Chương 4: Bệnh Viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống về đêm...

Nói xong, Yên Hàm liền đứng đợi anh nhường đường.

Tịch Quyền không nhúc nhích, dứt khoát nhìn cô nửa phút, cuối cùng nhếch môi, không nói lời nào, nhường đường.

Yên Hàm cười một cái, nhấc váy đi ra ngoài.

Lúc này, Tịch Quyền mặt không hề có cảm xúc, nói: "Vẫn là nên giải thích một chút, để không em lại cứ canh cánh trong lòng. Hai ngày trước anh có nhận lời mời của một người bạn làm ăn, nhất thời không nhớ đến chuyện của em, đang giữa chừng thì mới nhớ ra, xin lỗi em."

Yên Hàm ngước mắt lên: "Hẹn anh khi nào?"

"Ba ngày trước."

"Thứ Tư?"

"Ừ."

"Tôi hẹn anh vào thứ hai, tức là chỉ mới cách một ngày, anh đã quên hết những gì mà vợ anh đã nói với anh, thậm chí anh còn không nhớ ai đó đã hẹn với anh khi nào, anh là người có chứng dễ quên sao Tịch Quyền? À mà cũng không đúng, người ta hẹn với anh trước ba ngày, tối nay anh vẫn nhớ đến hẹn, anh không có quên, Tịch Quyền, anh chỉ là không có trái tim."

Cô chọt chọt vào ngực anh, rồi nở nụ cười rạng rỡ trên môi: "Nhưng mà quên mất, chính vì đầu tôi bị sét đánh nên mới cảm thấy người chồng giả tạo của tôi phải có nghĩa vụ đi cùng tôi đến bữa tiệc mừng, còn hẹn anh. Nhưng anh yên tâm, sau này tôi sẽ nhớ tìm cho mình một người bạn trai, sẽ không bị cho leo cây, sẽ không đứng lẻ loi trơ trọi ngây ngốc ở trong một đám người nữa đâu."

Yên Hàm chớp chớp mắt nhìn anh: "Chẳng qua, lời giải thích của anh cũng gọi là giải thích sao? Giải thích của người ta là giải thích lý do và khiến người khác có thể tha thứ. Anh đến đây để giải thích cho tôi lý do vì sao anh đã quên ư? Anh lợi hại lắm. Nhưng nể tình bộ mặt đẹp mắt này của anh, coi như quên đi, miễn cho anh lại nói tôi không để ý đến anh."

Sau khi bước ra khỏi thang máy, cô mang giày cao gót bước đi trên sàn đá cẩm thạch, tiếng bước chân như hạt ngọc rơi lạch cạch, đặc biệt dễ nghe và tao nhã.

Tịch Quyền từ phía sau đi ra, vừa tới cửa thì tình cờ nhìn thấy cô ngồi vào trong một chiếc Bentley màu đen, vươn tay ra ngoài cửa sổ xe thách thức, móng tay đỏ tươi của ngón giữa ở trong gió cực kỳ xinh đẹp.

Trên ghế lái đúng là đàn ông.

Một giây tiếp theo, điện thoại di động của anh rung lên, anh vợ anh gửi tin nhắn đến: [Hai người cãi nhau à?]

Tịch Quyền nhìn chằm chằm tin nhắn, nhớ lại câu nói "cưng à" vừa rồi, ngẫm lại, hình như anh vợ của anh có một chiếc Bentley.

Anh thoáng cười một cái, lười biếng cử động tay, trả lời: [Vâng.]

Yên Hàm nhìn thấy điện thoại đặt ở trên đùi của anh trai mình lóe lên, hai mắt hơi nheo lại, nhưng trong nháy mắt điện thoại đã bị anh ấy che mất.

Cô mỉm cười duyên dáng hỏi: "Em là em gái của anh?"

Người đang lái xe cũng cười: "Đúng vậy, nếu không cô gọi anh là "cưng à", lương tâm anh rất bất an, cảm thấy rất có lỗi với bạn gái."

Yên Hàm bật cười: "Anh mà có lương tâm như vậy sao? Một ngày không đổi ba cô là may lắm rồi, huống hồ ngay cả Tịch Quyền cũng chưa từng giả như vậy trước mặt vợ mình đâu."

"..."

Yên Hàm nghiêm túc suy nghĩ, liếc anh ấy: "Em là em gái của anh, anh nói cho anh ta cái quái gì? Tịch Quyền cho anh lợi ích gì hả? Anh ta vốn không biết là anh, em còn muốn chọc cho anh ta giận một đêm mà!"

"Em cho rằng cậu ấy sẽ tức giận sao?" Người lái xe bình tĩnh liếc qua: "Cậu ấy thả em ra khỏi thang máy dễ dàng như vậy, chắc chắn là vì cậu ấy không tin em sẽ thật sự cấu kết với một người đàn ông khác xằng bậy sau lưng mình. Em cho rằng mình thật sự có thể chọc giận cậu ấy?"

Yên Hàm cắn chặt môi, im lặng quay mặt đi.

Anh trai cô cười, nói: "Em kết hôn gần một năm rồi, nhưng căn bản là không hiểu đàn ông, thậm chí còn không hiểu tường tận tính khí của Tịch Quyền, không thể đùa giỡn với cậu ấy đâu."

Yên Hàm thở dài, đương nhiên cô không hiểu, thời gian để cô gặp mặt tên khốn kia một năm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Thôi quên đi, quên đi. Cô nói: "Đưa em đến công ty đi."

"Không về nhà?"

"Đùa gì vậy?" Cô kéo áo khoác trên người: "Em đã nói với anh ta là có hẹn với một người đàn ông, kết quả là bị anh làm vỡ kế hoạch, giờ lại một mình về sớm như vậy, lấy đâu ra mặt mũi nữa."

Người đàn ông lắc đầu cười, đánh tay lái về Tòa nhà Sixteen.

Đến công ty, Yên Hàm vừa xuống xe đã có chút hơi khó chịu vì say rượu, cảm thấy chóng mặt, quần áo mặc ít, mà trời thì lại lạnh, dù sao cũng chỉ mới mùa xuân.

Cô vội vàng về phòng làm việc, chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra, đến nỗi rượu trong bụng đều bị nôn sạch, cổ họng cũng gần như bị phế bỏ. Cô nhanh chóng tẩy trang rồi đi vào phòng nghỉ, vừa chạm vào giường đã ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Nửa đêm dạ dày cồn cào như có gì đó ở bên trong, hôm sau tỉnh dậy, người cũng phát sốt.

Yên Hàm chật vật ngồi dậy rửa mặt chuẩn bị đi bệnh viện, mệt gần chết nhưng vẫn phải ráng trang điểm, sợ gặp được người quen, sắc mặt cô lúc này xanh xao yếu ớt, không biết còn tưởng cô bệnh nặng, sắp chết đến nơi rồi.

Lúc đến bệnh viện, cũng may là cô có trang điểm, bởi vì lúc đi ngang qua khoa sản, cô gặp được một cô nàng người quen, cô ta lấy chồng cùng tháng với cô, bụng chỉ còn một tháng nữa là dự sinh, hôm nay đến kiểm tra thai sản.

Cô ta vừa nhìn thấy cô đã vội chạy ngay tới, thân thiết hỏi: "Hàm Hàm, cô làm gì ở đây vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Sao chồng cô không đi cùng mà lại mang theo trợ lý."

Yên Hàm liếc nhìn xung quanh: "Chồng cô đâu?"

"A ha ha." Đối phương lập tức nở nụ cười: "Anh ấy bận rộn nhiều việc, đang họp ở công ty."

"Thật sự chuyên tâm." Yên Hàm cười, nghĩ thầm không phải chồng cô mở câu lạc bộ sao? Ban ngày mà cũng bận rộn như vậy? Họp vào chủ nhật? Cô cũng cười: "Vậy thì cô cẩn thận một chút. Chồng tôi đang đi công tác. Cái người này tham công tiếc việc lắm."

"Không phải là cô đến đây khám thai đó chứ?" Người kia nhìn cô chằm chằm: "Tôi còn nghĩ, cô kết hôn một năm rồi mà sao vẫn còn chưa có con."

Yên Hàm mím môi cười: "Không phải." Lần trước cô lên giường với Tịch Quyền là vào dịp Tết Nguyên Đán? Lúc này mà mang thai Tịch tổng tuyệt đối sẽ đen mặt cho mà xem.

Cô nâng cằm chỉ vào phòng làm việc: "Bác sĩ gọi tên cô rồi, vậy cô cứ vào đi, tôi đi đây."

Sau một hồi giày vò, Yên Hàm đã quá mệt mỏi, cô trở lại công ty, ngủ một mạch một ngày mới miễn cưỡng vượt qua được.

Trợ lý mang cơm dành cho người bệnh đến cho Yên Hàm, hỏi cô: "Chị sao rồi? Tối nay ở lại văn phòng sao? Nếu ở lại thì em tăng nhiệt độ điều hòa lên cho chị nhé. Tháng ba ở Bắc Thành vẫn còn rất lạnh. Tối qua chị cũng không có bật điều hòa."

Yên Hàm sầu muộn: Thật muốn về nhà ngủ ở trong phòng cho ấm áp, nhưng nếu Tịch Quyền trở về, thấy cô thật thà ở nhà, tưởng cô là hòn vọng phu cũng không chừng.

Điện thoại di động bên cạnh rung lên, ID người gọi hiện lên: "Tài xế của Tịch Quyền."

Tài xế của Tịch Quyền??

Yên Hàm nhíu mày: Tại sao tài xế của anh lại tìm cô? Ông anh kia... sẽ không bị tai nạn gì đó chứ?!

Yên Hàm nhanh chóng bắt máy, người nghe điện thoại bảo cô đến ga ra.

Yên Hàm giẫm lên giày cao gót lộp cộp, cho là Tịch Quyền vì chạy đến công ty của cô, đường xa không quen nên xảy ra tai nạn.

Xuống tới tầng hầm thứ hai, Yên Hàm vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy ở chỗ đậu xe... đậu một chiếc xe thể thao màu trắng, xe mới, bóng loáng.

Cô đình trệ, chậm rãi đi tới: "Rốt cuộc là sao?" Tên khốn Tịch Quyền kia tặng xe cho cô??

Người tài xế đứng bên cạnh cười nói: "Phu nhân hài lòng chứ? Tịch tổng nói chiếc xe màu hồng của phu nhân phải sửa chữa trong vòng nửa tháng nên đưa chiếc này cho phu nhân chạy tạm. Xe này là do ngài ấy chọn vào tối hôm qua, hôm nay vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, nửa giờ trước vừa mới đến. Phu nhân có... muốn thử một chút không?"

Yên Hàm ôm tay, liếc nhìn đôi giày cao gót tám tấc màu bạc dưới chân mình, cô thầm hối hận vừa rồi không chịu nghĩ kỹ đã đi xuống lầu, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, nhất thời sốt ruột nên đâu nghĩ đến việc anh cho người đưa xe đến. Xem ra tối qua tên khốn kia cũng đã nghe lọt tai một chút, biết hối lỗi.

Cô bước vòng quanh xe, giống như tùy ý đánh giá, vừa nhìn vừa nói: "Ừ, nhìn cũng được, tôi thích màu trắng và hồng nhạt, cũng đẹp. Nhưng không cần phải thử đâu, đâu phải tôi chưa lái xe thể thao bao giờ. Tôi còn bận nhiều việc lắm."

Thật ra thì anh cũng rất biết điều, dù sao chiếc xe này không có ở trong nước, không uổng công cô cố tình nói ra câu nói kia khiến anh cảm thấy tội lỗi và áy náy.

Tên Tịch Quyền khốn kiếp kia cũng không quá vô tâm, coi như còn có tình người.

Ở góc mà tài xế của anh không thể nhìn thấy, cô cong khóe miệng lên.

Tài xế đứng ở bên cạnh nghe vậy, mỉm cười nói: "Vâng."

Khi mọi người đều rời đi hết, Yên Hàm lập tức vội vàng trở lại văn phòng trên lầu, thay giày rồi lại đi xuống dưới, chui vào xe, khởi động, sau khi cảm khái xong, cô không lập tức chạy ra ngoài mà thay vào đó lại lượn lờ trong nhà để xe lớn dưới lòng đất vài vòng. Mười phút sau, cô lại đậu vào vị trí cũ, bước ra khỏi xe, vuốt vuốt tóc, bày ra tư thế cao quý và lạnh lùng, đi lên lầu ăn tối.

Sau khi ăn xong, cô lại duyên dáng xách túi xuống lầu, bước đến chiếc xe thể thao giữa những tiếng khen ngợi của đồng nghiệp trong công ty.

"Yên tổng đổi xe?"

"Là Tịch tổng tặng sao? Chiếc kia vừa hỏng đã đưa ngay một chiếc mới đến. Không hổ là Tịch tổng!"

"Ah ah ah đẹp quá đẹp quá, xứng với chị ghê."

Yên Hàm che mặt cười cười, dặn dò từng người bọn họ trên đường về cẩn thận, chính mình thì xách túi lái xe mới về nhà.

Bên kia, tài xế của Tịch Quyền trở lại Tịch thị, báo cáo với anh: "Thoạt nhìn phu nhân có vẻ rất thích. Mặc dù lúc ở trong ga ra phu nhân nói là sẽ không thử xe, nhưng nửa tiếng sau đã lái chiếc xe mới mà ngài gửi qua chạy mười km trên đại lộ Bắc Thành, hiện tại toàn bộ thành phố đều biết chiếc ô tô đầu tiên có trong nước này là do phu nhân lái."

"Ừ."

"Nhưng..."

Tịch Quyền đang cầm bản hợp đồng ngước mắt lên nhìn.

Vẻ mặt tài xế rất bình thản: "Người nổi tiếng trong giới ở Bắc Thành đang lan truyền rằng chiếc xe này là món quà mà ngài thưởng cho phu nhân."

"Thưởng?" Người đàn ông hơi nhíu mày: "Sự nghiệp của Yên tổng trong giới danh nhân cũng không hề thua kém ai. Có gì mà cần tôi phải thưởng?"

"Phu nhân mang thai."

"?"

"Chúc mừng Tịch tổng."

Mặt Tịch Quyền đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro