; 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oan gia ngỏ hẹp là từ đúng nhất để miêu tả về mối quan hệ giữa Thế Anh và Thanh Bảo. Từ bạn thành thù, rồi lại thành đồng nghiệp. Nói vậy thôi, chuyện của hai con người này không tệ đến vậy đâu, chủ yếu là do rapfan thổi lên, chứ cả hai cũng không có mấy ác cảm với nhau, chỉ là ngại chạm mặt.

Nhưng ai có ngờ đâu, họ lại chạm mặt nhau ngay tại show của Rap Việt.

Lúc đầu Thanh Bảo đồng ý tham gia bởi vì thấy chương trình này cũng có chút thú vị, sau lại vì sự gần gũi và nhiệt tình của mấy anh chị lớn mà cũng trở nên hòa hợp nhanh chóng. Ai mà ngờ ngay cái hôm đi tiệc để họp mặt huấn luyện viên với giám khảo thì gặp ngay người không mấy muốn gặp. Vì lịch sự nên cậu mới ở lại thôi, không là Bao Thanh Thien đây đã bỏ về từ tám kiếp trước rồi, không ngồi ở đây được tận 3 giờ đồng hồ đâu.

Thế Anh thì cũng không chú ý đến sự xuất hiện của cậu nhóc đầu bạc kia đâu, đến tận lúc Tất Vũ nói đến chuyện hồi xửa hồi xưa, cái hồi mà Thế Anh đưa Thanh Bảo đến với h2arapclup thì gã mới chú ý đến sự có mặt của cậu. Không phải do gã không chú ý quan sát, mà là do con người kia chui trong tận góc tối nhất để nói chuyện với Hoàng Khoa và Trang Anh. Còn gã thì bận ngoài này nói chuyện quá khứ với Tất Vũ và Thanh Tuấn.

Thế Anh không có quá nhiều ấn tượng với cậu nhóc này, chỉ đơn giản là cậu từng diss gã và gã không mấy quan tâm, thế thôi. Chứ như nhiều người nói thì gã ghét cậu, tất nhiên là không, chỉ là không thích, chứ không phải ghét.

Mọi người bắt đầu chìm vào trong đống thức uống có cồn kia và gã thấy điều đó khá vô bổ, thà cho gã đi uống với mấy em đào còn hơn, nói là làm, Thế Anh nhanh chóng chuồng khỏi đó.

"Bảo uống vài ly đi chứ chú em, nãy giờ ngồi uống nước cam không vậy?" Tất Vũ đang huyên thuyên về chuyện quá khứ thì quay ngoắt sang phía ba con người đang cười nói vui vẻ kia

Hắn chỉ dám kêu Thanh Bảo uống, vì hắn thừa biết, nếu kêu Hoàng Khoa uống rượu thì chắc chắn anh sẽ không từ chối, nhưng nếu tên bạn trai Trung Đan của anh mà biết hắn cho anh uống rượu thì chắc chắn hắn sẽ toi. Còn Trang Anh thì do nhà có bé nên không thích mùi rượu bia. Chỉ còn lại mình Thanh Bảo thôi, nhưng tên nhóc này có vẻ sẽ không dễ đồng ý đâu.

"thôi, cho em xin, em không uống được, dạ dày em không được tốt đâu" cậu chỉ cười trừ, nói Thanh Bảo nói dối thì không hẳn, chỉ là cậu không thích uống rượu nên mới viện cớ.

"chú chỉ giỏi bốc phét" Thanh Tuấn trong trạng thái ngà ngà say nhíu mày nhìn cậu em út kia.

"uống với bọn này cho vui" Tất Vũ cũng tranh thủ bồi thêm vài câu.

"em không uống được thật mà"

"vậy thôi, lần sau uống bù đấy nhé" sau khi nói xong thì hắn cũng quyết định buông tha cho cậu em út, sau lại quay sang cạn ly với Thanh Tuấn.

Cuối cùng thì họ cũng kết thúc bữa tiệc nhỏ của mình và chuẩn bị ra về. Ra đến cửa thì Hoàng Khoa đã mệt lả, vát ông tướng Tất Vũ ra được khỏi đó đúng là cả một vấn đề.

"anh già mà biết mày uống nhiều như vậy thì mày chết chắc đấy Vũ ơi là Vũ" Hoàng Khoa thật sự hết lời để nói với tên ma men này mà.

"may là anh già ở lại Hà Nội đấy nhé, không là thằng Tuấn với Thế Anh là chết đầu tiên rồi" Trang Anh cũng lên tiếng trách móc.

"liên quan gì đến em nữa trời" Thanh Tuấn vừa mới tỉnh rượu được một chút thì liền lên tiếng biện minh.

"à mà, ông Thế Anh đâu nữa rồi?" Hoàng Khoa ngó tới ngó lui không thấy bóng dáng tên bad boy kia đâu bèn hỏi.

"không biết nữa, chắc còn trong đó" Trang Anh nhún vai.

"gọi thằng Thiện chưa?" _ Hoàng Khoa nhìn Trang Anh với vẻ mặt vô cùng bất lực.

"gọi rồi" _ cô nàng tỏ vẻ mệt mỏi vì mấy tên này.

"ủa mà? thằng Thế Anh đâu?" Thanh Tuấn quay qua quay lại thì thấy thiếu mất một người.

"anh Khoa mới hỏi xong ý ạ" Thanh Bảo nói.

"chắc là đi tìm mấy em đào rồi" một giọng nói khác phát ra từ phía sau khiến mọi người bất giác theo phản xạ mà quay lại, đó không phải ai xa lạ mà là Đức Thiện.

Trời ạ, mặt của Thanh Bảo lúc này phải nói là nghệch ra luôn ấy chứ, đã gặp Andree còn gặp Rhymastic, đã Thế Anh còn thêm Đức Thiện. Chưa gì là cậu thấy xui rồi đó.

"chắc vậy thật" tuy câu nói trên chỉ mang tính bông đùa là nhiều nhưng vào lúc này thì có thể nó là thật ấy.

"ai đi tìm ổng đi, nãy mình ra hình như ổng chưa biết, tí đi tìm lại khổ" Hoàng Khoa vựa tra danh bạ điện thoại vừa nói.

"Bảo rảnh nãy giờ thì đi đi em" Trang Anh quay sang nhìn cậu nhóc đang mải mê xem điện thoại kia.

"ơ? em á?" cậu ngơ ngác nhìn mọi người.

"đúng rồi" cô lại tiếp tục nói.

"đi nhanh đi em, mọi người chờ" anh hai trên danh nghĩa của Thanh Bảo lại dở trò dụ cậu như dụ mấy đứa con nít đây mà.

"để ông đấy đi với mấy em đào, chắc đến sáng luôn đấy" Đức Thiện cũng bồi thêm vào vài câu.

"sáng mai còn có shot quay, kêu ổng về luôn đi" Trang Anh chỉ tay vào đồng hồ rồi nói.


Nhưng thôi nể tình mọi người, cậu cũng đành vác mặt đi tìm tên bad boy ăn chơi kia. Nói là không muốn chạm mặt, nhưng đúng là không tránh khỏi. Thật ra là cậu để ý tên đó đã biến mất từ trước lúc mọi người bắt đầu tâm sự chuyện của rap việt mùa 3 chuẩn bị khởi quay rồi, nhưng cũng không quan tâm lắm.

Cậu chọn đi tìm hắn cũng một phần là muốn trốn khỏi cái chỗ toàn mấy con ma mem ngoài kia với lại cái ông bồ anh Tuấn ý, thật thì không muốn đối mặt đâu, nó cứ kiểu bị sượng trân thế nào ấy.

Quán bar họ uống thì cũng không rộng lắm, chủ yếu là hay có vài rapper nổi tiếng lui đến nên mới đông đúc. Và Thanh Bảo đương nhiên dễ dàng tìm thấy con người kia, đúng thật là gã đang chill với mấy em đào, chỉ có điều là hơi nhiều đào quá.

"này, tôi với mọi người về trước, mọi người cũng bảo có gì anh tranh thủ về nghỉ, sáng mai có shot quay sớm" cậu tuôn ra một tràn rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Gã thấy vậy thì cũng lấy làm lạ, bình thường cả hai không nói chuyện, vậy mà giờ cậu lại thay mặt mọi người đến nhắc gã, đúng là lạ. Nhưng nghe vậy rồi cũng đành buông tay mấy em đào xinh tươi kia mà ra về, chứ mai quay sớm, không về nghỉ ngơi thì chắc mai thật là không dậy nổi với cơn buồn ngủ.

Ra ngoài thì mấy người kia cũng về hết, chỉ còn mình tên nhóc nào đấy đang đứng gọi điện thoại.

"sao vậy? chưa về à?" gã tiến lại hỏi sau khi thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu trai kia.

"chưa gọi được cho trợ lí" thấy vậy Thanh Bảo cũng lịch sự đáp lại.

"mà chắc ngủ rồi" cậu lại nói tiếp.

"chắc vậy thật, 2 giờ sáng rồi"

"mọi người về lâu chưa?" gã cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.

"mới thôi, anh Tuấn thì có Thiện đưa về, chị Trang Anh, anh Vũ với anh hai thì nãy có gọi anh Đan chở về rồi"

Kết thúc câu nói vừa rồi thì không khí lại chìm vào im lặng, rõ là sượng trân nhưng ngưởi kia thì vẫn náng lại.

Đứng chờ mãi một lúc thì Thanh Bảo vẫn không gọi được cho trợ lý của cậu, lúc cậu tính gọi cho mấy đứa học trò thử xem thì không ai bắt máy hết. Bây giờ thật sự Thanh Bảo chỉ muốn rủa chết cái số của mình. Đã không gọi được cho trợ lý đã đành, giờ còn phải đứng chung với oan gia, số cậu đúng là đen thật mà.

"sao anh chưa về đi?" sau một hồi thì Thanh Bảo nhíu mày quay sang hỏi người đứng cạnh.

"chưa muốn về" gã thản nhiên đáp lại.

Thấy vậy cậu cũng đành mặc kệ gã, muốn làm gì thì làm, cậu thì lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm sự 'giúp đỡ'.

Sau khoản thêm 15 phút nữa thì vẫn không có tiến triển gì, Thế Anh vẫn đứng đó, không biết vì lí do gì. Thanh Bảo cũng định hỏi, nhưng nhớ lại cả hai không thân nên cũng đành dẹp sự tò mò sang một bên.

"thôi tôi đưa cậu về, cũng tiện đường" đúng là gã có lòng tốt thật, chứ không hề có âm mưu gì hết.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Thanh Bảo thì hiện rõ lên một dấu chấm hỏi lớn, tự nhiên tử tế vậy? uống lộn thuốc à?

"đi không, giờ này khó bắt taxi lắm đấy, nay thứ 7
nữa, và tôi cá là trợ lý của cậu cũng sẽ không bắt máy đâu"

"đi chứ" dẹp đống suy nghĩ kia qua một bên đi, giờ mà không về với gã, chắc ở đây đến sáng thật ấy.

Nhưng ngẫm lại cái lúc nghe gã nói thì cậu còn phải cố định hình được người trước mặt mình có thật là Bùi Thế Anh không.


Về đến nhà thì đúng thật là trợ lý của cậu ngủ rồi, còn bật hẳn chế độ máy bay, đúng là trợ lý có tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro