Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên trường quay mà mặt cậu bơ phờ xơ xát như người sắp lìa đời vậy, nguyên nhân gì khiến cậu thành ra như vầy? Là do tên Andree đó chứ đâu. Tự nhiên hôm qua đâm ra nói thích cậu làm chi rồi báo hại cậu mất ngủ cả một đêm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại việc Andree có tình cảm với cậu đúng là shock thật đấy, cậu đâu có tin có một ngày chính miệng hắn sẽ nói ra câu đó, một cú sang chấn nhẹ mà không hề nhẹ mọi người ạ.

- Bảo bị gì vậy em? Nhìn mặt mày như cái xác sống ấy.

Karik ngối xuống ghế chen chút với cậu em đầu bạc trắng của mình, em anh bình thường loi nhoi lắm mà sao hôm nay lại im ắng lạ thường, lại còn ngồi ngẩn ngơ có một chỗ vừa nhìn là thấy có vấn đề. Bray quay sang nhìn anh, gương mặt bỗng chóc mếu máo lại lao nhanh đến ôm chầm lấy Karik trong sự hoang mang của anh.

- Huhu hai ơi giờ em phải làm sao đây??

- Sao chuyện gì?

- Tên Andree đó...

- Mày nói thẳng ra coi, ấp a ấp úng. Ông Andree làm gì mày?

- Ổng nói thích em.

- Thích thôi mà có gì đâu...

- CÁI GÌ???

Không chỉ Karik mà Juatatee từ đâu xuất hiện ngạc nhiên mà hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người. Bray hoảng hốt dùng tay bịt miệng hai ông anh mình lại, làm gì mà lớn tiếng thế mọi người nhìn kia kìa. Mặc dù Justatee là thuyền trưởng chuyên gán ghép hai cái con người này lại với nhau nhưng tin này quá mức chấn động rồi. Hai ông anh trơ mắt nhìn nhau rồi quay sang đồng loạt nhìn bé út trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

- Thật hả? Ổng nói hồi nào?

- Hôm qua.- Nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng kia mặt Bray lại đỏ bừng lên, ngại chết cậu rồi.

- Không ngờ nha. Ủa rồi mày trả lời sao?- Justatee thắc mắc cậu út của họ sẽ trả lời Andree như thế nào.

- Em chưa có trả lời.

- Đừng nói là mày ngại quá rồi bỏ chạy luôn nha em?

Karik nghi hoặc nhìn Bray và nhận lại là cái gật đầu của cậu. Nga, đây là lần đầu tiên cậu được một người con trai tỏ tình thế này đấy bối rối cũng là chuyện đương nhiên. Còn vì sao cậu không từ chối thì chính Bray cũng không biết, lúc hắn hôn đến khi nói ra câu đó tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra đến bên hắn vậy. Từ lâu cậu đã bị những hành dộng ngọt ngài dịu dàng của hắn cảm hóa rồi, ác cảm thì không còn nhưng mà nói thích thì cũng không phải, cái cảm giác này phải nói làm sao cho dễ hiểu nhất đây.

Cứ vậy 3 người tụm lại hội hợp bàn tròn nho nhỏ mà không để ý bên phía đối diện Andree luôn dõi mắt theo từng cử chỉ của Bray. Nhìn thấy Bray ngượng ngùng đỏ mặt hết cả lên khi bị Karik và Justatee hỏi dồn dập hắn lại thấy buồn cười, chỉ một câu tỏ tình nho nhỏ của hắn đôi đã khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy cảm giác có chút thành tựu. Nhưng mà anh ơi, với anh thì đó chỉ là chuyện nhỏ còn đối với bé Bảo nhà chúng em thì lại là vẫn đề rất lớn đó ạ.

Dù có thế nào thì cũng đang trên chương trình Bray thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân cậu tạm thời bỏ cái dáng vẻ xơ xác kia sang một bên cùng với những ban giám khảo còn lại tiến hành khẩu chiến trang giành những bạn có trình độ về team mình. Nhưng có vẻ hôm nay cậu không được may mắn lắm, đem cả Masew ra so kè cùng Big Daddy mà vẫn không đem được người tài về đã vậy còn vô tình thu được một anti chất lượng theo phe Bao Chẩn là Big-ông anh áp út của cậu.

Một ngày mệt mỏi cũng đã xong, Bray chỉ muốn được về nhà nằm ngủ mà thôi nhưng lại bị anh guộc kéo đi bar cùng mọi người, đã thế lại còn ép cậu ngồi canh Andree suốt buổi. Nhìn cái vẻ gian xảo kia là biết thừa hai người họ đã âm mưu từ trước vậy. Còn Andree nữa, hắn vẫn thế, chẳng có biểu hiện gì khác giống như là lời tỏ tình hôm qua chẳn xảy ra vậy. Điều đó làm Bray rất khó chịu, vì cái gì thì không biết, chỉ biết là cậu cực kì không thích hắn thờ ơ như vậy.

Bray lại uống đến say quay cuồng trời đất gục luôn trên vai Andree. Tại sao lại là Andree thì là do Karik đẩy cậu sang cho hắn còn bổ kèm theo một câu 'của ai thì người đó lo đi', đảm bảo Bray mà nghe thấy sẽ nhảy cẩn lên cho mà xem.

- Anh see Andree so like Bray, rất ờ rất là nhẹ nhàng.

- No anh Thái, dịu dàng not nhẹ nhàng.- Suboi chỉnh lại câu nói vừa rồi cho hợp lí, đành chịu thôi anh í vẫn chưa rành rỏi tiếng Việt nhiều cho cam mắc vài lỗi trong câu nói là chuyện bình thường.

- À dịu dàng.

- Ai thương Bảo nhiều bằng Bâus đâu mọi người.- Big Daddy

- Nào đâu.- Andree cười trừ liếc nhẹ tên vừa phát ngôn trong khi bản thân đang chỉnh lại tư thế tránh để cậu cảm thấy khó chịu. Justatee nhìn mà chỉ biết ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ nhẹ, đấy sợ người ta không thoải mái, bảo thích thì lại chối đành đạch vậy đó. Ai tin? Hành động trái ngược hoàn toàn với lời nói, mặt anh đau không Andree, bị vả bôm bốp thế kia mà.

- Thôi đi chúng tôi biết cả rồi ông khỏi phải chối.

- Mọi người cứ ở lại tôi đưa Bray về trước, chầu này tôi trả coi như xin lỗi vậy nhé.- Andree bế hẳn cục bông lên nói một lời với anh em rồi bước ra phía cửa. Trước khi hoàn toàn khuất bóng hắn còn nghe thấy giọng nói to của Karik hòa vào tiếng nhạc sập sình.

- Này này đưa về thôi đừng có mà làm gì em tôi đấy nhá.

______________

Đưa về đến nhà Andree cẩn thận đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể. Chăm chú ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đỏ ửng lên vì hơi men Andree không kìm được mà cuối thấp đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Ban đầu hắn chỉ tính chạm nhẹ vào thôi nhưng sự ngọt ngào từ đôi môi ấy như mê hoặc hắn vậy. Tách hàm răng cậu ra đưa lưỡi vào trong thâm dò khoáy đảo liên hồi, hút hết bao mật ngọt. Hắn càng hôn lại càng mê luyến, sự nóng bỏng ướt át cuốn hắn chìm sâu vào vòng xoáy dục vọng khí lòng mà dứt nổi. Tay hắn vô thức chạm vào làn da trắng trẻo bên dưới lớp áo xoa nắn.

- Ưm....

Bray 'ưm' lên một tiếng trong cuốn họng, rất khẽ thôi nhưng cũng đủ làm hắn thức tỉnh vội vã tách ra. Không được, hắn không muốn làm mấy chuyện này với cậu trong lúc say không nhận thức được như thế này, hơn hết Bray vẫn chưa chấp nhận hắn nếu vượt quá giới hạn khác gì hắn đang tự tay đẩy cậu ra xa khỏi mình.

Hắn tự tát mình như cảnh tỉnh bản thân quay người muốn rời đi, hắn còn ở đây lâu thêm nữa thì sẽ có chuyện mấy. Đi được 2 bước Andree cảm thấy vạt áo mình bị nắm lấy, hắn xoay đầu nhìn cánh tay Bray đang níu lấy áo, ngay sau đó một lực mạnh kéo hắn quay trở lại giường, đến khi định hình được mọi thứ Andree mới nhận ra cậu đã nằm đè lên mình từ lúc nào, hai mắt mở lên nhìn hắn trân trân.

- Em sao vậy? Có tỉnh táo không đó?

- Đồ đáng ghét!!

- Hả?- Bray bất ngờ hét lên khiến Andree phải đứng hình trong vài giây, hắn nhớ là bản thân đâu đó làm gì chọc tức cậu đâu sao lại nói hắn đáng ghét?

- Anh nói thích tôi màaa..ức...sao lại đối xử lạnh nhạt với tôi? Hả?????

- Bray, em say rồi ngoan ngủ đi.- Andree có chút buồn cười, thì ra là vì hắn thờ ơ với cậu cho nên khiến cậu tức giận à? Nhưng mà đâu phải hắn muốn vậy, chỉ tại không biết phải nói gì thôi, hơn nữa cậu còn chưa cho hắn câu trả lời mà.

- Tôi..ức...tôi ghét anh.

- Bray...

- Tôi ghét anh...vì đã làm cho tôi..ức..thích anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro