe mọi người nói rằng người duy nhất trị được con ma men này lúc say chỉ có anh già nhà hắn thôi, còn lại thì thua, mà cậu cũng thật sự chưa biết 'anh già' ở đây là ai nữa cơ, nhưng Thanh Bảo không phải người hay soi mói chuyện đời tư của người khác nên cũng không bận hỏi làm gì.

"ủa mà?"

"sao vậy chị?"

"anh Thái Minh đâu rồi, cả anh Thành nữa?" Trang Anh nhìn quanh trường quay rồi bất giác hỏi.

"hai ảnh với anh hai em đi mua đồ ăn vật rồi" cậu chỉ cười trừ rồi đáp lại, thật là lúc đầu cậu định đi chung, nhưng do lười nên thôi.

"ăn gì dữ vậy trời" Thanh Tuấn từ đâu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"bạn cũng đang ăn mà ơ kìa?" cô quay sang thấy tên vừa mới nói kia đang gặm ổ bánh mì thì sẵn khịa vài câu cho vui nhà vui cửa.

"tại chưa ăn sáng thôi mà"

"nhắc mới nhớ, em cũng chưa ăn" nhìn lại đồng hồ thì mới có 6 giờ 45, Thanh Bảo mới nhớ ra là mình chưa có ăn sáng.

"chị cũng chưa ăn"

"anh thì chưa no"

"anh ăn hết ổ bánh mì đó mà chưa no á??" Thanh Bảo nhìn vào ổ bánh mì to tổ bố kia, cái ổ đó để mà cậu ăn chắc cũng hết cả buổi.

"vậy sẵn gọi ai mua đồ ăn mang về đi" Trang Anh lấy điện thoại trong túi ra rồi bắt đầu tra dang bạ.

Điện thoại Hoàng Khoa thì để lại trường quay rồi, của anh Thái Minh thì nãy thấy trợ lý giữ điện thoại, anh Thành thì hay để chế độ im lặng nên ít khi nghe máy lắm. Vậy còn mỗi ông nội Thế Anh từ sáng đến giờ chưa thấy mặt đâu.

"alo, anh rảnh không? đang đâu vậy?" Trang Anh gọi được một lúc thì tên kia mới bắt máy.

"đang đi ăn với mấy gà chiến, gọi anh có việc gì không?" gã từ đầu dây bên kia nói vọng lại.

"đúng lúc ghê, sẵn mua giúp tụi em mấy phần cơm luôn nha"

"mấy?"

"3, à mà 4 đi" cô định nói 3 phần cho 3 người nhưng lại nhìn sang Tất Vũ, nên kêu đại 4 phần đi, sẵn có gì hắn có ăn thì ăn, không thì để tí Hoàng Khoa về sử lý cũng được.

"ok" gã đáp gọn rồi cũng nhanh chóng cúp máy.

Nói xong thì mọi người cũng giải tán để đi làm việc của mình, nói chính xác hơn là trốn đi tìm chỗ để nằm chill tránh phiền phức đó mà.


Nãy chị Trang Anh có mở loa ngoài nên cậu có nghe thấy giọng của mấy người đang ăn với gã, và ngạc nhiên là còn nghe cả giọng của cậu học trò mình - captain aka Đức Duy nữa cơ, lạ à nghen. Lúc sáng cậu gọi rủ nhóc đó đi ăn sáng thì nó bảo bận, giờ lại đi ăn với ông Thế Anh, có âm mưu gì không trời. Bộ ông đó tính dụ học trò của cậu thật đấy à, chắc phải gọi hỏi cho rõ mới được.

"alo, nhóc đang ở đâu đấy?" nói rồi cậu liền lập tức gọi hỏi nhóc học trò cưng của mình.

"dạ, em đang đi ăn ạ, có gì không đại ca" thằng nhóc này vẫn khéo nịnh như ngày đầu.

"ăn với Andree?"

"đúng rồi ạ"

"sao đi với ổng vậy nhóc con, tính qua đó làm thành viên luôn à" Thanh Bảo thấy thằng nhóc nhà mình trả lời thản nhiên như vậy cũng lấy làm lạ.

"có đâu đại ca, em đi ăn với anh bé nhà em, cái vô tình gặp ảnh, xong được mời ăn thôi mà" giọng của Đức Duy lộ rõ vẻ luống cuống, làm cậu đây không khỏi buồn cười vì sự ngô nghê này của học trò mình.

"anh đùa thôi, ủa mà anh bé? nhà em?" cười mãi một lúc cậu mới nhận ra, thằng nhóc nhà mình có người yêu rồi à? sao không nghe nó nói gì hết vậy.

"dạ đúng rồi" thằng nhỏ thản nhiên trả lời lại.

"ai vậy? có trong chương trình không, thí sinh đội nào vậy? trai hay gái? đẹp không" đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Thanh Bảo lại tiếp tục tuôn ra một tràn câu hỏi.

"chưa chính thức nhưng mà sẽ sớm thôi đại ca, ảnh là thí sinh của đội anh Andree ý" giọng của Đức Duy đến cuối càng nhỏ dần, như đang bị ai cố ý bịt miệng lại vậy.

Đầu dây bên kia ngắt máy luôn rồi, chắc là đang ở vùng nhau nên mới dễ bị chặn họng lại như vậy.

"?" đầu Thanh Bảo hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi to đùng, sao mà trái đất tròn vậy trời.


Ông trời làm như chưa thấy mối quan hệ của cả hai chưa đủ oan gia hay sao ấy, từ việc gã đưa cậu đến h2arapclup, rồi việc cậu quay sang diss ngược lại gã, xong lại gặp nhau trong chương trình này. Mối lương duyên hơn một thập kỉ rồi chịu buông tha cho cậu, mà giờ đây, thằng nhóc em út, học trò cưng của cậu, Hoàng Đức Duy đang phỏng lài, à không, đang mập mờ với một thí sinh bên đội gã.

Còn gì tệ hơn nữa không nhỉ? mà cũng không hẳn là quá tệ, ít ra là thằng nhóc em út của team kia cũng tìm được người thương, dù cho có là thí sinh của đội gã Andree kia đi nữa cũng không sao. Mà không biết người đó là ai nhỉ? Đội gã mới có 2 thí sinh, không người này thì người kia, nói chung cũng dễ loại trừ.

Gu thằng nhóc nhà cậu thì cũng không phức tạp, Dubbie bên kia 100% không phải gu nó, vậy còn lại ai? Rhyder, yeh, chắc chắn rồi, thấy hai đứa nó cũng thân, ừm có lẽ. Thằng nhóc Rhyder đó mang danh là học trò của Andree Right Hand nhưng lại lễ phép dễ thương vô cùng, còn giỏi nữa. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy cũng vui vui, có gì chiêu mộ được nhóc đó về thì cũng rất là okela ấy chứ. Và chắc chắn là học trò của cậu nằm trên chắc rồi, cũng nở mặt nở mày.


"làm gì cười tươi dữ vậy bé?" đang đi hiên ngang trong hậu trường thì cậu vô tình gặp anh hai của mình.

"có gì đâu, chuyện là em sắp có 'con dâu' thôi"

"?"

Ừ đúng rồi đấy, lần này đến Hoàng Khoa sịt keo tại chỗ luôn. Thái độ của thằng em anh bây giờ đích thị là thái độ của một người 'bố', không khác gì luôn. Chắc do Hoàng Khoa đũng đã từng trải qua cảm giác làm 'bố trẻ' nên mới dễ dàng nhận ra. Mà nó nói nói sắp có "con dâu" á? cũng đúng nhỉ? bên team Thanh Bảo toàn mất ông ra dáng top chúa, cũng có vẻ đáng tin.

"ai vậy?"

"captain team em với rhyder team Andree" cậu hí hửng nói.

Hoàng Khoa tin đấy, nhưng là tin rằng thằng em mình mất khả năng nhận thức rồi, nói team nó toàn top chúa chứ thằng nhóc captain chưa đủ tuổi 'đè' rhyder của team Andree đâu, bữa anh có thử vật tay với nhóc đó lúc nó mới diễn xong, trời ạ, nó khỏe kinh. Từ anh Thành, Thanh Tuấn, thua sạch. Anh còn mách cả Trung Đan để vào lấy lại danh dự mà bạn trai anh còn thua nhanh hơn nữa mới ghê. Sức nhóc đó khỏe lắm, không đùa được đâu. Cuối thì nhóc rhyder có thua ông Vũ do ông đó khỏe quá thôi.

"em có chắc không? " Hoàng Khoa nghi hoặc nhìn thằng em mình.

"chắc chứ anh, sao lại không?" giọng nói của Thanh Bảo lúc này vô cùng tự mãn à nha.

"tùy em thôi" thấy thái độ tự mãn như vậy của thằng em thì anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ cười trừ cho qua.

____________________________________________________

caprhy hay rhycap :)
mê cả hai bé nhưng giờ thì phân vân quá🐔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro