Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hiếm hoi trống kịch trình của Bray, cậu thoải mái ngủ nướng đến tận gần 10 giờ mới chịu dậy. Cũng dễ hiểu thôi tối hôm qua nằm suy nghĩ về Andree thế nào lại đến tạn 2 giờ sáng mới chịu ngủ, dậy trễ cũng là điều đương nhiên.

Bray lười biến lết xuống phòng khách vừa hay hai người bạn thân thiết là Đạt G và Masew đến có mang theo đồ ăn, bụng cậu đói meo rồi nấu ăn thì cậu mù toẹt ra, mà đặt đồ giao đến lại mất thì giờ, nhìn hai người kia ăn ngon lành liền lao nhanh đến đớp lấy miếng ngon. Nếu những ai thắc mắc tại sao Đạt G và Masew có mặt ở nhà Bray thì là do hôm qua cậu có kèo với bọn họ xả stress.

- Dậy rồi à, sao trễ thế?- Đạt G không mẩy mây để ý miếng ăn mình vừa ngang nhiên bị cướp mất, còn tận tình đưa thêm một ít qua cho cậu. Gã để ý hình như Bray có chút ốm đi thì phải, gã và Masew khó lắm mới nuôi béo được một chút mà giờ lại bị đống công việc dày kín hút hết rồi.

- Hôm qua ngủ không được.

- Sao vậy? Nhớ ai hay sao mà anh ngủ không được?

Masew ngước mắt nhìn ông anh lớn nhất mà trẻ con nhất trong nhóm, Bray có một tật là ham ngủ, ngủ bất chấp hoàn cảnh và tình huống, nằm xuống một xíu là lâm vào mộng mị ngay. Vậy mà bây giờ lại bị mất ngủ, hơi lạ đấy nha, chắc là bận nhớ em nào đó chứ gì. Bray lườm lườm Masew, từ khi tham gia Rap Việt y lại bị lây nhiễm cái nết khịa khịa của Justatee rồi, mở miệng ra là ghẹo cậu thôi. Tại sao bọn họ cứ thích nhằm vào cậu mà trêu thế, người ta rõ ràng có làm gì đâu nào, ngộ nghỉnh à.

Bữa sáng kèm bữa trưa cũng được Bray xử lý xong, lúc này đây là khoảng thời gian để cậu thoải mái nằm vật ra thảnh thơi chơi game không cần phải hối hả chuẩn bị đi show nữa. Được nằm ở nhà vừa ăn uống thỏa thích vừa chơi game đúng là thích thật, thiên đường là đây.

Thời gian trôi qua cực nhanh, mới đây mà đã xế chìu Bray tự hỏi sao mà 1 ngày nghỉ ngơi của cậu lại ngắn ngủi như vậy, bình thường đi làm giống như là thời gian nó bị delay lại ấy, thấy lâu ơi là lâu như mà 1 thế kỉ lại hóa ra mới có 1 tiếng, phải chi mà thời gian rảnh rang này cũng chậm rãi như vậy thì hay biết mấy.

Bỏ điện thoại sang một bên Bray chuẩn bị vào bếp lục tìm 2 đứa em trước khi về có để lại cái gì cho cậu ăn không, bất giác điện thoại reo lên có thông báo đến cậu tò mò không biết ai lại nhắn tin cho cậu lúc này. Nhìn gương mặt Andree hiển thị trên ảnh đại diện mà mày cậu méo sẹo, tên hâm này tự nhiên lại gửi tin nhắn cho cậu?

_______________

Andreerighthand => yunbray110

Chào

?

Anh nhắn tin cho tôi làm gì?

Tính rủ cậu đi ăn tối

Đi ko

Hình như tôi với anh cũng không
thân đến mức đi ăn chung như thế này

Không thân thì làm thân

Sao cậu đồng ý không

Đồng ý chuyện gì

Kết thân với anh hay đi ăn

Cả hai

Đi ăn thì oke, đang đói

Còn thân hay không thì để xem lại

Ơ sao lại xem lại

Cậu không muốn à

Không muốn thì đã không xem lại,
còn phải xem thái độ anh thế nào đã

Vcc

Cái này còn tùy tâm trạng nữa à

Anh không muốn thì thôi

Rồi rồi

Này nhé tôi chưa bao giờ hạ
mình như vậy với người khác đâu

Vãi, tự hào gớm🖕

Em bé mà nói chuyện hỗn thế

Bé cc

Ông đây 30 rồi nhé

Vẫn nhỏ hơn anh mày

Thôi xuống nhà đi anh đứng
trước cửa này

Lẹ lẹ mỏi chân bỏ mẹ ra

Kệ mẹ anh

Ai mượn đứng

________________

Bray vừa ra khỏi nhà đã trông thấy Andree đứng trước dựa lưng vào con xe sang phía sau. Hôm nay hắn vẫn trong diện mạo sang chảng với áo mơ mi bung 2 cúc áo và quần tây còn kèm theo những phụ kiện đắt đỏ, cậu nhìn mà nhứt con mắt này này đi ăn thôi mà có cần ăn mặc như đi event không? Cha này làm lố quá. Andree đứng thẳng người lên khi hình bóng Bray lọt vào tầm mắt. Cậu vẫn năng động với bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, nhìn chẳng khác gì một cục bột di động cả.

Ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu nào người nào làm việc nấy, Bray ghim tầm mắt mình vào màn hình điện thoại lâu lâu lại còn cười dường như là đang nhắn tin với đám "con" trong team thì phải. Andree tập trung lái xe đôi khi lại đánh mắt sang cậu nhóc bên cạnh, hắn rất muốn mở lời bắt chuyện với cậu nhưng chẳng có chủ đề gì để nói.

- Này, mấy nay anh bị gì vậy? Cứ làm mấy hành động bất thường.

Bray bất ngờ mở lời trước, điện thoại cũng thôi không bấm nữa mà đánh ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh mình. Andree có chút ngẩn ra chẳng biết phải trả lời cậu thế nào, bộ quan tâm một ai đó là lạ lắm sao?

- Ý cậu là sao?

- Hmm Captain nói anh rất hay quan tâm tôi này nọ, cả Right, DT với Yuno cũng nói anh đối xử với tôi hơi lạ ấy, dịu dàng hơn hẳn.

Andree nghe mà nhăn lại đôi mày sao mấy đứa 'báo con' này tinh mắt thế, quan sát hắn kĩ dữ vậy tính thủ thân cho Pa chúng nó hay gì? Thằng Captain bày đầu khơi màu vụ này à, được lắm về hắn sẽ bảo nhóc Rhyder dạy lại nó mới được. Andree không ngừng rủa thầm mấy đứa nhóc kia mà không để ý hình tượng một Andree Right Hand trầm tính bảnh bao của mình đang bị bay màu trong mắt Bray, mà không đúng kể từ khi rơi vào cái lưới tình của cậu thì Andree còn méo gì thể diện hay hình tượng, mấy thứ đó nó biến đi đâu mất tiêu hết rồi đâu còn ở đây nữa.

- Muốn biết không?

- Có, không thì tôi còn hỏi anh làm gì?

- Vậy khi nào về đi rồi tôi sẽ cho cậu biết, giờ thì ăn thôi đến nơi rồi.

Trước mặt Bray là một nhà hàn kiểu Âu sang trọng nhìn thôi là đã thấy đắt đỏ rồi, chỉ là đi ăn tối thôi mà chứ có phải hẹn hò gì gì đó đâu mà tới mấy chỗ này, tính cho cậu ăn cơm chó thay bữa tối à?

- Mau vào đi đứng đực ra đó làm gì? Tính không ăn à?

- Có nhất thiết phải tới chỗ này không, đi chỗ khác cũng được mà.

Bray không phải không có tiền cậu đây dư dã bao trọn cái nhà hàng cũng được đó, chỉ là cậu không thích tới lui những chỗ thế này nó cứ bị gò bó khó chịu cực kì. Thà đến mấy chỗ rẻ hơn không gian thoáng đảng dễ chịu còn tốt hơn nhiều.

- Tôi hay ăn ở chỗ này quen rồi, mau vào đi không đói sao?

Đấy lại cái thái độ hách dịch đó nữa làm cậu ngứa hết cả mắt, bộ có tiền là ngon à? Cái đồ ba hoa chích chòe đáng ghét được lắm tôi sẽ ăn hết cái thẻ của anh luôn cho nhớ đời. Bray vác cái mặt khó chịu lẽo đẽo theo sau Andree vào trong, cậu gọi toàn mấy món đắt đỏ nhất cho hắn cháy túi luôn. Nhìn đống đồ ăn thơm ngon được bày trí đẹp mắt Bray háo hức cầm lấy nĩa sắn tay áo lên bắt đầu chiến đấu. Quả không sai khi nói cậu và Karik là anh em 'guộc' tâm hồn ăn uống y như nhau không khác gì.

Cả hai về đến nhà Bray đã là hơn 10 giờ tối, phải nói là hôm nay cậu rất vui nha vừa được ăn ngon vừa được đi chơi mà chẳng tốn một đồng nào quá xá hời đi. Vui là thế nhưng Bray vẫn không quên câu hỏi lúc chiều đã hỏi Andree.

- Rồi anh nói tôi nghe được chưa? Sao tự dưng lại tốt với tôi như vậy?

Andree thở dài, hắn không ngờ chú báo nhỏ này nhớ dai vậy hắn xém chút là quên mất rồi. Mấy cái này kiểu nào Bray cũng sẽ biết sớm hay muộn thôi, nếu tò mò thì cứ nói thẳng ra đi dấu giếm gì tầm này nữa. Andree không nói không rành kéo Bray lại gần áp môi mình lên đôi môi nhỏ xinh của cậu. Chỉ là một nụ hôn phớt lờ qua thôi nhưng mang lại cho hắn rất nhiều cảm xúc khác nhau.

- Tôi thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro