Chương 5: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hàm vốn muốn về nhà, nhưng cô lại nhận được tin nhắn của anh trai, muốn cô đi bàn chuyện công việc cùng anh ấy.

Thấy địa chỉ cách nhà cũng khá xa, cô định từ chối, kết quả là điện thoại mất nguồn, tắt máy, mà cô lại đang lái chiếc xe mới, không có mang theo đồ sạc.

Thôi! Yên Hàm thở dài, nghĩ đến việc ngày hôm qua anh ấy đến đón mình, thôi thì đi vậy.

Cô lại lái xe quanh ngược trở lại, chạy một lúc lâu cuối cùng cũng đến nơi. Anh trai cô đang đứng dựa vào chiếc Maybach đợi cô ở cửa tiểu khu, khi nhìn thấy cô thì liền trêu chọc: "Anh còn tưởng rằng em không đến, không gọi điện thoại được."

Yên Hàm xuống xe, xách túi theo: "Hết pin rồi, nếu gọi được thì em cũng đã không đến rồi."

Yên Quân Minh khẽ cười một tiếng, búng vào trán Yên Hàm, lại liếc nhìn chân cô: "Em đi giày bệt?"

"Anh không thấy em vừa lái xe sao? Xe mới không có giày để thay đâu, sao vậy? Anh bàn chuyện công việc gì mà đòi hỏi đối tác nữ nhiều như vậy?"

"Không sao." Yên Quân Minh cười, dắt cô vào trong: "Muốn bàn chuyện tại nhà cũng không nói làm gì, đằng này tác phong cũng không khác gì em vậy, không thể tùy tiện mang người khác theo."

"Em nói mà, cứ nghĩ sao hôm nay anh lại hoàn lương rồi, không mang bạn gái mà lại mang em theo."

Anh ấy cười.

Yên Hàm: "Là ai vậy? Thương lượng tại nhà?"

"Ừ, người này có một nguyên tắc, chơi gì thì chơi, nhưng chuyện công việc thì phải nghiêm túc, cho nên mới thương lượng tại nhà."

Khi họ vào trong, quản gia đưa họ đến tận lối vào thang máy, nhấn số tầng, nhìn họ đi lên.

Yên Quân Minh chợt nhớ tới chiếc xe cô vừa lái hình như là xe mới, thuận miệng hỏi: "Em đổi xe à?"

"Tịch Quyền đưa đến làm quà xin lỗi. Ngày hôm qua không phải cho em leo cây sao?"

"Chậc, Tịch Quyền khác anh về mặt này. Cậu ta đúng là thích làm mấy chuyện tiền mất tật mang. Như em thấy đó, bị em mắng một trận còn phải bồi thường xe." Yên Quân Minh ra khỏi thang máy, dắt cô bước vào một tầng rộng lớn, cửa đã mở.

Yên Hàm hừ cười: "Không giống? Anh thích đem đủ loại phụ nữ đến yến tiệc, trưa một cô tối lại đổi một cô khác, rồi quà cáp đa dạng để xoa dịu họ, không phải sao? Anh là tra nam cặn bã mà còn ở đó chê bai phê bình người khác cứ như mình là chuyên gia tư vấn cuộc sống không bằng."

Trong nhà truyền đến tiếng cười.

Yên Hàm nhìn đến nơi phát ra tiếng cười đó, một người mặc áo choàng tắm đứng ở phòng khách, đang cúi người rót trà.

Thấy vậy, Yên Hàm dừng lại.

Đối phương sau khi rót trà xong cũng không quay lại nhìn mà đi thẳng vào phòng ngủ, để lại một giọng nói nhàn nhạt ở sau lưng: "Xin lỗi, tôi không biết có phụ nữ đến."

Ba phút sau, người nọ thay một bộ quần áo thường ngày màu đen bước ra phòng khách.

Yên Hàm ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, vừa nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn, cách ly trà nở nụ cười.

Người đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, dừng lại nửa giây, sau đó xoay người đi tới ghế sô pha, cùng Yên Quân Minh nói đùa: "Hôm nay đổi bạn gái rồi? Khẩu vị của cậu đột nhiên nâng cấp rồi sao?"

Động tác uống trà của Yên Hàm ngừng lại.

Yên Quân Minh lập tức duỗi chân đá vào Phương Hàm Sanh: "Nâng cái đầu cậu. Yên Hàm, em gái tôi."

Phương Hàm Sanh bị nghẹn, lập tức đưa tay ra: "Cô Yên, xin lỗi, xin lỗi."

Yên Hàm rũ mắt xuống, tiếp tục uống trà, nhưng không có đưa tay ra.

Phương Hàm Sanh khựng lại, sau đó mỉm cười thu tay về, nhìn xuống lắc đầu, nói với Yên Quân Minh: "Nhìn đi, cậu hại tôi thảm rồi." Anh ấy nhìn Yên Hàm một cái, chủ động tìm đề tài: "Cô Yên làm gì?"

"Vợ toàn thời gian."

Đối phương giật mình: "Đã kết hôn?" Nhưng ngay lập tức anh ấy lại nói: "Không giống, nhìn cô giống người có công việc."

Yên Hàm cong môi: "Không giống người chỉ biết tiêu tiền của đàn ông sao?"

Phương Hàm Sanh bật cười: "Thật xin lỗi, không phải như vậy, tôi chỉ là phỏng đoán theo thói quen, xin lỗi cô."

Yên Hàm hơi cười.

Yên Quân Minh thấy bạn mình liên tục xin lỗi thì thấy buồn cười: "Cậu rất tinh mắt. Con bé là nhà thiết kế, tự mình thành lập công ty. Còn tốt hơn gấp trăm lần so với người kế thừa cơ nghiệp của tổ tiên như cậu và tôi."

Phương Hàm Sanh cười to, gật đầu liên tục, nhìn Yên Hàm: "Đúng vậy, rất giỏi. Tôi nói rồi mà, toàn bộ Bắc Thành này có cô gái nào dám mắng Yên tổng của chúng ta là đồ cặn bã đâu kia chứ, quá chán sống rồi."

Yên Hàm hơi cong môi, không nói nữa, cũng không uống nhiều trà, tâm tình cô còn chưa thoải mái lắm, lại bị lôi kéo đến đây, lúc này trong lòng có chút mệt mỏi.

Một lúc sau, cô định lấy điện thoại từ trong túi áo gió ra kiểm tra thời gian, chìa khóa xe đang đặt cùng với điện thoại nên cô lấy ra trước.

Chủ nhân căn nhà đang ngồi bên cạnh bàn bạc chuyện hợp tác với Yên Quân Minh nhìn thấy chìa khóa xe, giọng nói hơi dừng lại, sau đó hơi liếc nhìn Yên Hàm.

Yên Hàm lấy điện thoại di động ra, lúc này mới nhớ ra điện thoại đã tắt nguồn.

Lúc này, chủ nhà chặn người giúp việc lại, dặn đem sữa lên, rồi nói: "Thì ra là bà Tịch."

Yên Hàm hiếm khi nghe thấy người khác gọi mình như vậy, ngay từ khi mới vào nghề, khi ở công ty và lúc tham dự các cuộc họp, cô đã quen nghe người khác gọi mình là Yên tổng, ngoài ra cô còn là người trong giới thời thượng và là một trong những người nổi tiếng hàng đầu ở Bắc Thành, khi không nói về công việc, mọi người đều thích gọi cô là cô Yên, thứ ba là cô và Tịch Quyền chưa bao giờ cùng nhau tham dự một số dịp xã giao trong công việc của anh nên cách gọi bà Tịch này có vẻ khá xa lạ.

Yên Hàm nghe xong, nhướng mi: "Hả?"

Phương Hàm Sanh lắc điện thoại: "Cả Bắc Thành đều biết Tịch tổng vừa thưởng cho bà Tịch một chiếc xe, hiện tại chìa khóa xe lại đang nằm trong tay cô."

Phần thưởng? Yên Hàm không biết tại sao, nhưng cô cũng không hỏi, chỉ cười cười, không bình luận gì.

Người giúp việc mang sữa đến, Yên Hàm ngơ ngác nhìn tách trà của mình bị lấy đi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là họ đang quan tâm đến những cô gái thích uống đồ ngọt.

Yên Quân Minh lật lại hợp đồng, hỏi: "Sao, cậu và em rể của tôi có quen biết?"

"Nếu có quen biết thì sao tôi lại có thể không nhận ra vợ của anh ấy được kia chứ? Cũng rất mong được gặp mặt, giao lưu đôi chút." Phương Hàm Sanh nhấp một ngụm trà: "Tịch tổng chủ yếu kinh doanh về mảng khách sạn và bất động sản, còn trong tay tôi là tụ điểm giải trí."

Yên Quân Minh đóng hợp đồng lại, ném cho anh ấy ký: "Hình như bọn họ cũng đang có kế hoạch về phương diện này. Cậu chưa nghe nói gì về chuyện này à?"

"Có nghe, chúng tôi có hợp tác hay không cũng còn phải tùy vào số phận." Anh ấy liếc nhìn Yên Hàm.

Yên Hàm đã uống một ngụm sữa, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bụng cô vẫn còn cảm thấy khó chịu, buổi sáng truyền dịch dường như không có tác dụng.

Phương Hàm Sanh bình tĩnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô vài giây, nhếch môi cúi đầu rót nửa tách trà, có chút bực mình.

Mà Tịch thị trong câu chuyện của hai người ở phía bên kia, trong văn phòng chủ tịch ở tầng 80, một người đàn ông mặc vest và mang giày da đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn những vì sao bên ngoài.

Ở độ cao này của tòa nhà, những ngôi sao ấy thật sự như có thể nắm được trong tầm tay.

Trợ lý cấp cao đang báo cáo với anh: "Khi phu nhân lái xe đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố, xe đã rẽ vào ngã tư cuối cùng nhưng rồi lại vòng ngược trở lại, sau đó chạy thẳng đến một tiểu khu của Tịch thị ở Vịnh Lan Giang, tình hình bên trong không được rõ cho lắm, người ngoài không thể vào được."

"Ai ở đó?" Tịch Quyền nhẹ giọng hỏi.

Trợ lý đặc biệt lật lại bảng danh sách trong tay: "Ngoại trừ một số minh tinh nghệ sĩ và người có danh tiếng, người nổi tiếng nhất chính là bác cả của ngài và vợ ông ấy."

"Ý anh là đêm nay tâm tình cô ấy tốt, về đến cửa nhà rồi lại đột nhiên muốn đi thăm người thân."

"..."

Trợ lý đặc biệt tiếp tục báo cáo: "Còn có một người nữa, Phương Hàm Sanh, chủ tịch công ty giải trí Bách Sanh, người khá nổi tiếng trong giới."

Khuôn mặt Tịch Quyền khẽ động, anh liếc nhìn bản hợp đồng trên bàn.

Anh đưa tay ra.

Trợ lý đặc biệt tiến lên đưa cho anh, tầm mắt Tịch Quyền rơi vào nơi ký tên bên B của bản hợp đồng. Chỉ cần anh ký lên thì hợp đồng này sẽ ngay lập tức có hiệu lực. "Phương Hàm Sanh, ở trong giới? Giới nào?"

Trợ lý đặc biệt lập tức nói: "Vị này và... và anh vợ của ngài, Yên Quân Minh, là bạn bè, còn là bạn tốt, là công tử số một số hai ở Bắc Thành."

Đôi mắt Tịch Quyền từ từ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cái tên viết nguệch ngoạc trên bản hợp đồng... là bạn của anh trai cô, còn là bạn tốt.

"Cô ấy tự đi? Tối nay."

Trợ giúp đặc biệt gật đầu: "Tự mình đi."

Tịch Quyền đang định xé bỏ tờ hợp đồng, đột nhiên, điện thoại của trợ lý đặc biệt nhận được cuộc gọi, trong nháy mắt nói: "Mười phút trước phu nhân rời khỏi tiểu khu kia, ngồi ở trong xe của Phương Hàm Sanh. Anh ta lái xe đến bệnh viện. Xe của anh vợ ngài chạy theo ở phía sau."

"Bệnh viện dưới quyền của Tịch thị cũng gọi điện đến, nói rằng anh vợ ngài vừa làm thủ tục nhập viện cho vợ ngài, phu nhân bị viêm dạ dày cấp tính, còn nói buổi sáng phu nhân đã đến đó truyền nước một lần."

Tịch Quyền hơi khựng lại.

.........

Yên Hàm vốn định về nhà, vừa đứng dậy đi được hai bước thì đột nhiên nôn mửa, sau đó cảm thấy không khỏe, tay chân vô lực.

Cô chợp mắt trong bệnh viện vài phút, sau đó mơ hồ nghe thấy giọng nói của Tịch Quyền, anh đang hỏi bác sĩ đã xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó giọng nói biến mất, cô còn tưởng là ảo giác, rồi lại nghe thấy bên cạnh có người đi tới, cô nhắm mắt nói nhỏ: "Yên Quân Minh, anh gọi cho Tịch Quyền đến đây, sau đó thì có thể đi được rồi."

Giọng của Yên Quân Minh vang lên: "Vậy anh đi đây."

Yên Hàm lo lắng, yếu ớt nói: "Anh gọi anh ấy trước đi, nếu anh ấy không đến, anh định để cho em tự mình sống chết ở chỗ này sao? Còn cái tên Tịch Quyền kia nữa, anh ta không khốn kiếp đến vậy chứ? Vợ anh ta gần chết rồi, còn làm phiền đến nhà người ta nữa, anh ta không đến cảm ơn tạ lỗi với người ta sao?"

Yên Quân Minh: "Để anh nói cám ơn là được rồi, không cần phiền toái em rể, anh đi đây."

Yên Hàm khóc: "Anh làm em tức chết mà. Anh tìm chồng em cho em trước đã, tìm Tịch..." Cô đưa tay ra.

Đúng lúc này, bàn tay bị ai đó nắm giữ.

Yên Hàm hơi khựng lại, cố gắng mở đôi mi nặng trĩu ra, trong mơ hồ, một khuôn mặt tuấn tú với đôi lông mày sắc nét hiện ra trước mắt.

Yên Hàm lầm bầm: "Ôi trời ơi, mình bị ảo giác rồi. Phải chăng mình sắp ngủm rồi nên mới nhìn thấy Tịch Quyền đứng canh giữ ở bên giường như thế này?"

Tịch Quyền: "..."

Yên Hàm nhắm mắt nói: "Mình sắp ngủm thiệt rồi, Tịch tổng thật quá thảm mà, nhiều tiền như vậy mà mới cưới vợ chưa được một năm đã không còn vợ nữa."

Tịch Quyền: "..."

Anh hít sâu một hơi: "Em mà còn trù ẻo anh nữa, anh sẽ cho người ném em ra ngoài, bệnh viện này là của Tịch thị."

Yên Quân Minh: "..." Ném rồi thì cậu còn vợ chắc?

Phải nói là ở cái Bắc Thành này trai xinh gái đẹp không hề thiếu, vậy mà không hiểu sao hai cái đứa này lại thành một cặp, đúng là không phải người một nhà, không vào chung một cửa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro